1. Tái ngộ
Bảy giờ tối, trên con phố quen thuộc, ánh sáng hắt ra từ những bóng đèn treo dọc bên đường, soi rõ từng làn khói trắng bốc lên nghi ngút bên các quán ăn vỉa hè, đủ thứ hương lan ra từ mọi phía, chúng quyện vào nhau thành một loại hỗn tạp ngào ngạt, vừa thân thuộc vừa gợi đói.
Giữa phố phường rôm rả, có dáng người bé xíu chỉ tầm tám chín tuổi, nó đeo chiếc cặp to gần bằng cả lưng len lỏi qua dòng người, vừa đi học từ trung tâm về nên bụng đã sớm rỗng mà đói meo, sẵn ngang qua một tiệm bánh nhỏ dọc bên đường, nó bước tiếp vào trong cùng chút tiền thừa trên tay.
"Ơ, Harin à con? lại vừa đi học về đấy à" – người phụ nữ có vẻ là chủ quán, vừa cất giọng hỏi vừa thoăn thoắt gói lại phần bánh nó hay ghé mua, nhìn động tác quen thuộc đó thì ắt hẳn đây chẳng phải lần đầu cậu nhóc tới quán rồi.
"Vâng ạ! " nó cười tươi đáp lại, lấy phần bánh từ tay cô còn ngoan ngoãn cảm ơn một tiếng rõ to, trông yêu hết sức.
Nó chạy lon ton về nhà, vừa nhảy chân sáo miệng vừa hát líu lo, hình ảnh ấy hồn nhiên mà trong sáng lắm cơ, tiếc rằng không kéo dài được lâu.
Bước chân vào nhà, trước mặt là cảnh chú dì nó đang lục tung căn phòng mình lên, sách vở trên bàn cũng bị gạt phắt xuống, thằng em họ trong nhà vừa thấy mặt Harin liền chỉ tay vào nó hét lên rõ to.
"Thằng Harin về rồi kìa! mày cướp sợi dây chuyền của mẹ đúng không!?"
Mặt em vẫn chưa hết ngơ ngác lại bị dì lớn giọng chửi "Nay lại học thêm thói ăn cắp à? đúng cái thằng mất nết không có bố mẹ dạy đàng hoàng!"
"N-nhưng con đâu làm gì ạ? con thật sự không hiểu... " giọng của Harin đã có phần nghẹn lại khi nhắc đến bố mẹ rồi, nó có mà! chỉ là họ không coi nó như con mình thôi.
Đưa mắt sang chú, người em tin tưởng duy nhất trong nhà với ánh mắt hy vọng, nhưng đáp lại vẫn chẳng là gì sất.
Nhận ra ánh nhìn từ em, chú nhẹ giọng "Ừm... con, trả cho dì đi, cái vòng đó mắc lắm đấy, em con, thằng Wora ấy cũng đã thấy con lấy đi rồi mà"
"Wora?" Harin chuyển mắt sang thằng em họ trời đánh kia, liền cảm thấy ấm ức vô cùng, mới vừa sáng nay nó mới thấy thằng đó trộm vòng của dì đem khoe với đám bạn cơ.
Thằng nhóc ra vẻ đắc ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười như muốn chọc điên người khác.
"Con thật sự không lấy đâu ạ...chú dì-" chưa để em dứt câu, bọn họ đã xối xả vào mặt em, nào là đổ em ăn cắp, nào là bảo em hư đốn, vô ơn bạc nghĩa, rõ rằng không ai cho nó cơ hội giải thích nữa.
Cổ họng nghẹn ứ cũng chả để nó được thanh minh lời nào, như một đứa trẻ hỗn loạn mà uất ức chạy vụt ra khỏi nhà.
Vào những lúc thế này thì công viên gần nhà chính là nơi duy nhất nó có thể đến và ôm lấy nốt cái bình yên ít ỏi trong ngày.
Màn đêm kéo về, khí trời cũng theo đấy mà có chút se lạnh, một mình thằng nhóc đó ngồi dựa vào góc chân cầu trượt mà nức nở.
Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy đứa trẻ, như muốn vỗ về bằng những ngọn gió nhẹ thoảng qua, nhưng Harin thì chẳng đỡ đi tí nào, chỉ thấy nước mắt cứ liên tục rơi xuống và tiếng nấc nghẹn dần một nhiều lên.
Khi đang kẹt sâu trong mớ hỗn độn mà không thấy lối ra, bỗng có tiếng bước chân bịch bịch từ xa truyền tới.
"Anh ơi! anh khóc hả? " – giọng nói của một đứa trẻ vang lên, Harin khựng lại, chầm chậm ngước mặt lên phía trước.
Quen lắm, hình như... là cậu nhóc ở nhà bên, kém nó hai tuổi, Tanawat gì đó... Jungchai thì phải, điều nó biết chỉ có thế, mà vốn dĩ nhà nó cũng chả thân thiết mấy với họ, sao nhóc ấy lại tới đây?
Chưa để nó kịp hiểu, nhóc đối diện lại lên tiếng – "Mẹ em bảo khóc là xấu á, anh nín đii, em cho anh kẹo nè, ngon lắm!" vừa nói thằng bé vừa xòe bàn tay bé xíu của mình ra, để lộ trong đó là một cây kẹo mút nhỏ rồi lại dúi tiếp vào đôi tay còn uơn ướt vì khi nãy bận lau nước mắt kia.
Harin khẽ giật mình vì hành động nhanh chóng từ nhóc đối diện, nhưng vẫn nhận lấy lòng tốt từ em. Nhìn vậy chứ nó dễ rung động với mấy thứ dễ thương lắm, cái ánh mắt long lanh cùng cặp má phúng phính đó, nhìn chỉ muốn cắn cho phát, sao mà nỡ từ chối?
"Anh chơi với em nha, từ nay em sẽ bảo vệ anh, để anh không khóc nữa nhé, mặc dù em còn nhỏ... nhưng mà lớn lên thì chắc chắn được, hứa luôn, anh chờ em nhá, hehe" em lại mở lời, miệng nhỏ nói không ngừng, nhưng lần này còn là đề nghị làm bạn, Harin không có bạn bè nên nghe được lời này liền trở nên vui vẻ mà đồng ý, mắt cũng không ướt nữa.
"Ừm!"
Mà chắc do khi nãy em chạy đến nhanh quá, lại vô tình chạy thẳng vào cuộc sống hỗn độn của Harin mất rồi.
Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhưng dường như nó đã vô ý vô tứ mà đẩy nhịp sống của Harin lệch sang một trang hoàn toàn mới.
Những ngày tháng ám ảnh về sau cũng nhờ em ấy mà được tô vẽ thêm sắc hoa rực màu, mở ra cái nhìn lạ mắt cho Harin, đối với nó thế giới này vốn đâu tồn tại thứ giống như vậy đâu chứ.
Sau cái cuộc gặp bất ngờ, hai đứa nhóc như tìm được tri kỉ, đi đâu cũng kè kè sát bên nhau, không chịu rời nửa bước.
Cùng nhau lớn lên suốt một thời gian dài, Tanawat sớm có thứ tình cảm đặc biệt với anh, muốn mình ở bên anh và anh cũng phải ở bên mình. Tuy còn nhỏ nhưng em ấy luôn tìm đủ mọi cách để thể hiện ý muốn, luôn sáp lại Harin mà lải nhải mấy câu bày tỏ tình cảm, nhưng Harin chỉ cho rằng em ấy còn nhỏ và đó là tình anh em đơn thuần nên chẳng để ý nhiều, điều đó làm nhóc Tanawat vô cùng bất mãn.
