14
Hwang Minhyun đứng một mình trong nhà tắm, anh mệt mỏi nôn ra hết đống nhầy nhụa hôi tanh mùi máu từ cổ họng của mình. Anh cố gắng giảm âm thanh của mình xuống, tránh làm thức giấc Ha Sungwoon và Lee Daehwi đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp kia. Tiếng xả nước vang lên róc rách cũng là lúc anh gục ngã: cả cơ thể to lớn đổ ập xuống mặt sàn lạnh buốt, may mắn thay đôi bàn tay anh đã kịp nắm chặt vào thành bồn rửa mặt chứ không anh đã nằm dài ra sàn tắm. Anh thở dốc, lắc lắc cái đầu của mình để giữ vững sự tỉnh táo bản thân. Cả cơ thể anh từng chút bị cơn đau xâm chiếm, và cả mùi hoa nồng nặc kia nữa.
Đây đã là lần thứ hai anh nôn trong ngày.
Có vẻ dạo gần đây, những viên thuốc không còn tác dụng đối với anh nữa. Có lẽ anh đã nhờn với liều thuốc mà Guanlin đặt từ nước ngoài về cho anh, bằng số tiền tiết kiệm của em ấy. Anh nghĩ căn bệnh này ngày một trầm trọng hơn và cần một liều thuốc mạnh hơn để áp chế căn bệnh này. Tuy không chữa trị hết hoàn toàn nhưng ít ra cũng kéo dài được sự sống của anh. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, anh không hề quen biết sành sỏi như Guanlin, thử nghĩ xem em ấy đã mất tận sáu tháng trời để tìm ra được nguồn cung cấp liều thuốc anh hiện tại đang dùng. Em ấy nói với anh chỗ này chỉ duy nhất bán loại này, không còn loại khác. Nhưng bây giờ thứ anh cần là liều thuốc mạnh hơn, tìm ở nơi nào ra được? Chẳng khác gì mò kim đáy bể cả.
Việc để làm cho Daniel yêu mình cũng giống như vậy, là mò kim đáy bể.
Từ sau lần bị Ong Seongwu và Kim Jaehwan bắt gặp trong lúc Daniel đang làm những chuyện xấu hổ kia, cả hai người cũng không nói chuyện gì nhiều. Đôi lúc sẽ hứng lên ghé tạt qua cửa hàng tiện lợi mua bánh mua kẹo, hay lén lút trốn ra sông Hàn ăn thật nhanh một tô mì rồi quay trở về kí túc xá. Những việc hai người làm, mọi người không ai biết. Chỉ duy nhất có hai người họ, ôm lấy những kí ức ấy khắc vào tâm trí mình. Dáng vẻ người kia như thế nào? Nụ cười như thế nào? Ánh mắt dịu dàng như thế nào? Hwang Minhyun và cả Kang Daniel đều tự mình ghi lấy vào lòng.
Chầm chầm đứng dậy, anh vịn một tay vào bồn rửa, tay còn lại xoa xoa mi tâm của mình. Anh không dám nhìn vào gương, bởi sẽ biết hiện tại nhìn bản thân mình tàn tạ như thế nào, chẳng khác gì mấy cánh hoa dạ lan hương nửa tím nửa nâu đang nằm gọn trong lá phổi của mình. Hwang Minhyun bật cười, chẳng phải anh đã nói "anh yêu em" với Daniel rồi sao? Thay vì cậu nhóc bỏ mặc anh, hờ hững với anh nên căn bệnh vẫn còn là điều bình thường, đó sẽ là một cách hay để anh và cậu cùng nhau chấm dứt mối quan hệ mập mờ chẳng đâu ra đâu này. Nhưng cậu nhóc vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách nằm giữa ranh giới thân mật và không thân mật. Nhóc ấy vẫn cứ quan tâm anh từng chút một, nhưng có khi thì chẳng thèm đoái hoài tới một lời. Những khi ấy, Yoon Jisung sẽ chống nạnh và làm một tăng cho Daniel. Nào là "Sao em không quan tâm Minhyun gì hết!", "Hai đứa có cãi nhau thì làm ơn làm lành giùm!", "Anh chán phải nhìn cảnh đôi chim cu trong phòng của mình!". Và lúc đó cũng là lúc Kang Daniel càu nhàu "Em với anh ấy không cãi nhau Jisung hyung!" và bỏ đi.
