9

Tui nói, sau khi thi sẽ có bất ngờ mà :))) Chap này hơi dài ráng đọc nha :))

Tui cũng cảnh báo luôn nha :))))) cảnh báo cái gì thì tự hiểu ha :)))

.

Kể từ ngày Lai Guan Lin đem thuốc về cho Hwang Minhyun, căn bệnh của anh đã thuyên giảm đi phần nào. Không còn ho liên tục như trước, cũng không phải lúc nào mệt mỏi ngồi trong nhà vệ sinh cả tiếng đồng hồ (có khi hơn thế). Sắc mặt của Hwang Minhyun cũng đã đỡ hơn trước. Dạo này anh chịu khó nghe lời Ha Sungwoon và Yoon Jisung bổ dưỡng cho mình: từ gương mặt gầy hóp trở thành gương mặt đã phúng phính hai cái má bánh bao, trắng mềm mềm. Anh cũng chịu cười nhiều hơn, năng nổ hơn, đôi mắt cáo lúc nào cũng híp lại cả.

Điều này khiến Lai Guan Lin vui lắm. 

Nhưng, bên cạnh đó cậu nhóc đã bị anh giận suốt cả một tuần, không nói không rằng, làm cho cậu nhóc một phen sợ hãi, ôm Ha Sungwoon ngồi thút thít cả đêm. Tuy nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ phiến diện của Guan Lin.

Hwang Minhyun cơ bản không hề giận, suốt cả một tuần ấy anh cảm thấy có lỗi với đứa em trai này. Cậu nhóc phải chạy đôn chạy đáo đi tìm thuốc cho anh, phải bỏ cả mấy tháng để đem về cho anh một lọ thuốc, giúp anh kéo dài thời gian. Còn anh, anh chỉ vô dụng đợi chờ tình yêu vô vọng. Anh còn khiến bản thân mình bị bệnh, rồi kéo theo hai người lo lắng - Sungwoon và GuanLin. Một tuần ấy, anh chỉ muốn mình có được sự yên tĩnh, để bình tâm, để thay đổi con người mình. 

Anh ngờ ngợ rằng GuanLin thích anh nên mới làm thế, thì lại nghe thằng bé nổi cáu lên.

"Yah! Em á! Em không thích anh đâu! Anh uống thuốc vô xong bị gì á!"

Vừa mới nổi cáu lên, gương mặt đỏ chót của cậu nhóc liền xụ một đống. 

"Nhìn anh như vậy, em không vui, cảm thấy trong lòng em đau lắm. Đau ở đây nè.."

Nhóc con chỉ chỉ vào giữa ngực của mình, giọng nói ngọng ngịu xen lẫn tiếng Đài Loan và tiếng Hàn trông cực kì đáng yêu. 

"Em coi anh như anh trai ruột của em vậy. Minhyun hyung giúp em nhiều thứ lắm, từ phát âm tiếng Hàn cho đến dạy em lễ nghi...Anh như thế, em cảm thấy mình vô dụng khi không giúp gì được cho anh..Anh không cười, em cũng chẳng muốn cười.."

Anh tựa người vào lưng ghế, đôi mắt ngước nhìn bầu trời đang chuyển màu hoàng hôn.

Hwang Minhyun nhận ra, xung quanh anh không nhất thiết phải là tình cảm từ Daniel, xung quanh anh vẫn còn tồn tại và hiện diện rất nhiều tình cảm khác. Chẳng hạn như tình cảm từ từng thành viên trong nhóm. Minhyun anh nghĩ rằng, bản thân mình quá phụ thuộc vào tình yêu dành cho Daniel, điều đó có đúng hay không? Anh còn rất nhiều việc, rất nhiều điều khác cơ mà, những thứ đó có thể lấp đầy những khoảng trống trong trái tim anh đúng không?

