Wait...! ( Chap 1 )
Author: Yoel Phac
Category: Sad, Shounen ai
- '' Ah... xin lỗi, anh đang khóc à? ''
Giọng nói nhẹ nhàng trong veo của một cậu thanh niên cao ráo, gương mặt tuấn tú đang tiến lại gần Tuấn Miên
- '' Anh có sao không? Trông anh hình như không phải người Trung Quốc ''
Cậu ấy thản nhiên đặt mình ngồi kế bên Tuấn Miên, nơi ghế đá ngòai công viên trong cái buổi chiều lạnh ngắt của Trung Quốc
Cậu ấy lấy bàn tay nhỏ nhắn, vụng về lau nhẹ những hàng mi nóng hổi bất chợt òa ra khi có ai đó hỏi han và quan tâm tới chúng
Cậu ấy khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt của Tuấn Miên
- '' Đi thôi ''
Không đợi Tuấn Miên hành động, cậu ta kéo Tuấn Miên đứng dậy một cách nhanh chóng và chạy đi, mặc cho Tuấn Miên đang ra sức la hét ầm ĩ
- '' Bỏ tôi ra, cậu là ai? Có nghe không hả? Bỏ tay tôi ra mau ''
- '' Chỉ một chút thôi, em sẽ làm cho anh ngừng khóc, sau đó em sẽ biến mất, được chứ? ''
Gương mặt ấy quá đỗi ngọt ngào, giọng nói ấy quả thực rất ấm áp. Đã bao lâu kể từ khi anh có thể nghe thấy giọng nói êm đềm văng vẳng bên tai như thế này? Hay xung quanh anh chỉ tòan những lời chỉ trích, dèm pha?
Anh đánh liều, đi theo cậu con trai ấy xem như gạt đi nỗi buồn của quá khứ. Anh sẽ xem như cậu nhóc ấy là vị cứu tinh của anh. Anh sẽ biết ơn cậu ấy biết bao, nếu như có thể khiến anh ngừng khóc, chỉ một chút...
Băng qua những cánh rừng, những hàng ghế đá trong công viên, cậu dắt tay anh băng qua những hàng cây xanh của buổi chiều. Ánh nắng giờ đã mệt, nó không buồn chiếu xuống con đường họ đang đi, nó cũng phải trở về nơi trú ngụ của nó. Trời đã tối
- '' Cậu dắt tôi đi đâu vậy? Trời gần tối rồi kìa ''
- '' Ah.. xin lỗi anh nhé, sắp tới rồi ''
Thêm một đọan đường nữa, cậu ấy bất giác che ánh nhìn của Tuấn Miên
- '' Cứ nhắm mắt lại và đi theo em ''
Cậu ta mở đôi bàn tay ra, đôi mắt hơi sưng của Tuấn Miên từ từ hé mở. Gương mặt cậu ngạc nhiên như một đứa trẻ con vậy, thật dễ thương. Nụ cười ngây thơ tự dưng hé trên môi Tuấn Miên. Dưới bầu trời đầy sao ban đêm, trước mặt là một dòng sông rộng mênh mông, tiếng nước chảy, tiếng côn trùng kêu, tất cả hòa quyện tạo nên một buổi tối lãng mạn như thế này. Dường như trong lòng cậu ấy đã quên đi một phần nào đó của nỗi buồn. Cái vẻ đẹp của một người thanh niên chững chạc đập vào mắt cậu trai kia, nhưng đúng hơn là, nó làm tim cậu ấy đập thình thịch rất to, rất mạnh, khiến cậu không thể đứng yên trước Tuấn Miên
- '' Cảm ơn cậu ''
Câu nói của Tuấn Miên đã đánn thức cậu ấy trong những mơ mộng
- '' Ah.. À... Có gì đâu ạ! Đây là nơi em thường đi đến trước khi về nhà. Thật may mắn là em đã tìm ra nơi tuyệt đẹp này... để có thể... cho anh xem... ''
- '' Sao? ''
Cậu dồn một hơi thật mạnh, cố gắng nắm chặt tay đang run lẩy bẩy
- '' Anh... em... em yêu anh ''
Câu nói của cậu con trai lạ ấy khiến Tuấn Miên như chết đứng
- '' Cậu... cậu điên à? Tôi ... tôi không biết cậu là ai, vả lại.. cậu cũng đâu... ''
- '' Nhưng em biết anh ''
- '' Sao? Sao cậu biết tôi? Cậu đùa tôi à? ''
- '' Không, em nói thật... Em là nhân viên trong hiệu sách anh hay tới ''
- ...
