3
Buổi tối trời trở nên rất lạnh. Ha Sungwoon khoác cho mình chiếc áo khoác màu nâu thật dày, và đang nhịp chân đứng chờ Hwang Minhyun.
Hwang Minhyun ngược lại mặc một chiếc áo thun tay dài, bên ngoài cứ thế mà khoác chiếc áo ấm mỏng đến gần Ha Sungwoon.
Hai người nhìn nhau, không ai nói một lời nào. Một hồi sau, Ha Sungwoon là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Này trời trở lạnh rồi sao em không mặc áo ấm dày?"
"Em không sao cả. Hyung, anh có chuyện gì nói với em à?!"
"Hồi sáng em không hề bị đau bụng đúng không?"
Hwang Minhyun mím chặt môi, bàn tay đang đút trong túi quần dần siết chặt lại.
"Phải, thực ra em chỉ đi rửa mặt một chút."
Hwang Minhyun, mày không thể bịa ra chuyện nào hợp lí hơn không.
"Em đang nói dối-...."
"Hyung, em không sao. Em rất ổn là đằng khác"
Đến lúc này Ha Sungwoon đã rất tức giận. Anh lại gần và nắm hai bên bả vai của đối phương lay thật mạnh. Anh nghiến răng kìm nén cảm xúc của bản thân.
"Hwang Minhyun! Em điên rồi sao?! Rốt cuộc em có lo cho bản thân em được không vậy? Rõ ràng em đang nói dối. Rõ ràng hồi sáng em không hề bị đau bụng cũng chẳng phải là đi rửa mặt!.."
Hwang Minhyun mím chặt cánh môi dưới để không phát ra thanh âm nào, ánh mắt chuyển sang hướng khác tránh nhìn thẳng vào mắt của Sungwoon. Hwang Minhyun chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang bị chủ la mắng vì cái tội phá phách. Điều này càng khiến Ha Sungwoon dễ nổi cáu với cậu hơn.
"Sau khi em quay trở lại phòng tập, anh và Jisung hyung đã phát hiện ra nhiều điều kì lạ từ em. Anh đã lén đi vào nhà vệ sinh và phát hiện ra bồn rửa tay có dính chút máu. Anh đã nghi ngờ rồi, vì sau em thì không còn ai vào đó nữa. Hwang Minhyun, em nói đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Thiệt là,.. muốn không cho tụi nhỏ để ý lại quên khuấy mất hai ông anh mắt tinh như cáo, mũi thính tai cũng thính...
Tâm trí cậu lúc này đã buông xuôi tất cả. Không có gì mãi mãi là bí mật, dù có lừa trên gạt dưới thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Hwang Minhyun nhoẻn miệng cười. Cứ định lừa gạt mọi người, bản thân cậu đã rất khó chịu rồi, và cũng nghĩ đến việc sẽ nói ra cho tâm trạng tốt hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc nói ra, ai cũng sẽ lo lắng, ai cũng sẽ không vui, quan trọng hơn hết rồi ai cũng sẽ biết Hwang Minhyun đơn phương Kang Daniel.
Hwang Minhyun gật đầu nhẹ. Ha Sungwoon lúc này đã nguôi giận ra vẻ "giờ mới chịu thừa nhận đấy à, làm anh tức chết mà" Anh buông tay và đứng cách xa một chút, cúi đầu nhìn xuống đất nhưng tai thì lắng nghe.
"Em mắc một căn bệnh khan hiếm.."
Chưa kịp nói thành câu, cái cảm giác ban sáng lại ập tới. Cổ họng bắt đầu cảm giác chút cợn cợn kèm theo vị tanh tanh. Trái tim liền nhói lên một cái khiến Hwang Minhyun ngã quỵ xuống, tay trái ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn. Miệng mở to nôn ra máu kèm theo là những cánh hoa tím quen thuộc. Ha Sungwoon hoảng hốt, chạy lại đỡ Hwang Minhyun đang sắp ngất lên ngất xuống.
Ha Sungwoon lập tức nhận ra được căn bệnh này là gì.
"Minhyun, em.. mắc hanahaki sao?"
Người nọ mở to con mắt nhìn anh.
Ha Sungwoon biết được căn bệnh này, là do Park Woojin đã từng nói với anh và Yoon Jisung. Hôm đó chỉ là tình cờ lướt mạng mà thằng nhóc phát hiện ra rồi liền kể cho hai người nghe. Cả hai đều cảm thấy thật đáng sợ. Nhưng bây giờ Ha Sungwoon cảm thấy ớn lạnh xương sống hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
"Hyung, xin anh đừng nói cho ai biết.. em không muốn mọi người lo lắng..Ngày mai chúng ta còn lịch trình làm việc."
