91.7 : Big Drama (End)

Cái cổng do chúng nó chủ quan không thèm khoá nên việc lũ Jihoon lẻn vào cũng là một việc khá đơn giản. Giờ còn hai thằng đứng ngoài cửa tầng 2 nữa thôi.

- Trong này ai đấm đau nhất? À quên, ai biết đánh nhau?

Seongwu giơ tay lên thể hiện sự máu chó "Đây, tôi đây"

- Donghyun, nghe thằng Woojin bảo em đấm đau lắm nhỉ, em lên đấy đấm 2 thằng kia cho anh.

- Nhưng em sợ...

- Ở kia có mấy cái gậy, lấy ra đây đi.

Hyungseob nhanh nhẹn chạy ra góc ôm 7 cái gậy chạy đến, trước khi chạy còn đếm lại xem có đủ không.

- Mỗi đứa một cái, cầm lấy đi, Donghyun sợ thì cứ lấy gậy mà phang.

- Lên đi, đi nhẹ thôi.

Cả lũ đi từng bước nhẹ nhàng lên tầng 2, hai thằng kia vẫn đang mải dựa chống tay vào lan can tâm sự về cuộc đời, bỗng chốc nghe thấy tiếng động liền quay lại, chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra thì bị ăn 2 phát bổ vào gáy của Donghyun rồi nằm sõng soài dưới đất. Mọi việc diễn ra khá nhanh và nhẹ nhàng nên tuyệt nhiên tiếng động rất nhỏ, như không có gì xảy ra.

- Thế mà bảo em sợ =)))))))

- Em bảo em sợ chứ em có bảo em không dám đập bọn này đâu. - Donghyun nhún vai, môi nở một nụ cười xinh.

Sao cái cửa này lại khoá chốt vậy? Không có cách nào để mở à?

Sungwoon lúc này mới bắt đầu ra tay với kinh nghiệm bẻ khoá phát hiện quỹ đen của ông anh Jisung lâu năm, tay cầm một chiếc kẹp sắt bẻ bẻ nắn nắn, rồi nhẹ nhàng luồn thanh sắt vào ổ khoá, cả lũ im lặng chờ đợi, không gian căng thẳng.

Mấy thằng kia ở trong phòng xem đá bóng bật tiếng khá to nên cũng chả biết gì, thỉnh thoảng hô "Vào!?" rõ to khiến cho cả lũ đang im lặng thì giật mình hú hồn cái l** còn nguyên.

Được một lúc thì nghe thấy tiếng "Cạch" phát ra từ cửa, cả lũ được đà tiến vào và bạn Huy cũng theo thói quen như anh người yêu, đi cuối không quên đóng và chốt cửa.

Cái lũ bị trói bên trong thì khỏi phải nói, thấy người yêu mình đang hiện hữu trước mặt thì mặt mày nới lỏng ra, đứa thì cười rõ tươi vì mấy ngày nay không nhìn thấy người thương, nhớ phát khóc, đứa thì bất ngờ vì không nghĩ được là mọi người sẽ tìm được đến chỗ này, lòng tự nhủ uầy sao người yêu mình thông minh dữ vậy.

Mọi chuyện sẽ xảy ra rất suôn sẻ nếu như cái thằng não chập cheng Kang Euigeon aka Kang Thà Ni Ê lại lên cơn ngốk nghếk ngáo ngơ của nó. Nó nhìn thấy anh người yêu đẹp trai cao ráo đang tiến đến chỗ mình thì nói rõ to.

- BỒ ƠI ANH ĐÂY RỒI CHÚNG NÓ VỪA ĐÁNH BÉ BẦM DẬP CẢ MẶT ĐÂY NÀY HUHU Ứ Ừ ĐAU QUÁ ĐẾN XOA CHO BÉ ĐIIIIIII

Xong được cả quả Sungwoon đang im lặng thì bị Daniel làm cho giật mình nên nổi cơn quạo mà quát.

- ĐỊT MẸ MÀY Ứ Ừ CON CẶC À MÀY CÓ NGẬM CÁI MÕM MÀY VÀO KHÔNG KHÔNG CHÚNG NÓ PHÁT HIỆN RA LÀ BỐ MÀY TẨN MÀY ĐÉO CÒN 2 CÁI RĂNG CỬA ĐÂU MÀY NGHE CHƯA?

Và tất nhiên là lũ dưới tầng 1 nghe thấy, Seongwu vội bịt cái mồm 2 người kia lại nhưng không kịp mất rồi.

Một lũ kéo từ tầng 1 lên thấy 2 thằng canh cửa gục tại lan can thì đứng hình mất 5 giây, và sau khi nhận ra vấn đề thì vặn nắm cửa. Nhưng như đã nói, Daehwi nó chốt mẹ cửa vào rồi còn đâu.

Nhưng tụi nó đâu biết rằng, mấy thằng kia còn chùm chìa khoá sơ cua, vì vậy tất nhiên là cái cửa lại được mở ra, mở đầu cho một khoảnh sắc sì lâu mâu sừn mới.

