6

[Có link video phía trên, nếu mọi người có thể nghe trong khi đọc chap này thì sẽ thấu hiểu hơn ha. Vì mình đã viết chap này trong khi nghe video trên]

-

"Anh có muốn ăn thêm chút canh nữa không?"

"Không, anh no rồi. Cảm ơn em"

Đôi tay của Hwang Minhyun đặt chén canh xuống bàn, rồi lấy miếng khăn giấy lau nhẹ mép miệng. Khi nãy, trước khi nhắm mắt đánh một giấc cho qua cơn đói bụng, anh nhớ rõ ràng mình đã nhắn cho Lai Guan Lin bảo em ấy mua đồ ăn về. Không hiểu sao lại thành Kang Daniel mua đồ ăn cho anh. Hwang Minhyun cảm thấy có chút áy náy kèm theo là tò mò. Anh đánh liều một phen.

"Daniel này, anh nhớ anh nhắn cho Guan Lin mua cho anh..."

"Guan Lin bảo em ấy bảo không mua cho anh được nên nhờ em. May cho..."

Kang Daniel ngập ngừng rồi im bặt đi vô nhà bếp. Cậu cảm thấy kì lạ, những chữ tiếp theo cậu không thể nói được, và bỗng cảm thấy nhói một cái trong lòng.

"May cho anh là em về kịp chứ sợ anh chết đói trong kí túc xác rồi"

Hì hục trong nhà bếp, chẳng biết cậu đang lục lọi tìm cái gì ở trong đó. Một hồi sau thì Kang Daniel quay trở lại phòng khách, cậu cúi người bưng chén canh đã hết sạch đi rửa, để lại một mình Hwang Minhyun ngồi ngây ngốc ở đó. 

Chà, hôm nay Daniel biết dọn dẹp. Điều kì lạ ấy có phải chăng là nguyên nhân khiến trời mưa không dứt?

Ngồi một lát, Hwang Minhyun đứng dậy đi vào phòng bếp. Kang Daniel vẫn đang tập trung rửa chén, thì ra chén bát hôm qua vẫn còn tồn đọng trong bồn. Tiếng chén bát kêu leng keng thật êm dịu, cộng thêm ngoài trời đang mưa làm Minhyun nhớ về những tháng ngày còn ở Nhật: Mưa rơi tí tách, tiếng chuông gió vang lên tiếng hát dịu dàng. Khung cảnh ấy thật hoài niệm và đẹp đẽ, nhưng hiện tại còn đẹp hơn khi có cả người anh yêu thương.

 Anh liền bước lại gần cậu, rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Daniel"

Cậu nhóc khẽ giật mình, quay phắt ra nhìn anh. Đôi mắt lườm nguýt anh một cái rồi quay trở về trạng thái nghiêm túc cực kì. Còn anh thì khẽ cười một tiếng, xoay người, lưng tựa vào bàn bếp. Còn cái đầu nặng nề này liền đáp xuống vai phải của cậu, đôi mắt cáo mang theo chút buồn ngủ.

"Daniel"

"Sao hả anh?"

"Daniel"

"Em nghe."

Hwang Minhyun trở về sự im lặng vốn có. Kang Daniel cũng vậy, cậu đang tập trung vào việc làm của chính mình.

Hai con người mang trong tim hai tình yêu khác biệt. 

Hwang Minhyun và Kang Daniel, mỗi người đều bước đi thật chậm rãi trên con đường của bản thân, hai con đường không bao giờ có sự giao lẫn nhau. 

Nhưng hà cớ gì, anh lại đắm chìm trong men say của tình yêu, trong ly rượu ngọt ngào mang tên Kang Daniel. Ly rượu ấy khi anh uống vào, lại hóa thành những cánh hoa oải hương tím đắng nghét có mùi tanh của máu tươi. Khi ấy, cổ họng anh đau rát, đau đến mức cổ họng gần như nứt từng đường, Hwang Minhyun muốn khóc nhưng anh biết chắc rằng mình không thể.

 Vì cơ bản, [ blood replaces the tears ] [ flowers blur the tears ] 

.

Daniel lau cái chén cuối cùng, cũng là lúc nhận ra trời đã tạnh mưa. Làn gió dịu nhẹ mang hơi đất ẩm vào không khí. Kang Daniel không quá thích cái mùi này, nó dễ khiến cậu nhớ đến những con ốc sên nhầy nhụa sẽ xuất hiện gần kí túc xá, sau những trận mưa mặc cho nhỏ hay lớn. Nhưng cái mùi này lại khiến Daniel buộc mình phải chấp nhận, bởi đây là mùi hương yêu thích của người kia. Kang Daniel nhớ rất rõ, rất rõ câu nói đó.

"Em thích trời mưa lắm, bởi sau đó ta sẽ cảm nhận được mùi đất ẩm, rất dễ chịu." 

Câu nói đó không phải là nói với cậu, mà là nói với Ong Seongwu - anh người yêu nhí nhảnh mà lúc nào cũng được nhắc mỗi khi nói chuyện với cậu. 