- '' Em đã... em đã để ý anh. Hôm ấy, em đã thấy anh ngồi ôm một cuốn sách và khóc. Ngô Diệc Phàm. Em luôn thấy anh tìm đọc những cuốn sách của tác giả đó, em không biết tại sao, nhưng mà, kể từ lúc em thấy anh khóc, em đã luôn đi theo anh, anh luôn ngồi khóc một mình chỗ ghế đá đó. Em... em biết mình không có quyền hỏi anh gặp chuyện gì, nhưng mà... nhưng mà... kể từ lúc đó, em có cảm giác là ... là... em rất muốn bảo vệ anh... ''
- '' Cậu bị ngốc à? ''
- '' Nhưng mà... ''
Tuấn Miên bất giác xoa đầu cậu thanh niên cao hơn mình
- '' Cám ơn cậu nhưng mà tôi... ''
- '' Em sẽ đợi anh ''
- '' Hả? ''
- '' Em sẽ đợi cho tới khi anh đồng ý ''
Đêm đó, bên bờ cỏ, có hai con người đứng đối mặt với nhau, họ đối mặt với cái tình yêu lạ lẫm, vô tình đến, họ đối mặt với con tim của chính mình, nó muốn gì?
Trở về căn hộ vốn bừa bãi của mình, Tuấn Miên ngập tràn trong những suy nghĩ, những câu nói của cậu con trai ấy. Đơn giản chỉ là khách và nhân viên, tại sao họ lại đi đến nước này, mọi chuyện thật không dễ đóan trước. Buồn cười, cả Tuấn Miên còn chưa biết cậu ấy thật sự là ai, nơi ở, trường học, số điện thọai, kể cả cái tên, cậu cũng chẳng biết
- '' Hờ... Vậy mà cậu bảo cậu yêu tôi... Ngốc ''
Tuấn Miên đắm chìm trong từng làn khói cậu nặng nhọc thở ra
Mỗi ngày trôi qua với Tuấn Miên đều nhàm chán như thế, cho đến khi cậu ấy xuất hiện, cuộc sống của Tuấn Miên bị đảo lộn với ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu
LENG KENG
- '' Xin chào quý khách ''
Một chàng trai trẻ đứng trước quầy phục vụ nở nụ cười tươi rói với khách hàng
- '' Hả... Hả... Gì đây? ''
- '' Có chuyệng gì sao, thưa quý khách? ''
- '' Sao cậu lại ở đây? '' - Tuấn Miên xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi
- '' À, em làm việc ở đây mà ''
- '' Cậu làm việc phân bố trên tòan quốc à? Mà sao cũng được, cho tôi... ''
- '' Anh uống Caffe Latte đúng không? Em sẽ mang ra ngay ''
- '' Cậu làm tôi bất ngờ đấy ''
Tiệm cà phê nằm sau trường đại học mà Tuấn Miên đang học. Đó là nơi cậu ấy thường xuyên đến, dù là buồn, hay nói chuyện với bạn bè, thậm chí học, cậu cũng ngồi ở chỗ ấy, ở quán cà phê ấy
Tuấn Miên đang say sưa với bản giao hưởng êm đềm trong quán và thẩn thờ nhìn ra ngòai đường đang mưa lất phất, cậu liên tưởng hão huyền nếu như cậu thử một lần đến với người khác xem sao, có lẽ sẽ được trân trọng hơn là ngồi đây suy nghĩ về tên đã phản bội cậu
- '' Caffe của quý khách ''
- '' À, cảm ơn... cậu... ''
- '' Vâng ''
- '' À... cho tôi hỏi... ''
- '' Vâng, quý khách cần dùng thêm gì ạ? ''
