20

"Alo, Daniel đầu dây hả con? Mẹ đây." 

"Dạ, con là Minhyun, có gì không hả bác?"

"Minhyun hả? Con nói với Daniel giùm bác là hiện bác không thể về được do có chuyện đột xuất xảy ra. Nói nó đừng lo, bác không sao đâu. Hồi trưa điện thoại bác hết pin, xin lỗi hai đứa nhé, Minhyun."

"Dạ, con biết rồi ạ, chào bác, bác nhớ mặc ấm ạ."

"Ừ,cảm ơn con, Minhyun, bác yêu con." 

Một tiếng píp cắt ngang giọng nói dịu dàng bên kia đầu dây, Hwang Minhyun cụp máy xuống và thở dài. May mắn là bác gái không bị gì làm anh sót vó một phen. Nhớ hôm qua bác có dặn trưa bác về nhà, mà hơn mười hai giờ cũng không thấy đâu, điện thoại gọi cũng không được, anh và Kang Daniel đứng ngồi không yên. Đợi mãi đến hai giờ chiều mới nhận được cuộc gọi từ bác. Nhưng giờ thì ổn cả rồi.

Anh đứng đó thẫn thờ, và nhanh chóng một vòng tay bao bọc lấy eo anh khiến anh giật thót cả mình. Thì ra là Kang Daniel, cậu nhóc lén lút thừa cơ hội anh không đề phòng liền tấn công, cậu nhoẻn miệng cười, vùi mặt mình vào bờ vai của anh. 

"Mẹ em mới gọi cho anh, bảo là bác không về được do có chuyện đột ngột. Và bác dặn anh nói với em là bác không sao." 

"Ừm, em hiểu rồi." 

"Đêm nay mình cùng nhau ngắm bầu trời đêm được không anh?"

Hwang Minhyun buồn cười, một tay xoa đầu người kia, một tay đặt lên trên đôi tay ôm lấy eo mình. Ngắm bầu trời đêm, nghe tuyệt đấy, nhất là đứng từ phía căn hộ này. Daniel thật tinh mắt khi chọn ngay vị trí đối diện với bờ biển, khung cửa sổ to lớn ngang vách tường bao lấy khung cảnh tựa như một bức tranh độc đáo có thể thay đổi liên tục. Hwang Minhyun mỉm cười, anh xoay người, hai tay đặt lên đôi vai của Kang Daniel. 

"Được, vậy tối nay chúng ta đem mền gối ra phòng khách ngủ. Nhưng trước tiên, chúng ta phải lót bụng cái gì đã, anh đói rồi." 

"Em muốn ăn mì trứng mà anh nấu."

Một nụ hôn lướt trên gò má Daniel.

"Được, được, tất cả chiều em hết."

Daniel rời khỏi người anh, cậu vui vẻ có tinh thần trở lại. Daniel sau đó liền chui vào trong phòng chơi đùa với lũ mèo. Nhưng...

Ánh mắt của Hwang Minhyun trở nên buồn bã. Một tiếng ping vang lên, anh rút chiếc điện thoại của mình ra xem tin nhắn vừa mới gửi đến. 

[Tin nhắn phản hồi đến từ bác sĩ Jung]

.

Lúc Kang Daniel thay đồ xong, bước ra phòng khách liền thấy đèn điện gì đều tắt hết ( và ngoại trừ cái máy sưởi trong phòng), dưới đất là chăn bông, mền rải xung quanh. Rèm cửa thì được kéo lại chừa khoảng trống cỡ một sải tay. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu rọi vào bên trong căn phòng. Một chút ánh sáng mờ ảo ấy giúp cho cậu nhìn rõ được một bóng đen đang ngồi gần cửa sổ là ai.

 Là anh, Hwang Minhyun khoác lên mình một tấm chăn mỏng, đang nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm khung cảnh trước mắt. Kang Daniel vứt chiếc khăn ướt lau tóc của mình vào trong rổ, sau đó đi từng bước thật nhẹ đến sau lưng anh. Ngay lập tức, cậu ngồi xuống, kéo anh vào trong lòng mình, dùng hai cánh tay trói chặt đối phương.

"Xem em bắt được ai nào, haha!" 

"Ai vậy hả Daniel?" 

"Người yêu em, Hwang Minhyun."