Cái chén cuối cùng được đặt ngăn nắp trên kệ bếp

Anh đã say giấc. Có lẽ cái mùi hương kia đã đưa anh vào giấc mộng nào đó. Còn Kang Daniel cậu thì làm điểm tựa, hay là chính bờ vai này trở thành cái gối êm đềm dành cho anh. Ánh sáng dìu dịu từ khung cửa sổ xuyên qua lớp màn trắng điểm nhẹ trên gương mặt anh. Mái tóc đen có chút xơ xác của anh vương vấn mùi dầu gội thơm nhẹ, thoang thoảng và xoa dịu Daniel. 

Cậu thử cử động, người kia vẫn bất động.

Anh đang mơ gì vậy, Minhyun?

Daniel bật cười, làm sao mà anh có thể ngủ với cái tư thế đó. Nếu là cậu thì chắc chắn sẽ ngọ nguậy cho mà xem. Nhưng..

Nếu người cậu tựa là Kim Jae Hwan, chắc cậu cũng sẽ ngủ thật ngon như anh đang làm. Hay nếu người tựa cậu lại là Kim Jae Hwan, chắc cậu cũng sẽ đứng im như bây giờ, để người đó tận hưởng những giây phút đẹp nhất trong giấc mơ. 

Tất cả chỉ nằm trọn vẹn trong hai chữ "Nếu như", với một hy vọng thời gian ngừng trôi mà trời đất không thấu hiểu được.

Cả Kang Daniel và Hwang Minhyun, đều thắp lên một ngọn lửa hy vọng như vậy.

Thời gian mặc cho trôi qua từng giây từng phút, hai người vẫn đứng đó. Kang Daniel vẫn để cho anh tựa đầu, bản thân mình hít thở từng nhịp cùng với anh, cảm nhận cái mùi đất yêu thích của ai kia. Cậu lao vào những suy nghĩ vẩn vơ, chợt xuất hiện trong tâm trí. Liếc nhìn bờ vai gầy ốm lấp ló đằng sau tấm vải trắng mỏng manh bên cạnh, lời nói ngày trước của Ha Sungwoon lướt ngang qua trông đầu cậu.

"Có những điều, em nên trân trọng trước mắt Daniel à. Bởi cuộc đời chẳng khác gì một cuộn phim trắng đen vô vị, nhưng nhờ những điều đó mà trở thành một bộ phim với rực rỡ sắc màu."

Daniel không phải là kẻ ngốc, chỉ là cậu còn quá mờ nhạt đối với anh.

Hwang Minhyun, anh nói xem, liệu điều tuyệt vời mà em nên trân trọng trước mắt - như lời anh Sungwoon dặn - là anh đúng không?

[Hwang Minhyun đã chìm đắm quá sâu trong giấc mơ của bản thân mình. 

Câu hỏi của Kang Daniel, anh không nghe được.]

.

Kang Daniel cố gắng xoay sở, loay hoay một hồi thì bế thốc anh vào lòng. Anh vẫn say giấc như nàng công chúa ngủ trong rừng trong câu chuyện cổ tích cậu thường kể. Gương mặt anh vẫn giữ nét thanh nhã, bình dị lại có chút xanh xao hơn ngày trước. Khi bế anh lên lập tức thấy nhẹ hẳn. Trong lòng Daniel rối rắm, liệu anh đã sụt cân rồi hay không, liệu anh bỏ bữa ăn chăng.Nhưng khi nhìn người trong lòng bình yên đến lạ thường, hơi thở đều đặn, cậu cảm thấy có chút yên lòng.

Kang Daniel cẩn thận không dám đánh thức anh. Cậu bế anh một mạch về phòng ngủ của anh. Đặt người lên giường, cậu còn tỉ mỉ đắp chăn giúp và sửa lại tư thế cho thoải mái. 

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mình không làm anh tỉnh giấc, nhanh chân rời khỏi phòng và đóng cửa thật khẽ. 

Daniel cứ cho mình suy nghĩ là anh đã ngủ rất sâu, chẳng biết cậu đã làm gì hết.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn là một kẻ ngốc.

Hwang Minhyun nằm trên giường, chầm chậm mở mắt.

Anh đưa cánh tay trái mình lên rồi cắn thật mạnh vào - qua lớp áo mỏng manh cho ngày thu. Cánh tay còn lại là để che đi đôi mắt đã ướt đẫm, từng giọt từng giọt rơi xuống từ khóe mắt. Nước mắt rơi là khi cảm xúc đã trực trào như muốn vỡ òa. Hwang Minhyun tự trách bản thân anh, vì sao dễ rơi nước mắt vậy - tại sao lại rơi nước mắt chỉ vì một cậu nhóc kém mình chỉ có một tuổi.

"Nỗi đau này, đau lắm em có biết không?"

"Daniel, anh tha thiết mong mình gọi tên em thật nhiều. Chính em cũng sẽ làm như vậy với anh."

