2
Sau khi về đến công ty chủ quản, tất cả mọi người liền lết xác quay về phòng tập nghỉ ngơi. Người thì tiếp tục chơi đùa, người thì vừa bước vào liền nằm xụi lơ xụi lắc trên sàn.
Hwang Minhyun ngồi im lặng một góc trong phòng tập, tai đeo tai nghe, ngón tay chầm chậm giở từng trang sách đã ngả màu vàng nhạt. Mặc kệ những người còn lại đang ồn ào náo nhiệt thế nào, anh chỉ yên tĩnh đọc sách.
"Hyung đang đọc gì vậy?"
Lai GuanLin ngồi xuống bên cạnh Hwang Minhyun. Nãy giờ đứng từ xa thì thấy anh ngồi ở một góc cứ chằm chằm nhìn vào quyển sách trên tay, trong rất cô đơn nên cậu bèn lại gần anh nói chuyện, làm anh vui. Thấy anh chăm chú đọc, liền nổi máu tò mò mở miệng hỏi.
Hwang Minhyun mỉm cười, gỡ dây tai nghe ra và từ tốn nói.
"Hyung đang đọc về ý nghĩa của các loài hoa. Em có muốn đọc chung không?"
GuanLin hào hứng nép sát bên cạnh tay trái của Hwang Minhyun, cùng anh đọc từng ý nghĩa của loài hoa, coi như đồng thời luyện tập việc nói và phát âm tiếng Hàn của mình. Nếu có gì sai, thì vị ngồi bên cạnh này sẽ sửa cho. Cậu chậm rãi đọc, giọng vừa đủ để hai người cùng nghe.
Việc phát âm tiếng Hàn của Guan Lin rất có tiến bộ, dù cho một số chữ khi cậu đọc lên lại khiến cho anh phải bật cười, đồng thời làm cho Hwang Minhyun cảm thấy GuanLin rất dễ thương.
Giọng của cậu vẫn đều dều đọc từng chữ một. Bỗng GuanLin ngạc nhiên thốt lên.
"Hyung, ở đây có đánh dấu ghi chú của một ai đó thì phải?"
Hwang Minhyun liền nhìn theo hướng ngón tay chỉ, phát hiện có một vài dòng ghi chú nhỏ ở góc dưới cùng của một trang sách. GuanLin hào hứng đọc luôn cả dòng ghi chú.
" Loài hoa này, vốn..ermm.. định tặng em nhân ngày em kết hôn với một người khác..erm.. nhưng đáng tiếc, chưa kịp tặng thì tôi...errmm đã không còn được nhìn thấy em mất rồi..ermm.. không được nhìn thấy em trong bộ váy cưới màu trắng...anh yêu em....Hyung, nó quá buồn."
"Buồn thật nhỉ thế GuanLin đọc về loài hoa này cho hyung nghe nhé"
Hai người liền bỏ qua lời ghi chú ấy mà tiếp tục đọc tiếp. Cậu nhóc vui vẻ đọc.
"Tựa đề ghi là Hoa dạ lan hương tím...ý nghĩa của nó là "Hãy quên tôi đi" hoặc "Tôi yêu em nhưng đồng thời cũng hủy diệt em"...Hoa này đẹp quá nhưng tiếc lại mang ý nghĩa buồn thật huyng nhỉ?"
Hwang Minhyun im bặt. Trái tim anh vừa trật một nhịp sau khi nghe GuanLin nói về ý nghĩa của loài hoa này. Anh nhíu mày nhìn kĩ vào cánh hoa trên ảnh. Cảm giác quen thuộc này là sao chứ?
"Hyung, sắc mặt anh tái nhợt. Hyung có bị gì không vậy?"
Định mở miệng nói "Hyung không sao", Hwang Minhyun cảm nhận được mùi tanh của máu tràn khắp cổ họng, kèm theo đó là một chút cợn cợn khó chịu và cảm giác muốn nôn. Anh liền đặt cuốn sách xuống đất, ngậm miệng thật chặt và chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, bỏ mặc cậu bé GuanLin đang ngơ ngác kêu lớn "Hyung! Hyung!" Và trong ánh mắt ngạc nhiên của một vài thành viên.
Hwang Minhyun khoá chặt cửa nhà vệ sinh, rồi bước đến bồn rửa tay nôn ra mọi thứ làm anh khó chịu ban nãy. Hwang Minhyun từ từ mở mắt, màu đỏ tím xen lẫn nhau hiện ra trước mắt anh, mùi tanh của máu quyện vào mùi hương ngào ngạt của những cánh hoa. Cảnh tượng này thật quỷ dị. Hwang Minhyun anh không hề nghĩ đến những cánh hoa kia lại tỏa hương, ngay cả vị bác sĩ già kia cũng đã nói thường sẽ không có hương thơm. Ngón tay khẽ lấy một cánh hoa, anh chăm chú nhìn. Tuy dính máu nhưng vẫn không che được màu sắc đặc trưng của nó: màu tím có vài sọc trắng ở giữa.