Cả không gian phòng khách chỉ toàn là tiếng bật cười của hai người. Nhưng chốc lát liền trở nên im lặng. Hwang Minhyun lần mò những ngón tay của mình đan xen ngón tay của cậu, rồi siết chúng thật chặt. Hwang Minhyun hít một hơi thật sâu rồi dựa cả người mình vào trong lòng Daniel, anh chậm rãi nói, giọng nói anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Từng câu chữ như đánh vào trái tim của cậu.

"Daniel, em có biết lúc anh biết mình thích em như thế nào không?" 

Đôi mắt anh hướng về khung cảnh bên ngoài, chẳng hề chú ý gì đến cậu cả. Nhưng anh vẫn không buông bàn tay mình đang nắm thật chặt cậu, cả cơ thể anh thả lỏng tựa vào người cậu.

"Lúc đó anh sợ lắm, anh cứ nghĩ mình chỉ là đang ảo tưởng về cảm giác này thôi. Ý anh là hiểu sai về nó, có lẽ đây chỉ là tình cảm giữa hai người anh em thôi, anh muốn lo lắng cho em, muốn chăm sóc cho em. Nhưng dần dần, anh biết mình không phải ảo tưởng, anh nhận ra mình đã thích em, thích em đến phát điên rồi." 

Anh ngập ngừng, rồi im bặt. Nhưng trái lại, Kang Daniel cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy, những ngón tay anh bắt đầu buông lỏng. Chúng run thật nhẹ báo hiệu cho cậu biết, anh đang dần mất kiểm soát cảm xúc. Anh cúi thấp đầu, dùng tóc mái để che đi đôi mắt đỏ ửng của mình, dần dần không chỉ bàn tay anh nữa mà bờ vai anh, chúng cũng đang bắt đầu cử động thật nhẹ. 

"Khoảng thời gian ấy là ác mộng với anh. Anh không thể ngừng nhớ về em, mọi thứ, tất cả mọi thứ liên quan đến em. Chỉ cần có em, dù là song ca hay chụp ảnh quảng cáo, hay là ngồi cạnh nhau anh cũng đã rất vui, nhưng anh phải kiềm bản thân mình lại. Anh nhắc nhở không được ảnh hưởng em. Và, một ngày anh tình cờ nghe được cuộc đối thoại của em và Seongwu."

Ác mộng, quả thật chúng là một chuỗi ác mộng của Hwang Minhyun. Ngày đêm đều nhớ đến đối phương, không thể chấm dứt được. Chỉ cần là được bên cạnh đối phương, thì cho dù có làm gì, trong lòng anh vẫn nhen nhóm lên một hy vọng, một niềm vui nho nhỏ. Nhưng, chỉ cần một bước ngoặc thôi cũng đủ khiến chúng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng, đáng sợ nhất. 

"Em đã chính thức thừa nhận em thích Kim Jaehwan."

Chẳng ai biết lúc ấy anh như thế nào. Trái tim anh tan vỡ thành nhiều mảnh vụn, anh đã phải dùng tay mình để bụm miệng lại, tránh gây tiếng ồn đánh động đến cuộc đối thoại của hai người kia. Cơ thể anh loạng choạng dựa vào bước tường, anh từ từ ngồi trượt xuống, nước mắt như bị ai đó vặn công tắc mà tuôn trào. Mọi hy vọng, mọi niềm vui ngày trước của anh như đổ vỡ thành trăm mảnh. 

Đau đớn lắm, đau đến mức chuyển hóa thành tâm bệnh. 

"Anh cứ đơn phương em như thế, dù biết nó chẳng có ích lợi gì cho anh. Anh nghĩ, con người anh chưa từng yêu ai, thích ai nên dễ rung động nhất thời, qua một thời gian dài rồi anh sẽ suy nghĩ lại, sẽ từ bỏ mọi thứ và trở nên yêu cuộc sống của bản thân mình hơn..."

"Nhưng cho đến khi anh phát hiện mình mắc Hanahaki..."

"Anh đã biết mình không thể rời bỏ tình cảm này rồi. Anh không còn thích em nữa mà yêu rồi."

"Yêu em mất rồi."

Những ngón tay của anh một lần nữa cố gắng siết chặt ngón tay của Daniel nhưng bất thành vì chúng đang trong tình trạng run rẩy, không còn một chút bình tĩnh nào mà dùng lực nữa. Anh im lặng, khẽ nhúc nhích chôn sâu cơ thể của mình vào trong lòng của cậu. Anh đang tìm lại sự bình tĩnh vốn có của mình, anh hít thở một hơi thật sâu, rồi ngước đầu nhìn lên cửa sổ. 