Nhớ lại chuyện đó khiến anh vui vẻ hơn một chút.
Anh lau chùi bồn rửa thật xong rồi bước khỏi phòng tắm. Anh cầm chiếc điện thoại đang để trên tủ gỗ kề cái tivi, mở lên mới phát hiện ra mình đã lỡ hàng chục cuộc gọi từ một người, cái người khiến anh vừa vui vừa giận. Cái người này gọi gì mà gọi lắm thế! Bộ không sợ hết tiền điện thoại hay sao? Cười cười một chút, anh lấy chiếc điện thoại vào lại phòng tắm, anh cẩn thật khóa chốt cửa đề phòng có người bất chợt mở cửa, phá hỏng cuộc nói chuyện của anh với người đó. Vẫn còn mùi hoa dạ lan hương quanh quẩn trong phòng, anh cũng chẳng ngần ngại lục cái tủ tìm thấy được chai xịt phòng. Mùi hoa anh đào tính ra dễ chịu hơn nhiều so với hoa dạ lan hương.
Anh mở ứng dụng gọi điện, ngón tay nhấn vào màn hình định gọi lại cho người đó thì bất chợt điện thoại rung lên liên hồi, một cái tên được hiển thị rất ngắn gọn [Daniel]. Hwang Minhyun chần chừ một lúc rồi mới bắt máy. Chưa kịp mở miệng đã bị người kia nhảy vô họng.
"Em gọi cho anh cả chục mà không bắt máy là sao hả? Anh đang đi với ai hả? Anh dám bỏ Sungwoon hyung và Daehwi một mình sao? Anh uống rượu à? Này em nói mà anh không trả lời là sao hả"
Giọng nói gắt gỏng nhưng mang theo chút đáng yêu ở trong lời nói. Cái người này thật là, lo lắng quá mức rồi.
Minhyun tựa lưng vào cánh cửa, mang theo âm điệu nhẹ nhàng mà trả lời.
"Anh đây."
"Em hỏi anh mà anh không trả lời là không được nha!"
"Anh định gọi cho em, mà không ngờ em gọi trước sau đó còn dằn họng anh nữa cơ. Em đó, nhỏ hơn anh mà nói anh vậy là không đúng."
Tưởng tượng bên đầu dây kia là cảnh tượng một cậu nhóc đang xù lông lên vì tức giận làm cho anh cảm thấy buồn cười vô cùng. Gì mà hỏi anh đang đi với ai? Gì mà dám bỏ Ha Sungwoon với Lee Daehwi một mình? Cả hai người bọn họ đang nằm ngủ thật say kia kìa. Còn có cả uống rượu nữa chứ - cái nước uống khiến anh phải nhăn mặt nhăn mày dù là một ngụm nhỏ. Hwang Minhyun lại nghe người kia phản bác lại.
"Em lo cho anh nên mới như vậy. Không được sao?"
"Anh đã nói gì đâu nào, em thật là..."
"Anh nói đi, anh đi với ai hả?! Sungwoon hyung với Daehwi em ấy đâu?"
"Hai người họ đang ngủ trong khách sạn. Anh luôn túc trực bên cạnh hai người họ mà. Đi với ai được chứ, em ghen đó à?"
" Anh đã có em rồi còn có ai được nữa sao, Daniel.."
Anh cười. Đối phương im lặng một hồi mới dám trả lời, một câu trả lời lạc quẻ.
"Anh đang làm gì đó?"
