25
Đã hơn 7 tháng, kể từ ngày WannaOne kết thúc.
Đã 7 tháng 14 ngày, Hwang Minhyun trở về cùng những người bạn cũ của mình. Được trở về bên cạnh họ, có lẽ là niềm mơ ước của biết bao fan hâm mộ. Hwang Minhyun trở về, trong lòng anh dâng trào những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn xúc động. Anh hồi hộp, anh mong chờ về những điều ở phía trước đang chờ anh.
Không hiểu sao, mỗi lần cất giọng hát và nhìn về phía từ xa, anh lại cảm thấy mình hình như đã bỏ lỡ một cái gì đó quan trọng - cái thứ đó anh không tài nào nhớ ra được. Dù anh có cố gắng cách mấy nhưng không thể nào nhớ được thứ anh đánh mất là gì. Anh chỉ biết một điều,
Khi anh mở mắt tỉnh dậy, sau đêm cuối cùng của WannaOne, thì ký ức của anh như một trang giấy trắng phẳng phiu, không chút vết mực.
Lúc ấy, anh thấy mọi thứ xung quanh mình thật mơ hồ.
Cũng từ 7 tháng trước, thỉnh thoảng anh bị một cơn đau đầu bất kì ập tới chẳng rõ lí do, nhất là vào ban đêm. Nó đau đến mức, anh lấy tay ghì chặt cái đầu và bật khóc nức nở. Cứ tính trung bình hai tuần thì sẽ bị một lần. Cứ như một chiếc radio bị hư, trong cơn đau đầu ấy, anh nhận thấy được một giọng nói nhạt nhòa cùng những hình ảnh bị khuyết đi gương mặt. Khi đó, anh vừa khóc vừa gào thét:
Là ai, là ai khiến anh khổ sở thế này.
Có một lần mở cửa phòng chứng kiến cảnh tượng này, Kim Jonghyun đã rất sợ. Anh chạy lại ôm Hwang Minhyun vào lòng ra sức trấn an, những người còn lại nghe thấy tiếng liền chạy vào. Mọi người đều có tâm trạng bất an. Nhưng khi hỏi quản lý vì sao bị như vậy, mọi người chỉ nhận lại cái lắc đầu đầy bất lực của quản lý. Mọi người đều bắt đầu nghĩ rằng chắc vì Hwang Minhyun còn buồn, dẫn đến tâm trạng có chút bất ổn. Chính vì thế mà mọi người bắt đầu lên kế hoạch khiến Hwang Minhyun trở nên vui vẻ hơn.
Choi Minki nhân lúc rảnh rỗi một ngày liền đưa Hwang Minhyun đi dạo phố cho khuây khỏa đầu óc. Hai người ban đầu rất vui vẻ, cùng nhau ăn uống và mua chút đồ. Nhưng cho đến một góc đường vắng vẻ, Hwang Minhyun nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi đang tháo gỡ những tấm poster trên tường xuống. Anh vô tình nhìn vào tấm Poster.
Bất ngờ, một cảm giác quen thuộc ùa về tâm trí anh, một lần nữa những hình ảnh bị khuyết kia lại xuất hiện chớp nhoáng trước mắt anh, giọng nói quen thuộc kia lại khiến lòng ngực anh thắt lại.
Từng giọt nước mắt, ngay lập tức rơi trên gương mặt anh, Choi Minki im lặng quan sát liền hỏi:
"Này, sao lại nhìn tấm Poster của Daniel khóc chứ!"
Sau đó liền nhận lại câu trả lời bằng cái lắc đầu của Minhyun.
"Tớ không biết, hoàn toàn không biết.."
Choi Minki sững sờ cả người, ly nước trên tay rớt xuống đất. Anh chàng nhìn người bạn của mình vô thức rơi lệ chỉ vì một tấm poster, hay đúng hơn là người trong tấm poster ấy.
Còn Hwang Minhyun không biết, vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy người tên Kang Daniel này anh lại rơi nước mắt, nhất là sau khi anh nói lời tạm biệt với WannaOne.
.
Kì lạ.
Dạo gần đây Hwang Minhyun đã trở nên vui vẻ hơn một chút. Tình trạng vừa khóc vừa ôm lấy đầu của Hwang Minhyun cũng không xuất hiện nhiều. Cho nên sự lo lắng của mọi người cũng đã vơi đi phần nào. Xem như anh đã trút được nỗi buồn trong lòng được phần nào hay phần nấy.
Nhưng, chàng trai này lại liên tục lao đầu vào luyện tập đến độ thường xuyên bỏ bữa, nhầm lẫn các động tác vũ đạo và trở nên dễ cáu gắt, bướng bỉnh mọi thứ.
Và chiều hôm nay, ở trong phòng tập anh vừa nhảy xong lập tức ngất xỉu, làm cho Aron một phen hú hồn, liền cõng anh vào phòng nghỉ. Rốt cục thì mọi người lại phải nhúng tay vào một lần nữa, liên tục can ngăn anh làm việc quá độ. Mọi người đều thống nhất sẽ đợi đến khi Hwang Minhyun tỉnh dậy rồi bắt đầu giải quyết hết mọi chuyện một lần. Hwang Minhyun mở mắt tầm sáu giờ tối. Các thành viên trong nhóm đều đã dùng bữa và tiện thể nấu chút cháo trắng loãng cho anh.
Kim Jonghyun đem cháo vào phòng, theo sau là những người còn lại. Choi Minki đi cuối khóa cửa phòng. Mọi người đưa cháo cho anh rồi bắt đầu tản ra xung quanh, ngồi xuống và nhìn Hwang Minhyun dùng bữa. Cho đến khi tô cháo trắng đó trống rỗng, mọi người mới dám mở miệng.
"Minhyunie"
Aron lên tiếng trước ,
"Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện về em. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi một thời gian, dù sao thì gần đây lịch trình của chúng ta trống cho đến hôm 9 tháng 8."