"Là loài hoa dạ lan hương tím lúc nãy trong sách.."
Hwang Minhyun lầm bầm. Anh đã hiểu được vì sao mình lại nôn ra loài hoa này, nếu như dựa trên ý nghĩa vừa rồi mà Lai GuanLin đã đọc.
Mở vòi xả nước rửa sạch vết tích, Hwang Minhyun tranh thủ súc miệng cho sạch để tránh việc mùi máu gây sự nghi ngờ của mọi người, nhất là mấy đứa nhỏ mũi rất thính.
Nhìn bản thân phản chiếu trong gương, sắc mặt tái nhợt ướt đẫm nước, Hwang Minhyun cười trừ. Anh cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
Giá như anh biết yêu thương bản thân một chút cũng không ra tới nông nỗi này. Giá như anh không dành tất cả sự quan tâm cho Kang Daniel thì sẽ không xuất hiện căn bệnh này.
Hwang Minhyun từng suy nghĩ, anh có nên đánh cược bản thân để được người kia chú ý đến? Có nên đánh cược mạng sống để rồi có một ngày cùng người kia hạnh phúc bên nhau?
Nhưng phải suy nghĩ lại lần nữa. Vì tim Kang Daniel chứa hình bóng của Kim Jae Hwan, không phải anh.
Anh quay trở lại phòng tập và bắt gặp Yoon Jisung đang đứng chờ với vẻ đầy lo lắng. Nhìn thấy Hwang Minhyun trở lại, Yoon Jisung lập tức tuôn ra một tràng câu hỏi.
"Minhyun, em không sao chứ?! Anh nghe Seongwu nó nói sáng em có đi khám bệnh?! Không sao chứ?! Có bị gì không?! Sắc mặt em tái nhợt kia kìa? Em đừng làm anh sợ Minhyun à."
Khi nghe tiếng GuanLin kêu thật lớn, một vài thành viên đã quay lại và nhìn thấy Hwang Minhyun chạy thật nhanh khỏi phòng tập, khiến thằng bé ngơ ngác. Yoon Jisung cảm thấy bất an, nên quyết định đứng chắn ngay cửa hỏi chuyện.
"Em không sao cả hyung. Chỉ là hồi nãy hơi đau bụng nên đi vệ sinh giải quyết chút việc thôi."
Hwang Minhyun cười trấn an Yoon Jisung, đến lúc này thì người kia mới ra vẻ yên tâm rồi lại cười cười nhắc nhở anh nếu có chuyện gì phải báo cho người đó. Hwang Minhyun cũng gật đầu có lệ, rồi quay lại cùng GuanLin đọc sách. Đến lúc này thì có thêm Daehwi tham gia.
" Minhyun hyung, anh làm em lo quá đấy"
" Phải đó phải đó, nếu không có hyung thì lịch trình làm việc của chúng ta sẽ lộn xộn mất!!"
Hai maknae của nhóm thay phiên nhau kể lể với anh, nào là anh phải biết giữ gìn sức khỏe, nào là không có anh coi như mất tất cả. Hwang Minhyun cảm thấy gánh nặng trong lòng mình đã vơi đi phần nào.
Hwang Minhyun thầm biết ơn mọi người, vì đã quan tâm đến anh.
"Cảm ơn hai đứa thật nhiều."
Anh cười rạng rỡ, tay xoa đầu hai đứa em nhưng ánh mắt lại hướng về một người khác. Người đó đang ngồi bên cạnh Kim Jae Hwan và Ong Seongwu, cả ba cùng líu lo chuyện gì đó. Người đó, mỉm cười rất vui vẻ. Trái tim của Hwang Minhyun có thêm một con dao đâm vào.
Những câu chuyện Lee Daehwi kể, anh không nghe được cái nào. Những câu đùa vui của Lai Guan Lin, anh cũng không lọt được chữ nào. Tâm trí của anh đều đã dồn hết về người đó, tên là Kang Daniel.
Hwang Minhyun không ngờ rằng, từ đằng xa cũng có người đang nhìn anh, với tất cả phiền não.
Luyện tập cho đến tối, cả bọn mới được leo lên xe và trở về kí túc xá. Mọi người liền tranh thủ tắm rửa thay quần áo rồi cùng nhau dùng bữa. Ăn xong thì lập tức tản ra khắp nơi. Yoon Jisung cùng Park Woojin, Lai Guan Lin, Lee Daehwi và Bae Jinyoung rúc trong phòng ngủ tập thể xem phim ma. Park Jihoon, Ong Seongwu và Kim Jae Hwan lại tiếp tục chơi game trong phòng của Jisung. Kang Daniel thì vẫn chưa về vì bận lịch trình riêng.
