5
Hwang Minhyun mở mắt, đối diện là trần nhà kí túc xá.
Một mảng trắng xóa, mơ hồ như giấc mơ và ký ức của anh.
Hay nói đúng hơn, nó nhạt nhòa như tình cảm của anh dành cho người kia.
Một tình cảm không rõ ràng.
Anh ngồi dậy rồi nặng nhọc tựa người vào vách tường. Đưa ánh nhìn khắp căn phòng, chỉ duy nhất có một mình anh. Định hình lại một chút, là phòng của Ha Sungwoon. Chưa tỉnh táo lại đầu óc, anh chợt nhận ra có một tờ giấy đính trên cửa phòng. Hwang Minhyun vất vả lắm mới lại gần xem mảnh giấy viết gì. Trên đó là những dòng chữ nắn nót quen thuộc, là chữ của Lai GuanLin.
[Minhyun hyung, tụi em ra ngoài chơi rồi. Anh ở nhà một mình an toàn nhé, thương anh]
"Thằng bé đáng yêu thật.."
Hwang Minhyun khẽ cười.
Đã hơn một tháng kể từ ngày đầu tiên debut, dưới thân phận là một mảnh ghép của Wanna One. Mọi thứ đều thành công rực rỡ, sau đó lại kéo theo sự bận rộn của từng thành viên. Cho đến tận hôm nay mới có được dịp nghỉ ngơi, ngắn nhưng ít ra có được một ngày nghỉ là đã tuyệt vời lắm rồi. Hwang Minhyun ngước nhìn đồng hồ đang điểm 6 giờ sáng. Đã đến giờ phải lót cái bụng đói meo của bản thân rồi, anh rời phòng tranh thủ vệ sinh cá nhân một chút và bắt đầu lục lọi trong bếp.
"Ahh..Mì gói đâu rồi..."
Hiện giờ, chỉ duy nhất một mình anh ở lại kí túc xá. Theo như anh nhớ thì tất cả mọi người đều đã ra ngoài theo lịch trình của bản thân mình, ngoại trừ Ong Seongwu và Kang Daniel là phải đi quay quảng cáo. Mọi người ra ngoài thì tất nhiên phải có cả quản lý và các anh chị nhân viên công ty. Hwang Minhyun chợt nhớ ra, ngày hôm trước Woojin có nói là sắp hết mì gói rồi, ai đó đi mua đi. Nhưng ra ngoài mà không có người kèm theo thì chắc chắn sẽ bị la cho một trận, nhất là vào thời điểm này.
Chợt nhớ ra hình như trong tủ lạnh còn bánh kẹo, anh mở cửa tủ liền bị một cơn choáng váng.
Tụi nhỏ đã đem hết bánh kẹo để ăn rồi, để rồi trước mặt anh chỉ là những ngăn trống không.
Anh nhấc điện thoại gọi cho quản lí, quản lí không bắt máy. Gọi cho các em nhỏ, các em đều không bắt máy. Gọi cho các anh, liền bị cô tổng đài bảo hiện tại không thể liên lạc được. Nói đi, không phải số anh xui xẻo đến mức độ ấy chứ?! Hwang Minhyun rất hay lo nghĩ cho người khác, cho nên anh không muốn phá hủy chuyến đi chơi vui của các em nhỏ. Anh đành chấp nhận một việc đắng cay nhất: là để bụng anh đói mốc meo lên.
"Thôi thì uống nước cầm cự vậy...Để lát nữa gọi lại cho anh quản lý sau..."
Anh nghiêng người, nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ấm. Đôi mắt hết nhìn trần nhà rồi nhìn sang màn hình TV đang phản chiếu lại hình ảnh của chính mình. Mặc cho cơn đói cồn cào, anh vẫn không nhúc nhích để cảm thụ sự yên tĩnh đến lạ thường của kí túc xá.
Lâu lắm rồi, anh bây giờ mới có dịp được yên ắng thế này.
Cũng là dịp mà anh có thể suy ngẫm về chính mình, đúng hơn chính là tình cảm của mình.
Anh đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng mang cho mình một chiếc mặt nạ.
Một chiếc mặt nạ được thêu dệt từ sự đau đớn, sự lừa gạt.
Chung quy đều xuất phát từ tình yêu.
Về một tình yêu sai trái, nghịch lý với những tư tưởng của xã hội.
Bản thân Hwang Minhyun cũng cảm thấy khâm phục chính mình, bởi anh đã đeo nó trong suốt một thời gian dài mà không bị người kia phát hiện. Anh luôn mỉm cười, luôn vui vẻ trước công chúng nhưng chỉ cần một mình, anh trở nên im lặng và cô độc. Trong khi đó người kia cứ vô tư đùa giỡn với tất cả mọi người dù bất cứ nơi đâu. Anh không giống người đó: không năng động cũng chẳng có tí hài hước nào. Hwang Minhyun chỉ biết, những khi ấy mọi tâm tư đều dồn vào đối phương, ký ức dần tiếp nhận những dáng vẻ của đối phương. Tất cả, anh sợ bản thân không được nhìn thấy những hình ảnh đẹp đẽ ấy nữa.