"Em vẫn ổn hyung. Chúng ta phải tiếp tục luyện tập chứ! Cho dù là 2 tuần nữa mới đến hôm tổng dợt lần cuối cho concert nhưng chúng ta không thể lơ là được! Em sẽ không nghỉ ngơi ."
Minhyun kích động, hai tay anh đập mạnh xuống giường. Kim Jonghyun đứng dậy tiến lại gần, nắm chặt bờ vai của Hwang Minhyun. Kim Jonghyun thở dài nói:
"Minhyunie, cậu không thể như thế này được. Làm ơn nghe lời anh Aron và nghỉ ngơi được không?"
"Nhưng thực sự–––"
"Minhyunie."
Kim Jonghyun lắc đầu
"Không được, bây giờ sức khỏe của cậu là quan trọng hơn hết. Cậu có biết là khi cậu ngất mọi người đã lo lắng nhiều lắm không. Cậu không được lơ là sức khỏe của mình nữa. Cậu cứ như vậy thì các fan như thế nào? Làm ơn Hwang Minhyun, nghe lời chúng tớ đi. Cậu lúc nào cũng chịu lắng nghe tụi tớ mà..."
Hwang Minhyun rơi vào trầm mặc. Anh cảm thấy đầu mình vẫn còn rất đau, nó giống hệt cơn đau đầu trong lúc tập luyện ban nãy. Hwang Minhyun ngước nhìn vào đôi mắt cương quyết của Kim Jonghyun, rồi quay sang nhìn mọi người: Ai cũng buồn bã và lo lắng tột độ.
Được rồi, làm ơn đừng có trưng cái vẻ mặt đáng thương đó với anh, Hwang Minhyun đây rất dễ mềm lòng.
Anh khẽ gật đầu một cái, coi như đồng ý. Lúc này, ai nấy mới vui vẻ hơn hẳn. Choi Minki thì nhanh chân đi dọn tô cháo trắng kia( Thực ra thì cũng chẳng phải rửa ráy gì, cứ quăng đại vào bồn rửa tay). Kim Jonghyun với Kang Dongho rời khỏi phòng đi làm việc riêng, một việc gì đó bí ẩn cực kì. Chỉ riêng Aron vẫn ở trong phòng, bên cạnh Hwang Minhyun.
"Minhyunie, dạo này cơn đau đầu của em còn không? "
"Cũng bớt dần rồi ạ. Lúc nãy trong phòng tập em cũng đã bị đau đầu....Và em đã nghe thấy một giọng nói."
"Ai cơ?"
"Em không biết, nghe rất quen thuộc. Em vẫn còn nhớ câu nói của người đó.."
"Là ba chữ Em yêu anh....."
"Nghe buồn cười lắm đúng không anh. Tự nhiên lại nói câu đó, em có yêu ai bao giờ?"
Aron cứng đờ người. Bàn tay đang đặt trên những làn tóc đen mượt của Hwang Minhyun bất động. Sau đó anh liền cười trừ, ánh mắt hướng đi nơi khác ở một góc nào đó. Aron nhẹ nhàng nhấc tay ra khỏi đầu Hwang Minhyun, đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Hwang Minhyun không chút tò mò nhìn Aron rời khỏi, liền kéo chăn ra nằm xuống giường. Anh nhắm mắt lại và nghĩ đến biểu hiện, thái độ của Aron sau khi nghe mình nói. Anh cũng nghĩ đến lý do vì sao mình lại nghe thấy câu nói đó. Rốt cuộc, những chuyện này là như thế nào?
Hwang Minhyun rất muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình.
Mà anh không biết rằng, đáp án cho câu hỏi của anh sắp xuất hiện rồi.
.
Ting, một tin nhắn được gửi vào điện thoại của Kim Jonghyun, anh mở điện thoại và nụ cười xuất hiện trên môi.
[Từ Kang Daniel: Jonghyun-hyung, em muốn gặp anh bàn chuyện. Là về....]
.
Hôm nay là ngày 9 tháng 8,
Hôm nay là ngày diễn ra buổi giao lưu mừng sinh nhật anh.
Buổi giao lưu diễn ra hoàn hảo, tất cả người hâm mộ cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật cho Hwang Minhyun. Suốt cả buổi sáng hôm nay, Hwang Minhyun trò chuyện những câu chuyện hiện tại anh đang trải, cùng người hâm mộ chơi những trò chơi nho nhỏ nữa. Anh vui lắm, không chỉ thế, anh còn đem lại ca khúc solo của mình cho người hâm mộ cuồng nhiệt phía dưới.
Đây chính là ngày tuyệt vời nhất của anh, vừa được ăn sinh nhật cùng với fan, thoải mái hát những ca khúc mình yêu thích, vui đùa và giao lưu với các fan.
Đến tối, anh cùng các thành viên đi ăn sau đó dạo quanh hóng mát. Theo dự đoán ban đầu là như vậy. Cho đến khi anh phát hiện rằng mọi người sau khi ăn đều đi đến một sân vận động nhỏ ngoài trời, dù hôm nay không diễn ra bất kì một buổi concert nào. Sân khấu, nói thực chất chỉ là một tấm bục tròn đặt đối diện một màn hình led chính thường dùng trong buổi diễn.
Không chỉ thế, mà anh còn nhận ra được một điều: các staff rất kì lạ.
Hwang Minhyun có chút nghi ngờ, nếu đây nằm trong lịch trình thì phải thông báo cho anh biết một tiếng chứ. Anh nhớ lại lịch của mình lẫn lịch của nhóm, không hề ghi rằng sẽ đến đây vào lúc này. Liếc nhìn anh quản lí với bộ mặt không cảm xúc, Minhyun giả vờ hỏi.
"Anh quản lí, sao hôm nay tụi em phải đến nơi này trễ như thế này ạ?"