"Daniel, anh xin lỗi vì ích kỉ cho chính mình, anh chỉ muốn khoảnh khắc em ôm anh bằng đôi tay của em, thời gian sẽ dừng trôi, đám mây trên trời sẽ mãi đứng yên một chỗ. Tình yêu của anh dành cho em sẽ tồn tại vĩnh viễn, cùng với mùi đất ẩm mà người trong lòng em yêu thích."

[Chung quy, đều xuất phát từ một thứ gọi là tình yêu.

Tình yêu quá dễ đổi thay một con người. Không phải Hwang Minhyun đã từng đọc, tình yêu làm cho đắng cay hóa thành ngọt bùi hay sao? Thế nhưng vì sao Hwang Minhyun chỉ nhận lấy những đau đớn tột cùng. ]

Mảnh áo  - trong miệng anh - đã nhuốm sắc đỏ quyện với hương vị của hoa dạ lan hương, nhẹ nhàng nhưng đắng cay như tình cảm của anh

.

Kang Daniel đem chiếc áo măng tô bị ướt do nước mắt của Hwang Minhyun đi giặt, trước khi quản lý cùng những người khác về nhà. Ban nãy may mà chỉ có mình cậu về nhà, chứ không thôi Hwang Minhyun bị một ngày trêu chọc từ các anh chị nhân viên. May mắn là anh nhân viên đi cùng hồi sáng, bận việc ở công ty chính phải nhanh chóng quay về đó, cho nên đã để Daniel trước cửa kí túc xá rồi phóng xe về công ty.

Daniel bỏ chiếc áo vào máy giặt rồi bấm nút, thân hình to lớn tựa vào vách tường trong tư thế chờ đợi.

Cổ họng dần khô rát, chuyển sang là những cơn ngứa ngáy dồn dập, khó thở.

Như phản xạ, cậu bước thật nhanh đến bồn rửa mặt trắng sứ, một tay bịt miệng lại để tránh làm ồn đến người đang ngủ. Nhà tắm vang lên những tiếng ho khan đầy khó khăn.

Kang Daniel thở dài, cười trong nỗi bất lực. Cậu thờ thẫn xả nước, mặc cho tiếng nước chảy róc rách, cả người cậu mới lộ ra vẻ mệt mỏi dựa vào vách tường nhà tắm.

Cậu vô vọng nhìn lòng bàn tay của mình.

Một cánh hoa tulip vàng nhỏ nhắn đáng yêu ẩn nấp đằng sau những vệt máu đỏ tươi. 

Màu đỏ tuy rực rỡ, mãnh liệt nhưng không thể làm phai đi cái sắc vàng mềm mại của hoa Tulip.

"Ha Sungwoon, anh là đồ nói dối. Anh đã nói là khi có tình yêu thì cuộc đời sẽ đẹp đẽ hơn mà. Em cũng có tình yêu, nhưng sao em lại không có được sự đẹp đẽ ấy."

Kang Daniel đau đớn, trái tim cậu quặn thắt từng đợt. Miệng liên tục nhắc đi nhắc lại cái tên kia.

"Kim Jae Hwan...Kim Jae Hwan..Kim Jae Hwan.."

Từng kí ức mờ nhạt, vốn đã bị Kang Daniel quăng ở một xó nào trong tâm trí, ùa về như dòng nước.

[ "Ong Seongwu, em nhớ anh" ]

[ "Ong Seongwu, em yêu anh lắm" ]

[ "Này Daniel, cậu biết không? Tớ yêu Ong Seongwu nhiều lắm. Nhiều đến nỗi cả ông trời cũng không xác định được." ]

Những lời nói đó, chẳng khác gì con dao đâm trực diện vào trái tim Daniel.

"Jae Hwan, cậu có biết rằng mình rất muốn được nghe cậu nói rằng cậu cũng yêu mình."

Hình ảnh Hwang Minhyun ngủ trong vòng tay rắn chắn khi nãy lướt ngang qua ánh nhìn tưởng tượng của Kang Daniel. 

Sự bình yên

Kang Daniel mỉm cười trong đau đớn.

"Tại sao ngay lúc này, anh lại xâm chiếm hình bóng Jae Hwan vậy Hwang Minhyun?"

.

Tulip vàng với Dạ Lan Hương tím, tưởng chừng như không có sự dính líu với nhau.

Nhưng cả hai đều nói về tình yêu

Một tình yêu vô vọng [ Hopeless love ] 

Một tình yêu mãnh liệt, nhưng đồng thời mang tính hủy diệt.

Cả tâm trí lẫn thân xác.

.

Quá nhiều câu hỏi trong ngày hôm nay, nhưng không có câu nào có câu trả lời.  

Chính bản thân Hwang Minhyun và Kang Daniel, mỗi người phải tự tìm cho mình câu trả lời.

.TBC.

---------

Như đúng thông báo lần trước đã đăng cho mọi người nhé.

Chap này có lẽ là buồn nhất rồi, vì mình hay viết theo tâm trạng lắm. 

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình và đứa con này.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top