16

/Hwang Minhyun/

Tôi ê ẩm cả người, đứng mà cứ liên tục đưa tay vòng ra phía sau đánh thật mạnh vào lưng mình. Cơn đau cứ khiến tôi đứng không yên mà ngồi cũng chả xong. Phải rồi, tôi mà cử động một cái thì từ đau lưng chuyển xuống cái thắt lưng yếu ớt tội nghiệp này. Tôi phải chờ chiếc taxi mất mười lăm phút rồi. Trời thì lạnh còn người thì đau. Tôi tự hỏi số mình sao mà xui xẻo hết biết, đem cái thân xác chín phần đau nhức đi thăm người khác, vừa tội thân mình vừa thất lễ người ta.

Nhưng tại ai chứ! Thì tại cái con người đang đứng hí ha hí hửng xách hộ tôi balo kề bên đây.

Đúng là cái thứ người to xác nặng như con bò, lại còn khỏe như trâu chứ. Tối đêm qua thì chả khác gì mấy con thỏ đến mùa động dục. Thật là muốn đánh chết cái con người này quá đi mất!

Tôi bĩu môi càm ràm. Cái người kia liếc nhìn sang tôi, cười.

"Anh còn đau không, Minhyun?"

Cơn tức giận trong tôi bùng nổ. Ừ, tụi nhỏ nói tôi rap nhạc không hay nhưng rap mắng thì rất tốt. Nhất là mấy cái vụ tụi nhỏ không chịu dọn dẹp, nhà cửa kí túc xá bày bừa một đống. Tôi sẽ túm gáy từng đứa lôi vào phòng giáo huấn chừng mười lăm phút. Tuy nhiên, đối với người này thì khác, giáo huấn mười lăm phút có vẻ chưa đủ cho lắm.

"Em thử đi rồi còn dám hỏi đau không!" Tôi kéo khẩu trang xuống, cao giọng "Em đúng là cái thứ đáng ghét! Anh đã bảo không chịu nổi mà em cứ tiếp tục mãi cho đến một giờ sáng! Anh chỉ mới ngủ được ba tiếng thôi! Bây giờ là 6 giờ sáng! Cái đồ sức dai như quỷ! Em---"

Chưa kịp nói xong đã bị người kia dùng tay bịt miệng tôi lại.

"Anh à, mình đang ở ngoài đó. Chuyện đó..." Cậu nhóc nhỏ giọng bên tai tôi " Tới nhà mẹ em rồi nói sau nhé."

Còn có vụ nói sau à? Tôi hít một hơi dài để bình tâm. Nãy giờ là tôi quá sơ ý, cả hai đang đứng ngoài đường và ban nãy tôi có hơi lớn tiếng. Phải, là lớn tiếng đấy. Trong lòng tôi bắt đầu nhộn nhạo nghĩ đến việc có ai đó đã nghe được những gì tôi nói chăng? Lỡ đó còn là fan nữa thì chắc tôi chết quá! Họ sẽ nghĩ gì về tôi và Kang Daniel? Có khi họ sẽ đồn ầm lên việc hai đứa tôi hẹn hò? 

Tiếng còi xe kéo tôi khỏi mấy cái suy nghĩ đó. Tôi đánh vào vai Daniel bảo em ấy lên trước. Còn tôi từ tốn và cẩn thận đỡ cái hông của mình lên sau. Tôi mà không cẩn thận là có nguy cơ mấy ngày đầu năm phải vào bệnh viện nằm. Suốt cả quãng đường đi tới nhà bác gái, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ cực độ. Hơi lạnh dìu dịu từ máy lạnh xe phả ra trên đỉnh đầu tôi, rồi cả bầu không khí yên tịnh làm đôi mắt tôi trĩu nặng. Tôi gật gà gật gù cái đầu của mình như con gà mổ thóc.