Mối quan hệ giữa anh và đối phương, rốt cuộc vẫn là một bài hát không có tựa, như một con đường không mang tên. Nó cứ luẩn quẩn theo vòng cảm xúc, mãi mãi dậm chân một chỗ, không bao giờ tiến triển được. Nói theo người đời, chính là tình đơn phương. Mặc cho thời gian trôi, mối tình ấy vẫn tồn tại. Hwang Minhyun đau đớn tự hỏi rằng: Liệu anh đã làm gì sai khiến cho ông trời nổi giận và phạt anh bằng một hình phạt khốc liệt nhất?
Đã hơn một tháng rồi, Căn bệnh của anh chưa tái phát lại lần nào, kể từ lúc Ha Sungwoon phát hiện. Chưa tái phát, không có nghĩa là đã khỏi. Anh càng ngày xuống cân, càng dễ cảm thấy mệt mỏi và chán ăn, chỉ muốn im lặng một mình trong phòng. Có những khi chỉ cần nhắm mắt lại đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhiều khi anh thấy đây là phương án tốt nhất, là liều thuốc an thần tuyệt vời nhất: chỉ cần nhắm mắt đã say giấc, không nghĩ ngợi điều gì kể cả người kia.
Đơn phương sinh ra bệnh, bệnh sinh ra đau đớn.
Trái tim anh chưa bao giờ đau đớn thế này, chưa bao giờ cảm nhận rõ được trái tim mình tựa như đang tan vỡ thành những mảnh thủy tinh vụn vặt. Từng mảnh từng mảnh vỡ dần lấp đầy những đau đớn, những cảm xúc không thể kìm chế của mình. Những mảnh thủy tinh lấp lánh, trong suốt như tình cảm trong sáng, thuần khiết của anh dành cho người, dần dần được nhuộm bởi sắc đỏ kèm theo vết nứt bởi những nỗi đau, đắng cay nhất xuất phát từ chính tình cảm ấy.
Hwang Minhyun đã từng mơ thấy mình tay không nhặt từng mảnh vỡ ấy ghép chúng lại với nhau. Ghép lại rồi chợt phát hiện ra không khớp. Anh lại quay về điểm xuất phát, ghép lại từ đầu. Cứ lặp lại như thế cho đến khi tay anh chằng chịt vết thương, từng giọt máu rơi xuống lại hóa thành cánh hoa - như căn bệnh của anh - hanahaki. Những lần mơ thấy, đều cảm nhận được sự ẩm ướt trên gương mặt.
Có những khi, anh từng mơ nhìn thấy ảo ảnh của mình mình đang đứng giữa cánh đồng oải hương thơm ngát, rực rỡ sắc tím. Bên cạnh là người kia, ôm lấy từ sau lưng anh và chầm chậm đan xen những ngón tay vào nhau. Người kia có vẻ nói những lời ngọt ngào yêu thương mới khiến anh cười nhiều đến như vậy. Hwang Minhyun từng bước một đến gần với ảo ảnh của chính mình, trên tay là chiếc nhẫn ánh bạc tinh xảo, kiểu nhẫn đơn giản nhưng lại toát lên vẻ cứng rắn, mạnh mẽ. Trên nhẫn còn khắc những dòng chữ pháp đơn điệu: "petite étoile".
Hwang Minhyun mỉm cười, đôi mắt ngấn lệ nhìn ảo mộng dần tan biến trước mắt, để lại một màn đêm tối bao phủ xung quanh anh. Làm ơn, hãy để anh được nhìn thấy hình ảnh ấy lâu hơn nữa. Làm ơn, hãy để anh đừng bao giờ tỉnh giấc nữa. Anh chỉ muốn thưởng cho chính mình một phần thưởng vĩnh cửu dù đó chỉ là giấc mơ - một giấc mơ không bao giờ có thực.
Có đôi lúc, anh mơ thấy đối phương trước mặt mình nở nụ cười thật tươi, rồi sau đó dần dần lùi bước. Anh thấy mình đuổi theo, gào thét tên người trong tuyệt vọng. Người vẫn cứ lùi bước, đôi tay anh vẫn cứ với như muốn níu kéo mọi thứ. Cho đến khi chạm được rồi thì mọi thứ lại hóa thành những cánh hoa tím đẫm máu.
Kang Daniel, em đã giày vò anh quá nhiều rồi. Nhưng cớ sao, anh vẫn không thể chấm dứt tình cảm của chính mình. Anh thật đáng để thương hại đúng không em?
Kang Daniel, em hãy cho anh biết, làm thế nào để anh có thể kết thúc đoạn tình cảm này dù anh không muốn quên đi những kỷ niệm về em? Làm ơn Kang Daniel, xin em hãy chú ý đến anh, yêu thương anh dù chỉ một lần..
