Wait...! ( Chap 2 )

Author: Yeol Phac

Category: Sad, Shounen ai

 Trời mưa ngày càng nặng hạt, Tuấn Miên vô vọng gục ngã bên bờ sông, mặc cho những giọt mưa hay là những giọt nước mắt của cậu đang đua nhau làm ướt đẫm gương mặt tội nghiệp. Bất chợt một cảm giác đau đớn nặng nề trĩu nặng trong lòng cậu, không biết là vì sao, vì cớ nào khi cậu ta chỉ là một người dưng mà có thể khiến cảm xúc của anh hỗn độn đến thế. Tuấn Miên tìm cậu nhóc đó, không chỉ để xin lỗi, mà đơn giản chỉ là Tuấn Miên đang chạy theo cảm xúc của chính mình. Sau bao lâu tự chôn vùi trong cái tình yêu đau đớn ngày xưa, nay trái tim anh có thể loạn nhịp một lần nữa trước ai đó, nhưng trong lòng anh còn vương vấn chút gì đó khiến bản thân không thể khẳng định rằng anh yêu cậu nhóc ấy

Trước cái tuyệt vọng của tinh thần, Tuấn Miên cố dồn sức đứng dậy trên đôi chân của mình, cơ thể anh run lẩy bẩy, ánh mắt mệt mỏi, gương mặt lạnh tanh vô hồn, không phải vì lạnh, mà là vì anh không thể chịu nổi cái nỗi đau trong tim mình. Anh thật sự tuyệt vọng, trách bản thân đã vô tình với cậu ấy

Tiếng bước chân của ai đó, tiếng xào xạt của lá cây, và cả giọng nói nặng nề bởi tiếng khóc

- " Ơ... Anh à? Sao anh lại ở đây? Trời đang mưa r..ấ... "

Không chần chừ gì thêm, như tia hy vọng nhỏ bé cuối cùng bất chợt xuất hiện, Tuấn Miên một lần nữa cố gắng đứng dậy chạy đến bên cậu nhóc đang hiện diện trước mặt, anh ôm chầm lấy cậu, ôm rất chặt đến mức anh không thể điều khiến lí trí của mình nữa

- " Ớ... Anh à... "

Như một cảm xúc đè nặng lên đôi môi mình, Tuấn Miên không thể nói bất cứ thứ gì, chỉ biết đứng đó ôm chầm và thật chặt lấy người thanh niên cao ráo với gương mặt ngu ngơ, đôi mắt sưng húp vì khóc, anh ôm chặt đến nỗi sợ là nếu như mình nới lỏng ra dù một chút thôi thì cậu ấy sẽ biến mất đi

- " T...ô..Tôi... " - Tuấn Miên bắt đầu mấp máy đôi môi

Cứ như họ đã biết được đối phương sẽ nói những gì, bản thân mình sẽ trả lời những gì, cậu ấy không cần Tuấn Miên phải trả lời mà dùng hành động để chặn lại câu nói của Tuấn Miên. Cậu ấy chủ động chòang hai tay lên ôm chầm lấy  tấm lưng ướt sũng của Tuấn Miên, xiết chặt anh hơn nữa để có thể cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu không thể tin vào cảm xúc của mình rằng đây là Tuấn Miên thật sự mà mình được ôm chặt như thế. Không biết nên làm sao, cậu ấy chỉ biết xiết sâu hơn cái ôm của mình đối với anh

Bất chợt Tuấn Miên nới lỏng cái ôm của cậu ấy trước sự ngạc nhiên của cậu. Anh đẩy cậu ra, nắm chắt hai vai, như dồn một lực thật mạnh, anh hít sâu và nhìn  thẳng vào đôi mắt thơ thẫn của cậu

- '' Họ tên? ''

Tuy vẫn còn bàng hòang nhưng cậu ta thích ứng rất nhanh với hành động của Tuấn Miên, cậu không ngần ngại trả lời bất cứ thứ gì bởi người hỏi là Tuấn Miên

- '' Trương Nghệ Hưng ''

- '' Tuổi? ''

- '' 22 ''

Tuấn Miên có hơi giật mình một tí. 22 tuổi. Ở cái tuổi Tuấn Miên vẫn thản nhiên sống một cuộc sống đầy đủ và vô tư, với công viêc và chuyện học hành không khiến cậu phải lo lắng, vậy mà ở cái tuổi 22 này, có một thanh niên phải cày lưng tự lo cho bản thân từ việc học đến việc trang trải cuộc sống. Bỗng dưng Tuấn Miên thấy cuộc sống anh thật vô vị, chỉ biết sống và chờ đợi cái tình yêu phản bội ấy một ngày sẽ quay trở lại, dùi mặt trong hàng đống kỉ niệm buồn, tự thu mình lại, cô lập với thế giới xung quanh chỉ vì cái thứ tình yêu ngu ngốc mà anh đã lầm trao. Có lẽ nào, Nghệ Hưng sẽ giúp anh thay đổi cuộc sống của mình?