- '' À không, cái cậu nhân viên cao cao, tóc màu hạt dẻ ... ''
- '' À, cậu ấy hết ca, vừa mới đi về rồi ''
- '' À vâng, cảm ơn chị ''
Sau một lúc ngồi thẩn thơ, Tuấn Miên mới chợt nhận ra điều gì đó, cậu cốc vào đầu mình một cái
- '' Aish!!! Ngu quá, quên hỏi tên nữa. Ủa mà ngu nữa, lúc nãy sao không nhìn vào bảng tên của cậu ta... Trời ơi... ''
Người ta nói fan cuồng thì làm cái gì cũng cuồng. Một tên cuồng cày mông trong quán cà phê thì cũng không ngọai lệ. Khác ngày càng thưa dần nhưng trời mưa thì lại ngày càng to. Tuấn Miên đang không biết làm sao để có thể đi về được
- '' Xin lỗi quý khách, chúng tôi sắp đóng cửa ''
- '' Ủa sao sớm vậy? Mới có... '' - Tuấn Miên lôi nhanh cái điện thọai ra xem giờ - '' Ớ... 9h45 rồi sao? Nhanh vậy... Ah, xin lỗi, tôi đi thanh tóan ngay đây ''
Aish.. gì chứ... chả lẽ Tuấn Miên đây mà phải đội mưa đi về sao? Nhưng mà... đứng đây thì biết đến bao giờ mới hết mưa. Ông trời ơi, sao ông không cho con tia hy vọng nào hết vậy?
- '' Anh à, anh không có mang dù à? ''
Bất ngờ, Tuấn Miên quay lại, cậu ấy đã xuất hiện. Khoan đã, đồng phục cấp 3??!!! Gì chứ?? Tên này mà chỉ mới học cấp 3 sao???
- '' À.. ừ... mà sao cậu biết tôi ở đây? ''
- '' Một chị nhân viên đã nhắn tin cho em ''
- '' Sao cô ấy lại nhắn tin cho cậu? ''
- '' Vì em đã nói là nếu anh không mang dù thì chị hãy nhắn tin cho em, em chạy lại ngay ''
- '' Cậu theo dõi tôi à? ''
- '' Ah... không, không, em tuyệt đối không làm như vậy ''
- '' Cậu có biết là làm như vậy rất phiền không? ''
- ' Ơ.. em ... ''
Một cảm giác nặng nề đè lên trái tim cậu ấy. Cảm xúc hỗn độn, nỗi buồn một tăng lên, nước mắt chỉ trực trào ra khi cậu ấy không thể kiềm lại nổi. Nhưng vì trước mặt là Tuấn Miên, cậu đã nói là muốn bảo vệ Tuấn Miên thì không được để anh ấy thấy cậu khóc, phải cố gắng lắm, cậu mới có thể nén lại, dúi mạnh vào tay Tuấn Miên cây dù của cậu
- '' Xin lỗi đã gây phiền phức cho anh, anh cứ cầm cây dù của em mà về. Ah... anh không cần trả lại em đâu, anh có thể vứt nó đi nếu anh không cần nữa ''
- '' Tôi không câ... ''
Chưa dứt câu, cậu ấy quay đi và bỏ chạy dưới cơn mưa nặng hạt, cứ thế, cứ thế, bóng dáng cậu ấy xa dần trong đôi mắt Tuấn Miên
LENG KENG
- '' Ồ... có vẻ như thằng nhóc đó thích cậu thật '''
- '' Sao? '' - Tuấn Miên giật mình với giọng nói đằng sau lưng
- '' Thằng nhóc đó, đúng là khờ quá ''
- '' Chuyện đó liên quan gì đến tôi? ''
- '' Cậu biết không? Có lẽ như cậu không ưa những thể lọai người như thằng nhóc ấy, nhưng nó là người tốt ''
- '' Tôi đã nói không liên quan đến tôi ''
