Wait... Even Forever : Chap 20

Sáng hôm sau, một chiếc xe BMW đậu trước cửa nhà một cô gái mái tóc đen xinh đẹp bước ra khuân mặt đượm buồn. Trên chiếc xe , chàng trai cười nhạt:
- Trễ quá đấy .
- Ừ, tôi xin lỗi - Cô giọng nhạt nẽo nói.
- Em lạnh lùng quá đấy - Tên trên nói lại cười ( Như thằng điên óa )
- Phiền phức chết đi được, anh muốn chở tôi đi hay tôi tự đi, trễ giờ rồi - Cô nói giọng hơi tức.
- Đừng nóng chứ, em lên xe đi- Người trên xe cười nhẹ .Sau khi cô gái lên xe họ phóng thẳng xe đến trường, vừa bước xuống xe thì những tiếng xì xào vang lên:
- Cô gái đó là Magoly phải không, tại sao cô ta lại đi với William?
- Chẳng lẽ cô ta bắt cá hai tay?
- Tội Jackson quá.
-....
Bước xuống xe với bao lời bàn táng lòng cô nặng trĩu, đôi mắt gần rơi lệ.Lại một chiếc xe limo đậu trước trường, bước xuống xe là một chàng trai với mái tóc đen của biển cùng một cô gái ĐẸP nhờ SON PHẤN, tiếp theo là một cặp tình nhân lãng mạng tay trong tay cùng ra khỏi xe, là cậu con tai có mái tóc nâu gỗ và một cô gái có mái tóc nâu xinh đẹp.Theo sau là một cô gái mái tóc được cột thành hai bên uốn loạn màu nâu đôi mắt hướng về một chàng trai mái tóc vàng lộ rõ vẻ điển trai, khỏi nói nha vừa bước xuống xe là coi như nguyên cái đám fan nó bu lại kiến mít.Riêng cô , cô vẫn đứng nhìn chàng trai có mái tóc đen mãi vì đương nhiên rồi cô rất yêu người đó, là Jackson mà.Cố gắng lắm Blossa , Ivy, Luke, Ryan và Jackson mới thoát khỏi đám đó.Bỗng Jackson sững lại, làm cả đám té cái rầm xuống.
- CẬU LÀM CÁI GÌ MÀ ĐỨNG LẠI BẤT NGỜ VẬY HẢ?? - Cả 4 người đồng thanh.
" Im lặng "
Giờ nguyên cái đám đó đứng dậy , trước mặt họ là Magoly và William, " Hèn chi ông này như trời trồng vậy " Suy nghĩ cũa 4 đứa.
- Mình đi được chưa?- William hỏi với một giọng cực kì ngọt ngào(tới mức nổi da gà)
- Á...ừ - Cô miễn cưỡng cười, rồi đi lướt qua Jackson, làm cậu ngỡ ngàng , thật sự mà nói giờ cậu muốn đến, để ôm chặt cô và đánh chết cái thằng William đi ( Em ủng hộ anh )
nhưng có 3 chữ đã ngăn cản là anh chỉ là NGƯỜI YÊU CŨ (ô bài hát hay) của cô.Bước vào lớp học, Lindsay nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ thật sự, Blossa và Ivy nhìn cô bằng con mắt thất vọng. Trên lớp hắn thì có một học sinh mới.
- Mời em vào - Ông thầy cười nói.
Chàng trai bước vào mà biết bao cô gái hiện lên mặt đôi mắt trái tim, mấy thằng con trai thì thể hiện sự ganh ghét, riêng có 3 thằng ngồi ở bàn cuối, một thằng tên Jackson cầm một cuốn sách trên tay đọc không quan tâm là mấy, một thằng mái tóc vàng lo ngủ, rất ngon, hình như đang mơ rất đẹp ngồi ở đầ bàn.Thằng còn lại soi gương riết từ nãy tới giờ cứ lẩm nhẩm " Sao mình đẹp trai thế " thằng điên nặng này tên Luke ( Công nhận điên thiệt ). Thầy hướng dẫn anh chàng xuống bàn cuối . Và:
- Anh gì ơi làm ơn tránh hỗ cho tôi ngồi - William nói.Giờ Ryan mới tỉnh giấc, hơi gượng khi thấy Wiliiam nhưng anh cố gắng mỉm cười , và nhường chỗ. Cái tiết học kinh khủng ấy trôi qua với những sát khí ở lớp 12A1. Giờ ra chơi đã đến cứu rỗi những học sinh đói gần chết ( Ghê vậy ). William xách 2 hộp cơm đến bàn ăn số 6 , Magoly ngồi chờ rốt cuộc cậu cũng đến cô đem hộp cơm ra, dù đói nhưng mà ăn không có vô, bỗng:
- Chúng ta ngồi ở đây đi - Jackson từ đâu xuất hiện, tổ hại cô vừa mới nuốt muỗng cơm vào giật mình mà phun ra hết. Nguyên một cái đám của Jackson ngồi xuống, Ivy hôm nay có vài biểu hiện rất bất thường.
- Ivy hôm nay cậu làm sao vậy?- Blossa hơi lo.
- Đâu...đâu có gì đâu - Ivy hơi lắp bắp.
- Này em dấu anh chuyện gì hả? - Ryan hơi đắc ý hỏi.
- Em...em đâu có...- Ivy hơi lắp bắp.