- '' Cậu bằng tuổi tôi ''

- '' Àh.. không, anh hơn em tận 5 tháng, anh vẫn lớn hơn '' - Nghệ Hưng vừa nói vừa cười, xoa xoa sau gáy 

- '' Thế à? ... À mà... ''

Trời cũng dần tạnh mưa, người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng khung cảnh hiện giờ không sáng sủa chút nào mà đổi lại là bầu trời ngã màu xám với ẩn hiện những ngôi sao mọc lên từ đằng xa, mặt trời đã núp xuống dưới lòng sông nhường chỗ cho những làn gió nhẹ thổi quanh hai người họ

- " Làm sao chúng ta lại như thế này nhỉ? Lạ thật đấy... "

- '' Nhưng mà ... em rất vui vì được biết anh '' - Nghệ Hưng nói và cười với chất giọng dễ thương

Tuấn Miên có hơi bất ngờ với gương mặt thay đổi một cách dễ thương và nụ cười tươi rói ấy, cậu ấy còn có cả má lúm đồng tiền nữa, thật sự rất đáng yêu

- '' Cậu thật sự rất đáng yêu khi cậu cười ''

Cảm thấy mặt mình nóng ran lên, là vì cậu nói của Tuấn Miên, cũng là vì đây là lần đầu tiên Tuấn Miên chịu nhìn thẳng và nói chuyện với cậu

- '' Cậu yêu tôi, thật không? ''

Mắt chữ A mồm chữ O, Nghệ Hưng lúng túng trả lời Tuấn Miên

- '' V..â...vân..g... em... ''

- '' Tôi cũng không biết nói như thế nào nhưng... tôi cần một thời gian quen biết cậu trước khi tôi.... ''

- '' Em sẽ đợi mà ''

- '' Hả? ''

- '' Em nói là em sẽ đợi anh mà, bao lâu cũng được, miễn sao anh còn suy nghĩ đến em, thì lúc đó em vẫn đợi câu trả lời của anh ''

Tuấn Miên phì cười với bộ dạng ướt sũng lâu lâu cứ nắm lấy vành áo mà vò vò, nói chuyện cũng rất lúng túng và ngây ngô, chả khác gì một đứa em trai nhỏ tuổi đang nhận lỗi với anh lớn vậy

- '' Cậu ướt nhẹp rồi, cậu về thay đồ đi ''

- '' Nhưng... mà... em... ''

- '' Sao?! ''

- '' Em trả phòng rồi, em muốn tập trung tiền cho việc học ''

- '' Cậu khờ thế, vậy cậu ở đâu? ''

- '' Em chỉ cần chỗ ngủ và tắm rửa thôi, chủ tiệm cà phê cho em ở nhờ cửa tiệm sẵn trông tiệm luôn '' 

- '' Haiz... Thôi được rồi, nhà tôi không xa lắm đâu '' - Tuấn Miên thở dài vừa nói cũng vội quay mặt đi để tránh Nghệ Hưng trông thấy mặt anh đang đỏ lên

- '' Ơ... Ah... Không... không... cần đâu, phiền lắm ''

- '' Không sao, đi thôi, tôi dễ bị cảm lắm '' - Anh quay lại phẩy tay 

Tuấn Miên quay đi nhanh chóng để cho cậu ấy không kịp từ chối lần nữa, Nghệ Hưng chỉ biết lẽo đẽo đi theo chứ chẳng dám nói năng gì, sợ là Tuấn Miên sẽ nổi giận lên. Tuấn Miên không biết nên đi ngang với cậu ấy hay là đi trước để cậu ấy theo sau, nhưng anh nghĩ là anh cần nhìn thêm lần nữa cái gương mặt đáng yêu của Nghệ Hưng, anh cố tình đi chậm lại một chút khiến cho Nghệ Hưng đang lũi thũi theo vấp vào người Tuấn Miên

BỘP

- '' Ah.. em.. em xin lỗi ''

- '' Việc gì cậu cứ lễ phép với tôi thế, cứ bình thường đi, dù gì chúng ta cũng cùng tuổi ''

- '' Em không quen.... ''

- '' Cậu khờ hết thuốc chữa ''

Hai người từ từ đi ngang nhau, những ánh mắt  đôi khi cứ ngóai lại, lại có thêm những người bụm miệng cười và nói điều gì. Điều đó không khiến Tuấn Miên quan tâm, nhưng lại khiến Nghệ Hưng thấy ngượng

