13

[Warning: 14+]

Kể từ ngày bí mật bị phát hiện, Kang Daniel bắt đầu quan tâm đến Hwang Minhyun nhiều hơn. Chẳng hạn như việc anh cần lấy món đồ gì thì đều do Kang Daniel đi lấy. Hay việc anh muốn đi ra ngoài mua chút đồ cũng là Kang Daniel đi theo hoặc mua giùm. Cậu nhóc liên tục bám anh, dù là những lúc không cần thiết. Đỉnh điểm chính là vừa bước từ phòng tắm đi ra liền bắt gặp Kang Daniel đang khoanh tay tựa lưng vào vách tường, đôi mày nhíu lại khó chịu. Cậu nhóc thấy anh bước ra, lập tức hộ tống anh vào phòng, nào là lấy nước rồi lấy thuốc để sẵn trên giường cho anh. Chẳng cần hỏi bất cứ cái gì, cậu nhóc im lặng lục hành lí của anh tìm thuốc. Xong xuôi tất cả, đến khi anh lết thân xác lên giường và bắt đầu nằm ngủ thì Kang Daniel thở dài rồi rời khỏi phòng.

Việc này khiến Hwang Minhyun anh cảm thấy cực kì buồn cười.

Anh nghĩ, đây có phải là những hành động để chuộc lỗi lầm không nhỉ? Hay là cậu đang cố gắng quan tâm anh để mau chóng dẹp tan căn bệnh này?  Minhyun cười thầm, chắc là cậu nhóc lo lắng lắm, cũng cảm thấy tội lỗi nữa. Vì Kang Daniel hoạt bát thế thôi, chứ là một con người rất nhạy cảm, giống anh vậy. Bề ngoài cậu nhóc sẽ nói :"Thôi nào, em không sao đâu. Anh đừng lo lắng mà suy nghĩ bậy bạ." chứ bên trong sẽ gào thét "Ôi trời, em sợ đến chết mất. Em cảm thấy bản thân mình có lỗi". Đại khái là như vậy. Nếu như vậy, hóa ra bản thân anh chính là kẻ tội đồ, kẻ đã đẩy Kang Daniel vào sự sợ hãi và lỗi lầm. 

Anh nhắm mắt, cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm tình.

Mở mắt, khung cảnh thanh bình nơi Hồng Kông đập vào mắt anh, nơi có những tòa nhà cao ốc hiện đại sừng sững chạm đến bầu trời.

Mỉm cười, anh quấn lấy chiếc mềm bông, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. 

Hwang Minhyun cho rằng, ngủ là biện pháp tốt nhất để anh không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Nhắm mắt và chìm vào mộng mơ mặc cho thời gian trôi qua nhanh hay chậm như thế nào. Chỉ cần mở mắt là đã chiều tối, anh sẽ dùng bữa chiều và quay trở lại phòng nghỉ ngơi. Có khi ghé ngang qua phòng ai đó chơi một chút cũng được. 

Đôi mắt cáo mơ màng nhìn xung quanh. Lúc này tiếng cửa phát ra một tiếng cạch - là tiếng cửa mở. Anh cũng không quan tâm cho lắm, chỉ hời hợt hỏi là ai vậy. Không một ai đáp lại thay vào đó là chiếc giường anh đang nằm bị lún xuống thật sâu, chứng tỏ người này rất là nặng. Hwang Minhyun xoay người, ráng mở mắt nhìn xem là ai. Người kia thấy anh đang buồn ngủ, chợt phát ra tiếng cười rồi còn nhéo má anh nữa.

"Anh à, ngủ mãi là thành heo đó."

Này là tiếng của Kang Daniel, giọng nói đặc biệt mang chút âm điệu địa phương quen thuộc. Người đó không để anh nói, đôi tay của cậu bắt đầu chọc lét anh khiến anh phải bật cười thật lớn vì nhột. Anh khó khăn gỡ đôi tay đáng ghét ấy khỏi người mình rồi đánh một cái thật khẽ vào người kia. Anh giả vờ cáu gắt với cậu.

"Đừng có chọc lét anh" Anh nhăn mặt - "Em đó, quậy phá anh không hà!"

Kang Daniel cười khanh khách, cậu nhóc đỡ anh ngồi dậy đàng quàng. Nhân lúc anh sơ ý liền kéo anh dựa vào người cậu. Cậu nhóc này thật là, cứ thích khiến anh bối rối trước những hành động ôm ấp này. Hwang Minhyun cựa quậy đòi thả ra nhưng Kang Daniel càng không chịu, cậu nhóc càng ôm thật chặt. Anh bực bội đánh lên cánh tay của cậu. Còn cậu nhóc Daniel chịu đựng anh đánh, gương mặt phụng phịu tỏ vẻ đáng thương. Cậu nhóc có vẻ hờn dỗi liền trách anh.

