7

Thời gian không chờ đợi một ai, cái bộ áo mùa thu mới toang chốc lát được thay thế bằng chiếc áo bông trắng mềm mại nhưng lạnh buốt. Những hàng cây ngoài đường phố đã rụng hết lá vàng cam của mùa thu, thay vào là các mảng tuyết phủ trên cành cây khẳng khiu. Khí hậu thay đổi, không khí trở nên lạnh rất nhiều so với mùa thu.

Nhưng, cái lạnh tự nhiên không đáng sợ bằng cái lạnh của chiến tranh giữa hai con người yêu nhau.

Hiện tại, Ong Seongwu và Kim Jae Hwan giận nhau, và Hwang Minhyun trở thành cái bao tải đựng cát để nghe họ đấm vào cho xả tức. Ban đầu chẳng biết hai người cãi nhau về việc gì, mà hôm nọ Minhyun bị Seongwu kéo đi uống rượu. Anh ngồi im lắng nghe thằng bạn cùng tuổi khóc lóc ỉ ôi trong cơn say mèm tí bỉ. Cho đến khi anh nhìn người bạn uống đến chai thứ năm rồi lập tức tính tiền và vác cái xác say mèm đến nỗi liền đánh anh một cái thật đau trên đường về nhà. 

Lạy chúa, những lúc đó Hwang Minhyun chỉ muốn quăng Ong Seongwu vào một cái góc xó đường nào đó rồi bảo Kim Jae Hwan rước về. Còn không thì để cái lạnh mùa đông đóng băng Ong Seongwu luôn cũng được. Nhưng lương tâm con người không cho phép anh làm điều đó.

Ong Seongwu xiên xiên quẹo quẹo, dùng hết sức lực còn lại dựa vào người Hwang Minhyun, gương mặt thì đỏ chót, một tay quàng qua vai của anh, tay còn lại chỉ trỏ lung tung, hết bầu trời đến mặt đất, hết cái bụi rậm trên đường đến cột điện gần đó, còn mở miệng bảo "Đó là cái thằng mà khiến tớ tức điên!"

"Jae Hwan em ấy..hức..Mình yêu em ấy..hức..."

Ong Seongwu vừa nói vừa nấc từng quãng, làm cho Hwang Minhyun nghe được chữ đực chữ cái. Anh vất vả lắm mới ráp lại thành một câu chuyện, nói đúng hơn là nguyên nhân khiến hai người cãi nhau. Đại khái, là trong đợt quảng bá "Beautiful", sau khi quay stage xong thì Kim Jae Hwan tình cờ gặp người quen sau hậu trường, theo như lời của tên say mèm Ong Seongwu này thì có vẻ người quen Jae Hwan là một cậu nhóc cao to chững chạc (nhưng chỉ thấp hơn Seongwu một tí và Minhyun không tin đâu, bởi một tên tự luyến như Seongwu thích đề cao bản thân lắm). Có vẻ hai người quen nhau trước Produce 101, có nghĩa là trước khi Seongwu và Jae Hwan thành cặp.

"Con mẹ nó...hai người họ còn ôm nhau nữa chứ..hức...Minhyunie..Tớ tức chết mất..hức..Cái tên khốn chết tiệt đó.."

Hwang Minhyun rất ổn, cực kì ổn là đằng khác. Ong Seongwu, cậu nên nhớ hiện tại thì người bạn đồng lứa cậu đang trong tình trạng độc thân. Cho nên cậu có thể ngừng phàn nàn than phiền hoặc trút cơn ghen tuông vào người bạn này được không? Nó chẳng khác gì mấy cái cặp đôi yêu nhau hay khoe khoang tình cảm ở chốn công cộng mà cậu thường nói "Nhìn gai mắt thật" ấy.

Anh rất mệt, mắt muốn sụp xuống rồi mà còn phải giả vờ từ tốn nói chuyện với tên say.

"Này, cậu tức nhưng cậu có biết tớ đang mệt lắm không hả? Người thì ốm mà xương thì nặng, lại còn say tí bỉ. May cho cậu là tớ không uống rượu chứ không là đêm nay ở ngoài đường ngủ!"

Ong Seongwu nghe xong liền xụ mặt xuống. Hwang Minhyun thở dài.

"Hai người cậu có cãi nhau, thì đừng làm người khác ảnh hưởng. Dù sao đó vẫn chỉ là bạn bè mà thôi. Tớ biết là cậu ghen, nhưng chính chắn hơn một chút đi chứ. Đối với Jae Hwan, cậu vẫn là nhất trong trái tim em ấy, không ai thay thế được cũng không ai chiếm được. Seongwu, tớ biết là cậu nghe chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, nhưng sau khi tỉnh rồi hãy suy nghĩ lại và làm hòa với em ấy đi."

Với Ong Seongwu, đó là lời nói chân thật, là một lời khuyên có ý nghĩa.

Với Hwang Minhyun, trong cái chân thật, cái lòng thì là sự gian dối, lừa gạt tình cảm của chính mình.

Liệu trên đời này, có ai lại đi giúp người khác làm hòa với người yêu, mà cái người đó đáng lẽ bản thân phải căm hận chứ. Hwang Minhyun, đơn thuần chính là người như vậy. 

Bản thân anh cũng đã rất khó chịu khi vướng vào chiến tranh lạnh giữa Ong Seongwu và Kim Jae Hwan. Một người là người gián tiếp khiến người anh yêu thương đau đớn, Một người là đối tượng trong lòng người anh yêu thương. Hwang Minhyun không biết phải làm như thế nào ngoại trừ việc giúp hai người họ làm lành với nhau, tiếp tục tình cảm. Sau đó, anh lại phải nhìn người kia đau khổ, dằn vặt bản thân. Có phải chăng, chính anh cũng đã gián tiếp gây đau khổ cho người kia không? 

Hwang Minhyun tự cho mình thật ngu ngốc, thật ích kỉ và đầy suy nghĩ tiêu cực. 

.

Cả hai người đều về đến nhà bình yên. Việc đầu tiên anh làm đó là quăng Ong Seongwu trên giường, để tên đó ngủ trong tình trạng quần áo bốc mùi rượu nồng nặc. Tại cái tên này mà bây giờ cả người anh đều đau nhức, mỏi mệt. Cũng tại cái tên này một mạch bảo anh "Đi xe làm cái gì! Đi bộ!" mà hại anh phải đi mượn chai dầu để thoa vai và lưng. Yoon Ji Sung bước vô phòng liền nhăn mặt, ngồi lải nhải một hồi bên tai Ong Seongwu sau đó đứng dậy đi lấy thau nước ấm và khăn lau mặt cho tên này. Người anh cả còn quay sang hỏi anh là rốt cuộc hai đứa uống bao nhiêu chai? Hwang Minhyun im lặng và nhẹ nhàng giơ bốn ngón tay. 

Thế là, người say lẫn người đưa người say về nhà đều bị la rầy. Người thì tội uống quá chén, người thì tội không chịu can ngăn. Hwang Minhyun ấm ức trong bụng lắm "Hyung mà là em lúc đó thì chưa kịp cản đã tu hết chai này đến chai khác rồi". 

Anh rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa thì bắt gặp Kim Jae Hwan đứng khoanh tay chờ ngoài cửa phòng. Anh nhìn sơ qua, Kim Jae Hwan đang mặc chiếc áo khoác ấm, hình như mới từ ở ngoài vào. Gương mặt bầu bĩnh với hai chiếc má bánh bao trắng mềm của cậu đỏ ửng lên vì cái lạnh ở ngoài. Trên tay cậu là bao có in logo cửa hàng tiện lợi gần đây.

"Anh mới đi đâu đấy, Jae Hwan hyung?"

Lee Dae Hwi từ trong nhà vệ sinh bước ra với chiếc giỏ chất đầy quần áo bị ướt. Kim Jae Hwan liền giơ bao ni lông lên, gương mặt lạnh tanh, giọng nói nhấn nhá mang chút bực bội.

"Đi mua nước giải rượu cho cái tên nào đấy. Ah, Minhyun anh mới về à."

"Ừ, anh mới đưa cậu ấy vào phòng, có anh Ji Sung ở trong đó. Em mang nước giải rượu vào cho cậu ấy đi."

Kim Jae Hwan gật đầu, nhưng ngập ngừng, ánh mắt trốn tránh nhìn thẳng vào mắt Hwang Minhyun.

"Em vào đưa cho anh Ji Sung ngay thôi...Minhyun hyung, em nói chuyện riêng với anh được không?"

Đôi mắt cáo khẽ cười như một lời đồng ý.

.

Hwang Minhyun ngồi trên giường, hai chân thòng xuống đung đưa như chờ đợi ai đó. Đến bây giờ thì mấy cái chỗ đau nhức ban nãy chưa được thoa dầu cũng như bộ quần áo bị ướt bởi sương đêm ngoài trời. Một hồi sau liền có tiếng mở rồi đóng cửa. Kim Jae Hwan đã cởi cái áo khoác ấm áp kia lộ ra một chiếc áo len trắng dài tay, bên trong là chiếc áo cao cổ màu đen. Cậu ngồi xuống phía cuối giường của anh, hai chân thu lại và được bao bọc bởi vòng tay của chính mình. 

Kim Jae Hwan thở dài mở đầu câu chuyện.

"Anh Minhyun, anh cảm thấy anh Seongwu như thế nào?"

"Cậu ấy rất tốt dù tính tình có hơi trẻ con đôi lúc. Nhưng cái cách mà cậu ấy âm thầm quan tâm mọi người, đặc biệt là em đấy, cũng đủ để thấy cậu ấy như thế nào rồi. Có chuyện gì sao Jae Hwan?"

Anh xoay người đối diện với Kim Jae Hwan chợt nhận ra cơ thể cậu run lên từng đợt. Cậu đan chặt những ngón tay mảnh khảnh của mình. Giọng nói cậu khàn khàn, cái mũi liền sụt sịt. Vất vả lắm, cậu mới kìm nén mọi thứ, nghẹn ngào nói ra từng câu từng chữ rõ ràng. 

"Em sợ lắm Minhyun hyung...Em sợ mất anh ấy lắm."

Kim Jae Hwan thả lỏng người, dùng những ngón tay xoa nhẹ đuôi mắt. Làm ơn đi, cậu chẳng muốn khóc vì cái tên say rượu chẳng biết trời chăng mây gió gì đang nằm ở một căn phòng khác đâu. Bỗng cậu cảm nhận được một bàn tay xoa mái tóc của mình, cậu ngước lên và thấy anh đang mỉm cười.

"Nói anh nghe xem."

Con người, một khi đã yêu thì khó có thể rời bỏ. Con người, một khi đã yêu thì cố gắng nhẫn nhịn, chấp nhận những đau thương mất mát. Con người, một khi đã yêu thì đôi khi sẽ đánh mất lí trí, mù quáng vì một người. Con người, một khi đã yêu thì những điểm yếu nhất trong mình cũng bộc lộ ra. Cũng là con người, một khi đã yêu thì trong lòng luôn chất chứa những nỗi sợ hãi không tên, những nỗi sợ ấy kéo dài vô tận không bao giờ biến mất.

"Mới đầu yêu anh ấy, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ cùng anh ấy đi hết chặng đường còn lại của cuộc đời. Nhưng dần dần mọi thứ không như mình tưởng tượng. Trong trái tim em xuất hiện những nỗi sợ vô hình. Em sợ rằng nếu chúng em bị phát hiện thì sau này còn có ai ủng hộ chúng em không. Có lẽ em đã tự tung tự tác cho chính mình vui vẻ và hạnh phúc khi được mọi người bao bọc mà không nghĩ đến sau này.."

Kim Jae Hwan cũng có những lúc yếu đuối nhất, cũng có những nỗi sợ hãi bất tận ấy.

"Em ngốc lắm đúng không anh. Nếu bị phát hiện, em thì không sao hết nhưng còn anh Seongwu... Liệu sự nghiệp anh ấy phải chấm dứt không? Em sợ chính bản thân em, chính tình cảm này sẽ hại đến danh tiếng và sự nghiệp của anh ấy...Em...lại ngu ngốc khi giận anh ấy.."

"Đừng nói mấy điều tiêu cực đó, Jae Hwan" 

Anh an ủi cậu bằng cách vỗ nhẹ lưng như cách Ong Seongwu hay làm với cậu. Anh ôn tồn khuyên nhủ cậu em của mình.

"Hãy yêu khi chúng ta còn có thể. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc khi chúng ta còn bên nhau."

Kim Jae Hwan ngạc nhiên, rồi gật đầu nhỏ giọng nói cảm ơn anh. Minhyun cứ thế mà vỗ nhẹ tấm lưng của cậu, an ủi cho đến khi mọi tâm tình của cậu ổn định lại. Kim Jae Hwan đứng dậy, anh cũng không quên dặn dò "Hãy nói mọi chuyện với Seongwu sau khi cậu ấy tỉnh rượu. Hẳn cậu ấy sẽ hiểu mà. À tiện nói với Ji Sung là anh ấy và Daniel có thể ngủ ở bên phòng anh." 

Vành tai Kim Jae Hwan đỏ ửng một mảng. Cậu nhìn oán hận với anh, anh chỉ nở nụ cười thật tươi như lời động viên. Kim Jae Hwan quay đầu đối diện cánh cửa gỗ sơn trắng, những ngón tay thon thả gõ từng nhịp vào mặt gỗ. Cậu ấp úng, rồi để lại một câu hỏi cho anh.

"Minhyun, anh đã từng yêu ai chưa?"

.

Tiếng cửa đóng vang lên cùng lúc nụ cười trên môi anh dập tắt.

Anh nghĩ mình nên chuyển sang nghề diễn viên là được nhất. Anh thật quá giỏi khi che dấu tình cảm của mình. 

Hwang Minhyun nằm xuống, tư thế nằm nghiêng nhìn vách tường, tay lấy chăn che kín nửa người. Anh bình tĩnh, hít thở đều đều và nhắm nghiền đôi mắt. Mặc cho thời gian trôi, anh thả tâm trí mình vào những lời nói của Kim Jae Hwan.

"Minhyun, anh đã từng yêu ai chưa?" 

Câu trả lời là đã từng và đang yêu. Đó là một con người tuyệt vời và hoàn hảo trong mắt anh. Một con người với vẻ lạnh lùng nhưng luôn ấm áp, quan tâm mọi người bằng những hành động nhỏ nhặt. 

Đau đớn thay Jae Hwan à, người đó không yêu anh. Người đó lại rơi vào lưới tình tay ba trắc trở. Người đó lại rơi vào ánh mắt của em, không phải anh. Cho dù anh có như thế nào, cũng không khiến người đó yêu anh mà ngược lại, càng có khoảng cách với anh. 

May mắn cho em Kim Jae Hwan, chí ít em còn có Ong Seongwu. Em còn có thể tâm sự cùng cậu ấy về những nỗi sợ hãi của riêng em. Còn anh? Anh chỉ biết chôn giấu tình cảm này vào tận đáy của trái tim - nơi chứa đầy gai sắc nhọn. 

Anh đã từng sợ, sợ chính anh sẽ hủy hoại tương lai của Kang Daniel. Anh dần suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn lúc trước. Mọi thứ xung quanh anh khi nhắm mắt lại là một màu đen vô tận. 

Em may mắn hơn rất nhiều người, Jae Hwan của anh. Em đã tìm được một nửa của mình. Còn anh, một nửa của anh...

Chính là những cánh hoa từ căn bệnh hanahaki, nó sẽ theo anh suốt cuộc đời này cho đến khi anh ngã xuống lòng đất lạnh Hàn Quốc này.

 Bàn tay siết chặt, anh cảm nhận cơ thể mình đang run rẩy. Cổ họng lại bắt đầu đau khôn siết, ngứa ngáy, khô rát liền sưởi ấm bởi từng cơn nôn tanh nồng mùi máu.   

Chiếc vải trắng tinh lại nhuốm đỏ.

Hwang Minhyun chẳng thèm thay đồ nữa, anh cảm thấy rất mệt mỏi và muốn ngủ mà thôi. Còn cái drap giường, anh chỉ biết lén lút giặt sau.

.

Kim Jae Hwan rời khỏi phòng và sang bên phía của Ong Seongwu và Ji Sung. Mở cửa liền thấy trong phòng tăng số lượng đột biến. Trong phòng có cả Ha Sungwoon và Kang Daniel. Có vẻ như hai người họ mới về nhà sau chuyến đi bộ quanh khu nhà, cả hai vẫn còn mặc áo khoác dài. 

Chắc là qua đây xem tình hình của Ong Seongwu. Cậu bước vào và đóng cánh cửa lại, chưa kịp chào gì cả lại bị Ha Sungwoon ngắt lời.

"Minhyun đâu rồi hả em?"

Kim Jae Hwan trả lời.

"Chắc anh ấy ngủ rồi, ban nãy em thấy anh ấy rất mệt mỏi."

Không kiểm soát được lời nói của mình, Kim Jae Hwan buông một câu nói kì lạ.

"Dạo này em thấy anh Minhyun rất lạ"

Cậu ngập ngừng trước những gương mặt ngạc nhiên ngoại trừ tên Ong ngủ say như chết và Ha Sungwoon dần đen mặt.

"Anh Minhyun thường dùng mùi nước hoa rất nhẹ, nhưng gần đây thì cực kì nồng. Đứng xa cách anh ấy vài bước chân cũng đã ngửi được cái nồng đó."

Kang Daniel giật mình.

.TBC.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top