"Hwang Minhyun, có phải đang che giấu điều gì đúng không?!"
Hwang Minhyun đang rửa sạch đống chén đũa ban nãy. Đang rửa thì một giọng nói vang lên phía sau lưng. Anh dừng tay rồi xoay người ra đằng sau. Phát hiện người đó là Ha Sungwoon. Hwang Minhyun cứng đờ cả người, yết hầu khẽ chuyển động một cái. Ha Sungwoon nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, có lẽ Ha Sungwoon đã nhận ra sự kinh ngạc qua đôi mắt đen láy của anh. Người đó chầm chậm hỏi lại một lần nữa.
"Hwang Minhyun, em nói thật đi: có phải em đang che giấu điều gì đúng không?"
"Hyung, anh hỏi như vậy là có ý gì?"
"Em mau nói cho anh biết. Em đã xảy ra chuyện rồi phải không?"
"Sungwoon hyung.."
Hwang Minhyun nhận thấy bàn tay của Ha Sungwoon lúc nãy nắm thật chặt giờ đã thả lỏng ra, vẻ mặt tức giận cũng chẳng còn thay vào là thở dài mệt mỏi.
"Lát nữa rửa chén bát xong. Đợi mọi người đều đi ngủ hết thì ra sau kí túc xá gặp anh nói chuyện."
"Vâng.."
Người rời khỏi, để lại một Hwang Minhyun đầy bất an và lo sợ trong căn phòng bếp lạnh lẽo. Minhyun rửa ráy một hồi xong đống chén, xếp chúng ngăn nắp vào rổ và để sang một bên. Anh tháo bao tay và tạp dề để lên kệ rồi đứng dựa vào tủ bếp ngẩn ngơ.
Anh sợ rằng Ha Sungwoon đã sớm phát hiện ra bí mật của anh. Rồi dần dần những thành viên còn lại sẽ biết. Và cuối cùng Kang Daniel sẽ biết và xa lánh anh, hoặc sẽ giả vờ yêu anh để anh hết bệnh và tiếp tục sự nghiệp bản thân. Nghĩ đến đây, Hwang Minhyun lại muốn tát mình thật mạnh, thoát khỏi những suy nghĩ viễn vong.
Cả đời này, Kang Daniel cũng chỉ mãi lưu giữ hình bóng của Kim Jae Hwan.
"Hwang Minhyun"
"Seongwu, cậu còn chưa đi ngủ sao?"
"Bây giờ tớ sẽ đi, nhưng muốn nói với cậu chút chuyện"
Hwang Minhyun giật thót cả người , chẳng lẽ anh giấu bí mật tệ đến mức mọi người chỉ nhìn qua liền phát hiện sao?
"Cậu đấy, một Ong Seongwu bệnh đã khiến các wannable lo lắng rồi. Bây giờ đến cả cậu cũng bệnh thì nói đi, cả hai Visual đẹp trai như chúng ta đều bệnh thì các wannable sẽ hoảng loạn lên mất!!"
Đúng thật là.. tính tự tin của Ong Seongwu chẳng bao giờ bỏ được cả. Từ thời produce 101 cho đến bây giờ vẫn không dứt được. Nhưng cũng đúng, Ong Seongwu có một vẻ đẹp như tạc tượng, khiến cho mọi người đều trầm trồ với nét đẹp như diễn viên điện ảnh của cậu ấy. Cho nên Seongwu có quyền tự tin về vẻ đẹp đó không hẳn là lạ. Đồng thời cậu ấy còn vui tính, tốt bụng nữa. Cho nên việc Kim Jae Hwan trở thành người yêu của Ong Seongwu chẳng là chuyện lạ. Bởi đối phương đều là mẫu người lí tưởng của nhau.
Hwang Minhyun ôm bụng cười.
"Cậu thật là...."
"Minhyunie nên nghỉ ngơi đi. Mấy cái chén đó để mai rồi tính. Đống quần áo dơ của tụi nhỏ cũng để mai luôn đi!"
Seongwu chống nạnh hai bên, ra lệnh cho Minhyun đi nghỉ ngơi. Nhưng có vẻ nó tác dụng ngược lại. Thành ra Minhyun lại là người xua đuổi Ong Seongwu về phòng ngủ.
Căn phòng bếp trở về sự yên tĩnh của nó, tiếng đồng hồ kêu tích tách tích tách gần điểm đến mười hai giờ. Hwang Minhyun vẫn còn đứng đó. Đèn trong kí túc xá đều đã tắt hết, anh bước thật nhẹ nhàng tránh gây ảnh hưởng đến những người khác đang ngủ. Anh vòng ra phía sau nhà kí túc xá và nhìn thấy Ha Sungwoon đang đứng chờ.
•TBC•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top