Bên ngoài là bầu trời đầy sao, ánh đèn vàng của con đường dịu dàng thắp sáng. 

Cơ thể Kang Daniel căng cứng, cậu cảm nhận được bên dưới lồng ngực mình đang đập từng nhịp liên hồi, đồng thời cậu nhận ra trái tim mình đang rất đau, đau đến không nói nên lời. Cậu muốn hỏi, vì sao anh không chọn cách phẫu thuật ngay từ đầu, vì sao anh lại chấp nhận đau đớn đến như vậy. Nếu chọn cách phẫu thuật thì anh không còn đau đớn nữa, ngược lại anh còn có thể mỉm cười thật tươi sống thật hạnh phúc. Và vì sao, vì sao anh lại chấp nhận hy sinh nhiều thứ như vậy.

Phải chăng yêu là phải như vậy sao?

Suy cho cùng, cậu và anh cũng chỉ là những kẻ bước vào cuộc đời của người khác một cách vô tình, chỉ là những kẻ mới biết yêu mà thôi. Đó là những kẻ điên dại vì người mình yêu thương, dành hết mực sự quan tâm, lo lắng cho người đó mà mặc đi bản thân mình. Hay là ra vẻ mình cao thượng, mình hy sinh mọi thứ để rồi ngồi khóc một mình trong đau đớn, đắng cay của tình yêu. 

Đáng trách, mà cũng đáng thương.

"Nhưng giờ thì em biết không, anh hạnh phúc lắm. Bởi vì anh có thể cùng em ăn bữa cơm, cùng em thức dậy, cùng em đi dạo phố, cùng em đi chơi, cùng em nắm tay, cùng em ôm nhau, và còn cùng em tận hưởng những cái hôn thân mật. Anh biết ơn vì đã không buông bỏ tình cảm này."

Tiếng anh khẽ cười, anh còn tựa hẳn đầu anh vào bờ vai của cậu nữa.

"Trải qua căn bệnh này, anh nhận ra phải yêu thương bản thân mình thật nhiều hơn nữa thì anh mới xứng đáng yêu thương người khác, và người đó là em, Daniel."

"Em xem bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, thật tuyệt khi em đề nghị tối nay nằm ngoài phòng khách. Nằm đây, vào buổi sáng sớm có thể ngắm bình minh, lúc ấy mặt trời sẽ lộ diện một nửa, là do đường chân trời, nơi bầu trời và biển cả giao thoa cắt ngang. Em và anh sẽ kết thúc một ngày rồi chào đón một ngày mới. Anh hy vọng sau này chúng ta cũng sẽ như vậy, mãi mãi." 

"Còn em thì sao hả Daniel, em có muốn như vậy không?"

Kang Daniel lúc này chợt giật mình khi anh bỗng gọi tên mình. Cậu im lặng, đôi tay bất chợt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hwang Minhyun. 

"Em cũng như vậy. Hy vọng chúng ta có thể như vậy, mãi mãi." 

"Daniel, sau này, chúng ta sẽ ra sao em nhỉ?" 

Hwang Minhyun càng lúc cười càng lớn. Bản thân anh từng nghĩ đến việc tương lai của cả hai sau này, sau khi WannaOne chính thức trở thành một kỉ niệm đẹp trong lòng người hâm mộ, là sau khi anh tạm biệt những người bạn đồng hành trong suốt một năm rưỡi vừa qua. Anh thật muốn biết cảm nghĩ của Daniel như thế nào?

"Sau này, mọi người đều có hoạt động riêng của mình, ai cũng sẽ thành công ngay cả anh, Minhyun. Và sau này, em với anh trở thành những người đối đầu nhau trên những show quảng bá âm nhạc, nhưng đó chỉ ở trên sân khấu." 

"Dưới sân khấu, em sẽ ngắm nhìn anh cố gắng, nỗ lực hết mình, từng câu hát từng bước nhảy, em đều theo dõi anh. Và không chỉ riêng anh mà còn có tất cả mọi người nữa."

Kang Daniel chưa từng nghĩ đến "sau này". Chuyện tương lai không ai biết được điều gì. Liệu mình có hạnh phúc không? Liệu mình có thành công không? Liệu mình có nhận được những gì xứng đáng hay không? Không phải đợi đến tương lai mà lựa chọn, mà ngay tại thời điểm này, ngay tại hiện tại mà bản thân mình nỗ lực, phấn đấu vì mục tiêu đề ra và hoàn thiện nó. Chính những điều đó sẽ tác động đến tương lai của bản thân sau này. 