Đáp lại Minhyun, anh quản lí chỉ mỉm cười rồi bỏ ra ngoài phòng chờ - nơi anh và những thành viên khác đang ngồi. Chẳng lẽ là vì sinh nhật anh? Hwang Minhyun cảm thấy kì lạ. Công ty hiếm khi nào tổ chức một bữa sinh nhật lớn như thế này, hầu hết chỉ đăng tấm ảnh chúc mừng sinh nhật và sau đó gửi một tấm thư tay do chính chủ tịch viết.
"Minhyun ah, em mau thay đồ đi. Đây cầm lấy bộ đồ này mà mặc, tụi chị đem cho em đó."
Các chị Stylist đưa cho anh một cái giỏ giấy màu trắng, còn được đính thêm cái nơ màu tím nữa. Hwang Minhyun ngơ ngác nhìn mọi người lần lượt cười khúc khích rồi rời khỏi phòng. Nhìn quanh nhìn quắt cũng chẳng thấy các thành viên còn lại đâu.
Thôi thì anh cũng thay bộ đồ mà các chị đưa. Nó đơn giản chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần tây đen nhã nhặn, và trên áo có thêu một hoa Dạ Hương rực rỡ với sắc tím bên ngực trái của áo, nó nhỏ thôi nhưng vô cùng tinh tế. Hwang Minhyun mặc xong, nhìn vào gương rồi xoay tới xoay lui xem có hợp không.
Xong xuôi, anh dự định bước ra ngoài thì liền bị cái giỏ quần áo ban nãy làm cho vấp. Cái giỏ ngã xuống làm rơi một tấm thiệp ra ngoài. Hwang Minhyun nhìn thấy và tự vấn sao không để ý đến tấm thiệp này nhỉ. Anh quay mặt sau của tấm thiệp, liền nhìn thấy một dòng được viết bằng bút mực tím. Anh cảm giác nét chữ rất quen thuộc.
Là của anh Aron? Không. Jonghyun? Không. Anh quản lí? Không.
Lại càng không phải Minki hay Dongho.
Thôi thì cứ mặc kệ, mở ra xem trước đã.
Bên trong có một tấm thiệp sinh nhật. Có vẻ tấm thiệp này là do tự tay người bí ẩn nào đó gửi tặng anh. Hwang Minhyun cảm giác không giống fan tặng, bởi vì những món đồ được fan trao sẽ phải kiểm duyệt qua tay các anh chị nhân viên và quản lí. Chủ tịch thì hiếm khi để ý việc này lắm. Với lại, ai cũng biết rằng gần đây anh rất ghét hoa dạ lan hương, rất ghét là đằng khác, nhất là mùi hương của nó. Một cánh hoa nhỏ ấy được đính lên thiệp, ngoài ra còn xen lẫn vài cánh hoa tulip màu vàng. Minhyun khó hiểu, anh lướt ngón tay lên những cánh hoa.
Chỉ là, anh cảm giác hoa tulip vàng có gì đó quen thuộc. Nhưng nó chỉ thoáng qua trong suy nghĩ của anh.
Minhyun mở tấm thiệp, bên trong chỉ ghi vỏn vẹn,
[ Xin hãy chờ một chút, rất nhanh thôi.]
Anh cười trừ, chắc đây là trò chọc phá anh nhân ngày sinh nhật thôi. Có thể bọn họ nhờ một trong số những nhân viên khác để ghi tấm thiệp này, phòng trường hợp anh biết được âm mưu của họ. Anh gấp tấm thiệp lại và đặt nó trên chiếc bàn cà phê gần ấy. Bỗng, tiếng của Jonghyun vang vọng vào bên trong.
"Minhyun ơi, cậu mau ra ngoài đi. Anh Aron xảy ra chuyện rồi!"
.
Khi Hwang Minhyun chạy ra sân khấu với bộ dạng hối hả, anh nhìn thấy ở sân khấu chính mọi người đang đứng xoay quanh một chiếc ghế trống. Mọi người ở đây, không chỉ có các thành viên từ NU'EST, mà còn có một vài thành viên từ WannaOne. Mọi người đằng xa nhìn anh với nụ cười thật tươi. Còn anh Aron - người được nhắc tên khi nãy như một người gặp biến, đang ung dung vẫy tay chào anh.
À, thì ra là gạt anh đây mà. Minhyun cười khổ. Đúng là lớn già đầu rồi còn bị lừa.
Anh Jisung có mặt, anh Sungwoon cũng có, lần lượt Seongwu, Jaehwan, Jihoon, Woojin, Daehwi và Jinyoung. Guanlin thì có lẽ đã bận công việc nên không thể đến. Anh đứng đấy, mỉm cười. Phải rồi, cho dù có hẹn gặp nhau vào hôm 7/8 đi chăng nữa, thì anh vẫn chẳng thể nào nguôi được nỗi nhớ về những người đã từng là đồng đội đứng chung một sân khấu. Tiếc rằng, không thể đông đủ tất cả mọi người. Anh chợt nhận ra một điều, đưa ánh mắt quét qua quét lại đám người đằng xa, một lần rồi lại hai lần. Anh không biết.
Nhưng, anh cảm thấy thiếu vắng một ai đó. Một người nào đó anh không thể nhớ rõ được.
Bae Jinyoung và Lee Daehwi đến kéo tay anh tới chỗ mọi người, sau đó chúng nhấn bờ vai anh như ép buộc anh ngồi xuống ghế. Lũ nhỏ còn lấy một vòng hoa đặt lên trên đầu anh. Anh nở nụ cười, dù trong lòng có hơi khó chịu vì hiện giờ trên đầu mình là những nhánh hoa tulip lẫn dạ lan hương. Nhưng anh không nỡ lấy xuống vì có thể đây là do chính mọi người thắt dù biết rõ anh không thích một trong hai loài hoa này. Có vẻ bữa tiệc bắt đầu, mọi người đứng thành một vòng tròn xung quanh anh, vừa vỗ tay vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Mỗi người, lần lượt đưa cho anh những tờ giấy cỡ A4, bên trên ghi những chữ cái bằng màu mực đen. Anh lần lượt xếp chúng lại cho thành một câu hoàn chỉnh.