Bản thân anh thì như thế nào cứ tiếp tục giữ tình cảm này trong lòng? Mù quáng vì tình yêu liệu có đáng hay không? Hwang Minhyun nhớ lai xem, cánh tay anh dần trở nên gầy gò, chỉ cần một lòng bàn tay thôi cũng đã nắm hết cổ tay anh. Hwang Minhyun nhớ lại xem, anh đã từng khổ sở mỗi đêm khi căn bệnh tái phát, anh phải chịu đựng ngồi dưới sàn đá trong nhà vệ sinh, cả cơ thể bao bọc bởi không khí lạnh lẽo, cô độc. Hwang Minhyun nhớ xem, có những hôm anh phải cầm cự chút cháo dù trong bụng đang trong tâm thế trực trào, cơn đau dạ dày liên tục khiến anh không nuốt nổi một muỗng.

Những lúc đấy, Kang Daniel không hề bên cạnh anh.

Vậy, anh chờ đợi tình yêu từ Kang Daniel có đáng không?

"Daniel không xứng đáng để em làm vậy..."

Lời nói Ha Sungwoon chợt ùa về trong tâm trí của Hwang Minhyun.

Bác sĩ từng nói, không chắc anh có thể sống trọn vẹn suốt một năm rưỡi, cũng không chắc anh sẽ ra đi bất cứ lúc nào. Nghe có vẻ nực cười nhưng cũng đúng. Hanahaki đến bất chợt nhưng ra đi cũng bất ngờ, Hwang Minhyun bất ngờ mắc bệnh nhưng cũng sẽ ra đi bất chợt.

Cánh hoa ấy rồi một ngày cũng sẽ úa tàn, anh cũng vậy, vào một ngày tốt đẹp nào đó.

Đời người là những câu chuyện vô thường, là trò chơi của thần linh, là trò đùa của ác quỷ. Sống nay chết mai, chuyện chẳng ai ngờ. Nếu thần linh thắng, cuộc đời con người sẽ trở nên tốt đẹp. Nếu ác quỷ thắng, cuộc đời sẽ nhuộm đầy màu sắc của tội lỗi. Nếu thần linh thua, ắt hẳn con người sẽ gánh chịu những hình phạt đắng cay nhất trên bản thân mình. Nếu ác quỷ thua, con người sẽ bị trêu ghẹo bằng những trò đùa tinh quái nhất.

Thử nói xem, rốt cuộc là thần linh hay ác quỷ, ai thắng ai thua, mà giờ đây Hwang Minhyun nhận hình phạt của thần linh cũng như chịu đựng trò đùa của ác quỷ:

yêu đơn phương người cùng giới, mắc căn bệnh hanahaki.

Tình cảm - một điều thiêng liêng mà thượng đến ban tặng. Thiêng liêng bao nhiêu trở thành trò chơi bấy nhiêu, dần dần méo mó trong cách suy nghĩ con người. Tình cảm ấy méo mó đến nỗi hình thành nên tấm mặt nạ che giấu đi bản chất thật của con người : đau thương, mất mát, tuyệt vọng.

một tấm mặt nạ thủy tinh sắc sảo, vẽ lên nụ cười thân thiện.

Những đầu ngón tay của anh, mờ mờ ảo ảo trở nên trắng bệch dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn.

Thật đẹp.

.

"Hwang Minhyun, em mau mặc áo ấm vào!"

Tiếng nói gắt gỏng của Yoon Jisung đánh thức con người đang chìm vào suy nghĩ vẩn vơ nào đó. Anh mơ màng đánh ánh mắt nhìn vị nhóm trưởng, miệng chẳng nói lời nào rồi quay trở lại ngắm nhìn bầu trời đang thả nhẹ những viên kẹo bông ti tí màu trắng tinh. Yoon Jisung dồn hết sức lực của mình kìm nén cơn bực tức, từ tốn lại gần anh rồi quăng thật mạnh chiếc áo khoác dày ấm màu xanh sậm vào người anh.

"Em bị điên sao!" Jisung hyung nổi máu "Trời lạnh như thế này mà chỉ mặc cái áo len cao cổ! Anh hùng sao! Nằm mơ đi! Em đấy, cứ quên mặc áo đi coi chừng có ngày anh lột hết quần áo em rồi tống em xuống nước biển cho chừa! Nghe chưa!" Nói rồi, người kia xoay lưng bỏ đi.