- Rồi tính nhìn đến bao giờ? - Sungwoon đã đang cục thì chớ còn bị lũ kia đứng câu giờ, cố gắng điềm tĩnh nói.

Cả lũ đơ một hồi thì nghỉ giữa giờ, trong khi mấy đứa kia giơ sẵn gậy ra chuẩn bị nghênh chiến với mấy thằng côn đồ thì bạn Jihoon đằng sau hai tay vẫn còn đang ôm mặt Kuanlin, nhìn mấy vết bầm tím và có cả vết máu khô thì hỏi nhỏ.

- Ai làm?

- Lũ kia.

- Cụ thể?

- *lắc đầu*

Không nhận được một câu trả lời đích đáng, Jihoon nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào môi Kuanlin rồi cầm chiếc gậy bóng chày dưới đất, mặt hằm hằm đứng lên.

- Jihoon, em từ chối anh anh có thể không nói, nhưng sao em nỡ hôn nó trước mặt anh? - Thằng bụng phệ Mike nói.

- Ai vừa đánh Kuanlin? - Jihoon nhẹ nhàng hỏi.

- Anh nè, và thằng này nè. - Mike hớn hở trả lời, tay chỉ vào bản thân rồi chỉ vào thằng Minho đứng kế bên.

- Không phải 2 người muốn tôi hơn à?

- Ừ tất nhiên rồi, bọn anh vẫn là muốn em hơn.

- Vậy bây giờ, tôi bỏ Kuanlin để đi với mấy người, đồng ý không?

Mọi người nghe thấy vậy thì bất ngờ.

- Mày điên à Jihoon?

- Anh nghĩ cái gì vậy?

- Thằng này nó ngáo mẹ rồi.

Và tất nhiên Kuanlin là người nói to nhất.

- Cái gì vậy? Park Jihoon. Anh không được làm thế, em không cho phép anh chia tay em. Em không đồng ý. Dừng lại đi. Đừng mà!

Jihoon cười ma mãnh rồi tiến đến chỗ bọn người kia, lũ đứng đằng sau thấy vậy liền chạy tới ngăn lại nhưng bị cậu giơ gậy lên hù doạ.

- Đứng nguyên đấy! Ai bước đến đây ăn gậy thì đừng trách. Tôi không nể tình thân thiết lâu năm đâu.

Mike và Minho cười vì đã đạt được mục đích, dang tay ra chuẩn bị ôm lấy Jihoon thì có lực gậy từ đâu vụt thẳng vào người khiến cả 2 ngã xuống đau đớn. Chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang xảy ra thì lại tiếp tục bị vụt tới tấp vào người, hai thằng chỉ biết ôm đầu kêu oai oái.

Jihoon vừa vụt 2 thằng kia vừa hét.

- Mẹ chúng mày. Đánh bồ tao. Chán sống hay gì? Mất dạy. Khốn nạn. Bỏ nha mày. Vào tù hết đi. Tuổi l*n quen tao. Cút.

Cứ sau một dấu chấm là một vụt giáng xuống, hai thằng kia bị đánh đau quá chỉ biết nằm một chỗ bất động.

Mấy thằng đàn em đằng sau thì cái lúc thấy đại ca nó bị đánh đã định lao lên rồi, nhưng phải cái bị đám Hyungseob chạy đến đánh cho chạy te tua. Ô, thế là thắng à?

Cởi trói cho đám kia xong, từng đứa một dìu bồ nó đứng lên, phủi bụi quần áo, riêng Jihoon, Seongwu và Hyungseob thì khóc lên khóc xuống, gục vào người người yêu mà khóc. Ai bảo làm cho người ta thương quá chi.

- Ây gu ây gu, đừng khóc mà đừng khóc mà em thương. - Daniel nhìn người yêu khóc mà xót hết cả ruột gan, thi thoảng lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho Seongwu, hôn nhẹ lên cánh môi anh rồi ôm chặt anh vỗ về.

- Thôi mà nín đi tớ thương nè, nay Hyungseob lo lắng cho tớ lắm đúng không? - Woojin vừa lau nước mắt cho bạn người yêu vừa an ủi.

- Đau không? - Hyungseob chỉ vào vết bầm trên mặt Woojin, hỏi.

Nhận được cái lắc đầu của Woojin, Hyungseob khẽ chạm vào vết bầm ấy, thấy Woojin nhăn mặt vì đau thì vuốt nhẹ má người yêu.

- Thế mà lắc đầu.

- Cậu hôn một cái là nó sẽ đỡ đau đi nhiều đó.

- Đồ cơ hội.

Nói xong vẫn hôn lên chỗ bầm ấy, rồi hôn cả lên chiếc môi đang cười tinh nghịch với cậu.