Có một lần, đang đi dạo dọc bên đường, nó chú ý thấy một cặp đôi đang nũng nịu với nhau, liền bắt chước sử dụng với anh
"Anh anh, em thích anh lắm!" thằng nhóc cười tươi roi rói ôm chầm lấy Harin, miệng còn lẩm bẩm mấy câu sến súa.
Đáp lại nhóc, anh chỉ thấy đáng yêu mà cười phì rồi đưa tay xoa xoa đầu em nó "Anh biết rồi" xong liền ngoảnh mặt đi tiếp , để Tanawat đằng sau xị mặt một cục tỏ vẻ hờn dỗi.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn êm đềm, sáu năm cùng nhau, tưởng rằng sẽ kéo dài như thế mãi nhưng đột nhiên trong gia đình lại nổ ra vài vấn đề cấp thiết, Harin buộc phải chuyển đi nơi khác dù không muốn.
Dưới sự hối thúc của chú dì, ngay cả tiếng "tạm biệt" Harin cũng không thể đưa nó đến nơi Tanawat một cách trọn vẹn, để lại sự nuối tiếc khó tả cho cả hai.
_______
Thời gian
Là một dòng chảy liên hồi, chẳng chừa một ai mà cũng chẳng cho ai kịp nói lời tạm biệt, mọi thứ đều đến một cách bất ngờ... nên biết đâu tương lai một ngày nào đó chúng ta lại có thể tiếp tục cùng nhau nói lời "xin chào" ?
.....
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ nhé" – một âm thanh vang vọng trong lớp học, là giọng nói của một giảng viên, cũng kéo thành công Harin thoát khỏi dòng hồi tuởng xưa.
Là mơ sao? lâu lắm rồi anh mới lại mơ về chuyện ngày xưa thì phải.
Tanawat... giờ em ấy ra sao nhỉ?
Dư âm của giấc mơ vẫn đọng lại ít nhiều, tinh thần anh cũng bị ảnh hưởng mà cứ đơ người ra mãi nghĩ, đến nỗi thằng bạn bên cạnh kêu mấy tiếng cũng chẳng nhận ra.
"...rin...Harin...Harin Warapong!"
"A h-hả? kêu gì kêu lắm thế"
"Mày đấy, làm gì mà đơ mặt ra vậy ba, ngủ nãy giờ chưa tỉnh hả? à mà chiều nay các khoa tổ chức tiệc chào mừng tân sinh viên đấy, đi không? "
Nhắc mới nhớ nhỉ, vừa bắt đầu khóa học mới đây mà? ơ thế là Harin nhà ta đã là sinh viên năm ba của một đại học tại Bangkok rồi cơ, nhanh thật!
"Đi nhá, khỏi từ chối, nay mày nhất định phải uống với tao!" Chaiwat lại chen ngang dòng suy nghĩ mà chẳng để anh trả lời.
"Ơ hay thằng này? nhưng mà lạ lắm nhé... mày lại bị bồ đá à con"
"..."
Thấy nó im thin thít thế là đủ hiểu, Harin liền cười phá lên vẻ châm chọc.
"Há há hặc hặc, tháng này mày bị đá mấy lần rồi thế Chaiwat, 555"
"Vui phết nhề, bạn mày đang thất tình đấy nhé? nói chung là 7h30 tối nay, nhớ! tới! , quán xxx"
Đã vậy thì phải đi thôi, mặc dù ghét nơi đông người nhưng Harin đề cao tình bạn lắm. Anh thì vậy, nhưng thằng kia đâu? ngồi quán đợi gần hai mươi phút rồi, vẫn chả thấy mặt Chaiwat ló ra.
Từ nãy đến giờ suy nghĩ duy nhất trong đầu Harin là phải đợi, đợi để thằng bạn mình tới rồi cho nó một trận nhừ tử mới hả dạ.