Hwang Minhyun im lặng mặc vào rồi thờ thẫn ngồi nhìn, một vài viên kẹo bông nhỏ bé chạm vào lòng bàn tay trắng muốt của anh rồi tan biến. Cả một sân vườn, chỉ mới phủ màu xanh tươi mát ngày hè chốc lát trở thành một bãi tuyết trắng tinh, được lấp đầy bởi những hạt kẹo nhỏ nhắn xinh xinh

Tuyết đầu mùa, đến rồi à.

"Minhyunie, chị nghe nói nếu tỏ tình vào ngày tuyết đầu mùa dưới gốc cây thông giáng sinh thì tình cảm sẽ được chấp nhận đó! Cho nên có thích ai thì mau tranh thủ hôm đó đi cậu nhóc ạ."

Mình có nên tỏ tình với Daniel không...

"Người trong trái tim em ấy, vĩnh viễn vẫn là Kim Jae Hwan..." Ha Sungwoon thở dài.

"Anh biết gì không Minhyun?" Park Jihoon nghiêng đầu đặt trên cánh tay của mình, hai chân co lại làm cho cậu nhóc như một chú gấu con cuộn mình vì cái lạnh, đôi mắt long lanh chất chứa nỗi niềm "Nhiều khi tình yêu rắc rối thật anh à. Người ta yêu mình, nói là yêu vậy thôi chứ ai biết được trái tim người ta còn chứa hình bóng người khác chứ. Nói cho cùng, con người cũng chẳng quên được quá khứ, chẳng quên được hình bóng người cũ cả."

Trái tim này đau quá..

Đau đến khó thở...

Đến mức muốn phát điên với chính mình...

Khóe mắt cay cay, mụi lại nghẹn nghẹn, miệng cảm nhận mùi vị tanh nồng quen thuộc.

Quá yếu đuối, Hwang Minhyun.

Thôi thì đánh cược vậy. Một ván cược quyết định cuộc đời anh.

Anh không phải là thần linh, cũng chẳng phải là ác quỷ. Đơn thuần là một con người mang tên Hwang Minhyun, một con người mang trong mình một tình yêu thuần khiết và đắng cay.

Trò chơi của anh, ván cược của anh, tất cả đều do Minhyun nắm lấy tất cả. Luật chơi do anh đặt, đối tượng do anh chỉ điểm, còn bản thân anh dấn thân vào trò chơi này. Anh thắng, anh thua cũng chẳng quan trọng, mặc cho từng cánh hoa tím dày vò anh, nhuộm đỏ anh - một màu đỏ rực rỡ, mặc cho trái tim anh ngừng đập, đôi mắt vô thần từ từ nhắm lại.

Chịu đựng một chút thôi, có lẽ anh sẽ tìm thấy ánh sáng nhỏ nhoi nào đó.

Trong một chiếc hộp chật chội, đang giam giữ anh.

Rồi cầm trên tay mặt nạ chính mình. Vỡ toang.

Trắng nhuộm đỏ có gì đẹp? Cớ sao lại cứ xuất hiện trước mắt anh?

.

Mọi thứ thật lạnh lẽo. Mọi người, sau khi đi trình diễn, liền lập tức quay về kí túc xá nghỉ ngơi. Trong lòng ai nấy đều háo hức vì ngày mai sẽ là ngày nghỉ. Lúc đó ai muốn làm gì cũng được. Nhưng nghĩ tiếp lại trở nên u sầu vì phải chuẩn bị cho đợt trình diễn ở MAMA. Nhưng ít ra có ngày nghỉ là đủ rồi, chẳng ai muốn tính toán chút nào. Hwang Minhyun định cởi áo khoác ngoài đang bao bọc lấy mình, nhìn xung quanh liền không thấy Kang Daniel đâu hết. Cả Ong Seongwu và Kim Jaehwan cũng vậy. Anh nhớ rất rõ là ban nãy khi xuống xe, anh là người đi trước Kang Daniel và sau Seongwu, Jaehwan.

Chẳng lẽ...

Anh nhíu mày, vội mặc lại áo rồi bước ra ngoài. Chẳng ai trong các thành viên còn lại để ý cả, bọn họ đều đang chung đầu vào cái bếp nhỏ xíu và nấu mì gói - món ăn không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mọi người.

Hwang Minhyun ra khỏi kí túc xá, quay đầu nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy ba người kia đâu. Trời thì tối, quản lí thì đi mua đồ vẫn chưa về. Anh phải nhanh chóng tìm ra bọn họ trước khi quản lí về. Không thì cả bốn người đều bị mắng. Thành thật mà nói, an ninh ở đây cũng không thể chắc chắn là an toàn cả, anh chỉ sợ ba người kia sẽ gặp những thành phần không nên gặp. Anh chạy ra cổng nhìn xem rồi quay ngược vào sân.

Hay là đang ở đằng sau kí túc xá?

Minhyun bước chầm chậm, tránh gây tiếng động. Bỗng lọt vào tầm mắt anh là dáng người quen thuộc. Người đó áp sát lưng vào tường, gương mặt quay đi chỉ lộ mái tóc màu xám bạc. Với cái bờ vai rộng vững chắc kia, Hwang Minhyun đoán chắc chắn đó là Kang Daniel. Anh nhẹ nhàng bước tới rồi vỗ thật nhẹ vào vai cậu.

"Daniel, em đang làm ở đây?"

Cậu nhóc nghe tên liền giật bắn mình. Cậu quay sang nhìn anh rồi ra hiệu bảo anh nhỏ tiếng. Hwang Minhyun ngoan ngoãn nghe lời, thấy cậu nhóc đang nhìn chăm chú gì đó, anh khom người núp sau thân hình Daniel, cũng ngóc đầu theo hướng cậu nhìn xem là cái gì. Thề rằng, sau này Hwang Minhyun cũng chẳng muốn nhớ lại chút nào, hận chỉ muốn lúc đấy đâm đầu xuống một cái hố nào đó để khỏi nhìn thấy.

Nương theo ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống, anh đã tìm thấy hai người còn lại.

Ong Seongwu đang trao cho Kim Jaehwan những nụ hôn mãnh liệt.

.

Kang Daniel ban đầu không cố ý đi theo Ong Seongwu và Kim Jaehwan, chỉ là cậu có chuyện về bản quảng cáo sắp tới cần phải bàn với Seongwu-hyung. Liền thấy Seongwu-hyung kéo Jaehwanie ra phía sau kí túc xá, dưới gốc cây to lớn che khuất tầm nhìn từ ngoài vào. Cậu liền đi theo, cũng vì tính tò mò. Thế nhưng chưa kịp xuất hiện trước mặt anh ấy liền bị cảnh tượng này làm hoảng hồn một phen. Thề là Daniel không phải không thấy cặp yêu nhau hôn nhau đâu, nhưng chỉ là, một số điều có thể không có từ nào diễn tả được cảm xúc của cậu lúc đó.

Đau đớn, trái tim cậu như vỡ nứt theo từng đường vết đã vạch sẵn, những vết thương tưởng chừng đã lành.

Kang Daniel nên xông ra rồi đấm cho Ong Seongwu một cái vì tội dám hôn Kim Jaehwan?

Cậu đâu thể làm thế, bởi cậu đâu có quyền, đâu là gì với Kim Jaehwan.

Người yêu? Không.

Chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi.

Kang Daniel cười nhạo bản thân mình, rồi chăm chú nhìn liền bị một phen hú hồn nữa. Thật sự là cậu nhóc nhát gan lắm, cho nên đừng hù nữa. Có ngày yếu tim lăn ra chết tại chỗ đó! Cậu bực bội quay phắt ra nhìn thủ phạm.

Hai mắt mở to kinh ngạc nhìn vào mặt Hwang Minhyun, lại nghe anh hỏi cậu đang làm gì ở đây. Kang Daniel nhăn mày ra hiệu anh nhỏ giọng, tiếp tục công cuộc của chính mình. Biết là nhìn trộm có vẻ không hay ho, nhưng cái máu tò mò nó cứ dâng trào. Nhìn xuống lại thấy Minhyun-hyung cũng lén lút xem là cái gì. Mái tóc đen lấp ló, gương mặt anh từ xanh xao trở nên trắng bệch rồi biến thành một quả đào chín mộng.

Đáng yêu thật.

Kang Daniel nghe anh lí nhí than thở.

"Hai cái người này..thật là...Chỉ muốn chọc hai con mắt mình mù đi cho rồi.."

Vành tai đỏ ửng của anh thu hút sự chú ý của cậu. Cặp má bánh bao tròn trĩnh mềm mại đỏ lên một mảng. Daniel suy nghĩ, chắc không phải vì lạnh đâu nhỉ. Thế rồi lại thấy anh ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cáo kiêu sa, trong vắt, đen láy, Daniel có thể nhìn thấy trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của chính mình. Đưa mắt nhìn xuống đôi môi đỏ mọng đang mấp máy cái gì đó cậu cũng chẳng biết.

Trong lòng dâng trào lên những cảm xúc khó tả, siết chặt vào trái tim cậu.

Đôi bàn tay lạnh kéo anh đứng thẳng dậy rồi khiến anh mất thăng bằng ngã vào lòng của cậu. Cánh tay trái vòng qua eo anh rồi ôm thật chặt. Gương mặt nóng hổi của anh liền được dịu bớt bởi hơi lạnh phả ra từ lòng bàn tay to lớn của Kang Daniel. Lúc này, anh thấp hơn cậu một chút - vì anh đã thay dép còn cậu vẫn còn mang giày đế cao.  

"Em..em làm gì vậy..Daniel.."

Cậu nhìn anh, rồi mỉm cười.

"Thôi thì hai người kia hôn nhau, mình cũng hôn nhau đi anh."

Cậu thật muốn tát cho mình một cái thật mạnh.

Người trong lòng cậu chưa kịp nói gì cả, mọi âm thanh đều bị cậu chặn lại.

Kang Daniel cúi đầu hôn xuống đôi môi của Hwang Minhyun.

Đây có thể nói, là nụ hôn đầu tiên của cậu, lại dành cho một người khác, không phải người trong lòng cậu.

Cậu nhắm mắt, từ từ hưởng thụ sự ngọt ngào từ đôi môi của anh. Daniel nhận ra người kia đang dùng đôi tay nắm thật chặt chiếc măng tô của cậu. Từng tiếng hít thở không đều lọt vào tai cậu. Nhẹ nhàng, cậu dần dần trả về tốc độ chậm rãi, cắn nhẹ vào môi dưới rồi cạy miệng anh, hòa quyện cùng với chiếc lưỡi mềm mại của anh. Đôi tay của cậu di chuyển ra phía sau gáy của anh, như vậy càng khiến nụ hôn càng sâu hơn. Không khí dần trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Ngọt ngào, dễ nghiện

Lạy chúa, thề rằng bây giờ não của Daniel như đông cứng lại. Mọi suy nghĩ đều đánh bay hết. giờ đây cậu chỉ muốn đắm chìm vào đôi môi này mà thôi. Căng mọng, mềm mại còn mang theo mùi vị cà phê sữa dịu nhẹ. À phải rồi, Kang Daniel chợt nhớ ra khi ngồi trên xe, anh có uống một chút cà phê Cappuchino. Đáng lẽ phải đắng chứ nhỉ? Nhưng Daniel lại cảm thấy nó ngọt như mấy viên kẹo dẻo cậu hay ăn vào mỗi buổi tối. Thấy người trong lòng cứng ngắc, khóe mắt cậu liền tỏ ra ý cười, cánh tay ban nãy ôm eo anh không yên phận chuyển sang nắm chặt lấy vòng eo của anh xoa bóp, ý muốn anh thả lỏng cơ thể. Được một lúc, Kang Daniel nhận ra người trong lòng mềm nhũn cả chân rồi. 

