đêm dài và đêm ngắn.

(w): lowercase.

--- --- ---

thoáng cầu mong: đêm tối dài thêm một chút.

hằng nghĩ, nhìn sang chiếc đồng hồ tích tắc ở đầu giường, đã gần 2 giờ sáng. cô khẽ nhíu mày... chút nỗi thất vọng lan tràn trong tâm khảm, có lẽ ước moi nhỏ nhoi nhất thời ấy đã chẳng được ai nghe thấy - dòng thời gian miền viễn vẫn đang trôi qua, không vật gì cản được hay thoát khỏi, xoay vần và băng băng bào mòn tất thảy, đánh cắp mọi điều đáng quý nhất mà cô sở hữu...

đó là chị.

cô tiếp tục, nhìn sang gương mặt mỹ miếu đang nhắm nghiền mắt kia, một nỗi sợ hãi len lỏi, ghìm lên trái tim những tâm tư trì trệ khó giải thích... đó ở đó, lấn át.

chị xinh đẹp của hằng, quỳnh anh dẫu đã là bước vào độ tuổi 40, nhưng trong đáy lòng này chị vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn những nhung nhớ như thuở ban đầu hai người mới gặp, thời gian điểm xuyết lên nhan sắc chị những chai sạn tự nhiên. nó lại khắc khoải mang hồn chị ra xối xả đổ vào những mặc cảm. với cô, điều đó vô cùng đau đớn khi đôi lúc chỉ có thể trơ mắt nhìn chị xót xa.

là tại thời gian, là tại thế giới...

vài ba nốt nhạc tan vỡ trầm cảm rải rác khắp bản nhạc cuộc đời thì đã sao? may mắn rằng chị vẫn là chị, vẫn là phạm quỳnh anh, vẫn là người cô yêu, vẫn là bạn lớn yêu dấu mà từ lâu trong tất cả hình dung viễn vọng bản thân hằng đã luôn ước mơ.

cô đã từng chứng kiến chị chìm nghỉm trong đay nghiến, chị từng thốt ra bao lời mặc cảm khi dựa vào vai cô... thế giới kia, khắc nghiệt quá đỗi. nếu có điều gì đó hằng có thể ích kỷ giữ riêng cho mình muôn kiếp muôn đời, ấy là chị.

cô không muốn chị tổn thương thêm nữa, không muốn để thời gian bào mòn chị, càng không muốn để thế giới ngoài kia cướp mất nụ cười chị mang... không, hằng không cho phép.

và bình minh ơi, đừng vội vàng dâng lên. trong nhiều đêm, cô đã luôn thầm cầu mong như thế, những vệt nắng đầu tiên buông xuống thế gian là lúc mọi thứ quay về quỹ đạo của nó, chị và cô lại xô bồ trong biển người tấp nập, lại phải đối diện với những điều ngày mai mang tới - khi ấy, cô thực sự mình sẽ lỡ buông tay quỳnh anh, sẽ lại để chị bị thế giới cay nghiệt nhấn chìm xuống bể buồn tủi.

vì vậy...

hằng thở dài, khi nhận ra chiếc kim đồng hồ kia lại nhích thêm vào đoạn, 2 giờ 5 phút. thật khó nắm bắt, những đêm này, tưởng dài thế mà suy tư xoay xoáy như vũ bão lại khiến nó bị rút ngắn đi vài lần.

cô nằm xuống, chui vào chăn với người thương, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thân thể mảnh mai của chị rồi nhăn mặt... hình như chị lại gầy đi rồi.

gần đây, vì công việc mà hắng đã lỡ không quan tâm chị kỹ càng hơn. chế độ ăn uống của chị khá đều độ nhưng đôi lúc lại "thất thoát" đi một chút, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm cô lo lắng cho sức khỏe của quỳnh anh.

cô siết nhẹ vòng tay, dù không muốn vẫn đành để những ngổn ngang kia qua một bên. bởi cơn buồn ngủ đã chiến thắng, mi mắt của hằng sắp cụp xuống hoàn toàn, sự tỉnh táo cuối cùng cô giữ lại cho mình chỉ là để... ngắm nghía và hôn nhẹ lên khuôn mặt  cũng đang say giấc của chị một cách nâng niu.

khao khát mang chị đi giấu khỏi thời gian kia không thể thực hiện. vì vậy chỉ còn cách trân trọng những khoảnh khắc bên quỳnh anh một cách kỹ càng, như cách hằng săn sóc chị hằng ngày, để dù có được đêm có dài hay ngắn, hơi ấm chị vẫn hiện hữu xuyên suốt... dù hiện tại hay tương lai, một đêm hay cả đời người.

chị à... yêu dấu của em.

...

quỳnh anh lấy tay vuốt ve mái tóc của người đang ôm chặt mình. mỉm cười dịu dàng, để bản thân lặng lẽ tận hưởng ít ỏi yên bình mà cả hai có với nhau.

chị vốn rất khó ngủ, càng khó hơn nếu hằng không bên cạnh - đây có thể là lý do khiến sức khỏe của chị không ổn định, dễ bệnh và sụt cân. vì vậy... về cơ bản thì ban đêm với chị lê thê hơn người thường.

và chị thấy may mắn làm sao, khi mỗi đêm tê thê ấy, có hằng bên cạnh. em tựa thứ liều thuốc an toàn lành mạnh được ban xuống để chữa trị cho căn bệnh thiếu ngủ trầm trọng này.

"bạn nhỏ của chị... cảm ơn em ~", chị bâng quơ bảo.

vừa vặn quá...

một người muốn đêm dài hơn để ở bên cạnh người mình yêu.

một người vì ở bên cạnh người mình yêu mà đêm có thể ngắn lại.

--- End ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top