Không khí trong đây phải nói là vô cùng nhộn nhịp, nhộn nhịp đến ồn ào, cứ một lúc lại nghe được mấy tiếng mời rượu của các bậc tiền bối, chính vì vậy mà Harin càng thấy ngột ngạt, dù đã lựa vị trí ngồi ngay trong góc cuối quán, ngồi đó anh cứ thầm cầu cho Chaiwat mau tới để giải cứu mình.
Suy nghĩ về nhà vừa lướt qua thì cũng nhận được tin nhắn từ Chaiwat gửi đến, nó bảo có chút việc nên giờ mới chuẩn bị đi được, nghĩa là Harin sẽ phải tiếp tục chờ nó.
Quăng cho bạn vài câu chửi thề rồi lại ngoan ngoãn đợi thôi, nhưng ở đây thì chán quá, Harin nghĩ thôi thì ra ngoài hóng gió chút cũng được.
Lê bước qua hàng người như buông bỏ kỉ luật mà hết mình nốc bia nốc rượu, anh chẳng để tâm đến, cũng chẳng biết đang có cặp mắt lén lút nhìn chằm chằm vào bóng lưng mình phía sau.
Ra đến phía ngoài, anh chọn một nơi khuất tầm nhìn để bản thân được thoải mái, đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá, bên trong chỉ còn lẻ tẻ hai ba điếu, chắc hôm nào phải đi mua tiếp thôi.
Hút trên tay điếu thuốc dở, anh đắm mình tận hưởng bầu trời sao tuyệt đẹp, ánh trăng nhè nhẹ đủ để soi thấy từng lọn khói trắng được anh nhả ra, nhưng đột nhiên có tiếng bước chân sột soạt vang lên, Harin theo phản xạ giật nảy mình, vốn nghĩ nơi này sẽ ít người ra vào.
"Ai ở đó vậy? "
"...Bị anh phát hiện rồi. Harin"
Tên của anh... sao hắn ta lại biết?
Và ánh sáng lờ mờ ngoài kia cũng không đủ để anh nhận diện được mặt hắn càng làm anh hoảng hơn.
"Này, cậu là ai vậy? sao lại biết tên tôi?"
"Em là ai? anh không nhớ em sao" hắn tiến lại gần anh hơn để tiện nói chuyện, cũng nhờ đó Harin dần thấy chút ít phần khuôn mặt hắn.
Anh nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, khuôn mặt điển trai dần hiện ra, hình như có chút quen thuộc...
"T-Tanawat, không lẽ là em thật sao?" dù chịu ảnh hưởng của màn đêm không để Harin nhìn rõ hoàn toàn nhưng nếu là khuôn mặt ấy, dù có trôi qua bao nhiêu năm anh cũng không thể làm mờ nó trong kí ức được, chính là em ấy!
"Ừm, là em, nhưng em buồn đấy nhé, anh bỏ em đi đâu mấy năm qua vậy? em đã tìm anh rất nhiều đó..." nụ cười trên môi vừa nhếch lên chút vì biết anh còn nhớ mình liền hạ xuống, trả lại khuôn mặt cún con rầu rĩ chả khác gì lúc nhỏ mỗi lần em làm nũng với Harin
Vừa gặp lại đã thấy em mặt xị ra làm Harin chợt bật cười "Sao em vẫn nhõng nhẽo y như trước thế chứ?"
"Ơ... em buồn thật mà, em nhớ anh lắm..." khuôn mặt đáng yêu đến nỗi vừa làm Harin bật cười thì liền xuất hiện hai giọt nước mắt như muốn rơi xuống đến nơi vậy.
Harin cuống cuồng cả lên, vội dỗ dành tên nhóc to xác trước mặt, cảnh này cũng làm anh nhớ về trước kia... liệu chúng ta có thể quay về lúc đó không?
__________
hàng ủ mấy tháng mới ra lò 😔
ủng hộ tui với ạa
có thiếu sót xin nhận góp ý 🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top