- Ui ui sao thế, sao lại khóc, anh vừa đánh bọn kia ngầu lắm mà. Sao giờ đã... - Kuanlin chưa nói xong đã bị Jihoon kéo xuống hôn một nụ hôn thật sâu.

Kuanlin kết thúc nụ hôn rồi ôm chặt Jihoon vào lòng, Jihoon được đà xoa xoa chỗ bầm tím trên mặt Kuanlin.

- Đau lắm đúng không?

- Ừ, đau, nhưng vì được anh xoa nên hết đau rồi.

- Hừm, hồi nãy tụi nó mà không can là anh đập chết mẹ 2 thằng kia rồi đó.

- Ừ, hồi nãy sao anh ngầu dữ vậy mà sao giờ anh khóc dữ vậy?

Kuanlin cười cười cúi xuống nhìn cục bông trong lòng mình, giọng trêu đùa.

- Còn không phải là do thương cậu?

- Thương em lắm hả?

- Ừ.

- Nhiều không?

- Nhiều.

- Nhiều như nào?

- ...

- Hả? Nhiều như nào??? - Kuanlin lắc lắc Jihoon đòi câu trả lời.

Jihoon bị lắc đến mệt mỏi cả người, nhướn người lên hôn chụt cái lên môi Kuanlin rồi nói.

- Hỏi nhiều.

- Nhưng m...

- *Chụt*

- Anh không đị...

- *Chụt*

Kuanlin được hôn phê quá thì cũng không nhây nữa, chỉ đứng đấy dựa tường ôm người yêu và tận hưởng thôi.

Tự nhiên cánh cửa một lần nữa được mở ra, cô ả hôm bữa kêu muốn mlem Youngmin từ ngoài đi vào, nhìn thấy anh đẹp trai tóc đỏ đứng kia thì chạy tới, khoác tay anh. Nhìn bạn Mike đang nằm bất động thì cũng chả quan tâm, chỉ nói.

- Em mang chồng tương lai đi nha, đi anh, em chuẩn bị phòng rồi.

Nói rồi ả kéo tay Youngmin lôi đi.

Youngmin bị kéo thì cũng với tay nắm lấy tay Donghyun.

- Donghyun ah.

Donghyun giữ chặt tay Youngmin khiến ả kia đang kéo bị khựng lại.

- Cái gì vậy cậu kia?

- Đi đâu đấy?

- Đêm nay anh ấy là của tôi nha, cậu thích thì hẹn anh ấy đêm khác đi nha. Mà có khi không có đêm khác nữa đâu. Sau đêm nay anh ấy thành chồng tôi rồi.

- Cho 3 giây để bỏ tay anh ấy ra.

- Không bỏ đấy.

- 3

- Cậu doạ tôi đấy à?

- 2...

Donghyun gằn giọng nói số 2 khiến cho ả sợ quá bỏ vội tay Youngmin ra, Youngmin được đà chạy xuống núp sau lưng Donghyun.

- Nhưng sao lại thế? Rõ ràng Mike bảo đêm nay anh ấy là của tôi rồi mà.

- Mike là thằng nào không cần biết. Cái bạn cần biết ở đây ý, là bạn vừa động vào hoa đã có chủ.

- Chủ? Chủ đâu?

Donghyun ghé sát vào để mặt đối diện mặt với ả ta, nhẹ nhàng cười.

- Tôi không nương tay với phụ nữ đâu. Khôn hồn thì biến.

Ả ta bị nụ cười của Donghyun làm cho rợn tóc gáy, nghe thấy vậy thì chạy vội đi, chạy kiểu gì gãy luôn cả guốc.

Youngmin lần đầu thấy người yêu như vậy cũng bắt đầu sợ hẽi, chỉ biết nhìn Donghyun bằng ánh mắt của một thằng công sợ vợ.

- Saooo?? =)))))) - Thấy người yêu nhìn mình chằm chằm, Donghyun véo má Youngmin rồi nở nụ cười xinh gia truyền.

- Sau này... nếu anh có làm sai gì, thì em đánh nhè nhẹ thôi nha 😞

- Em không đánh anh đâu mà, mình về thôi. Về thôi mọi người.

Vậy là cả lũ lũ lượt đi về trong sự thán phục cái ngầu lòi của bạn Donghyun. Để lại mấy thằng kia vẫn nằm im vì đau.

- Ủa nhưng Dongho, Jonghyun với Woong còn chưa đến nữa. - Ong.

- Đến rồi, đang mải xem tivi dưới tầng 1 ý, hồi nãy thấy nhắn tin là tóm được lũ dẫn cave đến rồi, giờ còn mấy thằng trong nhà mình lo được mà đúng hông nà. - Hwan.

- Thấy rồi còn hỏi, thôi đi về! - Mây.

- Ăn gì không? Đói thấy mẹ.

- Mày về mày ăn thằng Minhyun đi cho no khỏi ăn tối.

- Ừ nhỉ, hợp lí!

- Tính ra câu đấy là câu của nó luôn á bây.

- Á há há há há há.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top