[ Món quà sinh nhật mà tất cả chúng tôi dành cho bạn ]
Ngay khi bài hát chúc mừng sinh nhật kết thúc, mọi người bỗng bỏ đi để anh ngồi một mình trên sân khấu. Cùng lúc đó, màn hình chính phát sáng. Một người nào đó xuất hiện trên màn hình, anh nheo đôi mắt lại và suy nghĩ. Người này rốt cuộc là ai, đó không phải là Guanlin. Ánh sáng có vẻ hơi chói vào mắt anh. Phải mất một hồi lâu, anh mới nhận ra người lạ mặt được đặt cách này là ai.
Là cậu center tên Kang Daniel. Người đã từng cùng chung nhóm với anh.
Anh tự hỏi, cớ gì mà mình lúc nào cũng quên mất đi con người này.
Trái tim anh dần tăng tốc độ, anh cảm nhận được điều đó. Hơi thở dần trở nên nặng nề khó nhọc, đầu anh bắt đầu có cảm giác hơi ong ong khó chịu.
Người trong màn hình mặc một chiếc áo trắng, kiểu dáng y hệt anh nhưng thay vì một bông hoa tím được thay thế bằng cành hoa tulip vàng. Hwang Minhyun khá bất ngờ, vì ngày hôm nay, bất cứ thứ gì anh đều dính líu đến hai loài hoa trên áo của anh và người nọ. Anh im lặng, ngước đầu nhìn người kia hết gãi tóc rồi đứng lên ngồi xuống không yên cho được. Rốt cuộc thì người kia mới chịu lên tiếng.
[ Chúc mừng sinh nhật, anh Minhyun.
Anh còn nhớ em không? Chắc không đâu nhỉ nên em xin giới thiệu lại một lần nữa. Em tên là Kang Daniel, cựu thành viên WannaOne và là đồng nghiệp thân thiết với anh. Năm nay em đã 22 tuổi, chỉ còn một vài tháng nữa thôi sẽ chính thức thành 23.]
Cậu ấy cười ngượng, bất giác cũng khiến anh mỉm cười theo.
[ Em thành thật xin lỗi vì không đến tận buổi giao lưu của anh chúc mừng sinh nhật. Dạo gần đây có quá nhiều chuyện rắc rối em phải giải quyết. Nhưng mà anh xem chỗ em đang quay nè. Đẹp lắm đúng không anh. ]
Kang Daniel xoay máy quay một vòng thật chậm, để anh có thể nhìn rõ được căn phòng ấy như thế nào.
[ Đây là phòng làm việc mới của em. Em đã chính thức lên chức giám đốc kiêm nghệ sĩ solo đó anh. Em giỏi lắm đúng không. Phòng này cũng chính tự tay em trang trí đó anh. Em có đặt một chiếc tủ bự thật bự, để đặt mấy khung ảnh nè, còn có cả những giải thưởng sau này em đạt được nữa. Em hy vọng một ngày nào đó có thể cho mọi người trong nhóm chúng ta chiêm ngưỡng! Đặc biệt là anh đó Minhyun. ]
Em ấy cười thật tươi, còn giơ ngón cái lên trước máy quay nữa. Sau đó, em gãi đầu.
[ Em chẳng biết nói gì nữa, em nên nói gì đây. Ờm.. Em có dành một căn phòng riêng cho tụi nhỏ, tức là những con mèo của em. Một phòng nữa là dành cho những vị khách đến thăm em, chẳng hạn như bạn bè, gia đình chẳng hạn. Gì nữa nhỉ, phòng của em lớn lắm luôn. Có nguyên một bộ ghế sofa có thể kéo ở phần dưới ra thành một cái nệm đó anh. Tuyệt ghê luôn! Em xin lỗi vì mình nói chẳng đầu chẳng đuôi gì hết!]
Đôi mắt kia híp lại, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
[ Anh ]
Em ấy nhẹ giọng,
[ Em nhớ anh, rất nhớ anh. Một giây, một khắc cũng đều nhớ về anh. ]
Tim Hwang Minhyun thót lên một nhịp.
[ Em nhớ về những buổi sáng thức dậy đều thấy anh bên cạnh bằng xương bằng thịt, sau đó thì anh sẽ hôn em một cái và nói anh yêu em. Những tia sáng từ bên ngoài rọi vào gương mặt điển trai của anh. Lúc đấy em chỉ muốn cắn anh vì quá đáng yêu thôi.
Em nhớ về những tô mì gói đêm khuya, anh phải thức để nấu cho em - cái người lúc nào cũng về trễ hơn những người khác. Em nhớ có lần em về liền thấy anh gật gà gật gù trong bếp canh nồi mì trứng trứ danh của anh. Lúc đó, em trách bản thân mình dữ lắm.
Em nhớ về những cái nắm tay vụn về của tụi mình, lén la lén lút nắm cho đỡ nhớ lúc mình đi dự lễ đó anh. Còn nữa, giả vờ vác tay lên vai nhau hay chạm vào nhau nữa. Tất cả cũng vì muốn thử cảm giác được đụng chạm người mình thương một chút trên sân khấu. Anh nhớ vào đợt trao giải MMA 2018 chứ, em có nhìn thấy một tấm hình chụp em và anh ngồi cạnh nhau, em có lưu nó về điện thoại và ngắm nó mỗi ngày.
Không chỉ vì em đẹp trai, mà kế bên em là người đẹp nhất trong lòng em.
Arggg!! Em ghét sến súa với người khác lắm, nhưng nếu với anh thì thay bằng hai chữ lãng mạn sẽ thích hợp hơn. ]
Hwang Minhyun cảm thấy mơ hồ. Mình với Daniel đã làm những chuyện đó với nhau sao? Cơn đau đầu ngày một rõ hơn. Nếu đó là sự thật, vì sao anh lại không nhớ bất cứ thứ gì vậy.
[ Không chỉ thế, em nhớ của chúng ta vào dịp sân khấu cuối năm, khi cả hai cố gắng lởn vởn cạnh nhau chỉ để được đứng với nhau cùng khung hình, đến cuối anh ôm em từ phía sau, còn dựa vào đầu em nữa nhưng thoáng thôi. Khi anh được phỏng vấn, em chăm chú lắng nghe và khi kết thúc, em đã nhìn sang anh và nhìn thấy nụ cười nơi môi anh.
Vào lúc lễ MAMA2018 ở Nhật Bản, khi em cầm camera để quay mình, anh lại gần và quay chung với em một chút, lúc đó anh bạo gan ghé lại gần tai em, trước mặt đám đông và cả cái máy camera, anh bảo anh yêu em. Rõ ràng là anh đang ngượng muốn đào hố, đôi tai của anh phản chủ rồi!
Những lần đó, đến tối về kí túc xá em bị anh Jisung mắng đó. Hoặc bị tụi nhỏ chọc ghẹo. Oan ức cho em quá! Vì anh đáng yêu nên em mới muốn bên cạnh anh, và ngắm vẻ đáng yêu ấy thôi.]
Nụ cười của em thật dễ thương, Hwang Minhyun nghĩ vậy.
[ Nhưng sau đó, anh quên hết mọi thứ. Anh chỉ còn nhớ em chỉ là đồng nghiệp,
một đồng nghiệp mờ nhạt trong tâm trí anh. Anh biết đấy, những ngày sau này là nhưũng ngày buồn bã với em. Em không thể quanh quẩn bên anh mãi được, em cũng không thể đùa giỡn một cách tự nhiên với anh được, vì em sợ điều đó khiến anh xa lánh em.
Nhưng điều khiến em bất ngờ nhất chính là anh có thể tự nhiên khoác lên vai em, cười nói tự nhiên với em. Nó khiến em từ ngạc nhiên đến nỗi cứng đờ cả người, nó làm em hồi hộp mỗi khi nhìn và trò chuyện cùng anh. Thế là em nghĩ,
Vì sao mình lại tự tránh né anh như vậy, thay vào đó em phải mỉm cười với anh, trân trọng từng giây phút bên cạnh anh. Thế nên, em vô cùng hào hứng đáp lại những lời nói và hành động của anh, cũng như không ngại việc anh sẽ xa lánh em, vô tư nghịch ngợm với anh.
Em cảm thấy bản thân thật phi thường hơn những người khác.
Khi chúng ta nói lời từ biệt, em đã khóc khi nhìn thấy anh và mọi người. Nhìn anh rời đi chỉ sau bé út của chúng ta, em cảm thấy con đường phía trước thật mờ mịt. Em không biết mình phải làm gì tiếp theo, cũng như không biết phải làm gì với mối tình cảm này. Liệu sau này em có thể quay lại với anh không. Liệu sau này em có thể còn được gặp anh nữa không? Hay là qua một thời gian rồi, anh sẽ quên đi em. Wanna One trong tim anh không còn toàn vẹn mười một người do em.
Những khi đó em cũng nghĩ, nếu anh có thể nhớ lại mọi thứ thật tuyệt vời mà có điều không thể đâu anh nhỉ. Nhưng có một câu nói đã vực em dậy mỗi lần tuyệt vọng. Và em tin vào điều đó.]
Hwang Minhyun mím môi, trái tim trong lồng ngực anh ngày càng đập nhanh hơn.
[ Ký ức có thể quên. Nhưng trái tim và cảm xúc vẫn luôn tồn tại. ]
Cơn đau đầu ập đến, Minhyun một tay đỡ lấy đầu mình, ánh mắt vẫn một mực hướng về người kia. Cơn đau ngày càng đau đớn, đau đến mức khiến anh ngã khuỵu xuống, một tay vịn lấy chiếc ghê xoay như làm một điểm tựa. Anh lắc đầu, mở nhắm mắt liên tục nhằm phân tán đi sự chú ý vào cơn đau. Anh nhận ra phía trước ngày càng mờ ảo, anh lại càng cố đập tay mình vào chiếc ghế, buộc mình phải tỉnh táo như phản xạ.
Không biết, nhưng anh đang chờ, anh đang chờ một điều gì đó quan trọng với anh.
Như một cuộn phim bị cắt xén, anh nhìn thấy được một chút ký ức mờ nhạt. Một ai đó đang đứng trước mặt anh, nói rằng em nhớ anh, nói rằng anh thật đáng yêu. Có một ai đó, giang rộng đôi tay bao bọc lấy cơ thể anh để nạp năng lượng sau những ngày dài. Có một ai đó, đã cướp đi nụ hôn đầu của anh vào đêm tuyết đầu mùa. Khung cảnh mờ nhạt, quay ngược về điểm xuất phát lần lượt lần lượt, chúng ùa về với anh.
Càng lúc, nhịp thở của anh ngày càng không ổn định, anh không còn đập tay mình vào ghế nữa mà thay vào đó là nhéo vào làn da của mình, dùng sức mà nhéo. Anh muốn cầu cứu một ai đó, giúp anh thoát khỏi cơn đau này ngay lập tức. Anh cần một người làm điểm tựa, ôm anh vào những lúc này. Không dừng lại ở đầu, mà trái tim anh bị ai đó bóp chặt, khiến anh quá đỗi đau đớn. Âm thanh phát ra từ video kia, anh nghe cũng chẳng rõ nữa.
Nó thật khác lạ, khác xa với những lần trước.
Phải chăng, anh đang nhớ lại, nhớ lại những gì mà mình chấp nhận buông bỏ.
Cảm xúc dồn dập, anh hoa mắt gục mắt xuống lòng bàn tay của mình. Anh cố gắng hít thở một hơi thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh. Cơn đau vẫn còn, nhưng có lẽ dịu đi phần nào. Anh rời khỏi lòng bàn tay lạnh lẽo của mình. Đôi mắt phủ một tầng nước mỏng ngước nhìn chiếc video vẫn còn được phát.
Giọng nói của chàng trai kia lọt vào tai anh.
[ Anh, em muốn nói rằng cảm ơn anh thật nhiều.
Cảm ơn anh vì ngày ấy vẫn kiên trì theo đuổi em. Cảm ơn anh vì đã chọn em mà không phải ai khác. Cảm ơn anh vì đã giúp em tìm được người mà mình yêu thương thật sự.
Cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ.
Ngày ấy, anh theo đuổi em trên con đường gập ghềnh.
Nhưng giờ thì xin anh, hãy đứng ở một chỗ mà chờ em. Chờ ngày em bước từng bước thật nhanh đến bên cạnh anh.]
" Em thương anh, Minhyun à."
Hwang Minhyun đứng dậy, từng bước loạng choạng đi về phía màn hình chính. Anh vươn một cánh tay của mình, tựa muốn chạm vào gương mặt kia. Anh bước thật chậm, muốn vừa ngắm nhìn gương mặt kia. Cho đến khi anh ngã xuống, phía trước mắt anh là một màu nhạt nhòa, anh phát hiện có ai đó đang chạy về phía mình.
.
Kang Daniel kịp thời chạy tới đỡ anh đứng dậy, nhìn gương mặt anh giàn giụa nước mắt trông rất khó coi. Cậu mỉm cười, lấy lòng bàn tay lau khô đi những giọt nước mắt. Đôi mắt anh nhìn cậu, đỗi phức tạp. Cậu hôn nhẹ lên mái tóc anh, anh cũng chẳng hề tránh né.
" Anh còn nhớ em là ai chứ?"
Anh gật đầu lia lịa, như trẻ con vậy. Kang Daniel ôm chặt anh vào người mình, cảm nhận mùi hương quen thuộc ngày nào từ cơ thể anh. Anh gục mặt vào vai cậu khóc nức, đôi vai anh run bần bật cũng như những tiếng ú ớ không nói thành lời của anh. Daniel khẽ xoa tóc, rồi vỗ vỗ vài nhịp vào lưng anh.
" Gặp lại em, sao anh lại khóc như thế này. Cười lên nào, em muốn nhìn Minhyun cười."
" Thế anh còn nhớ những kỷ niệm đã cũ của chúng ta không?"
Anh gật đầu rồi lại lắc đầu. Kang Daniel bật cười.
" Không nhớ cũng không sao, nhớ một chút cũng không sao.
Quan trọng hơn, em biết Hwang Minhyun của em đã về với em rồi."
Ôm một chút, cảm nhận tư vị của ngày xưa.
" Đầu anh đau lắm. Anh không chịu nổi..."
" Vậy em bobo một cái là cơn đau sẽ biến mất nhé."
Kang Daniel hôn nhẹ lên trán anh, khiến đôi tai nhạy cảm của anh đỏ ửng một mảng. Cậu cũng chẳng hề ngại những vị khách kia đang trong hậu trường ngồi im lặng nhìn ra ngoài này. Cậu đoán chắc anh Jisung sẽ đen mặt, anh Sungwoon thì khóc sưng cả mắt, lũ nhỏ sẽ sụt sùi trong mớ khăn giấy. Còn những người con lại chắc hẳn cũng sẽ không kiềm được niềm vui mà mỉm cười. Cậu cũng vậy, hiện tại thì khóe môi cậu đang cong tạo thành một vầng trăng bị khuyết vì quá đỗi hạnh phúc.
Hwang Minhyun chìm đắm vào mùi hương của đối phương, nước mắt không tự chủ được cứ rơi xuống rồi làm ướt cả mảng áo trắng tinh tươm kia. Anh nắm bàn tay mình thành một đấm, sau đó liên tục đánh vào người cậu. Đáp lại chỉ là những tiếng cười khẽ của cậu.
" Em hỏi anh một lần nữa, anh có nhớ em là ai không?"
Giọng nói nghẹn ngào chứa đầy niềm hân hoan vui sướng của anh đáp lại.
" Nhớ, nhớ. Là Daniel.
Là Daniel mà anh thương."
Đúng rồi, là em đây.
Là Daniel của anh đây.
Cậu ôm đôi phương, lòng tràn ngập hạnh phúc. Ôm một lúc, cậu chợt nhớ ra một điều. Đôi môi không thể dứt khỏi nụ cười được, cậu nhẹ giọng ôn lại một chút kỉ niệm nhỏ.
"Anh biết không, những lúc đi lưu diễn xa nhà, khi ngủ anh hay nói mớ lắm. Nhiều đến mức nửa đêm em phải dỗ anh như dỗ một đứa trẻ con vậy.
Nói là anh yêu em nhiều lắm, anh sợ, anh lo, rồi anh nhớ. Còn nữa, cái hôm tụi mình cùng nhau về Busan, tối ngày đầu anh say tí bỉ chẳng biết trời chăng mây gió gì hết.
Tối hôm đó, ở trên giường, anh nói là muốn cưới em về nhà, muốn cùng em chung sống với nhau."
Em cười khúc khích. Hai tay ôm lấy eo anh, dựa đầu vào trán anh.
" Đó là lần đầu em nghe câu đó đó anh. Thật sự nó rất buồn cười và khiến em bất ngờ ghê lắm."
Anh hôn em một cái ngay bên má trái, anh nhắm mắt mỉm chi.
" Chẳng phải đó lần đầu cũng như lần cuối sao. Dù gì em nói đó là lúc anh đang say rượu mà."
Em mở to con mắt nhìn anh với dáng vẻ ngạc nhiên. Sau đó, em buông tay, rút từ trong túi áo ra một hộp nhung đỏ. Anh nhận ra được đôi mắt em trở nên sáng ngời hơn bao giờ hết, khóe môi nhếch lên tạo thành hình vòng cung, một tay cầm đáy hộp nhung, một tay từ từ mở nắp hộp. Lộ ra một chiếc nhẫn bạc. Đó là chiếc nhẫn ngày nào mà Daniel không thể dâng lên cho vị thần lửa.
" Lần đầu, anh muốn cưới em về nhà anh.
Lần cuối, em muốn cùng anh chung sống đến bạc đầu, có được không?"
Hwang Minhyun đi từ sững sờ đến xúc động, anh ôm lấy gương mặt mình kìm nén lại cảm xúc dâng trào trong người mình. Em nhìn thấy anh như vậy, liền dụi dụi đầu vào tóc anh.
" Em không thể cùng anh đứng dưới bầu trời xanh, trong vườn hoa Lavender mà anh đã từng nhắc trong lá thư. Em cũng không thể cùng anh làm lại mối quan hệ đã hóa thành quá khứ. Em cũng không thể tìm lại những mảnh ghép ngày ấy của anh.
Nhưng kể từ giây phút này, anh và em sẽ cùng nhau tạo thật nhiều kỉ niệm với nhau, bù đắp những ngày tháng đau thương.
Anh, em, tương lai của chúng ta đang ở phía trước."
" Em muốn cùng anh chung một giường, chung một chiếc ghế sofa, chung một căn bếp ấm cúng, chung một mái hiên che nắng che mưa.
Và cùng chung một tình yêu giản dị, chung một kiếp này với anh."
" Anh phải đồng ý, vì mẹ em đang chờ ngày anh thành con trai của mẹ lắm rồi."
Cái này là nên tính thành cầu hôn hay là tỏ tình đây. Hwang Minhyun bối rối. Cả hai cũng được hoặc không. Miễn là, đối tượng chính là Kang Daniel. Hwang Minhyun nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, mím môi chần chừ khiến Daniel có chút khẩn trương và hồi hộp. Sau đấy chẳng biết đã suy nghĩ cái gì, anh nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc hộp nhung đỏ đằng trước mắt, đóng nó lại trong sự ngỡ ngàng của đối phương. Anh đặt tay lên tay em, xoa thật nhẹ bàn tay to lớn kia.
" Nhẫn phải có đôi có cặp, vì sao lại có một chiếc chứ.
Lần tới, em đem chiếc còn lại tới rồi cả hai chúng ta cùng đeo nhé."
Kang Daniel cười thầm trong lòng, cái anh này thật khiến cho người ta hiểu lầm. Cứ tưởng anh không đồng ý rồi có khi còn bảo mình đem chiếc nhẫn này dành cho một người khác chứ. Mà, mặc kệ những điều vừa rồi, hiện tại cậu đang rất hạnh phúc đến mức chỉ muốn hét thật lớn một câu tôi đã tìm lại được nửa kia của mình rồi. Một người từ nay cậu sẽ dõi theo từ xa, một người mà từ nay cậu sẽ bắt đầu quan tâm thật nhiều, một người từ nay sẽ bên cạnh cậu, bên trong tâm trí và cả trái tim này.
Chỉ khi uống được chén canh lãnh quên rồi mới dám quên đi.
Tiếng pháo giấy bùng lên một tiếng bất ngờ, mọi người đứng từ xa vỗ tay chúc mừng. Anh Ha Sungwoon liền khóc nức nở, vùi mặt vào người anh Jisung lau tới lau để. Còn Ong Seongwu thì đang ngồi sụp xuống khóc um sùm, để cho Jaehwan vỗ vỗ lưng an ủi. Mãi cho đến sau này, khi nghe Jaehwan kể lại, lúc ấy Seongwu vừa mếu máo vừa bảo mất đi một người bạn thân và một cậu em trai nghịch ngợm. Còn nữa, Seongwu còn hỏi cậu: " Chừng nào em mới chịu cưới anh về. Anh cũng muốn làm con trai của má em lắm rồi." trong khi nước mắt nước mũi chảy đầy gương mặt, Kim Jaehwan bảo thật xấu hổ chết đi dược.
Mà sau này của hai người đó cũng không quan trọng,
Vì em chỉ biết hiện tại cùng anh đi đến sau này của chúng ta.
Kang Daniel giang rộng đôi tay, hàm ý bảo anh hãy đến ôm một cái nào. Hwang Minhyun bước đến thật gần cậu, cảm nhận đôi tay rắn chắc kia bao bọc lấy mình. Cảm giác ấm áp một lần nữa dâng trào lên trong tâm anh. Cậu bất ngờ nhấc bổng anh, xoay một vòng và cười thật lớn.
Một cái hôn, cũng chẳng tan chảy bằng một cái ôm ấm áp.
" Từ nay, trăm sự nhờ em, Daniel."
" Anh cũng vậy, từ nay hãy luôn dõi theo em, từng bước hoàn hảo bên cạnh anh."
Đường đi đến hạnh phúc không dễ, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, gai nhọn cũng sẽ hóa thành hoa hồng, đại dương cũng hóa thành bầu trời, bóng đêm cũng hóa thành ánh sáng. Cả đời này, chung thủy vẫn là anh và em.
.
Đã yêu nhiều như vậy, đổi thành những cánh hoa tulip vàng chói hay cánh hoa mỏng manh màu tím với cái tên đẹp dạ lan hương. Thương nhiều đến như vậy, đổi lại thành một câu, từ nay chúng ta cùng nhau bước trên một con đường, vượt qua thời gian khắc nghiệt mà đi đến ngôi nhà nhỏ đang chờ. Nhớ nhiều như vậy, cũng đổi lại thành một cái ôm nồng nhiệt dành tặng cho đối phương, một câu nhớ người cũng khiến người khác tan chảy.