Chắc là Kang Daniel đang không ngồi yên với câu nói vừa rồi của anh, một cậu nhóc đang ấp úng tìm câu hỏi đánh trống lảng với đôi má đang nóng hổi thật khiến anh tò mò. Anh vô định nhìn về một hướng, giọng nói vẫn cứ đều đều rót vào tai Kang Daniel.
"Anh đang nói chuyện điện thoại với em đây."
"Anh đang đứng ở đâu đó Minhyun hyung? Sao em thấy tĩnh lặng vậy?"
"Daniel, anh đang ở khách sạn và trong phòng tắm. Anh không muốn đánh thức hai người họ. Còn em đang làm gì đó, Daniel?"
Đầu dây bên kia bỗng im lặng thật lâu đến lạ thường, làm cho anh lo lắng vô cùng. Anh biết dạo gần đây Kang Daniel đang bệnh. Mở miệng ra là cứ "Cúm thôi ạ, chẳng có sao hết." rồi đâm đầu vô công việc. Có khi bây giờ Daniel em ấy từ việc ho khan rồi chuyển sang sốt cao thì sao? Rồi lỡ em ấy ngất xỉu thì sao. Em ấy chẳng biết bao giờ lo lắng cho bản thân mình cả, cứ lo cho fan, lo cho gia đình, lo cho các thành viên còn lại..hơn nữa đặc biệt quan tâm đến anh rất nhiều. Tâm trí Hwang Minhyun hoảng loạn liền bị dập tắt, bởi vì rốt cuộc đầu dây bên kia chậm rãi đáp lại.
"Em đang rất nhớ anh."
Hwang Minhyun không tài nào hiểu nổi, tại sao tai anh bị ù đi bởi tiếng đập liên hồi nơi con tim. Gương mặt anh cũng dần dần nóng lên. Anh đặt một bàn tay mình lên ngực, nhắm mắt và cảm nhận cảm xúc của mình. Liệu có một hạnh phúc nào dù là một chút len lỏi vào trái tim này và lan tỏa khắp cơ thể anh, nó tràn vào nơi lồng phổi đầy ắp cánh hoa tím rực rỡ và phủi bay chúng đi hay chưa? Anh không rõ chính mình, lời nói khi nãy của Daniel khiến trái tim anh càng rung động rất nhiều. Đơn giản thôi, ít thôi cũng được, đủ để anh có thể mơ mộng tự mình vẽ nên những viễn cảnh hằng mong ước. Anh mím môi mình kiềm chế lại sự vui mừng của mình. Hít một hơi thật sâu, anh nhỏ nhẹ gọi tên Daniel.
"Daniel.."
Anh thật sự muốn nói: "anh cũng vậy", "anh rất nhớ Daniel", "anh yêu Daniel rất nhiều". Hwang Minhyun bất giác vẽ trên gương mặt mình một nụ cười mà chính cả anh cũng không hình dung được nó như thế nào.
"Em phải đi ngủ rồi. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, bên Nhật đang lạnh nên anh phải mặc thật nhiều áo ấm hiểu chưa? Nếu có gì không ổn trong người phải nói với các staff đó hoặc nói với Sungwoon hyung cũng được. Anh nhớ chưa?"
"Ừ, anh nhớ rồi."
"Anh phải uống thuốc điều độ nhớ chưa."
"Anh nhớ rồi. Em cũng vậy nhé, Hàn Quốc trở lạnh rồi..."
"Vâng, em cúp máy đây. Tạm biệt anh, đi chơi vui vẻ anh nhé."
"Ừ"
"Em nhớ anh, Minhyun."
Điện thoại vang lên tiếng bíp chấm dứt cuộc nói chuyện giữa hai người. Hwang Minhyun tâm tình trở nên tốt hơn hẳn. Anh vừa định mở cửa quay trở về chiếc giường ấm áp của mình, tận hưởng giấc ngủ một cách bình yên và an lành nhất. Đêm nay chắc anh sẽ không phải mơ thấy ác mộng nữa. Đây sẽ là giấc ngủ ngon nhất với anh khi không có Daniel ôm mình.
