17

[warning:18+] 

/Kang Daniel/

Đáng thương cho anh người yêu của tôi. Chưa kịp đặt lưng trên bàn được bao lâu liền bị tôi nhấc dậy rồi áp xuống mặt đá lạnh lẽo trống trải của kệ bếp. Anh ấy kêu la tán loạn, nhưng đôi tay của anh thì không, chúng vẫn giữ yên trên cổ tôi. Rồi sau đó? Anh ấy nằm yên để tôi cởi bỏ chiếc áo len dài của anh. Đôi tay tôi lại tiếp tục lần mò, vuốt ve nơi mạn sườn anh. Làn da anh nóng hổi, và điều đó khiến tôi trở nên mất bình tĩnh.

Tôi nhẹ nhàng rải đều nụ hôn của mình lên làn da ấy. Rất nhiều. Và cho đến khi tôi chấm dứt, thẳng lưng nhìn đầy tự hào những vết tích mới tạo ra trên người anh. Vết mẫn đỏ xen lẫn với những chiến tích cũ. Hít vào từng đợt khí, tôi đang cố gắng kiên nhẫn hết mức có thể. Tôi không muốn mình sẽ bị anh cấm túc vài ngày. Hừm vài tháng thì đúng hơn. Dù sao hôm nay nên day dưa với anh một chút. 

Và điều gì đã khiến anh trở nên bạo gan như vậy? 

Anh ấy ráng chồm dậy, đưa môi mình ngấu nghiến lấy đôi môi tôi. Mùi hương dịu nhẹ của nước sữa tắm anh hay dùng chui vào mũi tôi đóng chiếm nơi ấy. Tôi cũng chả thèm né tránh, nhiệt tình đáp lại anh. Minhyun tự động dứt khỏi môi tôi, và bạn biết không, đôi môi ấy di chuyển sang gò má tôi, tiếp đó cùng chiếc lưỡi mê hoặc ấy liếm dọc vành tai mình. Tôi nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay gầy của anh, đẩy anh xuống lại, nhíu mày nhìn sâu vào mắt anh.

"Bé con của em, ban nãy còn chống cự lắm mà. Sao bây giờ lại chủ động như vậy?"

Anh ngượng ngùng xoay đầu đi chỗ khác. Tóc mái anh dài che phủ đi tầm mắt anh. 

"Gì chứ.. không được sao!" 

Chả để tôi nói bất cứ điều gì, anh đã thoát được lòng bàn tay tôi và cắn thật mạnh vào bên trái cổ của tôi. Tôi rít lên một tiếng đau đớn, tay đưa lại nơi cắn đó xoa xoa một hồi rồi giơ trước mặt. Ôi thật may mắn làm sao khi chưa chảy máu. Chao ôi Minhyun của em, anh có biết khi tự tiện cắn người khác - đặc biệt là daddy của anh - thì sẽ phải bị gì không? Là nhận hình phạt đó!

Tôi khô khốc liếm môi nhìn anh, chẳng ngần ngại cắn vào một bên đầu nụ hoa của anh. Đôi chân dài anh bắt đầu cử động, chúng siết chặt hông tôi. Anh lắc đầu, nước mắt tuông ra từ khóe mắt, chạy dài trên gò mắt đã ửng hồng. Tôi đưa lưỡi mình đùa giỡn với nó, khẽ lượn vài vòng rồi dùng răng nhè nhè nó. Minhyun từ bỏ việc đặt tay anh lên cổ tôi, anh đưa hai cánh tay mình che mặt mình lại. 

Tôi ban đầu cứ trêu đùa anh như vậy cho đến khi anh nức nở thành tiếng. Điều đó làm tôi hoảng sợ. Tôi khẽ gỡ cánh tay anh ra, nhìn anh trong gương mặt đẫm lệ. Tôi dịu dàng hôn lên mắt anh, liếm lấy những giọt nước mắt của anh. 

"Em xin lỗi.." Tôi bật cười " Nhưng vì anh dám cắn em nên phải phạt anh đấy, Minhyun à."

Hừm, thôi được rồi. Tôi chấp nhận mình thua cuộc trước gương mặt vừa đầy nước mắt vừa gợi tình này đây. Tôi gần như phát điên ( và cả phía dưới cũng thế). Thay là tuyệt vời khi tôi là người duy nhất nhìn thấy bộ dạng này của Minhyun. Và hơn cả gương mặt, bờ mông anh đang dính chặt nơi đũng quần của tôi. Bờ mông ấy thật hư hỏng khi chẳng chịu yên lành gì hết, cọ quậy làm cho bên dưới càng trướng to. 

