76

Cặc... nhầm... "Cạch"

- Jihoonnnnn!!!!!

Trước mặt Lai Kuanlin là một cái cảnh tượng mà đến trong phim cũng đéo thể thảm hơn. Park Jihoon nằm trên ghế lăn lộn ôm cái bụng than giời than đất kêu đói (mặc dù trước đó nó đã nốc một nùi đồ ăn), tóc tai bù xù hết cả, nhưng cái mũ len trên đầu nó thì lại tuyệt nhiên không hề rơi ra mọi người ạ, vi diệu vl. Cái áo trắng đang mặc cũng nhăn nhúm hết. Bạn Lai Kuanlin thì dễ bị lừa, chạy ngay đến rồi bóc nhanh suất gà ra.

- Jihoon dậy em đút cho anh ăn nè, gà nè gà nè!!!

Bạn Jihoon thấy bồ ngồi cạnh bắt đầu giả vờ mắt nhắm mắt mở rồi lần mò cái bàn tay to lớn của em người yêu rồi nắm chặt lấy.

- Anh dậy đi, em đút gà cho anh ăn nhé.

- Không, em hết giận anh anh mới ăn...

- Anh mà không ăn là em giận anh tiếp đó!

- Không, em phải hết giận thì anh mới ăn cơ.

Trong lúc hai đứa nó cãi nhau xem giận tiếp hay hết giận thì còn 2 nhân vật nữa đang hiện hữu chình ình trong cái nhà này mà nãy giờ đéo ai buồn nhắc đến mà cũng đéo ai quan tâm, đó là cặp đôi đảo chính Hoàng văn Diếp. Và vâng, 2 con người đấy đã ăn hết mẹ một hộp combo gia đình rồi ạ! Nói chung là cũng có là bao đâu, có gần chục miếng gà size XL thôi ý mà 🤷🏻‍♀️

Thấy hai thanh niên mò mẫm mở hộp thứ 2 thì Lin nó nhìn một lúc rồi quay ra nói.

- Hai ông ý ăn đến hộp thứ 2 rồi kia kìa, dậy ăn không là hộp còn lại không còn để anh ăn đâu!

- Nhưng em hết giận anh đi màaaa, em mà giận thì anh ăn sao ngon được :(

- Thôi được rồi em thua anh luôn đó, em không giận nữa, anh mở ra rồi mình cùng ăn đi, em cũng đói rồi.

- Hứa nhé, hứa là không giận nữa nhé!!

- Em hứa.

Park Jihoon đang nằm diễn kịch nghe em người yêu bảo không giận nữa thì bật dậy đứng lên ghế nhảy điệu con chim sẻ gãy cánh làm 3 người kia ai nấy đều đếch muốn nhận người quen. Nhìn một lúc Lai Kuanlin thấy lạ lạ rồi nhận ra gì đó mà nói.

- Ơ thế không phải anh đói đến mức nằm cũng cà giật lên à?

- Mày nghĩ gì? Nó diễn thế để mày hết giận nó đấy! - Hoàng vừa nhai miếng gà vừa nói.

- Sao ông nói với tôi là Jihoon đói lả cả người đi cơ mà.

- Thì nó kêu tao hùa theo nó, đổi lại nó mời tao với bồ bữa tối.

- JIHOON!!! SAO ANH NÓI DỐI EM?????

Cái sự gắt vl của Lai Kuanlin khiến bạn Hun đang chuẩn bị chuyển sang nhảy điệu con gà bị cho vào chảo thì khựng lại vì giật mình. Jihoon buông thõng tay xuống, mắt rưng rưng nhìn Kuanlin, không phải là tự nhiên vậy, mà trước giờ kể cả lúc giận nhất thì Kuanlin cũng chỉ nói nhỏ nhẹ thôi, chứ không to tiếng với anh như vừa rồi. Không khí im lặng ấy bao trùm cả phòng khách, hai ông kia đang ăn ngon cũng phải dừng lại, kể cả gà còn đang đầy trong miệng thì cũng không dám nhai.

Jihoon nhìn Kuanlin chán chê rồi mếu máo, ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu gối, úp mặt vào cánh tay. Tiếng sụt sịt từ từ phát ra nghe thấy rõ, rồi từng tiếng hu hu vang lên ngày một to. Cả 3 cặp mắt kia hướng về phía Jihoon đang ngồi đó khóc một cách ngon lành.