Luyến tiếc, cậu dứt khỏi đôi môi anh. Người kia liền gục đầu tựa vào bờ vai dài 60cm này. Anh chầm chậm ngước mặt lên nhìn cậu. Daniel khẽ cười trong lòng, từ đôi môi đỏ nay lại đỏ hơn, cộng thêm việc cậu cắn rồi mút nữa nên môi anh đã vừa đỏ vừa sưng. Liếc qua nhìn tai anh lập tức bị màu đỏ ửng tưởng chừng chảy máu làm cho giật mình. Nhìn người trong lòng hít thớ không đều, cái miệng nhỏ cứ hé mở thả ra từng đợt hơi, còn dính cả chút nước bọt chảy dọc từ khóe môi. Mắt anh đỏ ửng, có vẻ anh khó thở nên bây giờ mắt anh long lanh chứa nước.

Hwang Minhyun, anh học đâu ra cái vẻ câu dẫn này vậy?

Chết tiệt.

Kang Daniel xoay người, đẩy mạnh anh vào vách tường, dán sát vào người anh rồi kịch liệt hôn xuống đôi môi ấy một lần nữa. Nụ hôn không còn từ tốn ngặm nhắm như trước mà càng mãnh liệt hơn trước. Từng tiếng rên rỉ nỉ non như tiếng mèo kêu phát ra từ miệng anh, càng khiến cậu điên cuồng chiếm lấy đôi môi anh, như một lời khích lệ vậy. Hai lòng bàn tay liền cố định eo anh, luồn qua lớp áo khoác dày mà chạm vào từng sợi len mềm mỏng, qua đó cảm nhận được sự nóng tỏa ra từ da thịt anh. Kang Daniel cứ ngỡ rằng mình sẽ bị anh đánh túi bụi trong lúc hôn. Nhưng ngược lại với sự tưởng tượng của cậu, anh đưa tay vòng ra sau lưng cậu rồi bấu thật chặt vào lớp quần áo dày này.

Vì bị hôn đến mê người, Hwang Minhyun chảy cả nước mắt. Kang Daniel cảm nhận được mặt mình có chút ươn ướt, liền mở mắt thấy anh đang khóc. Cậu giật mình rồi ngừng lại, trước đó cũng không quên cắn vào cái môi đánh yêu ấy một lần nữa.

Lúc này gương mặt anh đỏ bừng, nóng hổi, ánh mắt đến mê người. Anh mím môi, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cũng là lúc giọng nói khác vang lên. Cả hai người liền dứt khỏi nụ hôn, cùng quay đầu nhìn xem giọng nói ấy phát ra từ đâu.

.

"Daniel/Niel?..Minhyun-hyung/Minhyunie??"

Ong Seongwu và Kim Jaehwan đồng thanh, cả hai đã bắt gặp Kang Daniel đang cùng Hwang Minhyun trong một tư thế mờ ám hết sức. Kim Jaehwan nhìn sang Hwang Minhyun liền thấy mặt anh đỏ thật đỏ, môi thì sưng lên một mảng, còn dính cả sợi chỉ bạc kéo dài xuống cằm nữa chứ. Rồi liếc sang nhìn Daniel.

Thôi khỏi nói, lại là sợi chỉ bạc quen thuộc đối với cặp đôi yêu nhau như Seongwu và Jaehwan.

"Ủa, hai người đang làm gì ở đây vậy?"

Thật sự Kim Jaehwan chỉ muốn đá cho Ong Seongwu một phát vào mông mà thôi. Sao có thể hỏi ngu như vậy được chứ! Cậu hậm hực trong lòng nhưng thôi kệ. Quan trọng là hai con người đang diễn phim ân ái trước mặt này là như thế nào? Kim Jaehwan chỉ vừa định mở miệng.

"Hai người quen nhau hả?" Ong Seongwu hết sức ngây thơ hỏi, trên mặt còn cười lớn nữa.

Hận là không thể đập cái tên này. Kim Jaehwan chỉ thấy, Kang Daniel quay sang nhìn Minhyun mỉm cười, ngón tay cái cẩn thận vuốt ve môi dưới của anh ấy. Và chỉ nghe cậu bạn cùng tuổi nói.

"Ừ, hai người chúng em đang yêu nhau."

.

TBC


.

Bất ngờ chưa :)) heheheee :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top