Đôi mắt tôi cay xè, hơi thở khó khăn đầy hơi vị tình dục. Tôi hận mình không nhào vào trút hết đống quần áo vướng víu còn sót lại trên người anh. Như thế, những nơi mẫn cảm và tuyệt vời của anh sẽ xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa, chúng sẽ được tôi chăm sóc thật tốt. Và điểm yếu mềm nhạy cảm cuối cùng của anh, tôi sẽ dựa vào nơi đó mà khiến anh phát rồ lên. Vùng vẫy, mạnh mẽ, điên cuồng. Nhưng nghĩ lại thì tôi không muốn mình bị đánh đâu. 

Tôi suy nghĩ, chợt nhớ ra một điều - là lời hứa ngày hôm qua của Minhyun và tôi. 

Tách đôi chân anh khỏi hông mình, tôi tránh xa khỏi nơi chân giữa nóng bỏng ấy và bản thân thì khoanh tay tựa vào thành bàn nhìn anh. Như phản xạ, anh chống đỡ hai tay mình điều chỉnh tư thế nửa ngồi nửa nằm trên kệ bếp, sau đó thì ngồi hẳn lên luôn. Ánh mắt đờ đẫn đầy vị tình ái kia nhìn tôi không chớp một lần. Nửa thân trên đều không còn gì che chắn, chỉ còn độc nhất cái quần thun xám bạc kia nữa. À không, tận hai lớp nữa mới đúng. 

Tôi nuốt lấy nước bọt nhìn khắp cơ thể anh. Minhyun dạo gần đây chăm tập gym hẳn, và kết quả mang lại chính là vòng eo vừa gọn vừa săn chắc. Còn gì nữa nhỉ, à là bờ ngực dần dần rắn chắc kia, cơ bụng cũng đã bắt đầu săn lại thành múi nhưng rất mờ nhạt. Hai nụ hoa nho nhỏ màu hồng nhạt đã dựng đứng sau một hồi bị chơi đùa, đường xương quai xanh đầy quyến rũ. Đôi mắt tôi như bị ai đó châm lửa vậy. Tôi chầm chầm đánh ánh mắt lên phía trên, từ tốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp cơ thể này. Anh nhìn tôi, thè cái lưỡi xấu xa ấy đánh một vòng ở môi như thói quen thường ngày. Cuối cùng, anh nở một nụ cười thu hút tôi.

"Minhyun tự cởi quần nào" Tôi cố gắng kìm nén cơn bùng cháy trong lòng " Là bé con phải nghe lời Daddy đúng không?"

Tôi dám cá rằng anh ấy vẫn nhớ cái trò chơi ngày hôm qua - cái trò đã bắt anh phải gọi tôi bằng tiếng Daddy. Tình thú nhỉ? Và tôi quyết định chỉ áp dụng mỗi khi cùng anh nằm trên giường. Trên giường cũng không hẳn, bất cứ khi nào tôi cùng anh ấy làm tình. Minhyun vẫn còn đang do dự. Chết tiệt! không phải anh ấy không chịu làm theo lời của tôi đấy chứ!

"Minhyun của em, ngoan nào. Daddy nói là phải làm." 

Tôi dịu giọng với anh. Chả nỡ làm dữ với anh chút nào bởi vì trong việc làm tình này, anh ấy chỉ như một hòn đá trôi theo từng đợt sóng của tôi. Hiểu biết của anh ấy về việc này chỉ bằng con số không, tạm hiểu là đến trừ vô cực. Còn tôi, đơn giản vì tôi được Ong Seongwu chỉ kha khá.

Anh e thẹn dùng hai tay nắm lấy lưng quần thu chầm chậm kéo xuống. Đến khi tôi nhìn thấy được một mảnh vải đen của quần trong thì tay anh ngừng lại. Tôi nhìn anh, anh đáp lại tôi bằng cái nhìn khó chịu sau đó liền nói.

"Anh.. không cởi được.."

Đúng là Minhyun của tôi, anh ấy lúc nào cũng ngây ngô như vậy. Tôi vẫn dậm chân đứng đó, lưng tựa vào thành bàn phía sau. Gương mặt tôi đang cố gắng điều chỉnh cho thật bình tĩnh, nhưng phía bên dưới có vẻ không. 