- '' Nếu vậy sao cậu không đi chỗ khác đi, cậu có cầm dù mà '' - Người phụ nữ nói giọng bỡn cợt liếc mắt nhìn Tuấn Miên
- '' Thật ra thằng nhóc là trẻ mồ côi ''
- '' Sao? ''
- '' Năm lên 3 tuổi, cậu ấy bị bỏ rơi, đặt trước cô nhi viện và được nhận nuôi. Cậu ấy là một đứa nhóc thông minh, học rất giỏi và rất thánh thiện. Cũng vì gương mặt đáng yêu đó, rất nhiều gia đình giàu có muốn nhận nuôi nhưng nó một mực không đồng ý. Nó bắt đầu đi làm vào năm 14 tuổi, tự trang trải việc học từ đó. Ước mơ của thằng nhóc ấy là được làm bác sĩ khoa nhi chăm sóc những đứa trẻ trong cô nhi viện ấy ''
- '' Nhưng nó không liên quan đến việc giữa tôi và cậu ấy ''
- '' Cuộc sống của câu ta cứ như vậy, đâm đầu vào làm việc, dành dụm, học hành, rồi lại tiếp diễn qua từng ngày, từng tháng, có lẽ sẽ đến suốt cuộc đời nó, nếu như thằng nhóc không gặp cậu ''
- ...
- '' Nó đã luôn nhắc đến cậu, biết được những món cậu thích uống, cố gắng học cách pha chế chúng, mỗi ngày học xong đều đứng ở một góc nào đó ngắm nhìn cậu... ''
- ...
- '' Suy nghĩ đi, cậu có thể tìm được ai đó quan tâm cậu, hay đúng ra là, yêu cậu như thằng nhóc đó không? ''
- '' Tôi... ''
- '' Thế nhé, tôi về đây. Chào!! ''
Tiếp tục lẩn quẩn với những suy nghĩ rắc rối của mình, rồi thêm những lời nói của đồng nghiệp cậu nhóc ấy, trong lòng của Tuấn Miên cứ như bị sợi chỉ quấn, nó rối rắm, xiết thật chặt khiến trái tim cậu không ngừng đau âm ỉ. Đầu óc cậu rỗng tuyếch, cái suy nghĩ chính trong đầu cậu ấy bây giờ chỉ có thể là...
- '' Đồ ngốc, cậu đang ở đâu? Chết tiệt, lại quên hỏi tên ''
BỤP BỤP...
Cây dù trên tay Tuấn Miên ngã xuống, cậu chạy một hơi thật nhanh trong vô thức
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, vô thức cậu chỉ muốn tìm cho ra tên nhóc khờ khạo ấy. Cậu không biết là mình đang đi đâu, đang làm gì, và tại sao, vì cớ gì mà mình phải tìm cậu ấy, một người xa lạ bỗng dưng xuất hiện trong đời cậu, khiến cho trái tim cậu cứ rối rắm như thế này. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên, tuy không có chút hy vọng nào nhưng Tuấn Miên vẫn quyết định chạy đến đó, đến nơi mà lần đầu tiên cậu con trai ấy đã tỏ tình với Tuấn Miên
Một lúc vật vã với thời tiết, với hàng đống suy nghĩ, với sự mệt mỏi của chính mình, Tuấn Miên đã đến được nơi mà cậu muốn đến. Một cảm giác thất vọng nặng nề khi không thấy người mà cậu cần tìm, Tuấn Miên gục xuống với những mệt nhòai trong tâm trí
- '' Đúng thế, đúng thế, mình là một thằng nhẫn tâm, đã để vụt mất đi cái mà mình cần bấy lâu nay... ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top