Kuanlin nhìn Jihoon khóc vậy thì bắt đầu cuống, cuống vl. Cuống đến nỗi không biết phải làm gì mà quay sang hỏi Hoàng.

- Ơ chết rồi chết rồi, làm sao giờ?????

- Ơ iếc đéo gì làm gì sao tao biết, bồ mày mà, làm gì đó đi nhanh lên, dỗ nó hay là đút gà cho nó đi làm gì cũng được đm sao mày hỏi tao đm tự nhiên hỏi đm #%^*₫&@

- Thôi thôi em xin lỗi mà đừng khóc nữa!!!!

Nó càng nói bồ nó khóc càng to hơn. Thực sự là không biết phải làm gì trong trường hợp này =(((((. Rồi trong đầu Lai Kuanlin bỗng loé ra một ý.

- Em xin lỗi, em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên to tiếng với anh.

- ... (vẫn khóc)

- Em không xứng đáng để ở bên cạnh anh nữa, em sẽ đi, em xin lỗi!

Nói rồi Lin đứng dậy...

Jihoon có cảm giác người kia không còn ngồi cạnh mình thì ngẩng đầu lên, ngay lúc đó, Lai Kuanlin đứng đối diện  nhân cơ hội nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống, sau đó từ từ áp sát người vào mà ôm lấy con người kia. Park Jihoon hoàn toàn ở thế bị động, hai tay đưa đến cố gắng đẩy người đối diện ra nhưng không được. Thực ra là làm màu vậy thôi chứ nó lại chả thích vl, chứ nó mà đẩy thật có khi thanh niên kia ngã mẹ xuống sàn chứ đùa.

- Đừng khóc nữa nhé, em thương!

Kuanlin lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má Jihoon, mặc dù không biết là áo nó có sạch không, rồi nhìn người kia đắm đuối. Jihoon thì vừa khóc xong, vẫn chưa nín được hẳn, đang ngồi ôm con gấu bông hình Max mà nấc lên nấc xuống. Lai Kuanlin thấy cảnh tượng đấy không nhịn được mà lấy điện thoại ra Tách phát.

- Nè, làm người ta như vậy xong còn ở đó mà chụp ảnh hả???

- Thôi mà, đừng khóc nữa, ra đây ăn gà nha, gà ngon lắm đóooo!!!

- ...

- Anh không ăn hai người kia ăn hết thật đấy, mặc dù hai ổng đã ăn hết nguyên 2 cái combo gia đình rồi.

- ...

- À mà xin lỗi nhé! - Diếp lên tiếng.

- ?

- Anh mày lỡ ăn thêm miếng đùi trong suất của mày rồi!

Nghe vậy xong Park Jihoon ném em gấu sang một bên rồi lao đến chiếc hộp đựng gà như con thỏ bị bỏ đói lâu ngày. Trước hết là lấy một miếng đưa cho Kuanlin cái đã. Rồi sau đấy tay kia cũng cầm một miếng gặm một miếng thật to.

Vậy là tối hôm đấy thanh niên Hun đạt được mục đích to lớn của cuộc đời. Đó là dỗ em người yêu hết giận, xong tự nhiên còn được ăn gà.

Một cái kết lãng xẹt vl vì văn chương của con shin chỉ đến thế thôi, xin các đại nhân thứ lỗi!

___________________________________________

gualiverlai

Dỗ mãi mới nín đó cả nhà :(((((( @winkhun

❤️💬
hwanhaha và 20.624 người khác.

Tải thêm bình luận...

chimsegaycanh làm hoà rồi à, làm tốt lắm con trai cưng của ta!!

anhpui rồi sao nó khóc?

hwanhaha @anhpui bạn lin tự nhiên quát to vl, bạn hun tủi thân bạn hun khóc

kangcun @hwanhaha ủa sao biết hay dạ???

hwanhaha @kangcun thì mình với bồ mình ngồi gặm đùi gà xem drama mà bạn, chân thực đến từng xăng ti mét luôn

seob.ahn hai ông xem trực tiếp luôn à

hwanhaha tất nhiên

hwanhaha mà công nhận

hwanhaha drama lẫn với cẩu huyết hít cũng thơm phết mấy em ạ

hwanhaha hôm nào hít thử đi

hwanhaha bổ phổi

tientuhapham @hwanhaha hôm nào đi hít nhớ rủ

hwanhaha @tientuhapham ok anh giai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top