"Bé con không cởi được thì sao lại nói với em nhỉ?"

.

/Hwang Minhyun/

Tôi định mở miệng nhờ Daniel, nhưng với tình trạng em ấy đang đứng đó khoanh tay với đôi mắt đỏ ngâu kia thì tôi nghĩ mình không nên. Chỉ sợ, nếu tôi làm vậy thì có lẽ tôi sẽ ngồi xe lăn trở về Seoul mất. Nhưng bây giờ thắt lưng của tôi vẫn còn ê ẩm. Trong lúc tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào thì em ấy hỏi tôi một lần nữa.

"Minhyun của em, nhanh lên nào."

Trong bất cứ chuyện hôn nhau hay việc làm tình ( dù chỉ mới xảy ra ngày hôm qua) thì tôi lúc nào cũng là người bị động. Một phần tôi quá ngại để chủ động làm những hành động đó, một phần tôi chả biết gì nhiều những thứ to tát ấy. Một đứa lần đầu có mảnh tình vắt vai, một đứa lần đầu trải nghiệm được trái cấm thì mọi thứ còn quá mới mẻ.

Để bảo vệ cái thắt lưng bản thân, tôi trượt xuống khỏi kệ bếp. Đồng thời tôi suy nghĩ có nên trêu chọc Daniel không nhỉ? Tôi một tay chống kệ bếp, một tay nắm lấy lưng quần kéo xuống với tốc độc cực kỳ chậm như đùa giỡn với cơn lửa dục vọng trong người Daniel. Nói nghe đùa vậy, tôi cảm giác như bản năng trong người tôi bảo tôi phải làm vậy. Kèm theo cái liếm môi nữa là xác định rồi!

Và kết quả chính là Daniel em ấy đã không chịu nổi được nữa. Em ấy dính sát lại người tôi, hai bàn tay to lớn ấy kéo tuột chiếc quần thun của tôi xuống. Lúc ấy, tôi biết mình sắp lên thớt rồi. Hơi thở nổng đượm tình dục phả vào làn da tôi nhồn nhột. Tôi muốn phá ra cười nhưng lại bị chặn lại bởi nụ hôn hoang dại của em ấy.

Ôi không, em ấy đang nhấn chìm tôi vào dục vọng bản thân. Càng ngày càng lún sâu.

Tôi vịnh lấy hai bàn tay hư hỏng của em ấy. Sự khô ráp từ lòng bàn tay chà xát trên da tôi, từ nơi thắt lưng rồi luồn vào chiếc quần trong của tôi phía sau. Những ngón tay thon dài ấy lần tìm đến nơi tư mật riêng tôi. Tôi thở hắt từng hơi khó khăn. Daniel buông tha đôi môi đã sưng đỏ này.

"Uỡn ngực lên nào."

Như một con người khác vậy, con người rất thích ra lệnh cho tôi.

Tôi làm theo lời em ấy. Daniel bắt đầu gặm nhấm bờ ngực tôi, thôi thúc cơn dục vọng trong tôi càng lên cao. Cùng lúc đó, những ngón tay của em đã chạm đến nơi cần đến. Và tôi cảm nhận dọc sống lưng mình như có luồng điện ngang qua. Chầm chậm, em đưa ngón tay đi vòng quanh phía ngoài nơi tư mật, tôi nhấm mắt chịu đựng sự khiêu khích ấy. Em ấy còn dùng lực xoa nắn hai cánh mông của tôi. Sau đó bị nắm chặt rồi tách mở.

Tôi cảm nhận được nơi đũng quần em ấy là một chồi to lớn. Nó cộm đến mức khiến tôi phát hãi. Nhưng cũng vì nó mà vật quý giá của tôi đã rục rịch nhô lên bởi ma sát. Mỉm cười, tôi đưa một tay mình đến chạm vào đũng quần của Daniel.

"Anh, muốn nó."

Tôi nhướn người thì thầm vào tai em ấy.

"Daddy, bé con muốn nó."

Não bộ, cơ thể, lí trí, trái tim của tôi, tất cả chúng đều đã bị nhuốm màu dục vọng rồi ngay lúc này.

Daniel và tôi, cả hai dường như là con người khác khi làm tình.

.

/Kang Daniel/

Cơ thể Minhyun mềm mịn, lại còn có mùi hương dễ chịu nữa chứ. Tôi nhận ra đây chính là bông hoa tuyệt vời nhất tôi có được trong tay, hay là một cây kẹo ngọt ngào từ bên ngoài lẫn bên trong. Đặc biệt, anh là một bông hoa luôn tràn ngập hương thơm không phai, là một cây kẹo mà tôi liếm mút điên cuồng bởi độ ngọt ngào của nó – thấm vào từng tế bào lưỡi của tôi.

Bạn biết không, não bộ tôi đã nổ tung khi nghe Minhyun nói với tôi như vậy.

Chưa bao giờ mà trái tim tôi đập liên hồi. Chưa bao giờ cảm thấy nóng và khó chịu như bây giờ.

Và, với sức mạnh bây giờ thì tôi đã lột phăng cái quần lót vướng víu chết tiệt kia!

"Nếu bé con đã muốn như vậy, thì phận làm Daddy phải đáp ứng chứ."

Tôi nhoẻn miệng cười. Chụp lấy lọ mật ong gần đấy, tôi mở nắp rồi nhúng hai ngón tay của mình vào trở nên ẩm ướt. Sau đó hai ngón tay ấy len lỏi trở lại nơi bí mật của anh. Tôi lượn vài vòng rồi cùng một lúc hai ngón tay tôi đã chạm vào phía trong, sự ấm nóng từ nhiệt độ cơ thể bên trong tỏ ra bao bọc lấy ngón tay ấy. Tôi phải mở rộng phía sau anh, dù nơi đó vẫn còn hơi rộng vì chiến tích của trận kịch liệt đầu tiên. Nhưng để đảm bảo anh không đau thì phải làm như vậy dù quần tôi như muốn rách tới nơi rồi.

"Ah ưm.."

Anh kêu lên theo nhịp điệu ngón tay tôi, đôi cánh tay vòng lấy cổ tôi, mười đầu ngón tay không sợ hãi bấu chặt hai đầu vai tôi để lại dấu cào xước. Vì anh đang đứng nên nơi đó càng trở nên khít. Nhưng chả sao, tôi lại càng thích điều đó. Nó làm cho tôi cảm nhận rõ hơn thông qua những đầu ngón tay bản thân.

Thôi thì, có lẽ sẽ đền cho mẹ lọ mật ong khác sau vậy. Tôi cứ tự nhiên mà đổ hết phân nửa mật ong lên người anh từ lồng ngực. Anh hít thở, lồng ngực cũng phập phồng theo và làm cho mật ong chảy dài xuống phỉa dưới. Tôi nhấc người anh quay trở lại cái bàn gỗ, dù làm như vậy thì người tôi cũng dính chút ít. Không quan tâm việc quần áo dơ bẩn, đằng nào chả giặt. Cái tôi quan tâm chính là Hwang Minhyun của tôi.

Mật ong lạnh lẽo chạm vào làn da của mình, Minhyun cong ngược lưng ra sau vì ngứa ngáy. Tôi bắt đầu cúi người xuống liếm thật sạch những nơi có dấu vết mật ong đi qua. Anh khích lệ tôi bằng âm thanh rên rỉ tuyệt vời. Đôi chân dài cũng tự động vắt trên eo tôi, chả đợi tôi nhắc nhở.

Tuyệt diệu hơn là tôi đã chạm đến nơi đó. Và đôi chân anh mềm nhũn ra. Không tha cho anh việc đã dám cắn mình, tôi liên tục chà đạp nơi đó. Minhyun run lên rồi từ cái miệng đáng yêu ấy phát ra những âm thanh gợi hoặc. Hai chân và cả cơ thể anh đã nhũn ra rồi.

"Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Chúng ta bắt đầu nhé bé con."

Tiếng Peter và Rooney vang lên gần đó. Khác với ban nãy, giờ đây gương mặt Minhyun khao khát tôi vô cùng, anh ấy chẳng đoái hoài gì tới tiếng kêu của những con mèo nữa.

"Cuộc làm tình, bắt đầu nào."

.TBC.

-

Toi đã thi xong và bây giờ bắt đầu chuỗi ngày chơi bời đủ thứ :))))) 

Hẹn mấy bạn chương kế tiếp nha :)) mãi yêu :))

Đừng trách toi là hại mấy bạn mất máu nha :((( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top