Tạo hóa đúng là biết cách trêu ngươi, vào những lúc mà con người ta hạnh phúc tràn về.
Cổ họng trở nên đau đớn và khô rát hơn rất nhiều. Đôi chân anh bắt đầu run rẩy đứng không vững. Anh một tay ôm lấy lồng ngực mình qua lớp áo, từng cơn đau đớn quen thuộc xâm nhập vào xương máu của anh. Mùi hoa dạ lan hương nồng nặc trong khoang miệng, nó khiến anh cảm thấy ghê tởm vô cùng. Một cỗ chất lỏng tràn đến cổ họng rồi bất chợt tuông ra khỏi miệng anh.
Mặt sàn là một bãi máu.
Mặt sàn là một bãi cánh hoa màu tím đã úa tàn. Rất nhỏ, chỉ còn rất nhỏ một cạnh của cánh hoa còn cố gắng khoác cho mình áo tím mộng mơ. Dấu hiệu báo cho anh biết một điều: đã đến lúc, anh cần phải quyết định mình sống hay chết.
Đây đã là lần thứ ba anh nôn trong ngày.
.
Kang Daniel vuốt tóc mái của mình, đặt chiếc điện thoại của mình lên một cái kệ gần đó, mắt nhìn xuống cái đống vàng đỏ lẫn lộn đáng sợ kia hòa tan với nước trong bồn rửa tay.
Đúng là điên rồ thật, đang nói chuyện với Hwang Minhyun mà căn bệnh lại ập đến. Làm cho cậu phải tức tốc chạy vào nhà vệ sinh tống hết cái đống nhầy nhụa ghê gớm kia ra khỏi miệng mình. Lại nói, cậu hiện tại đang ở cùng Ong Seongwu. Chuyện là Seongwu đã quay quảng cáo xong, tiện ghé qua bên cậu ngồi chơi rồi cả hai sẽ cùng nhau về nhà. Tầm một tiếng đồng hồ là cậu xong hết công việc. Hai người leo lên xe bi bo về kí túc xá.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong mọi thứ, nhìn đồng hồ chợt nhớ bên Nhật hiện đang tối, cậu định gọi nhắc nhở Minhyun một chút nhưng chả hiểu sao gọi mãi không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ mười một thì người kia mới chịu nhấc máy lên nghe.
Nói là định nhắc nhở một chút cũng không đúng, chỉ là dạo gần đây không được nhìn thấy anh thường xuyên vì lịch trình của mình. Lúc nào cũng bận rộn với quảng cáo thương hiệu. Daniel nhiều khi cảm thấy mệt mỏi thật nhưng dù sao đây cũng là dịp tốt để các fan hâm mộ nhìn thấy mình nhiều một chút. Và cả Hwang Minhyun nữa, anh ấy có thể sẽ thấy mình thông qua các bảng quảng cáo trên mạng hay tin tức báo chí.
"Bày đặt em nhớ anh đồ. Thế có giỏi thì nói thẳng là em đang mắc hanahaki đi."
Sống lưng Daniel lạnh buốt, cậu xoay mặt nhìn thẳng vào Ong Seongwu - người đang khoanh tay tựa một bên vào thành cửa, gương mặt vả cả giọng nói bình thản vô cùng. Seongwu còn điềm nhiên lục tủ lấy ra một hộp khăn giấy rồi đưa cho cậu.
"Nè, lau đi cậu nhóc. Khóe miệng còn dính máu kìa."
Đợi Kang Daniel lau sạch khóe miệng, hắn mới dám nói tiếp.
"Anh biết chú mày sẽ nói gì với anh. Thế nào cũng là mấy câu anh đừng giận em nhé hay là em không sao đâu anh đừng lo, sẽ hết ngay thôi. Anh đây quen quá với mấy cái câu dối lòng này."
Cả hai người nhìn nhau một hồi rồi phá ra cười. Kang Daniel quăng miếng giấy vào sọt rác rồi lết thân xác đáp xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Ong Seongwu thì làm biếng ngã lưng vào ghế sofa. Ánh mắt cả hai ngước nhìn trần nhà, đầu óc thì lại đâm đầu vô những chuyện khác. Khoảng cách giữa hai người chìm vào tĩnh lặng. Một hồi sau, Kang Daniel mới dám mở miệng.
"Anh, không giận em chứ. Vì em đã trót dại yêu Jaehwanie. Và anh cũng sẽ không đánh em nếu em nói căn bệnh này là do Jaehwanie chứ?"
"Chú mày nghĩ anh có sức để đánh chú mày à. Chậc, chú mày lựa người quá cơ."
"Anh không ngạc nhiên sao?"
"Có gì ngạc nhiên? Bệnh thôi mà, chẳng phải Daniel chú mày lúc nào chả bệnh như anh. Nhưng mà anh sẽ không bao giờ mắc căn bệnh quý hiếm như nhóc đâu Daniel à."
"Vậy anh có giận em không?"
Lúc này thì Ong Seongwu chồm người níu lấy cổ áo của Kang Daniel đưa gương mặt cậu sát vào mình. Hắn với ánh mắt đỏ hoe nhìn cậu. giọng nói có chút run rẩy nhưng đầy sự kiên quyết. Đây là lần đầu tiên Daniel nhìn thấy người anh trai của cậu như thế này. Cậu không rõ anh có đang nổi giận hay không? Daniel nhìn thấy người đó hạ mi mắt xuống để tóc mái của hắn che phủ đôi mắt. Seongwu kìm nén cơn giận của mình, lựa lời nói với Daniel. Ngay cả xưng hô cũng thay đổi.
"Anh nói cho em biết Daniel. Anh đã từng rất giận, hận là không thể tách Jaehwanie ra khỏi em, hận là không thể đưa Jaehwanie tránh xa em. Anh biết em ấy là một con người lạc quan và đáng yêu, nên việc có người khác thích đó là chuyện bình thường. Anh ghen tị với em bởi có những điều Jaehwanie không bao giờ làm với anh. Nhưng anh biết, em ấy có chừng mực. Và hiện tại thì anh không còn giận em vì chuyện đó nữa Daniel. Anh đã rất vui và mừng cho em khi em hẹn hò với Minhyun."
Ong Seongwu buông tay, lạnh lùng đứng dậy quay về phòng. Trước khi vào, Seongwu cũng không quên dặn dò Kang Daniel.
"Những cánh hoa đó, anh biết nó tượng trưng cho tình yêu của em dành cho Kim Jaehwan. Nhưng Daniel, em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Hwang Minhyun hay không. Anh chắc chắn cậu ấy cũng biết em thích Jaehwanie. Vì sao cậu ấy lại chấp nhận cùng em gầy dựng nên mối quan hệ bây giờ thì anh không biết. Nếu Hwang Minhyun biết em mắc bệnh như thế này, cậu ấy sẽ như thế nào. Minhyun là người cực kì nhạy cảm và khó mở lòng, em biết rõ hơn anh. Anh rất giận em ở điểm này. Và bản thân em không biết yêu thương mình chút nào."
"Cho nên hy vọng em suy nghĩ kĩ đi Kang Daniel. Đừng để quyết định sai mà hối hận cả đời."
Tiếng đóng cửa vang lên, Kang Daniel chậm rãi nằm xuống ghế sofa và mang theo câu nói của Ong Seongwu chìm vào giấc ngủ.
.TBC.
-
Tui đang làm việc thì bỗng nhớ chưa đăng chap mới =)))
Hết tết rồi mấy bạn =))) Ahihii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top