- Giờ cô có nói không, hay là cô giống Magoly bỏ Ryan bơ vơ hả - Nhỏ Lindsay chảnh chọe nói, liếc mắt sang Magoly được cô tặng lại một cái ánh mắt rất ư " ngọt ngào" ( Đáng lắm ).
- Cô nghĩ gì vậy hả, đương nhiên là không có chuyện đó rồi - Ivy nói
- Vậy có chuyện gì?-Ryan hạ nhiệt độ xuống -8 độ khi nghe Lindsay nói.
- Em chuẩn bị đi sang Nga du học - Ivy nói mà xét đánh ngang tay cả đám, đến nỗi Magoly đng ăn mà còn rớt cái muỗng.
- Chừng nào đi vậy - Blossa hỏi.
- Hôm nay - Ivy trả lời mà cả bọn ngạc nhiên.
- Cậu đi cùng anh Louis à? - Blossa lại hỏi
- Ừ, tại chi nhánh bên Nga có chuyện - Ivy nói giọng buồn đi.
Cả đám im lặng không ai nói nữa.
Các tiết học trôi qua rất nhàm, có 3 người trốn tiết, hai người thì đang cãi lộn là William và Magoly ( Độc giả tự biết lý do ), còn cái thằng Jackson á đang ngủ trên cây anh đào trong vườn.
- Sao anh không tin tôi hả - Magoly hét lên ( À mình xin thông báo luôn cái địa điểm cãi nhau là trong cái vườn anh đào mà)
- Cô vẫn còn yêu cái thằng Jackson! - William nói giọng tức tối.
- Tôi đã nói là không mà - Magoly thẳn từng.
- Vậy tại sao lúc ra chơi , cô thấy thằng đó là cứ như rằng cô sắp chết tới nơi vậy.- William nói nghiến răng.
- Tôi.....tôi - Cô nói lững khững.
- Giờ cô nói cô không còn yêu hắn, tất cả là giả - William tức giận.
- Anh đoán đúng , tôi còn yêu Jackson đó được chưa , tôi đã đoán trước được là anh sẽ chẳng bao giờ chiếm được trái tim tôi, cùng lắm là thể xác thôi- Magoly nói thẳng.
- Thể xác à, vậy tôi sẽ chứng minh cho cô chiếm được nó là như thế nào - William cười ranh mãnh .Magoly sợ hãi lùi lại,William xô cô xuống gốc cây, vô tình va đầu vào đá, máu chảy ra nhưng cái tên điên dại đã nổi máu cầm thú thì còn biết cái gì nữa chứ. Cô dùng chút sức còn lại chống cự nhưng cô là con gái lại bị thương, làm gì được chứ. Hắn đè cô xuống, kể chiếc nút áo đầu tiên ra, liếm nhẹ cái cổ áo thì định touch lung tung ( Đứa nào ra chém mẹ cái tay thằng này đi ).Bỗng một thằng con trai khác xuất hiện, còn ai khác ngoài thằng Jackson.
- Thả cô ta ra!- Jackson lên tiếng , tên William quay lại ánh mắt ngạc nhiên, đứng dậy, Magoly đã ngất xỉu từ lâu. Sau 15 phút giao chiến may mắn là Jackson thắng, vội vàng bồng Magoly lên phòng y tế, cũng may là cô thức dậy sớm, khi mà thức dậy thì Lindsay đã trốn mất, nguyên một cái đám đang chờ giải thích sau khi đã bla bla.... xong, mọi người quay lại chuyện du học của Ivy.
________________________________________________
Buổi tối , tại sân bay của Oxford, có một đám người toàn là trai tài gái sắc, tạm biệt một anh chàng có mái tóc vàng và một cô gái có mái tóc nâu.Vừa nói chuyện xon cả đám rời đi, để lại một chàng trai là Ryan và một cô gái là Ivy:
- Tớ không biết lần này đi , có thể gặp lại cậu không, cậu sẽ chờ tớ chứ.
- Đương nhiên rồi, giống như cậu đã từng chờ tớ vậy, chờ mãi, mãi mãi - Ryan cười hiền hôn cô lần cuối khi nụ hôn vừa dứt anh khẽ nói nhỏ vào trong tai cô " Anh đã không còn thích em nữa, anh yêu em mất rồi ". Khẽ đỏ mặt cô cười hiền, rời khỏi vòng tay anh. Bước lên chiếc máy bay .
__________________________________________________
Sáng hôm sau...ánh mặt chiếu thẳng vào căn phòng của một thằng con trai, có một con heo đang nướng khét lẹt trên giường, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, vậy là con heo đó lăn qua lăn lại, với tay lấy cái điện thoại thân yêu.
- Ai dám phá giấc ngủ của bổn thiếu gia hả?
- Cái tên Ryan kia, giờ là giờ nào rồi mà còn ngủ , có biết có tin động trời không hả.- Bên đầu dây kia bỗng gấp rút pha thê giọng sợ hãi.
- Có chuyện gì hả? - Ryan lộ vẻ khó hiểu.
- Nghe xong phải bình tĩnh nghe chưa, chiếc máy bay chở I... Ivy đã ... đã ... rớt xuống .......... biển - Luke nói giọng rất sợ hãi, nghe xong Ryan quá sốc, đôi mắt thạt sự sợ hãi , buông thõng điện thoại mặt dù bên kia đầu dây vẫn có người gọi tên .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: