24
Khi Kim Jaehwan cùng Ong Seongwu bước vào phòng bệnh, cũng đã là sáng ngày hôm sau, bên trong chỉ có duy nhất Ha Sung Woon, Yoon Jisung ngồi ngả nghiêng ngả dọc trên chiếc ghế bành và Hwang Minhyun đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền cùng với máy thở oxy. Kim Jaehwan trước khi đến đây tạt qua chỗ chợ mua một chút trái cây tươi đem đến cho mọi người. Anh Sungwoon thì mệt mỏi dựa đầu vào tường mà đánh một giấc, anh Jisung nhìn thấy hai người liền đứng dậy ra hiệu im lặng. Anh cả bước lại gần, tay xách một bịch trái cây đặt trên bàn rồi quay về chỗ ngồi của mình. May mắn là trong phòng còn hai chiếc ghế tựa có thể gập lại, đủ để cho Seongwu và Jaehwan.
Ong Seongwu đi lấy ghế, còn Kim Jaehwan thì bày một chút đồ ăn nhẹ trên bàn: một vài cái há cảo chiên ngoài chợ và một chút bánh gạo luộc. Ghế được mở ra, Kim Jaehwan và Ong Seongwu ngồi xuống đối diện hai người kia, ở giữa là cái bàn cà phê vừa đủ để đặt thức ăn, trái cây và một bình hoa nho nhỏ.
"Mấy anh hẳn chưa ăn gì nên em mua cho hai anh. Ăn một chút trong lúc chờ anh Minhyun tỉnh lại. Mau lên, còn nóng đấy."
Đúng là có mấy đứa nhỏ tâm lí, Jisung đã nghĩ thầm như vậy. Anh khẽ lây người bên cạnh tỉnh dậy cùng nhau dùng chút đồ ăn đang nóng hổi. Người kia lờ đờ ngồi thẳng lại, yên tĩnh ghim từng miếng há cảo bỏ vào miệng. Jisung cười nhạt, anh cũng ghim một miếng ăn từ từ. Jaehwan liếc sang Seongwu, anh ấy cũng vậy liếc nhìn sang cậu. Hai người khẽ nuốt nước bọt nhìn hai người lớn đang ăn từ tốn từng miếng há cảo trong bầu không khí vô cùng tĩnh lặng. Kim Jaehwan là người đầu tiên phá tan bầu không khí ấy.
"Daniel đâu rồi hả anh?"
"Chăc thằng bé về nhà sau khi đốt một số thứ rồi. Dù gì nó cũng phải đem hành lí Minhyun qua đây cơ mà."
Trong lời nói của anh Sungwoon có chút lạnh lẽo. Ong Seongwu khẽ rùng mình vì lạnh sống lưng. Thú thật một điều, nhìn bộ dạng của anh Sungwoon bây giờ, có thể nói là vô cùng khó tiếp cận. Chỉ sợ nói ra điều không đúng là anh ấy sẽ dùng ánh mắt sắc lẹm lườm lấy lườm để không chỉ riêng Seongwu.
"Đốt gì hả anh..?"
"Tất cả những thứ gì liên quan đến mối quan hệ của thằng nhỏ và Minhyun. Đốt sạch."
Kim Jaehwan nói một tiếng dạ rồi im bặt, cậu nhìn sang người đồng chí đang chịu chung số phận với mình - Ong Seongwu. Đôi tay đặt trên đùi anh đang bắt đầu run rẩy, điều đó đã lọt vào mắt cậu. Jaehwan cứ tưởng bản thân mình sợ một, hóa ra người này còn sợ gấp mười lần cậu. Đôi bàn chân của Ong Seongwu không chịu đứng yên mà cứ run miết khiến cậu vô cùng gai mắt với cách hành động ấy. Nhân lúc hai người kia không để ý, Jaehwan liền thủ thỉ vào tai Seongwu.
"Anh mau nói gì đi chứ em sợ đến chết mất!"
"Em dám!"
Seongwu trợn mắt nhìn Jaehwan,
"Em nghĩ anh không sợ hả! Anh sợ đến mức muốn khóc tại chỗ rồi."
Quả thật, Ong Seongwu trong lòng đang khóc ròng đây. Vì đây chính là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi cột sống dù đối tượng gây ra sự tức giận này không phải là anh. Kim Jaehwan cảm thấy bó tay, cậu trong đầu ráng nghĩ xem nên nói về vấn đề gì, miễn là đừng nhắc đến Daniel là được. Cậu nhìn xung quanh, căn phòng bệnh được quét lớp sơn màu kem nhã nhặn, một vài bức tranh phong cảnh được treo trên tường, bên dưới nó là chiếc ghế bành lớn mà Jisung và Sungwoon đang ngồi. Ngoài ra cửa sổ được lắp đặt tiện cho người bệnh có thể nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
"Căn phòng này, lạ quá nhỉ? Daniel cũng kĩ quá.."
Kim Jaehwan, mày là đồ ngốc. Câu nói vừa chấm dứt, thu hút được ánh mắt sắc nhọn của anh Sungwoon và của cả Jisung nữa. Kim Jaehwan thực sự muốn đập đầu vào tường chết đi vì sự lỡ miệng của mình. Cậu nhìn thấy anh Jisung đang bỏ chiếc tăm sang một bên, lấy khăn giấy chùi miệng rồi nhìn cậu. Anh Sungwoon thì vẫn còn nhai nhồm nhoàm chiếc bánh há cảo cuối cùng, nhìn về phía cậu. Anh Jisung chậm rãi cười.
" Lúc đầu Minhyun ở phòng chăm sóc đặc biệt, nó không có như cái phòng này đâu: dây nhợ, máy móc thiết bị xung quanh khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. Sau khi phẫu thuật xong thì chuyển tới phòng này. Tụi anh cũng hơi ngạc nhiên khi bước vào, bởi căn phòng này trông kì lạ thế nào ấy. "
" Nhìn nó giống mấy cái phòng dành cho người đặc biệt."
" Có lẽ là vậy, anh cũng không chắc"
Jisung nhún vai. Hai người cũng chẳng nói gì thêm. Bầu không khí vẫn quay về với sự yên lặng cũ, cho đến khi Sungwoon là người lên tiếng tiếp theo.
" Hai đứa, anh không cần biết là hai đứa giấu tụi anh những chuyện gì liên quan đến Daniel và Minhyun, tụi anh không cần biết rõ chúng. Nhưng anh mong hai đứa về sau đừng nhắc bất cứ chuyện gì với Minhyun về mối quan hệ cũ của tụi nó. Nếu như vậy, anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Minhyun, nếu căn bệnh tái phát. Anh nghĩ em biết rõ điều này, Jaehwan."
" Tụi em xin lỗi..."
" Hai đứa chẳng cần phải xin lỗi. Đôi khi có những chuyện buộc phải giấu diếm mà, anh hiểu rõ điều ấy. Có khi giấu và quên lãng đi chúng cũng là một điều hay, một phương pháp hay đối với Hwang Minhyun."
Ha Sungwoon lấy tay ôm đầu mình, mái tóc đen của anh xơ xác đến tội. Giọng anh nghẹn ngào.
" Thậm chí là đối với cả Daniel nữa."
" Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình vô dụng như thế này.."
Ha Sungwoon hay Yoon Jisung là thế, cho dù có tức giận cách mấy vẫn không thể buông bất cứ một lời trách móc nào cho bất kì ai, đặc biệt là trong tình trạng này. Yoon Jisung cầm lấy chiếc ly trà nóng đang bốc hơi để tìm lấy chút hơi ấm, anh ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Miệng lẩm bẩm.
"Ah, trời hôm nay mưa nặng hạt."
Từng giọt mưa rơi xuống, tiếng tí tách tí tách rồi sang lộp bộp lộp bộp thật nhỏ.
Kang Daniel ở dưới bạt cũ kĩ ở cuối góc đường từ bệnh viện về nhà cậu. Quần áo thì ướt đi một nửa, bây giờ phải để tạnh mưa bớt mới có thể trở về nhà. Những người qua đường cũng nhanh chóng nấp vào một nơi trú mưa, làm cho con đường trở nên vắng vẻ hẳn. Daniel ngước mặt nhìn lên bầu trời xám xịt phía trước, cậu đưa tay ra ngoài tấm bạt hứng vài giọt nước nhỏ giọt từ mép của tấm bạt. Từng giọt rơi xuống, cũng giống như tâm trạng cậu ngày càng trĩu nặng. Cậu rụt tay mình sau khi cảm giác được tay mình sắp lạnh cóng. Từ tư thế đứng sang tư thế ngồi xổm, cậu khoanh tay gác trên đầu gối rồi vùi mặt vào đấy, đôi tai cảm nhận tiếng mưa rơi.
Ông trời có phải đang khóc cho anh hay cho cậu đây?
.
"Thưa mẹ con mới về."
Kang Daniel mở cửa bước vô nhà liền thấy mẹ mình đứng trước cửa, hai tay khoanh trước ngực với gương mặt rất nghiêm trọng.
" Con đi đâu mới về mà ăn mặc lôi thôi rồi còn ướt mưa nữa. Đi ra ngoài đường phải mang theo dù chứ. Con đây rồi, còn Minhyun đâu?"
Kang Daniel không nói không rằng, chỉ cúi gập người chào mẹ mình một cái rồi bất chấp sự kinh ngạc của bà hiên ngang bỏ về phòng của mình. Một tiếng cạch vang lên báo hiệu cho bà biết rằng cậu con trai của mình đã khóa cửa. Bà đứng trước cánh cửa phòng của cậu, lấy tay gõ nhẹ tạo âm thanh cốc cốc.
"Daniel, con làm sao vậy? Đã thay đồ chưa, mưa ướt mà không thay là lạnh đó con."
"Làm ơn Daniel, con nói cho mẹ biết là chuyện gì đã xảy ra."
Cánh cửa mở ra, Kang Daniel xuất hiện đằng sau cánh cửa với một bộ đồ khác cùng với một chiếc vali vải trên tay. Cậu lách mình khỏi mẹ Kang, đi ra phòng khách rồi đặt chiếc vali ấy gần kệ đựng giày. Mẹ Kang một phen hoảng hốt, tưởng chừng rằng cậu bỏ nhà đi ngay lập tức. Ai ngờ rằng đấy vốn chỉ là chiếc vali của Minhyun. Còn cậu thì vẫn trưng cái bộ mặt không cảm xúc ấy nhìn bà.
"Mẹ ngồi ngoài phòng khách chờ, con đi pha chút trà nóng cho mẹ."
Ngoài trời mưa càng nặng hạt, bà càng nặng thêm suy nghĩ vì lí do gì mà thằng bé lại hành động như vậy. Kể cả, cho dù có bất cứ chuyện gì buồn lòng, mỗi khi gặp bà đều khiến thằng bé có thể mỉm cười. Nhưng, ngoại lệ duy nhất chính là ngày hôm nay. Bà tự hỏi, Minhyun đâu? Vì sao lại đem hành lí của chàng trai ấy đi? Chắc chắn là liên quan đến Daniel, bà đã suy đoán như vậy.
Có lẽ là như thế.
Chưa đến hai mươi phút liền nghe tiếng đồ vật rơi trong bếp.
Kèm theo đó, còn có cả tiếng nức nở của một người.
Mẹ Kang chạy vào bếp, nhìn thấy bóng lưng vững chãi của con trai mình đang run rẩy, từng tiếng nấc nghẹn ngào phát ra cũng từ con trai mình. Hai chiếc ly sứ màu hồng nhạt và màu xanh nhạt vỡ thành từng mảnh, nước trà đầy khắp sàn bếp. Bà vội vàng ôm lấy người kia, đang vục mặt vào lòng bàn tay mà khóc nấc lên. Từng giọt nước mắt rơi từ hốc mắt cậu, nóng hổi.
Thực sự phen này đã khiến mẹ Kang sợ hãi.
Bà ôm lấy đầu con trai mình đặt trên vai của mình, một tay xoa đầu, một tay vuốt nhẹ lên tấm lưng to lớn đầy tự hào của bà.
" Mẹ ơi,"
Cậu cố gắng rặn ra một tiếng gọi mẹ,
" Con đã mất rồi, mất thật rồi mẹ à. Chính tay con đã giết chết rồi mẹ à."
Một Minhyun mà cậu yêu thương nhất. Một Minhyun cả nửa cuộc đời đã kiên nhẫn chờ đợi tình yêu từ cậu. Một Minhyun điềm đạm, luôn hướng mắt về cậu. Tất cả đó như là một món quà tuyệt vời nhất lặng lẽ đem đến cho cậu. Nhưng giờ thì, mất rồi.
Cậu ngày càng gào lên một cách điên cuồng, đôi bàn tay bấu víu vào chiếc áo thun nhăn nhúm của mẹ cậu. Chỉ hai chữ mất rồi, cậu lặp đi lặp lại như một chiếc máy cát xét bị hỏng nặng, như một bộ phim tua đi tua lại chỉ trỏn vẹn ngay khúc ấy.
Bà vừa ôm cậu, vừa hôn lên mái tóc cậu trấn an,cảm nhận được bờ vai mình đang ướt đẫm.
" Daniel, ngoan..Mẹ đây."
"Bình tĩnh lại nào, Daniel..."
.
Hai tách trà mới toanh được đem ra và đặt trên bàn. Mẹ Kang đã phải thu dọn những mảnh vỡ của hai chiếc ly sứ rồi bắt một ấm trà mới. Trong lúc dọn dẹp, bà chợt phát hiện ra hai chiếc ly này vốn là hai chiếc ly yêu thích của Daniel. Một chiếc ly màu xanh dương, có hình của một chú cún lông xù màu trắng, chiếc còn lại thì là màu hồng có một chú cáo đáng yêu. Bà nhớ, khi Daniel mua hai chiếc ly này về với tâm trạng rất vui, thông qua ánh mắt của cậu cho thấy điều đó. Không những thế, cậu còn bảo đây là hai chiếc ly đặc biệt, do chính cậu tự tay vẽ hình lên.
Kang Daniel quấn mình trong chiếc chăn mỏng màu trắng, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ đang đầy nước mưa bám vào.
Bà đưa chiếc tách mới cho cậu, cậu cười rồi nhận lấy nó mà không uống một ngụm nào. Hai tay chụm lại vào thân ly, cậu tìm lại chút hơi nóng từ tách trà. Mẹ Kang ngồi xuống, thử một ngụm trà mới pha. Ừm, có vẻ hơi đắng nhưng chẳng sao, bà biết vị trà đắng này sẽ thích hợp với Daniel trong tình cảnh thế này. Bà nhìn cậu con trai của mình, mắt hướng ra ngoài một cách vô định. Không biết cậu đang nhìn thứ gì. Là mây, là bầu trời xám hay là đang nhìn về ảo giác hình bóng của một người nào đó phải chăng.
Bà đặt một tay, vuốt nhẹ tóc cậu.
" Nói mẹ nghe xem Daniel, mọi chuyện là như thế nào.
Mẹ không quan trọng là con nói hay không, có thể con giữ nó trong lòng. Nhưng mẹ mong là con hãy nói cho mẹ biết được sự thật, tất cả những gì con đang gặp phải. Mẹ không muốn con trai lớn của mẹ phải giữ kín vết thương sâu trong lòng, để rồi con khóc, con đau buồn như thế này. Mẹ không thích.
Mẹ nhớ nụ cười của con lắm, cười lên một cái có được không con?"
Cậu mỉm cười thật nhẹ, đúng rồi, bà yêu cái nụ cười ấy. Cậu có vẻ đắn đo, lưỡng lự một hồi lâu, nhưng sau đó liền trở nên bình thản vô cùng. Bà tự hỏi, chuyện gì có thể khiến đứa con trai này như thế.
" Mẹ, con muốn nói với mẹ..."
Cậu dùng ngón tay cái vuốt miệng tách.
" Con đã thương một người...."
"Thật sao con?"
" Là thật, mẹ à.."
" Là ai vậy?"
" Hwang Minhyun."
Thiệt là, vài hạt mưa đọng trên gương mặt bà mất rồi.
"Mẹ.. mẹ.."
Bà lắp bắp, mọi thứ không thể tin vào tai mình. Đôi tay bà khựng lại, chúng đang run run. Kang Daniel nhìn mẹ mình, dùng lòng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy đôi bàn tay đã có vài đồi mồi mờ nhạt. Cậu, hết sức bình tĩnh cất tiếng.
" Con, đã lỡ thương mất một người mình mà cả cuộc đời này con chưa bao giờ nghĩ tới mẹ à.