Lắc cái đầu của mình, tôi không cho phép mình ngủ gật. Tôi đưa hai ngón tay mình nhéo vào nhau. Tôi hy vọng cơn đau sẽ làm tôi tỉnh táo cho đến nơi. Nhưng rồi có một bàn tay ôm lấy đầu tôi và đẩy về phía bên cạnh. Tôi mở to con mắt nhìn người kia cũng là lúc đầu tôi yên vị một bên vai của cậu nhóc. Tôi the thé với Daniel.

"Này, trong xe còn có bác tài đó! Em làm cái-------!"

"Anh buồn ngủ thì cứ gục trên vai em đi. Đến nơi sẽ gọi anh dậy."

Kang Daniel nói vừa đủ cho vị bác tài kia nghe, em ấy dường như cố tình làm vậy. Một phần không muốn gặp phải ánh mắt kì quặc của người khác, một phần không muốn tôi phải lo lắng lặt vặt. Tôi nắm chặt bàn tay của mình. Bác tài xế này đã luống tuổi, bác bật những bài nhạc không lời rất hay. Tôi lén nhìn dòng chữ chạy trên máy phát nhạc của bác. Bác đang nghe nhạc gì đấy với cái tên rất lạ, nó giống chuỗi kí tự mà tôi từng bắt gặp khi sang Việt Nam. Tôi đưa mắt nhìn chứng minh bác đặt trên kính hậu, thì ra bác là người Việt. Tôi nghĩ chắc là bác đến nơi này làm ăn sinh sống với gia đình ( bởi trên tay bác có một chiếc nhẫn cũ). Quay lại với dòng nhạc mà bác đang bật, nó êm dịu và sâu lắng đền dường nào. Dần dần khung cảnh trước mắt tôi chìm vào bóng tối. Và tôi đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, tôi cảm nhận được có một lòng bàn tay đùa nghịch má tôi.

"Ngủ ngoan, bé con của em."

Không biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Nhưng đến nơi Kang Daniel đã gọi tôi dậy và cẩn thận đỡ tôi bước khỏi xe từ phía sau. Trông tôi chẳng khác gì mấy bà bầu đỡ hông mình vậy. Nhưng người ta là mang theo một sinh mệnh quý giá, còn tôi là ôm lấy thắt lưng để tránh vào nằm liệt giường. Daniel đi đằng sau tôi cười khúc khích. Tôi cố gắng kìm nén cơn bùng nổ trong người, xoay mặt nhìn em ấy và mỉm cười. Kang Daniel bỗng im thin thít không dám hó hé, hai tay giữ lấy hai quai đeo thật chặt. Em ấy lén lút bước tới gần tôi, vẻ mặt buồn hiu.

"Em xin lỗi.."

"Em làm gì mà có lỗi hả Daniel?"

"Anh đừng vậy mà.."

"Ối dào, anh chỉ là đang hỏi em thôi mà Daniel"

Kang Daniel không thèm nói nữa. Em ấy đi trước, đến gần bác bảo vệ chung cư trò chuyện một hồi lâu. Song, em ấy kéo tôi về phía thang máy đang trống. Em nhanh tay bấm vào tầng bốn rồi bấm nút đóng cửa thang máy. Sau đó liền quay sang tôi cười cười.

"Hôm nay mình may mắn đó anh. Bác bảo vệ nói hàng xóm đi du lịch nhiều lắm, nên không sợ bị ai phát hiện nữa rồi! Sáng giờ mình đi chả bị ai phát hiện ra hết, vui ghê đó anh."

Daniel em ấy thường hay nói những chuyện tầm phào. Nhưng không sao, tôi cũng sẽ lắng nghe mà dù hơi tẻ nhạt. Cả hai bỗng quay trở lại sự yên tĩnh vốn có cho đến khi thang máy vang lên báo hiệu "ting". Em ấy rời khỏi trước, sau đó là tôi. Tôi chầm chậm đi phía sau, hai tay đút vào túi áo về phía Kang Daniel đang đứng. Em bấm chuông cửa, hai chúng tôi đợi tầm mười phút. Cánh cửa gỗ nhàn nhạt mở ra, và đằng sau xuất hiện hình bóng của một người phụ nữ lớn tuổi.

Là mẹ của Kang Daniel. Bác gái nhìn thấy tôi lập tức nở nụ cười thật tươi. Bác ấy cười lên rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với những tấm ảnh mà Kang Daniel cho tôi xem trong điện thoại. Tôi cúi chào bác. Bác ấy mặc một chiếc đầm đen tuyền đơn giản, trên khủy tay đang vắt một cái áo khoác dày. Có lẽ bác gái sắp ra ngoài, gương mặt trang điểm nhẹ một chút và tay xách một chiếc túi nho nhỏ vừa vặn nhét một bộ quần áo. Kang Daniel nhìn bác ấy ngạc nhiên.

"Ồ, mẹ đi đâu đấy ạ?!"

"À, dì con gọi cho mẹ xuống chăm cháu. Dì ấy bận việc nên phải nhờ mẹ. Ây da, tiếc quá không được tiếp Minhyun của bác rồi."

Bác gái gọi tôi là gì cơ? Tôi nghe không rõ? Tôi đơ người, để bác gái nhéo nhéo má của mình rồi bật cười y hệt Kang Daniel vậy.

"Đây là lần đầu tiên bác gặp con ngoài đời, trông con khác hẳn trên tivi và mấy cái tấm hình Eui Geon gửi cho bác. Xin lỗi vì không thể tiếp đãi con thật chu đáo. Nhưng không sao, con trai bác sẽ thay thế. Đồ ăn bác đã nấu sẵn, hai đứa chỉ việc hâm đồ ăn lại rồi dùng bữa thôi. Minhyun biết không, tụi nhỏ nhớ con lắm đó!"

Tụi nhỏ? Chắc là những bé mèo cục vàng cục bạc của Kang Daniel. Tôi không thích mèo, nhưng mọi thứ thay đổi kể từ ngày Kang Daniel thường xuyên gừi tôi hình của tụi nó. Và, bạn biết đấy. Yêu thì yêu cả đường đi lối về.

"Mẹ đi bao lâu?"

"Chắc tầm trưa mai mới về. Nếu được thì ở lại đây trông hộ giùm mẹ nhà được không, mẹ không an tâm khi để mấy đứa nhỏ ở nhà."

"Dạ được, dù sao ngày mốt tụi con mới về lại Seoul."

Bác gái căn dặn một vài điều sau đó liền biến mất đằng sau cửa thang máy. Tôi và Kang Daniel bước vào trong. Căn hộ được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất được bày trí rất bắt mắt tạo cho người khác cảm giác ấm áp với màu sắc nhã nhặn. 

Chúng tôi thay đôi giày bằng những đôi dép bông mềm. Những chú mèo đáng yêu của Kang Daniel ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa, chúng phi xuống ghế sofa rồi bắt đầu quấn lấy chân của tôi. Kang Daniel phồng má ghen tị, em ấy vào phòng của mình cất balo rồi ù lì trong đó luôn. Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình, đặt nó ở móc treo song lao vào đùa nghịch với lũ mèo.

Phòng khách rất ấm, bởi nó có hệ thống sưởi. Mẹ Daniel cũng không bật quá nhiều đèn, do ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào đủ để cả hai nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nghịch với mèo đủ rồi, tôi đứng dậy phủi phủi quần áo dính đầy lông của mình. Tiếp đó là nhấc chân bước vào bếp. Tôi thầm nghĩ chắc Daniel đang đói, dù sao chúng tôi chưa có gì lót bụng, thôi thì tôi tranh thủ hâm đồ ăn một ít. Đợi đến khi em chui ra khỏi phòng thì sẽ có thứ để ăn.

Và kết quả là tôi phải rửa đống chén dơ còn sót lại trong bồn rửa.

=

/Kang Daniel/

Khi tôi bước ra khỏi phòng, tai liền nghe những tiếng lục đục nho nhỏ. Tôi xoay mặt nhìn xung quanh phòng khách thì không thấy anh đâu. Lần mò theo tiếng động, tôi nhìn thấy bóng lưng anh trong căn bếp nhà mình. Anh đang loay hoay trong bếp. Tiếng chén đũa kêu lên liên tục, rồi còn tiếng nước xả. Tôi nghĩ chắc anh đang rửa mấy chén bát cho sạch thì phải. Tôi nhẹ chân, khẽ ngồi vào bàn ăn rồi chống cằm, nghiêng đầu sang một bên, đem mắt dính vào hình bóng anh.

Anh vẫn mải mê rửa chén bát, chẳng đoái hoài gì đến tôi cả. 

Cũng tốt, để tôi được tiếp tục nhìn anh.

Hwang Minhyun, khi tôi ngồi nhìn tấm lưng anh. Tôi thử tưởng tượng rằng: anh mặc chiếc tạp dề, nấu những món ăn thật ngon cho tôi. Anh dịu dàng bày trí món ăn thật tinh xảo, để làm tôi trở nên hứng thú với bữa ăn. Tôi thử hình dung cảnh trong lúc anh nấu ăn, tôi chậm rãi vòng quanh eo anh ôm lấy phía sau. Lãng mạn nhỉ?

Tôi chậm rãi hạ mi mắt, đắm chìm vào suy nghĩ của mình.

Mối tình đầu của tôi là Kim Jaehwan- một con người lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ.

Với Kim Jaehwan, tôi luôn có cảm giác muốn được bên cạnh cậu ấy, muốn nghe cậu ấy kể những câu chuyện nhảm nhí và có khi nó xàm vô cùng, muốn nghe cậu ấy kể về cuộc đời lúc trước khó khăn ra sao, muốn nghe những lời khuyên chẳng đâu ra đâu của cậu ấy, hoặc là những trò đùa nghịch ngợm làm cho Jisung hyung phải tức giận. Tôi yêu thích ở Kim Jaehwan chính là giọng nói, giọng hát và cả sự đáng yêu của cậu ấy. 

Nhưng với Hwang Minhyun thì khác, tôi luôn có cảm giác rất đặc biệt. 

Mỗi khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thế giới này trở nên yên bình rất nhiều. 

Những lúc anh cười, tôi luôn cảm giác lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Những khi anh buồn, anh giấu hết mọi tâm tư trong lòng, tôi càng muốn anh nói chuyện với tôi nhiều hơn, muốn nghe anh giải bày. 

Hơn hết, tôi luôn xuất hiện cảm giác muốn bảo vệ người này, muốn làm cho người này luôn thấy an toàn.

Anh ấy có vẻ lạnh lùng với vẻ ngoài của mình, như đại dương không chút gợn sóng. Nhưng bên trong anh là những nỗi lo lắng, phiền muộn bao bọc lấy. Anh thấy tôi lúc nào cũng cười, mà sao tôi luôn thấy hình bóng mình trong mắt anh nhuộm nỗi đau thương.

Tôi đứng dậy lại gần anh, ôm lấy anh từ phía sau. Vùi đầu vào vai anh, tôi hít hà mùi hương xả vải từ chiếc áo len cổ cao của anh. Đôi tay vòng qua eo anh, tôi dùng lực thật mạnh làm cho lưng anh sát vào ngực tôi. Dù Busan có khắc nghiệt đến cỡ nào, tôi nhận ra, ôm anh đều làm tôi ấm áp hơn hẳn. Cho nên...

Quá bất ngờ khi bị đánh úp, anh giật mình quay đầu ra sau.

"Daniel! Em suýt làm anh đứng tim rồi, thật là.." Anh thở dài "Sao không chơi với Peter và Rooney đi, ra đây ôm anh làm cái gì."

"Tụi nó tự kiếm đồ để chơi" Tôi phả hơi thở mình vào tai anh "Buồn quá nên ôm anh cho vui." 

Anh cởi đôi bao tay để sang một bên. Rồi cố gắng nhúc nhích đi một chút đi nhưng bất thành.

"Em đói chưa để anh đi hâm đồ ăn lại rồi chúng ta cùng ăn." 

"Vâng, em đói rồi" 

Tôi một tay vịnh lấy đầu anh, ép anh xoay mặt ra sau để đôi môi tôi áp vào môi anh. Tôi cắn một phát vào môi anh, buộc anh phải mở miệng ra. Tôi nhân cơ hội đưa lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi anh.  Anh khó khăn phát ra tiếng ưm đầy hưởng thụ vậy. Tôi buông anh sau một hồi đùa giỡn với cái miệng đáng yêu đầy ngọt ngào này.

Và đoán xem, chỉ với một nụ hôn thôi cũng đủ để tôi vẽ nên sự gợi tình trong ánh mắt anh.

Tôi đưa mắt nhìn xuống chiếc cằm đối phương. Một đường nước bọt tràn xuống khóe môi anh, đó là kết quả ban nãy. Tôi thè đầu lưỡi của mình ra liếm lấy dòng nước chảy dọc ấy, đồng thời khiến cơ thể anh run thật khẽ. 

Nó ngọt, ngọt hơn nhiều so với mấy viên kẹo dẻo tôi hay ăn. 

Là một con người hảo ngọt, tâm trí tôi dường như bị đánh gục. Tôi lần tìm lấy bờ môi của anh, tìm lại sự ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Cơ thể anh căng cứng, một tay anh túm lấy tay áo tôi, tay còn lại đè chặt lên tay tôi trên eo anh. Nhưng rồi, một lát sau anh bắt đầu đắm chìm vào sự mê hoặc này. Anh nhiệt tình đáp lại tôi, dùng cái lưỡi mềm mại ẩm ướt đó quấn lấy tôi. 

Chết tiệt! Anh lại bắt đầu quyến rũ tôi nữa rồi.

Một nụ hôn từ phía sau quả thật không tệ chút nào. Và nó khiến bụng dưới tôi bắt đầu khó chịu.

Anh cuối cùng mới chịu tha cho tôi. Tôi phải bắt đền anh mới được, vì anh gần như nuốt cạn nước bọt trong khoang miệng của tôi vậy và cũng tại anh mà phía bên dưới tôi muốn phát điên rồi. Tôi cũng buông tay tha cho đầu anh. Anh quay đi, thở hổn hển.

"Em làm cái quái gì thế.." Đôi vành tai đỏ ửng một mảng lớn cùng với giọng nói đứt quãng của anh gãi gãi cơn ngứa ngáy trong lòng tôi.

Tôi không nói không rằng, dùng tay xoay người anh lại đối diện tôi. Tôi tiếp tục vịnh chặt eo anh, dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy xương hàm anh. Lần này, trong đôi mắt anh là hình bóng tôi nhuốm đầy sự khơi gợi. Chúng tôi lại bắt đầu hôn nhau. Cuồng nhiệt, mãnh liệt và hôn nhau say mê đến mức quên mất cả bữa ăn.

Đến khi tiếng của Peter vang lên, cũng là lúc cả hai chúng tôi chấm dứt. Anh với gương mặt đỏ bừng thiếu dưỡng khí nhìn ra ngoài cửa. Để tôi bắt gặp đôi môi sưng đỏ căng phồng kia, khóe miệng trào ra một đường quệt trắng óng ánh dài. 

Ánh mắt liếc sang chiếc bàn ăn lớn trống trải kia. 

Tôi gạt mấy cái ghế sang một bên tạo nên khoảng trống làm việc đại sự, bế thốc anh rồi đặt nằm xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ, nó vừa đủ đỡ lấy một nửa cái lưng của anh. Anh hoảng sợ, hai tay duỗi thẳng níu thật chặt áo tôi, hai chân cũng tự động phản xạ co gập vào hông tôi. Anh gọi tên tôi.

"Daniel!" Anh rít lên "Em đang làm cái gì vậy! Đây là đang ở nhà mẹ em!" 

"Nhà là mẹ ở, nhưng em là người mua cơ mà." Tôi nheo mắt nhìn anh "Với lại chả phải mẹ em bảo em sẽ báo đáp chăm sóc tận tình cho anh sao?" 

"Cái này mà tận tình đó hả!"

"Chứ sao hả anh" Tôi nhoẻn miệng cười "Chẳng phải đêm qua anh sung sướng lắm sao khi..."

Tôi cúi người bao phủ lấy cơ thể anh, thì thầm vào tai anh"Khi anh nằm dưới thân em sao hửm?"

"Em ăn nói bậy bạ gì đó hả!" 

"Thôi nào Minhyun của em. Đừng dối lòng nữa. Hôm qua anh đã hứa với em như thế nào hả bé con?"

Anh có lẽ đang hồi tưởng lại kí ức đêm qua. Khuôn mặt trắng muốt đã đỏ như quả cà chua chín mọng. Cũng đúng, anh là quả ngọt của tôi, chỉ duy nhất có mình tôi mới hưởng thụ được nó. Tôi kéo cổ áo anh xuống, để lộ cần cổ trắng mềm mại vẫn còn chi chít vết tích ân ái ngày hôm qua. Tôi khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng hôn lên những vết tích ấy. Sau đó mút lấy khối yết hầu nhấp nhô đang hít thở kia. Nó làm anh run lên và nhìn tôi bằng đôi mắt tràn ngập dục vọng. 

"Mẹ đã giao trách nhiệm chăm sóc anh cho em, thì em phải hoàn tất nhiệm vụ được giao chứ."

Cái tính láo lếu này chẳng biết từ khi nào xuất hiện, có khi nào là Ong Seongwu lay qua cho tôi chăng? Mà kệ đi, chỉ biết tôi luôn dùng nó để áp chế Hwang Minhyun. Hừm, tôi nghĩ mình nói đúng mà. Là một công dân tốt, phải hoàn thiện trách nhiệm của mình chứ!

"Bé con, mau đưa tay ôm lấy cổ em nào."

Anh ngoan ngoãn vòng hai tay mình lên cổ tôi, nhưng chúng chẳng chịu để yên chút nào mà bắt đầu lần mò vào mái tóc của tôi làm loạn. Chả sao, cũng không ảnh hưởng đến tôi quá nhiều. Hai lòng bàn tay tôi chạy loạn khắp người anh, chúng lần mò vào vạt áo len bó sát vào cơ thể anh. Minhyun nhắm mắt, đôi môi đỏ tấy kia phát ra từng âm thanh khích lệ tôi khi cảm nhận từng tất thịt anh đang được tôi vuốt ve lấy. 

Tôi dần dần chạm đến yếu điểm thứ nhất của anh, hai nụ hoa nhỏ xíu nơi đầu ngực anh. Tôi dùng lực miết nhẹ lên một bên đầu nụ hoa.

"Ưm~"

Minhyun kêu lên trong bất ngờ, cả cơ thể cong lên một vòng trước kích thích này. Anh mở đôi mắt đầy mê man nhìn tôi. Và cái miệng ngọt lịm kia mở ra gọi tên tôi "Daniel, Daniel.."

Tôi tạm biệt yết hầu anh, di chuyển đầu lưỡi thẳng lên tai Minhyun. Cơ thể anh giờ đây đã mềm nhũn vì những cơn kích thích. Nhưng tôi càng muốn cơ thể anh nhũn hơn nữa cơ. Tôi cắn nhè nhẹ vào vành tai của anh. Tôi thả từng hơi thở đượm dục vọng của mình khơi gợi anh. 

"Đã đến giờ, anh phải gọi em bằng Daddy rồi Minhyun à."

Tôi đói nhưng món ăn duy nhất tôi muốn ăn lấy bây giờ chỉ có thể là anh.

=

Phải nỗ lực rèn luyện kĩ năng viết của mình lại thôi! 

À mà tuần sau sẽ ra chương mới nhé. Vì tuần này phải lo ôn thi bù đầu bù cổ :(((( 

Chúc mấy bạn đọc vui vẻ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top