Ngoái đầu nhìn lại, đã hơn trăm năm, vì vậy nên trân trọng người trước mắt.(*)
Tình yêu là bản nhạc bất tận của thời gian, không cần biết bạn là ai, không cần quan tâm bạn như thế nào, tình yêu vẫn sẽ luôn hiện diện ngay trong chính con tim bạn. Yêu, hờn, ghét, hiểu lầm. Chúng là gia vị của tình yêu, là giúp con người ta nếm trải những cung bậc cảm xúc khác nhau trong một mối quan hệ yêu đương. Đến một khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ nhận ra người xứng đáng nhận lấy tình yêu này trong cuộc đời, dầu rằng có thăng trầm đi chăng nữa chỉ cần bạn không bỏ cuộc.
Hanahaki đưa anh đến bên em, cũng rồi đẩy anh khỏi vòng tay em.
Kết cục,
Hóa bi thương thành động lực, hóa ngọt ngào thành kỷ niệm.
Kang Daniel và Hwang Minhyun cũng vậy, hai ngã rẽ khác nhau lại dẫn đến cùng một con đường. Dẫn họ đến một nơi mà sau này sẽ là điểm đích cuối cùng của họ, mang tên gia đình. Thế giới ngoài kia có khắc nghiệt tàn khốc thế nào, chỉ cần về nhà liền cảm thấy an toàn và bình yên hơn hết.
Họ biết, có một người đang chờ.
Chờ gì?
Chờ tình yêu bình dị về nhà.
Chờ một người, kiếp này nguyện ở chung một chỗ.
Chờ một người, kiếp này yêu thương còn chưa đủ.
Kiếp này, may mắn khi đôi ta có cùng một số mệnh.
Đó chính là bên cạnh nhau.
.
" Hwang Minhyun, anh có nguyện cùng em trở thành người một nhà không."
Dưới sự chứng giám của đất trời, mùi hương của loài hoa Lavender rực rỡ màu sắc lơ lửng cuốn theo ngọn gió. Chiếc nhẫn bạc lấp lánh đưa ra trước mặt đối phương.
" Có, anh nguyện ý cùng em."
.
Uống chén canh mạnh bà, anh sẽ không.
Vì anh muốn,
Kiếp này, rồi kiếp sau,
Anh hy vọng, mình có thể gặp lại em, yêu em một lần nữa.
.END.
=
(*) Đây là một câu viết mà bản thân rất tâm đắc từ bộ phim Công chúa giá đáo của đài TVB. Câu này được ghi trên chuồn chuồn giấy, nếu bạn nào có từng xem qua thì sẽ biết. Thực ra bản gốc là : " Quay đầu đã hơn trăm năm, trân trọng người trước mắt". Nhưng mình đã viết nó theo lời của bản thân. Đây là một trong những bộ phim đáng để thưởng thức cùng với gia đình vào những dịp gần kết thúc năm như thế này.
=
25 chương có lẽ đã đủ.
Lần đầu tiên cảm thấy bản thân kiên trì nhấp máy hoàn thành xong câu chuyện đầu tiên trong chuỗi Lemniscate. Cảm thấy phục bản thân mình vì đã không lười trong suốt quãng thời gian này. Lời đầu tiên, phải nói chính là nhờ có sự ủng hộ của mọi người. Thật sự nếu không có thì sẽ khó khăn cho mình trong những ngày đầu viết truyện. Nói lời cảm ơn thì không thể diễn tả hết được. Thay vào đó, mình sẽ cố gắng rèn luyện kĩ năng viết lách của mình và hẹn mọi người vào một câu chuyện khác - một câu chuyện không có NielHwang.
Hồi đầu, lúc mình viết câu chuyện này thì kết thúc của nó là SE. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì dù gì mình cũng không thích kết thúc buồn lắm đâu, nó sẽ ám ảnh mình một tuần mất. Cho nên buộc mình phải sửa lại hết tình tiết cho đến kết thúc Happy Ending như thế này. Cũng giống việc chơi game Otome cũng vậy, không ai muốn mới lần đầu chơi sẽ đi vào route Sad Ending đâu nhỉ.
Nhưng nói gì đi chăng nữa, đây có thể là câu chuyện về Daniel và Minhyun cuối cùng mà mình chấp bút. Mình nghĩ vậy. Bản thân mình đã hứa hẹn sẽ tạo nên một thế giới cho chính mình, cũng như các bạn yêu thích NielHwang, nhưng giờ đây tất cả chỉ là quá khứ. Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi rất nhiều. Các cậu ắt hẳn đã biết nguyên nhân rồi đúng chứ. Tớ theo một chủ nghĩa rất khác biệt, tớ tôn trọng quyết định của một trong hai người, và tớ không muốn ship nếu một trong hai đã tìm được một nửa kia.
Ai hỏi tớ có thất vọng không, tớ bảo có. Nếu ai hỏi tớ có hạnh phúc không, tớ cũng sẽ bảo có.
Vì sao? Vì nếu một trong hai người họ tìm được người xứng đáng, tớ sẽ rất ủng hộ.
Nhưng có lẽ thời điểm này hoàn toàn không thích hợp.
Mình đắn đo, mệt mỏi khi phải quyết định nên dừng lại hay là nên viết một câu chuyện cuối cùng để kết thúc. Tớ đã chọn cách hai, và tớ nghĩ đây là kết thúc an nhàn nhất mà hai người họ trong câu chuyện của mình sẽ nhận được. Cũng như có thể gỡ được một điều gì đó khó nói trong thâm tâm của mình. Viết một cách nhanh chóng, rồi cũng để nó kết thúc một cách chóng vánh đến như vậy, bản thân mình thực sự đã có lỗi vì thất hẹn.
Vả lại, sức khỏe của mình ngày càng một yếu cộng thêm những tiết học sắp tới. Chỉ sợ không đủ thời gian để nhấp máy nữa.
Nói dài dòng thế là đủ.
Vậy là Hanahaki And You đến vạch đích rồi, cảm ơn mọi người đã dõi theo câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top