Xin mẹ, đánh con cũng được, ghét bỏ con cũng được, nhưng có hai việc con xin mẹ hãy đồng ý nó. Chỉ có như vậy mới khiến con yên lòng.
Thứ nhất, nếu mẹ không chấp nhận được việc này và từ bỏ con, hãy cho con tiếp tục chăm sóc mẹ để thanh thản với tâm của mình, cho trọn vẹn cái chữ hiếu - một trong những điều mẹ đã dạy con phải đem lên đầu. Nếu mẹ không thích gặp con, con có thể từ đằng xa giúp đỡ mẹ bằng nhiều cách, nhất định con sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ.
Thứ hai, xin cho con được thương anh ấy, được đem tình cảm này mà trao cho người con trai ấy thay vì một cô gái nào đấy mà mẹ mong ước sẽ trở thành con dâu của mình. Cho con được sống thật với tình cảm của mình, được không mẹ?
Không có anh ấy, con vẫn có thể sống bình thường nhưng được yêu thương anh ấy, cũng làm một niềm vui, ao ước lớn nhất của con.
Mẹ.."
Cậu cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay được nắm chặt.
" Con nghĩ mẹ chắc đang giận con phải không? Lần đầu con làm mẹ thất vọng lắm đúng không? Vì con trai mẹ khác thường, đem lòng yêu thương một người con trai khác đúng không?"
Mẹ Kang gật đầu, cậu cười. Ánh mắt đau thương đến tột độ.
" Mẹ đánh con cũng được, để mẹ hả cơn giận. Con chịu hết."
Vừa dứt lời, cậu thả lỏng bàn tay mình ra để mẹ cậu có thể dễ dàng rút tay mình khỏi cậu. Mẹ Kang mím môi, đôi mắt tràn ngập sự tức giận lẫn đau đớn. Bà giơ cao một cánh tay của mình, trong tư thế sẽ giáng cho cậu một bộp tai ngay má. Nhưng sau đó bà lại khựng lại rồi thả tay xuống. Bà chồm người về phía trước, ôm lấy cậu con trai vào lòng.
" Mẹ không đánh được, cũng không mắng chửi con được. Nhưng..."
Nhưng con có biết, cái xã hội này khắc nghiệt lắm không con. Người ta có thể đưa con đến đỉnh vinh quanh thì cũng nhanh chóng vùi dập con xuống tận đáy của xã hội trong vòng một giây, một phút. Không còn sai một li mà đi một dặm, với cái xã hội này, sai một li là đi cả một cuộc đời. Khốc liệt, huống gì...
"Con nghĩ, mình biết mẹ đang nghĩ gì. Mẹ lo cho tương lai phía trước của con đúng chứ? Chính vì vậy mà con phải nỗ lực từng ngày, tự tìm được chỗ đứng vững chắc cho mình trong xã hội. Không cần phải cao siêu, bình dị một chút cũng được nhưng có thể sống an nhàn, nuôi sống gia đình và cả bản thân.
Chỉ cần con nỗ lực hết mình, cố gắng và rèn luyện hết mình. Con sẽ tìm được kết quả mà mình mong ước. Đến khi ấy, ai nói gì con cũng đều biết nói trong lòng mà không dám nói ra. Và con cứ thế mà sống hạnh phúc với mẹ, và với cả anh Minhyun nữa."
Cậu cười khúc khích, mẹ Kang cất tiếng.
" Chẳng phải con nói....."
Cậu đờ người, đưa ánh mắt nhìn bà rồi chuyển sang phong cảnh ngoài cửa sổ. Nụ cười gượng gạo xuất hiện trên môi cậu.
" Nhưng mà, con xin mẹ như thế cũng chẳng còn có ích gì nữa.
Bởi vì con đã đánh mất anh ấy rồi. Một Hwang Minhyun tương tư, một Hwang Minhyun ngốc nghếch, một Hwang Minhyun điềm tĩnh. Tất cả, đều vụt khỏi bàn tay của con.
Anh ấy lúc nào cũng nói, anh yêu em. Nhưng mà cho đến giây phút cuối cùng, anh ấy không nói một lời nào mà từ biệt. Ký ức của anh ấy về con, về mối quan hệ trái cấm này, cũng bước theo hình bóng cũ mà trôi vào một khoảng xa xăm.