"Em thật ngu ngốc Hwang Minhyun."
Hwang Minhyun nhắm chặt đôi mắt, cả người đều tựa vào thân thể bé nhỏ của Ha Sungwoon. Đôi môi nhỏ tái nhợt khẽ mấp máy vài câu.
"Nhất là Kang Daniel.. đừng để em ấy biết.."
Ha Sungwoon một tay ôm lấy cơ thể gầy của Hwang Minhyun, tay còn lại giữ chặt đầu đối phương đặt trên vai. Ánh mắt chứa đầy tâm sự. Người trong lòng lại chẳng chịu im lặng, miệng còn vương một chút máu mỉm cười.
"Em yêu Daniel, thật sự em rất yêu..."
Hwang Minhyun buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay của anh, tiếp xuống nền cỏ lạnh phủ đầy hơi sương. Tâm trí Ha Sungwoon đang rất hoảng loạn, anh không biết tiếp theo là làm gì. Trời đang trở lạnh không thể để Hwang Minhyun tiếp tục nằm ngoài này, nhưng em ấy lại cao lớn hơn anh không tài nào mà bế vô được. Áo khoác lại dính máu của Hwang Minhyun. Dưới đất vẫn còn bãi hậu quả của em ấy.
Lúc này, Ha Sungwoon phát hiện ra có một người khác đang nghe lén.
"Bước ra đây đi, anh biết là ai rồi không cần phải lén lút đâu."
Người kia bước ra từ phía sau vách tường. Ha Sungwoon thở dài rồi cười bất lực.
"Em đã nghe thấy hết rồi đúng chứ?!"
Vị lạ mặt kia không trả lời. Ha Sungwoon nhìn người kia rồi lại nhìn người trong vòng tay, nhẹ nhàng hôn mái tóc của Hwang Minhyun. Anh cực nhọc nhấc người đến lại gần vị kia.
"Minhyun, anh xin lỗi vì không thể giữ bí mật cho em."
Người không mời mà tới cứ nhìn chằm chằm vào Hwang Minhyun, không dám mở lời. Một lát sau chầm chậm nói.
"Em..giúp anh.."
Ha Sungwoon trao người trong lòng cho đối phương. Người kia vẫn im lặng chìm vào giấc ngủ, gương mặt giữ nét bình yên đến lạ thường, duy nhất chỉ có khóe môi vướng máu vẫn đang mỉm cười.
"Cảm ơn em, mau vào kí túc xá đi. Phần còn lại anh lo."
Anh lấy tay xoa nhẹ trên mái tóc đen dày của Hwang Minhyun.
"Ngủ ngon, ngày mai hãy vui vẻ nhé Minhyun."
Hai người quay trở vào kí túc xá, còn Ha Sungwoon thì vất vả đi kiếm cái xẻng che lấp những vết tích đau thương kia.
Buổi tối ngày hôm đó, mọi thứ đều nhuốm mảng buồn. Cả Ha Sungwoon và người kia, hình ảnh một Hwang Minhyun đau khổ nói lên tâm tư, hình ảnh một Hwang Minhyun miệng mỉm cười dù đã ngất đi đã ám ảnh hai người suốt ba tuần liền. Dù đau khổ cách mấy nhưng Hwang Minhyun cũng không rơi một giọt nước mắt nào, từ lúc chung kết produce 101 mùa 2.
Máu vương trên khóe môi của anh, đã được người kia lau sạch.
"Xin anh, đừng mỉm cười khi đau khổ như thế..."
-
Mở mắt liền nhìn thấy căn phòng quen thuộc. Hwang Minhyun mệt mỏi ngồi dậy vươn vai vài cái, một tay chống cái đầu đang đau nhức. Khung cảnh nhạt nhòa trước mặt dần hiện rõ hơn. Xung quanh là phòng của bộ ba Sungwoon, Daehwi và Jinyoung. Căn phòng không một ai ngoài anh. Chắc có lẽ hai đứa nhỏ ngủ ở phòng khác. Nhìn xuống thì thấy quần áo đã thay, chăn cũng được đắp. Bất động một hồi, anh nhẹ nhàng quay lưng nửa ngồi nửa nằm tựa vào bức tường.
Những hình ảnh ngày hôm qua ùa về tâm trí Hwang Minhyun. Anh im lặng nhìn đồng hồ chỉ mới ba giờ sáng. Tuy giờ này vẫn còn rất sớm, nhưng anh cũng chẳng muốn ngủ thêm chút nào nữa. Thôi thì thức để suy ngẫm vậy. Đến khoảng sáu giờ rồi bắt đầu kêu mọi người dậy.
Ngày hôm qua, Hwang Minhyun giữa chừng thì nửa tỉnh nửa mê rồi ngất, mọi chuyện còn lại anh đều không biết. Ngay cả việc anh bây giờ nằm trong phòng này là nhờ ai. Nếu anh Sungwoon thì không thể nào, bởi vì người anh ấy rất nhỏ không thể bế cậu được. Chợt nghĩ đến nếu đó là Kang Daniel thì sao? Hẳn là rất tuyệt, duy nhất đối với anh. Một tiếng hừ đầy chế nhạo phát ra từ miệng của anh.
Hwang Minhyun gấp chăn ngăn nấp qua một bên, lết thân xác mở cửa đi vào nhà vệ sinh. Thì bất chợt đụng trúng một người. Người này là người mà anh không muốn gặp nhất lúc này.
"Hyung"
"Chào Daniel."
Hwang Minhyun giả vờ cười. Chết tiệt! Sao lại bắt gặp Daniel vào lúc này chứ, thật là...
"Em mới về sao? Đừng làm khuya quá, đói bụng chưa anh nấu mì cho em. Mau nhanh chóng thay đồ đi"
Kang Daniel đứng tại chỗ, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Hwang Minhyun. Ngay sau đó lại lộ ra bản mặt cún con đáng thương với anh.
"Hyung, em đói."
"Vậy đi thay đồ đi. Anh đi nấu cho em."
Nhưng chưa kịp lách sang một bên thì bị người kia kéo vào phòng. Một tiếng cách nhẹ nhàng vang lên, báo hiệu cho Hwang Minhyun là cửa đã khóa.
Kang Daniel áp đối phương vào cánh cửa, thân hình cao lớn của cậu có thể che khuất đi thân hình của Hwang Minhyun. Thực ra, Minhyun cao hơn Daniel 1cm, nhưng nhờ thân hình cơ bắp khỏe mạnh làm cho cậu lớn con hơn Hwang Minhyun. Một tay siết chặt lấy eo anh mà ấn vào tường, một tay còn lại thì đưa hai tay đối phương đặt trên đỉnh đầu. Mặt Daniel dụi dụi vào chiếc cổ trắng ngần mềm mại của Minhyun, hít ngửi mùi hương xuất phát từ cơ thể của anh.
Mùi hương ấy thật dễ khiến cho người khác ham muốn chiếm lấy thân thể này.
"Da..Daniel, em.. em đang làm gì vậy.."
Đôi tai của Hwang Minhyun đỏ ửng một mảng. Anh lắp bắp, người cứ ngọ nguậy muốn thoát khỏi vòng tay của Daniel.
"Hyung đừng động đậy"
Daniel hạ thấp giọng của mình xuống, thủ thỉ bên cạnh tai của Hwang Minhyun. Hơi thở nặng nề cứ quanh quẩn xung quanh khiến gương mặt của anh đỏ ửng. Từng khoảnh khắc của anh đều đập vào mắt của Kang Daniel. Tai đã đỏ như trái cà chua, mắt lại nhắm tịt không dám đối diện. Đặc biệt là đôi môi nhỏ cứ liên hồi bảo cậu ngừng lại. Kang Daniel đã nghĩ rằng " Thật muốn cắn mà..".
Nam nhi đại trượng phu đội trời chân đạp đất, đã dám nghĩ thì phải dám làm. Kang Daniel đơn thuần suy nghĩ như thế.
"Daniel, em..em thả anh..uhrm-.."
Chưa kịp nói liền bị một đôi môi khác chặn lại. Não anh lập tức đứng hình, chuyện gì đang xảy ra? Kang Daniel không phải là đang...đang hôn anh sao?
Daniel nhận thấy người kia bất động có chút buồn cười, dùng lưỡi liếm nhẹ quanh đôi môi ấy. Lại thấy người trong lòng khẽ rung một cái. Cứ giữ nguyên tư thế đó một chút, đợi người kia thả lỏng cơ thể lập tức nhanh chóng dùng môi cậy miệng người kia, chiếc lưỡi nóng bỏng tiến vào khoang miệng quét một vòng. Cuối cùng là bắt đầu những nụ hôn kiểu pháp đầy ướt át với nhau.
"Khô-..Không..Dani-.. uhrm.. Daniel...anh.."
Hwang Minhyun không thể chống cự được. Sức lực của anh so với Kang Daniel là một trời một vực. Hai chân như không còn sức mà nhũn ra, may mắn là Daniel đang ôm chặt eo của anh, không thôi là anh đã để cả người khụy xuống sàn rồi. Cả hai dừng lại khi Daniel nhận thấy Minhyun không thể nào thở được nữa. Daniel quyến luyến khi phải rời khỏi nơi mềm mại ấy. Cậu khẽ liếm môi dụ hoặc, cắt đứt sợi chỉ bạc đang liên kết giữa hai người. Giọng nói khàn khàn càng khiến cho cậu càng quyến rũ.
"Môi anh thật ngọt, Hwang Minhyun.."
Đừng nói cậu say rồi nhân cơ hội mà làm bậy. Xin đính chính là Kang Daniel không hề say, rất tỉnh táo là đằng khác, rõ ràng nhận ra người trước mặt là Hwang Minhyun. Ngược lại bị chính mùi nước hoa nồng nặc ban nãy đi quay quảng cáo làm cậu tỉnh táo gấp trăm lần. Daniel ghét mùi hương này, nó làm cậu rất khó chịu. Nhưng bây giờ thì không còn ghét nữa, vì mùi nước hoa đó đã bị hương từ cơ thể của Hwang Minhyun đánh bay rồi. Và chính mùi hương đó, đã khiến Kang Daniel lên cơn đói.
Không phải là những gói mì mà cậu yêu thích, mà chính là cơ thể của Hwang Minhyun
Hwang Minhyun rốt cuộc cũng chịu mở đôi mắt cáo nhìn cậu. Nhờ những nụ hôn vừa rồi làm cho gương mặt anh càng trở nên nổi bật hơn trong căn phòng tối, làn da trắng nõn đã đỏ ửng lên một mảng lớn. Cánh môi dưới của anh đã sưng một chút, khóe mắt thì phiếm hồng. Nhìn anh điều chỉnh nhịp hô hấp bản thân, cái miệng đáng yêu kia he hé mở ra làm cho yết hầu của Kang Daniel liền lên xuống một cái. Một lần nữa, cậu đưa bờ môi mình áp sát lại hai cái môi hấp dẫn kia. Chưa kịp thêm một nụ hôn, lại bị anh quay mặt tránh đi đồng thời còn tát thêm xô nước lạnh.
"Đừng.. xin em dừng lại đi Daniel.."
Lời nói như gãi ngứa tâm can của cậu. Kang Daniel hung hăng hôn anh, mặc cho người giãy dụa. Và bằng một cách nào đó, Daniel đã rút sợi dây vải áo khoác đang mặc bịt lấy đôi mắt của Hwang Min Hyun. Không nhìn thấy được xung quanh, khiến cho cả cơ thể của Minhyun nhạy cảm hơn rất nhiều. Chỉ cần một chút đụng chạm đã làm anh nhảy dựng cả lên.
"Daniel..xin em đừng làm như vậy.."
Bỏ những lời cầu xin ngoài tai, Kang Daniel từng chút một cởi áo ngủ anh rồi sau đó để lại những quả dâu tây chói mắt dọc cổ, xương quai xanh và ngực của anh. Nhẹ nhàng có, mạnh bạo cũng có. Daniel cởi chiếc áo khoác của mình rồi quăng xuống dưới sàn. Tuy là cả căn phòng đều được lót thảm, nhưng cậu không mấy yên tâm. Kang Daniel liền đặt Hwang Minhyun trên chiếc áo khoác ấy mới được tặng đó mà tiếp tục công cuộc. Hai tay dùng lực đè lên cổ tay của đối phương, Kang Daniel ghé bên tai anh, dùng giọng nói gợi cảm kia mà quyến rũ anh.
"Hwang Minhyun, anh thật đẹp...."
"Khôn-...Không-...Da..Daniel..đừng..Ah.."
Một tiếng hét vang lên nửa chừng, người bên dưới ngửa cổ ra đằng sau, cả thân cong lên một đường tuyệt đẹp. Nhưng rồi sau đó là những tiếng rên rỉ dồn dập phải khiến cho người khác nghe phải đỏ đến tận mang tai. Riêng Kang Daniel, cậu trút bỏ mọi thứ, chôn vùi trong thân thể của Minhyun để tận hưởng sự khoái cảm này.
"Hwang Minhyun...Em yêu anh.."
Kang Daniel chẳng biết rằng, người kia chịu đựng sự đau đớn giày vò thân xác và tinh thần, đã rơi từng giọt nước mắt, ướt đẫm cả dây thắt lưng vải che mắt kia.
Cậu cũng chẳng biết rằng, người kia đã nghĩ bản thân là kẻ thay thế cho người mà cậu yêu thương thật sự. Và câu "em yêu anh" đấy hoàn toàn không hề có một chút tình cảm thật sự nào dành cho bản thân người đó.
Kang Daniel cảm nhận sự sung sướng tột độ.
Hwang Minhyun chỉ cảm nhận được sự đau đớn thống khổ.
"giá như đây đơn giản chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy rồi cũng sẽ quên đi, ngay cả đoạn tình cảm sai trái này"
•TBC•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top