"Jinyoung ôm anh thì được còn em ôm anh thì lại không được là sao chứ!" 

Kang Daniel cảm thấy bất bình vô cùng, tay lại càng ôm chặt anh hơn.

"Anh thật bất công với em! Dù gì em cũng là người yêu của anh mà!"

"Ai là người yêu anh chứ!"

Ngoài mặt thì nổi giận chứ trong lòng anh đang vui sướng muốn chết, Hwang Minhyun cố gắng giữ hình tượng của mình trước mặt Kang Daniel. Anh quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi. Cho chừa! Cho em chừa cái tội dám chọc anh! Kang Daniel vùi đầu mình vào hõm vai anh, cậu biết là anh không thể nhịn được khi ai đó làm nũng. Cậu sử dụng giọng địa phương của mình làm nũng với anh. 

"Vậy chứ em là gì của anh?"

"Ồ hố, tất nhiên em là em trai anh rồi..Oái!" 

Hwang Minhyun bất chợt ngã ập xuống giường. Anh chưa kịp thét lên một tiếng "Này Daniel!" đã bị cái người kia đánh lén. Bốn cánh môi dính vào nhau một cách thô bạo. Hai cổ tay của anh đã bị Kang Daniel giữ lấy thật chặt, không rút nổi. May ra còn hai chân của mình, anh lấy chân đá liên tục vào người Daniel. Càng lúc nụ hôn càng sâu khiến đầu óc anh hỗn loạn. Chính vì thế mà anh càng đá thật mạnh vào người cậu. Có lẽ vì quá đau nên cậu nhóc dứt khỏi môi anh, hai tay vẫn giữ lấy tay anh. Anh nhìn gương mặt đang bắt đầu nổi giận của cậu nhóc.

"Hóa ra em chỉ là em trai anh à!" 

"Em nhỏ tuổi hơn anh thì em là em của anh chẳng phải sao?" 

"Thế em trai mà cùng anh trai hôn môi thì sao?"

"Chuyện bình thường mà. Em trai bobo anh trai có sao đâu?" 

Gương mặt điển trai của cậu nhóc ngày càng đen thành một cục, gân xanh gân đỏ thay nhau nổi trên trán cậu. Hwang Minhyun im lặng, suy nghĩ một hồi mới phát hiện ra một điều: Thôi chết, nãy giờ mình nói bậy nói bạ, đùa giỡn quá trớn rồi. Chết, mình tổn thương Daniel rồi. Hàng ngàn chữ A đang gào thét trong tâm trí anh. Nhìn kìa, đôi mắt cậu nhóc đang rưng rưng muốn khóc. Trời ơi! Hwang Minhyun tự trách bản thân mình. Đừng khóc mà Daniel, anh xót lắm..

Anh bặm môi, xoay mặt đi chỗ khác. Cảm giác ăn năn dâng trào đến cổ họng anh.

"Anh xin lỗi..." 

Hwang Minhyun thở dài.

"Nãy giờ anh đùa hơi quá trớn, em đừng giận nhé..."

"Tay anh đau quá, em buông ra được không?" 

Cổ tay anh được thả, anh đưa hai lòng bàn tay của mình áp vào má Daniel và rướn thân hôn lên mắt cậu. Anh cười, cố gắng xin lỗi và an ủi cậu nhóc này. Sau đó, anh lật người định trườn tới đầu giường lấy viên kẹo anh mới mua ngày hôm qua. Mới trườn có nửa đường lại bị Kang Daniel túm được kéo về lại vị trí ban nãy. Kang Daniel nhanh nhẹn lật người anh lại, để anh đối diện chính mình.  Anh chưa kịp hoàn hồn lại bị một bàn tay lạnh lẽo đang luồn vào áo trong của mình, sờ loạn trên làn da anh. Minhyun giật thót cả người, một hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh.

"Minhyun, nếu em làm chuyện không đúng đắn với anh thì mới là người yêu anh sao?" 

Lạy chúa! Hwang Minhyun muốn đào hố chui xuống lắm rồi. Anh nhanh chóng lắc đầu. Bàn tay kia bắt đầu di chuyển lên phía trên eo. Kang Daniel cứ tiếp tục thả từng hơi nóng bên tai anh.

"Vậy muốn làm người yêu của anh thì phải làm gì đây? Anh nói xem Hwang Minhuyn?"

Vạt áo được kéo cao ngang ngực, lộ ra cả vòng eo săn chắc của anh. Tiếp xúc với hơi lạnh khiến làn da anh càng mẫn đỏ. Hwang Minhyun một tay nắm chặt drap giường, một tay chặn lại Kang Daniel làm càng. Anh ngăn chặn lại hành động khiến anh xấu hổ cực kì.

"Em đừng giỡn nữa, anh không thích.." 

Đáng tiếc thay, cả hai tay của anh đã bị Daniel một tay nắm lấy. Thật không thể đùa với sức mạnh của Kang Daniel. Cậu nhóc rất khỏe chỉ sau Park Jihoon và Park Woojin. Nhìn xem từng đường gân nổi lên trên cánh của Daniel đủ để thấy được đằng sau lớp quần áo kia là một cơ thể nam tính đến cỡ nào. Vạt áo ngày càng được kéo cao, lộ cả lồng ngực trắng mịn của anh. Anh lén nhìn Kang Daniel, đôi mắt nhìn chằm chằm anh và ánh mắt ấy nóng rực. Hầu kết cậu khẽ lên xuống. 

"Em không giỡn. Em đang rất nghiêm túc đây." 

"Đừng Daniel, anh lạnh.." 

Cậu nhóc nhếch môi cười, bất ngờ thả từng nụ hôn rải đầy vùng cơ bụng của anh. Từng nụ hôn nóng bỏng khiến Hwang Minhyun khó chịu. Một dòng điện chạy dọc sống lưng của anh. Anh cảm thấy có chút nóng trong người, đầu óc anh quanh vòng vòng. Bất chợt anh cong lưng mình thành hình bán nguyệt, đôi tay xoay sở níu lấy drap giường.

"Ah.."

Anh thở hắt từng hơi, đưa mắt nhìn Kang Daniel đang làm loạn trên lồng ngực anh. Cậu đưa chiếc lưỡi ẩm ướt nóng bỏng đùa giỡn với nụ hoa hồng nhạt đang cương cứng kia. Trong mắt cậu còn lộ vẻ không được bình thường nữa. Một tay cố định cổ tay anh, bàn tay còn lại mang hơi lạnh mà lần mò trên từng tất da thịt của anh. Những nơi mà lòng bàn tay Kang Daniel đi qua đều nóng đến lạ thường. Từng ngón tay thon dài ấy nhảy múa, chúng dần dần chuyển đến nơi nụ hoa nhỏ nhắn còn lại. Kang Daniel không chần chừ mà xoa nắn. 

Một bên bị dày vò, một bên bị đùa giỡn với chiếc lưỡi ẩm ướt ấy thật khiến anh phát điên lên mất. Hwang Minhyun tự hỏi, rốt cuộc cậu nhóc này học hỏi mấy cái này là từ ai?! Nếu như để anh biết được, anh thề rằng anh sẽ bắt người đó dọn dẹp kí túc xá ba tháng! Khoái cảm cứ đến dồn dập vào cơ thể của Hwang Minhyun. Anh ráng cựa quậy cả người nhằm thoát khỏi sự tra tấn độc ác này. 

"Em dừng lại đi..Daniel..Anh..không muốn." 

Cậu nhóc chả hề quan tâm đến lời nói của anh, ngược lại còn cố mút nụ hoa thật mạnh nữa. Hwang Minhyun cảm giác vừa đau vừa có chút khoái cảm. Từng cái hôn của Daniel thật khiến anh phát điên đi được nhưng đây không phải là lúc anh nghĩ sẽ cùng cậu nhóc làm cái chuyện đó. Anh cắn vào môi dưới của mình để không phải phát ra những âm thanh có vẻ quái dị khi nãy. Daniel dừng lại, cậu ngước mặt nhìn anh. Đôi mắt anh đã phủ lớp nước mỏng manh từ khi nào chả rõ, chúng ươn ướt và ánh lên vẻ đáng thương. Hwang Minhyun cũng không biết mỗi khi xấu hổ hay ngượng ngùng, ngoài đôi tai đang đỏ mồn một kia thì anh sẽ tự động bặm môi mình lại.

Có lẽ anh cũng chả biết, bây giờ trong ánh mắt của Kang Daniel, anh quyến rũ biết dường nào với gương mặt ấy cùng nửa thân trên trắng nõn mềm mại. 

Anh thở dốc, bây giờ khoái cảm vẫn còn chạy khắp cơ thể anh nhưng chuyện sắp xảy ra này không thể để xảy ra, anh phải ngăn cản bằng mọi giá. Anh muốn dùng một chút lí trí còn lại để cản Daniel làm bước tiếp theo. Nhưng mọi chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của anh. Đầu óc anh đang mơ hồ cuốn theo từng kích thích nhẹ nơi đầu ngực. Lập tức sau đó cảm nhận được đôi môi của đối phương đang dính lấy môi mình. Hôn thì hôn, nhưng bàn tay cậu vẫn lưu luyến ở kề nơi đầu ngực mà đùa giỡn. 

Kang Daniel chấm dứt nụ hôn khi thấy anh thở không được. Cậu tiếp tục hành hạ anh khi quay trở lại cuồng nhiệt với nụ hoa đã sưng đỏ kia. Mái tóc màu xám bạc che phủ đi tầm nhìn, cậu lấy tay vuốt ngược trở lên rồi cứ giữ đấy, bản thân vẫn cứ tập trung chăm sóc Hwang Minhyun. 

Anh nhắm chặt mắt mình không dám nhìn Kang Daniel. Dù sao thì Hwang Minhyun anh là một kẻ nai tơ, tức là chưa có mảnh tình nào để vắt vai thực sự. Mà cho dù có đi chăng nữa anh cũng chẳng quan tâm một chút nào, bởi anh là một kẻ mù tịt về yêu đương. Tình yêu nam nữ anh còn lúng túng, huống gì là giữa anh và Kang Daniel. Anh chẳng biết là mình sẽ làm ra cái chuyện ngốc nghếch gì chăng nữa. Tình yêu anh đã mù mịt, tình dục anh còn chẳng biết đường đi lối về nữa. Hôm nay lại bị kích thích lớn như thế này, anh quả thực không chịu đựng nổi.

"Ah..Daniel..Đừng.." 

.

Bụp

Tiếng đồ vật rớt xuống sàn làm cho Kang Daniel dừng lại hành động của mình, đánh mắt xem là kẻ nào phá đám cậu phạt anh. Hwang Minhyun mông lung nhìn ra cửa phòng, khuôn mặt đang đỏ bừng ấy chuyển sang màu xanh rồi màu trắng cuối cùng quay lại với màu đỏ quen thuộc.

Ong Seongwu và Kim Jaehwan. Hai người họ trố mắt ra nhìn cảnh tượng rất chi là khủng hoảng.

Khuôn mặt họ chuyển đủ màu sắc y hệt như Hwang Minhyun vậy. 

Đáng thương cho cuộc đời của Kim Jaehwan, cậu dự định sẽ ngoạm miếng bánh bánh bao nhân thịt đúng chuẩn Hồng Kông ngon lành nóng hổi được anh quản lý mua về trong lúc đang được Ong Seongwu ôm ấp. Trớ trêu thay miếng bánh nằm gọn gàng dưới chân cậu. Còn cậu thì đang há mồm kinh ngạc nhìn hai người bạn thân đang trên giường vật lộn với nhau.

Xui xẻo thay cho Ong Seongwu, một thanh niên đã không được ăn bánh bao nhân thịt đúng chuẩn Hồng Kông, lại càng không được ăn bánh bao hình người - chuyện đủ để hắn ấm ức trong lòng bao lâu nay nhưng không dám mở miệng vì sợ bị ăn đạp. Nay vừa mới hí ha hí hửng nghe bé Bánh Bao của hắn rủ về phòng ăn bánh bao nhân thịt, mở cửa thì tất cả mọi cảm xúc vui mừng của hắn chẳng khác gì chó gặm mèo tha đi một phương trời xa xăm vô tận nào đó. Ổn, hắn rất ổn khi nhìn hai con người kia đang làm những việc mà hắn đã lâu rồi không làm với Kim Jaehwan. Ong Seongwu cảm thấy có lỗi với hai con mắt của mình và hai con mắt của bé cưng hắn.

Chẳng đợi cho một trong hai người kia lên tiếng, Kim Jaehwan nhanh tay lụm chiếc bánh lên, còn quay sang đẩy Ong Seongwu ra khỏi phòng. Thậm chí còn tốt bụng khóa chốt cửa lại nữa.

"Hai người cứ tiếp tục đi nha. Không dám làm phiền"

Kim Jaehwan cười cười ngoài mặt, nhưng trong lòng đang loạn một nùi.

 Đến khi cả hai rời khỏi căn phòng thật sự và trên đường đi tới một căn phòng khác, Kim Jaehwan nổi cáu lên.

"Em đã bảo anh là không nên vào mà anh cứ bảo vào!" 

Ong Seongwu cũng cáu lại.

"Làm sao anh biết được hai người họ..Em nói như vậy là tội anh!"

"Ồ, anh nổi cáu với em" 

Kim Jaehwan nhăn mặt 

" Em đã loáng thoáng nghe tiếng gì đó lúc mình đứng trước cửa phòng rồi. Em sợ nên em mới bảo mình không vào. Thế mà ai đó bảo: Ối giời có ai đâu, Minhyunie chắc giờ đang ngủ rồi. Ừ thì đang ngủ mà là ngủ với Kang Daniel! Anh đấy Seongwu, anh cái gì không linh, đi nói mấy chuyện này lại linh đến bất ngờ. Anh nên đi làm thầy bói thay vì làm idol!"

Kim bánh bao giận dỗi bỏ vô phòng của Ha Sungwoon ngặm bánh bao nhân thịt một mình. Bỏ lại Ong Seongwu chơ vơ giữa hàng tá phòng khách sạn. Hắn đem trái tim đau đớn của mình lết vô phòng anh Jisung tâm sự. 

Quay ngược lại với Hwang Minhyun và Kang Daniel.

Lúc này, sau khi hai người kia bỏ đi rồi căn phòng trở nên tĩnh lặng. Kang Daniel không nhìn ra cửa nữa mà nhìn xuống gương mặt người đang nằm dưới thân mình. 

Hwang Minhyun rưng rưng nước mắt muốn khóc. Nhưng sau đó liền òa khóc nức nở. Anh giãy dụa cả người đòi Kang Daniel buông tay ra. Hai tay được tự do lập tức đánh liên hồi vào người cậu. Miệng anh cứ lặp lại câu anh ghét em đến mòn hai lỗ tai của Daniel. 

"Hai người họ..hức..thấy hết cả rồi thì làm sao có mặt mũi để nói chuyện.. hức.."

Anh nghẹn lại để nói xong tiếp tục òa khóc đến đáng thương. 

Kang Daniel ngồi dậy rồi kéo anh vào lòng, tay vỗ vỗ sau lưng như đang dỗ em bé mới hai tuổi. Cậu nghĩ lại cũng đúng, Hwang Minhyun giờ đây chẳng khác gì em bé mới hai phẩy hai tuổi mà thôi. Nhìn đi, gương mặt tròn một chút, đôi mắt cáo híp lại rồi cái miệng nhỏ nhắn đang hé mở nữa. Kang Daniel thấy anh đáng yêu hết mức nhưng chỉ kéo áo anh xuống rồi vỗ vỗ trong lòng.

"Anh biết là anh chọc em không đúng..Hức..Nhưng em làm như vậy..hức anh không muốn..hức." 

"Em xin lỗi.."

Nghe xong câu xin lỗi, Minhyun anh lại cứ khóc làm cho Daniel hoang mang lắm. Cậu dỗ kiểu nào cũng chẳng xong. Thôi thì cứ ôm anh ấy rồi để anh khóc cho đã đi, thế nào cũng sẽ thiếp đi thôi. Ừ thì khoảng chừng mười lăm phút sau, Hwang Minhyun có dấu hiệu buồn ngủ. Anh không còn khóc nữa, chỉ có nấc vài tiếng nhỏ rồi im. Kang Daniel cứ tiếp tục vuốt lưng anh như đang ru em bé ngủ. Anh chôn đầu mình vào bờ vai cậu, khẽ nói.

"Em phải chuộc lỗi với anh!"

"Được, là em sai.."

"Lát nữa đi mua sắm với anh, đi ăn với anh, đi chơi với anh cho đến tối."

"Em sẽ dắt anh đi ăn đồ ngọt, có chịu không?"

"Em hứa rồi đó" 

"Với lại, em vừa là em trai anh vừa là người yêu của anh..."

Hwang Minhyun nhỏ giọng dần rồi ngủ luôn. Daniel cậu đơ người rồi chỉ còn cách cười khổ, giờ thì cậu phải đi lấy nước lạnh chườm cho anh vì đôi mắt đã sưng húp rồi. Cơ mà anh người yêu ngủ ngoan lắm, không dám động đậy nên thành ra cũng dễ dàng cho cậu đặt anh xuống giường rồi đi lấy khăn lau mặt.

Xong xuôi mọi thứ, Kang Daniel ngồi chơi một mình một lát rồi kêu anh dậy đi thay đồ. Cuối cùng cả hai cùng nhau ra ngoài dạo chơi như lời hứa.

Từ đó chúng ta có scandal hẹn hò lén lút ở chốn Hồng Kông của Daniel và Minhyun.

.TBC.

=

Năm mới cho chút táo bạo nào :)))) Năm mới vui vẻ nha mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top