Suốt một năm qua, con cùng anh ấy trải qua nhiều chuyện. Đi từ đồng nghiệp rồi chuyển thành tình yêu, con vô ý lắm, chẳng màng gì đến anh cả. Nhưng còn anh, lúc nào cũng hướng ánh mắt về con, lúc nào cũng mỉm cười cũng vui vẻ khi nhìn con. Con thì cứ như vậy mà tiếp nhận tấm lòng anh ấy... Dần dần, con đã yêu anh ấy từ khi nào."
Kang Daniel hít một hơi thật dài, rồi chầm chậm thở ra.
" Đến bây giờ, con nhận ra mối quan hệ tụi con có một lỗ hỏng vô hình. Lỗ hỏng ấy lớn lắm, lớn đến nỗi không cách nào có thể cứu vãn được.
Anh Minhyun ấy, anh ấy rất nhạy cảm và cả tin, đôi khi lại rất ích kỉ nữa. Anh chẳng bao giờ nói ra những gì mình nghĩ hay những khó khăn anh gặp phải, anh cứ im lặng, lặng lẽ đi giải quyết. Cũng trong mối quan hệ của tụi con, anh ấy lặng lẽ đi khâu lại những vết rách to lớn. Để rồi, anh tổn thương.
Còn con, chính vì quá ích kỉ tận hưởng sự bao bọc, che chở của anh mà không biết nghĩ đến cảm nhận của anh. Đáng lẽ ra con phải tự vấn mình, liệu mình đã quan tâm anh chưa, mình đã trân trọng anh hay chưa hay là mình đang làm tổn thương đến anh. Nhưng không, con chẳng hề một chút ngó ngàng gì đến cảm xúc của anh. Con nghĩ rằng là ồ, con thích người này, con yêu người này không một chút do dự, không có một sự suy nghĩ thấu đáo. Con ngông cuồng, con vô tư. Và rồi,
Con đã đánh mất người mà con yêu thực sự."
Nước mắt rơi xuống tách trà đã nguội đi hơi nóng. Bờ vai vững chắc đã sụp đổ.
" Con nên làm gì đây..."
.
Kang Daniel chìm vào giấc ngủ thật sâu, cậu gối đầu lên đùi mẹ mình mà làm một giấc. Mẹ Kang vuốt ve mái tóc cậu như thường lệ, một tay chỉnh lại chiếc chăn màu trắng đang đắp lên người cậu. Bà khẽ hát một vài giai điệu dễ nghe, hướng ánh mắt về không gian bên kia cửa sổ. Mưa vẫn còn, thêm nữa là còn rất lớn. Những chú mèo cuộn mình trên chiếc ghế sofa để ngủ.
Chưa bao giờ mà mẹ Kang cảm thấy rối bời như ngày hôm nay. Mọi thứ đến với bà thật bất ngờ, từ cái chuyện mà thằng con trai biết yêu một người cho đến đối tượng nó là một người con trai khác - một người mà bà cũng xem như là đứa con trai trong nhà vậy. Bà tự hỏi, nếu như bố thằng bé biết chuyện sẽ như thế nào. Có khi là đánh đập nó, mắng nhiếc nó đủ điều vì thằng bé khác thường với xã hội. Nhưng giờ đây, không còn bố thằng bé mà chỉ có mình bà, một mình bà đối chọi với sự thật này.
Kang Daniel trong đôi mắt bà vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa nếm đủ cái gọi là tình yêu.
Vô tư, hồn nhiên và dại khờ.
Và rồi điều nó nhận được là tình yêu bi thương.
Bản thân bà, không thể chấp nhận được việc con trai lại đi thích một người con trai khác, vì quan niệm của bà không cho phép điều đó. Nhưng, một phần nào đó, bà lại cảm thấy may mắn, vì người được thích là một người ưu nhã, lẽ phép. Có thể nói là hiếm có trên đời.
Bà không chấp nhận chuyện hai đứa quen nhau, nhưng nếu điều đó có thể khiến con trai cảm thấy hạnh phúc thật nhiều thì bà sẽ không cấm cản gì nữa. Dù gì, nhìn thấy con cái hạnh phúc là một trong những món quà tuyệt vời dành cho người mẹ.
" Daniel à, con vất vả rồi.."
Chật vật đi tìm chỗ đứng của mình, cũng như chạy theo tình yêu của mình.
" Bỏ là bỏ được sao, mẹ không thể bỏ con được. Bởi vì bỏ con rồi, còn ai ngoài mẹ trong ngôi nhà này. Bỏ con, để phí hoài quãng thời gian chăm sóc con từng miếng ăn cái mặc. Bỏ con, để mẹ rơi vào nỗi nhớ da diết từng ngày. Và bỏ con, để mẹ ngoái nhìn lại khoảnh khắc trên tay cầm tờ giấy khám thai đầy hạnh phúc mà khóc sao.
Mẹ có chút thất vọng vì chuyện này, nhưng mẹ cảm thấy tự hào vì con dám nói ra sự thật..
Cái thằng nhóc này thật là,..."
Bà hôn nhẹ lên mái tóc Kang Daniel.
" Mẹ cũng thương Minhyun lắm, vì mẹ cảm nhận được niềm vui tràn ngập trong giọng nói con mỗi khi nhắc đến thằng bé. Thằng bé ngoan hiền, lẽ phép như thế này đúng là may mắn cả đời con rồi Daniel."
" Tình yêu ấy, không phải là một đường thẳng bằng phẳng, mà nó gập ghềnh, khúc khuỷu. Không chỉ thế mà còn đầy những bụi gai sắc nhọn sẵn sàng đâm vào da thịt dể lại vết sẹo.
Yêu là cả một nghệ thuật tinh tế, là sự hài hòa giữa hạnh phúc vào đau thương. Không có hạnh phúc, tình yêu chỉ là thứ khô cằn. Không có đâu thương, tình yêu không còn sự thấu hiểu. Không phải ngày một ngày hai là nói tôi yêu bạn. Mà tình yêu là sự thông cảm, sự thấu hiểu và sự tin tưởng đối phương. Dù con có vấp ngã, thì người đó sẽ sẵn sàng cùng con đứng dậy vượt qua khó khăn muôn trùng.
Yêu không có nghĩa là hy sinh. Yêu là cho, nhận và cùng nhau xây dựng."
Bà mỉm cười, chạm vào má cậu thật nhẹ.
" Con đã tìm được đúng người rồi. Và đây cũng là lúc con sẽ dần nghiêm túc và trưởng thành hơn nữa với bản thân và với tương lai của con."
" Mẹ hy vọng, con sẽ tìm được đúng hướng đi của mình.
Đôi lúc, dù trí nhớ không thể nhớ được những ký ức tốt đẹp, nhưng trái tim và cảm xúc vẫn sẽ luôn tồn tại."
Mưa đã tạnh, một tia sáng xuyên qua đám mây xám xịt.
Hwang Minhyun mở mắt, ánh mắt trở nên vô hồn.
.TBC.
=
Đáng lẽ đăng ngày hôm qua ( nhân dịp sinh nhật mình ) haha, rốt cục lại đăng vào ngày hôm nay.
Mình có nói dự kiến là 28 chương, nhưng nghĩ lại có thể ngắn hơn tùy thuộc vào cốt truyện thôi. Ngoại chương thì chắc chắn sẽ có, nhưng cũng chỉ tầm ba bốn chương thôi. Vì vào năm học một cái, mình không có đủ thời gian để ngồi đánh máy. Dù gì 2 năm nữa, mình phải lên đoạn đầu đài rồi. Phải tập trung vào việc học thôi.
Dạo này Sài Gòn mưa dữ lắm, nên thành ra mình chẳng đi đâu để thu thập thêm một vài ý tưởng mới mẻ dành cho những câu chuyện khác. Thay vào đó thì lại nằm ì ở nhà, đánh máy, học hành và nghe nhạc Healing. Mọi người nên nghe thử một chút, bản thân cảm thấy thư giãn rất nhiều khi nghe thể loại này, khá thú vị. Có thể là tiếng nước chảy, tiếng mưa rơi, tiếng sóng biển cũng rất tốt dành cho bạn nào thích sống khác tuổi một chút như mình haha. =)))
Hẹn mọi người vào ngày khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top