Em biết không, Kang Daniel?
Những lần anh mơ về em đều phản ánh những điều sâu thẩm nhất trong lòng anh.
Hwang Minhyun giật mình mở mắt, mọi thứ xung quanh quá nhạt nhòa, anh chỉ thấy có một bóng người rất quen thuộc trước mặt mình. Người đó đỡ anh ngồi dậy, dùng lòng bàn tay lạnh buốt lau đi những vệt nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt anh. Nhắm mắt rồi mở mắt, lúc này anh có thể nhìn rõ đối phương là ai. Giọng nói trầm đầy từ tính kia, nhẹ nhàng lọt vào tai anh.
"Minhyun, anh khóc sao?"
Một lần nữa, những cảm xúc trong anh không thể kìm nén, mọi thứ như muốn vỡ tung ra. Có thể không dịu dàng được không? Có thể đừng nói những câu quan tâm ấy được không? Hwang Minhyun anh không muốn chính mình ảo tưởng bất cứ lúc nào nữa, anh đã quá đỗi đau đớn lắm rồi.
Những vết thương trong lòng anh ngày càng nhiều, tình yêu của anh ngày càng sâu đậm.
"Minhyunie?"
Anh đã ngủ bao lâu cũng không quan trọng, bây giờ là mấy giờ cũng chẳng quan trọng. Mọi lí trí của anh đều bị cảm xúc che đậy cả rồi. Hwang Minhyun rơi nước mắt, ôm chầm lấy người trước mặt vùi đầu khóc nức nở. Ông trời hãy để anh lúc này được tham lam cảm nhận hơi ấm của đối phương, hãy để anh ích kỉ ôm lấy đối phương, cuối cùng hãy để anh không dùng đến chiếc mặt nạ kia nữa, trở về là một con người nhạy cảm hay lo âu.
"Daniel..Daniel.."
Tiếng gọi chua xót phát ra từ tiếng khóc nức nở. Lặp đi lặp lại.
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Rốt cuộc, ông trời liệu có thấu hiểu lòng anh?
Anh khóc càng to, mưa càng lớn.
Mưa nhưng chẳng giúp anh giấu đi mọi tâm tư tình cảm của mình, cũng chẳng giúp anh lấn át đi những tiếng gọi tên người yêu thương của mình. Đôi tay anh run rẩy bấu chặt vào chiếc áo măng tô màu kem của người, vai áo đã ướt một mảng.
"Daniel..Xin em.. đừng rời xa anh..."
Người kia thất thần trước hành động của anh, sau đó liền dùng cánh tay trái của mình bao bọc lấy thân thể gầy ốm của anh. Cánh tay còn lại cử động đôi tay của mình xoa nhẹ mái tóc đen mượt người trong lòng. Người cất lời, giọng nói trầm ấm dễ nghe xoa dịu những cảm xúc thất thường của anh.
"Được"
Mùi hương anh đào nhẹ nhàng hòa quyện với mùi hương đào, lan tỏa khắp không gian.
"Xin anh đừng khóc nữa, có được không"
Làm ơn đi Kang Daniel, anh không thể kìm bản thân mình khi bên cạnh em.
"Em xót"
Làm ơn đi Kang Daniel, trái tim anh không thể chịu nổi những lời này.
.
"Em có thể đợi anh cho đến khi hết bệnh, rồi chúng ta - chỉ duy nhất anh và em cùng đứng dưới sự chứng giám của thiên nhiên, của trời đất mà bắt đầu tình yêu giữa chúng ta không?"
.TBC.
-
Xin chào, là Phanie đây .W.
Đã lâu rồi không up chap mới lên khiến cho đứa con tinh thần gần như đóng bụi một đống luôn.
Đầu tiên, mình xin nói lời xin lỗi với tất cả mọi người vì vào ngày thứ 3 ngày 4 tháng 12 không up chap mới theo như lời thông báo. Đây là lỗi của mình, đã khiến mọi người thất vọng, thật xin lỗi. Mình xin được giải thích cho những bạn chưa biết là bản thảo của mình những chap sẽ đăng trong thời gian sắp tới đều bị Watt nuốt trôi. Những chap cuối thì vẫn còn. Mình bị nuốt đến 3 lần và cảm thấy rất bực bội và mệt mỏi.
Nhưng khi nhìn lại những lời động viên của mọi người, mình không thể để sự ủng hộ đó bị những điều tồi tệ lấn át được. Nói chung, con đường mà bộ truyện đi được đến tận chap 5 phải nói có cả công lao của mọi người.
Mình xin thông báo là vì tháng 12 này mình phải tập trung vào thi học kì I nên sẽ mất 2 tuần không thể ra chap mới. Nhưng trong khoảng thời gian mình ôn thi, nếu rảnh mình sẽ tranh thủ viết lại những bản thảo bị mất. Và nếu được sẽ đăng dần.
Hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ cho mình, cũng như Wanna One dù chỉ còn những ngày ít ỏi.
Thân mến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top