Cũng như liệu bản thân mình hiện tại đã trân trọng người xung quanh, gia đình, bạn bè hay chính người yêu của mình hay chưa mà nói đến tương lai sẽ yêu người đó lâu dài, yêu mãi mãi. 

"Anh thật mong hai chúng mình có thể đi ngắm sao, ngắm bình mình, ngắm hoàng hôn, ngắm mọi cảnh đẹp trên thế giới. Ah, anh mong muốn điều đó thành hiện thực."

Anh rời khỏi vòng tay của Daniel, xoay người đối diện với cậu. Anh nở một nụ cười khiến Kang Daniel cảm giác sợ hãi, một luồng hơi lạnh bao trùm lấy người cậu.

"Ngày xưa anh ích kỉ lắm, anh chỉ muốn em yêu một mình anh thôi, em là của anh. Nhưng dần dần thì anh đã học được một điều: Đừng cố gắng chiếm hữu một thứ mà mình không bao giờ có được. Cũng giống như anh với em ấy, cho dù hiện tại em đang là người yêu của anh."

"Mà em biết đấy, giác quan thứ 6 của những người yêu nhau nhạy lắm." 

Ánh sáng vàng mờ ảo xuyên qua tấm kính, len lỏi vào căn phòng. Nó giúp Kang Daniel thấy gương mặt người kia dù không rõ. Cậu nhận ra,

Từng giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của anh.

"Em nói thật cho anh biết, Daniel à."

Anh nghẹn ngào nói ra từng câu chữ thật rõ ràng, và chúng như từng nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Kang Daniel.

"Em không hề yêu anh, em rốt cuộc chỉ muốn anh khỏi bệnh thôi đúng không?"

Đừng..làm ơn..

"Bởi vì thật chất, em vẫn còn vấn vương Kim Jaehwan đúng không?"

Nụ cười ấy chua chát, đắng cay đến tột cùng...

.

Đêm ấy, người ta bắn pháo bông rực sáng cả màn đêm, ai nấy đều náo nhiệt vui vẻ đón thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. 

Chỉ duy nhất có hai người, rơi nước mắt khi vỡ lẽ được mọi thứ.


.TBC.



=

Tèn tennnn~ không để mọi người đợi lâu nên đã có chap mới rồi đây! 

Tình tiết truyện ban đầu không phải như vậy đâu nhưng mà do dạo này mình coi mấy bộ phim plot twist nhiều quá nên thành ra có chap vậy nè =))))) Nhưng mình đã nói là truyện HE đó, tin mình đi =))) 

Mình trò chuyện 1 tí ha,

1) Về "Hanahaki And You", mình nghĩ không thể để tình tiết tiến triển chậm quài mãi được nên có thể sẽ đẩy nhanh tình tiết lên một chút, sau đó sẽ beta lại những chap truyện trước cho nó ổn thỏa hơn. Chứ mình đọc lại cảm thấy không ổn chút nào hết.

2) Mọi người nghĩ sao về textfic, ồ dạo này mình có đọc vài bộ textfic trên fb rất thú vị và mình tự hỏi làm mọi người làm textfic như thế nào ấy =))

3) Có một bạn hỏi mình là bìa nhờ ai làm bìa truyện khá lạ, đặt ở team nào thế. Thì sẵn đây mình nói luôn. Cá nhân mình là một Editor, không phải là edit truyện này nọ đâu mà là sử dụng PTS, Illus ấy cũng đã được hơn 5 năm rồi. Do đó mọi người để ý những ảnh bìa truyện đều là do mình làm hết, dù nó không đẹp lắm haha.

4) Nói thật chứ tui khá mong sắp tới sẽ cho ra một bộ truyện viễn tưởng lắm, kiểu mình tự tạo ra thế giới cho riêng mình ấy. Ở đó thì luật lệ này nọ đều do mình đề ra, tui thấy thú vị lắm UwU Tui đã lên luôn nội dung hết rồi, và tui đang ấp ủ nó đây hihi UwU Hy vọng một ngày không xa sẽ được show bộ truyện này :33 

5) Đây là cái quan trọng nhất đây, ừ tui chỉ muốn nói là sau chap này sẽ là PHIÊN NGOẠI CẶP PHỤ ĐÓ QUÝ VỊ :3333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top