Họ đi trên con đường

- '' Tới rồi, tôi ở chung cư, phòng số 225 tầng 7 '' - Vừa nói Tuấn Miên vừa đút tay vào túi áo rút ra cái thẻ - '' Cậu cầm thẻ này, cứ đến đây bất cứ khi nào cậu muốn, nhưng đừng có quậy phòng tôi lên là được '' - Tuấn Miên dúi thẳng cái thẻ vào tay Nghệ Hưng vì anh biết thế nào cậu ấy cũng ngại ngùng rồi từ chối - '' Không sao đâu, tôi không phiền đâu ''

- '' V..âng... '' - Vừa mừng vừa ngại, Nghệ Hưng cầm trên tay thẻ phòng của Tuấn Miên mà đỏ lựng khắp người, lâu lâu lại cười mỉm trông rất dễ thương

BÍP

Một căn phòng của một tòa cao ốc hiện đại đập thẳng vào mắt Nghê Hưng. Cậu chưa bao giờ được tận mắt trông thấy, thậm chí là đứng ở một nơi sang trọng xa hoa như thế này. Đôi mắt không ngừng đảo lia lịa cũng như đôi tay cậu cứ nắm vạt áo mà vò vò mãi không dám bước vào trong, cho tới khi Tuấn Miên quay lại kéo cậu ấy vào

- '' Vào đi, tôi không ăn thịt cậu đâu ''

- '' Nhưng.. nhưng mà.. người em ướt sũng, bẩn nhà mất... ''

Nghe câu nói quá đỗi đáng yêu của cậu ấy, Tuấn Miên bất chợt bụm miệng cười không quên cốc nhẹ lên đầu của cậu ấy

- '' Cậu ngố vừa thôi, vào lẹ ''

Trong cái suy nghĩ non nớt của Nghệ Hưng, phòng cho thuê nào cũng vậy thôi, nhỏ và đủ cho một người ở. Nhưng bây giờ cậu đã sáng mắt ra với sảnh phòng rộng rãi, bộ ghế sofa đắt tiền, những bình kiểng, đến cả hồ cá,... Tất cả thật sự nhìn rất sang trọng. Với tầm nhìn đó cậu chỉ biết đi thẳng vào trong là có nhà bếp và một cái cầu thang bên tay trái, ở đây có 1 căn phòng nữa, cậu nghĩ chắc đó là phòng của Tuấn Miên

- '' Vào đây! Cậu muốn tắm ở đây, hay lên lầu? ''

- '' Có.. có.. tận 2 nhà tắm á? '' - Mặt cậu trố ra trông có vẻ ngạc nhiên tột độ

- '' Lạ lắm à? Vậy ở đây đợi một chút, tôi lên lấy đồ cho cậu mặc, à thôi, cứ vào tắm trước đi, tí tôi mang vào. Ah, tôi có chuẩn bị nước sẵn cho cậu rồi ''

- '' A..h.. v..â..ng.. ''

Sauu khi Tuấn Miên quay đi lên lầu, Nghệ Hưng mới ngượng nghiệu cởi từ cái balo, rồi đôi vớ, phất cho ráo nước rồi xếp gọn gàng chúng vào một góc. Mở cửa phòng tắm cậu bị một vố ngạc nhiên với cái bồn tắm to tướng trước mặt, rồi có cả kệ để riêng cho dầu gội, sữa tắm, kem, sữa rửa mặt,... 

- '' Wow... Anh ấy thật sự rất.... dư tiền ''

Cậu cởi bỏ bộ đồ, nhẹ nhàng bước vào bồn tắm và ngâm mình trong làn nước ấm đó, bất chợt những hình ảnh của Tuấn Miên từ xưa, cho tới ngày hôm nay cứ vùn vụt hiện ra trong đầu cậu như một cuốn phim không bao giờ hết. Thóang nghĩ về cảm xúc của mình, Nghệ Hưng cảm thấy nóng ran và thụp cả người xuống nước

- '' Tuấn Miên à... '' 

Suy nghĩ về Tuấn Miên trong đầu Nghệ Hưng lúc càng nặng, cậu thật sự đã bị nghiện anh mất rồi...

CẠCH

Nghệ Hưng bỗng giật mình với tiếng mở cửa, cậu nhổm dậy định túm lấy cái khăn kế bên

- '' Nè, tôi để... ''

Không biết vì cố ý hay vô ý, Nghệ Hưng đang cố gắng đứng dậy để với lấy cái khăn còn Tuấn Miên với duy nhất cái quần anh đang mặc thì hòan tòan bán khỏa thân đối diện với Nghệ Hưng hòan tòan khỏa thân. Chuyện gì sẽ xảy ra với hai người? Liệu có còn tự nhiên khi hai người chạm mặt nhau? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: