11
[hwang minhyun]
Chỉ sau một đêm, mối quan hệ của tôi và Kang Daniel thay đổi. Từ hai con người tưởng chừng như chỉ tồn tại cái gọi là tình anh em, nay lại đảo lộn trở thành người yêu của nhau. Và mối quan hệ này lan tràn nhanh chóng đến độ tôi không thể tưởng tượng được! Mới có một đêm thôi, cái đêm mà anh chưa kịp hiểu rõ về mối quan hệ này thì tất cả mọi người trong nhóm đều nói rằng tôi và Kang Daniel hẹn hò.
Tôi có thể đảm bảo, chắc chắn Kim Jaehwan sẽ không làm chuyện này, em ấy là một người kín miệng, không bao giờ tiết lộ điều gì trừ khi có sự cho phép. Kang Daniel lại càng không. Như vậy, kẻ tội đồ duy nhất biết hai người chúng tôi yêu nhau còn lại chỉ có Ong Seongwu. Tôi biết, nếu là Ong Seongwu làm thì tôi cũng sẽ không nổi giận. Ngược lại còn có chút vui mừng. Nghe điên rồ thật, nhưng bản thân tôi là như vậy: ích kỉ, tham lam. Tôi chẳng phải là con người tốt lành gì với một tình cảm đơn phương và một mối quan hệ mập mờ với Kang Daniel.
Tôi vui mừng, vì người ta nghĩ tôi và em ấy là người yêu của nhau.
Tôi sợ hãi, vì tôi và em ấy chỉ đang đóng một vở kịch mang tên người yêu.
Tôi vui mừng, vì bây giờ tôi có thể đường đường chính chính bên cạnh em ấy.
Tôi sợ hãi, vì chỉ cần vượt quá giới hạn, tôi sẽ quay về vạch xuất phát đã nhuốm máu.
Trở mình, tôi cực nhọc điều chỉnh lại hơi thở của mình. Sau bốn tiếng đồng hồ hơn phải tổng duyệt cho buổi trình diễn MAMA Nhật Bản ngày mai, tôi quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Mọi cơ đau nhức bắt đầu chiếm lấy cơ thể tôi. Cộng thêm việc phải bay vào đêm khuya làm tôi muốn đánh một giấc và chỉ kịp đánh giấc 10 phút trên xe đến sân khấu lớn luyện tập cho đến mười một giờ hơn.
Cả cơ thể tôi toàn là mồ hôi, thứ tôi cực kỳ ghét.
Lúc vào phòng thì tôi cố gắng thay bộ đồ nhớp nháp đầy mồ hôi, tôi vội chộp đại một cái áo thun mỏng và một cái quần baggy thoải mái. Sau đó thì thả mình trên giường và thả lỏng cơ thể của mình. Lớp nệm êm ái bên dưới đã giúp cơ thể tôi bớt nhức mỏi hơn rất nhiều.
Tuy là đã mười hai giờ trưa nhưng bầu trời đã dịu đi cơn nắng. Từng tia sáng len lỏi qua tấm màn vào căn phòng. Nó không quá chói khiến tôi khó chịu, ngược lại càng làm cho tôi thêm buồn ngủ. Hơi lạnh phả đều đều từ cái máy lạnh đang ru tôi. Tôi chỉnh máy lạnh vừa đủ hai mươi sáu độ, thích hợp cho bầu không khí tại Nhật Bản. Tháng mười một ở Nhật, đối với một số sẽ lạnh, nhưng với tôi thì chuyện bình thường, tôi quen rồi!
Từng cơn buồn ngủ đánh ập vào người tôi, tôi nhắm mắt rồi lại mở mắt. Đôi mắt tôi trĩu nặng nhưng chỉ vừa nhắm lại giật mình mở to nhìn tấm màn trắng đối diện. Không hiểu, tôi không hiểu vì sao lại như vậy. Cả người tôi rất mệt mỏi và ngay bây giờ tôi muốn ngủ.
Cái lúc mà tôi chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ lại nghe được tiếng cười đùa và giọng nói quen thuộc của hai, à không là ba người. Họ đang mở cửa và bước vào căn phòng của tôi. Sau đó tôi cảm giác được giường tôi bị lún xuống bởi một thân thể nặng trịch, và có ai đó đã đè lên người tôi. Tôi lười biếng, từ từ xoay người đối lưng về phía cửa sổ phòng, mở mắt he hé nhìn tên nào dám đè lên người mình.
Tôi đã nghĩ chắc là thằng bé Bae Jinyoung hay Daehwi không biết việc tôi đang mệt mỏi và một trong hai chúng đang muốn chơi đùa với tôi. Ồ, đó là một suy nghĩ sai lầm nhất của tôi.
Đến khi tôi ngửi được mùi nước hoa, tay tôi chạm vào lớp áo sơ mi mềm mại che phủ bờ ngực săn chắc thì tôi đã được người kia ôm vào lòng. Cánh tay trái rắn chắc của người đó đặt trên eo của tôi. Còn cánh tay còn lại đã trở thành gối kê đầu của tôi. Tôi khẽ rùng mình, đưa bàn tay dụi dụi bên mắt cay xè của mình rồi ngước nhìn người ôm tôi. Trong lúc tôi đang tròn xoe mắt nhìn với sự kinh ngạc tột cùng, thì trán tôi đã tiếp nhận một nụ hôn và một giọng nói trầm ấm từ đỉnh đầu tôi vọng xuống.
"Anh dậy rồi sao, Minhyun. Ngủ có ngon không?"
Gì cơ? Tôi có nghe lầm hay gì không? Tôi có nhìn lầm hay không? Người đang ôm lấy tôi là Kang Daniel, người con trai mà tôi dành trọn tình cảm của chính mình. Tôi níu lấy cái áo sơ mi mỏng màu đen đầy mùi nước giặt xả giống mùi mà tôi thường dùng, ngước đôi mắt lừ đừ của mình nhìn em ấy. Bây giờ tôi chẳng khác gì một chú cáo nhỏ nằm trong lòng chủ của nó vậy. Thấy tôi nhìn em chằm chằm, em bật cười rồi lại hôn lên trán tôi.
"Anh mệt thì cứ ngủ tiếp đi, em xin lỗi."
Khoan đã, tôi chưa kịp xử lí thông tin trong đầu tôi. Này nhé, thứ nhất bạn cùng phòng đợt này của tôi là Ong Seongwu. Thứ hai là Kang Daniel hiếm khi lết xác qua căn phòng nào có sự hiện diện của Seongwu, bởi vì chỉ cần có Seongwu thì sẽ nhìn thấy Kim Jaehwan đi kè kè. Thú thật nhiều khi tôi thấy hai người bọn họ gai con mắt thật, cái kiểu bạn bè thì đang đơn phương đau đớn mà nhìn tụi còn lại ân ái với nhau. Nói làm sao để miêu tả cái cảm giác ấy, hai chữ khốn nạn chưa hẳn sẽ nói đủ và đúng.
Thứ ba, kể từ cái ngày em ấy cướp lấy đi nụ hôn đầu tiên của tôi thì những ngày sau đó chúng tôi chẳng khác gì hai con người xa lạ, trừ những buổi đóng quảng cáo chung. Ngay cả việc nhìn vào mắt nhau, chúng tôi còn không dám. Chỉ cần thấy tôi, em ấy tự động sẽ quay đầu đi một nơi khác. Chỉ cần thấy em, tôi cũng sẽ tự động di chuyển đến một nơi khác. Thế nhưng..
Các vấn đề trước mắt là: Thứ nhất, em ấy hiện đang ôm tôi và đã hôn lên trán tôi những hai lần. Thứ hai, em ấy còn dắt theo cả Ong Seongwu và Kim Jaehwan nữa. Thứ ba, em ấy đang nói lời nhẹ nhàng với tôi.
Tôi mỉm cười thật nhẹ, khẽ dụi đầu vào lồng ngực của em.
"Không sao, từ từ anh ngủ cũng được."
Mùi nước xả vải từ áo của em ấy xộc vào mũi tôi. Tôi bất giác mở to đôi mắt nhìn thật kĩ cái áo này. Chợt nhận ra một điều khá thú vị, em ấy đang lấy áo của tôi mặc. Tôi bất giác bật cười, cả người run lên từng đợt. Nó khiến em ấy ngạc nhiên rồi thành khó hiểu. Những ngón tay thon dài của em vuốt ve những cọng tóc bù xù của tôi, em hỏi tôi vì sao lại cười?
Tôi chỉ đáp ngắn gọn " Vì em đang mặc áo của anh."
"Ồ, anh nhận ra sao?" Em ấy kinh ngạc, miệng há to, đôi mắt trợn tròn nhìn tôi chằm chằm.
"Mùi nước xả vải của anh là mùi đào, cái áo em đang mặc nó có mùi đấy", tôi lại ụp mặt mình vào lồng ngực em, tham lam ngửi mùi đào mà tôi yêu thích, đồng thời lén lút thân mật với em. - "Vả lại đây là cái áo anh thích nhất, bởi vì nó là fan tặng anh."
"Em xin lỗi vì tự tiện lấy áo anh mặc" Kang Daniel cứ mải mê vân vê những cọng tóc của tôi, làm ơn em hãy tha cho chúng đi. - "Nhưng trông anh chẳng khác gì mấy anh chàng thám tử trên phim truyền hình gần đây."
Em ấy cười phấn khích, còn bảo rằng tôi nên chuyển sang ngành cảnh sát điều tra như trong MV Beautiful của chúng tôi, hay là chuyển thành thám tử tư chuyên điều tra các vụ ngoại tình(?) hoặc hỗ trợ cảnh sát như cách mà Sherlock Homles đã làm. Em ấy còn xung phong làm bác sĩ Waston.
Tôi lắc đầu và bảo việc mặc áo của nhau là chuyện bình thường. Huống hồ là size áo của tôi và Kang Daniel lại trùng nhau. Nên đôi khi các chị stylist hay cho chúng tôi mặc áo lẫn nhau. Cả tôi và em ấy cũng chẳng để ý nhiều, miễn là có cái để khoác lên người. Bất quá, tôi lại thấy mỗi khi Kang Daniel mặc áo của tôi lại đẹp hơn rất nhiều,với thân hình được mọi người xem là đạt chuẩn.
"Và em nên ít xem phim truyền hình cùng anh Jisung đi. Ảo tưởng nhiều quá không tốt đâu."
Em ấy lại chóc lên trán tôi một cái. Sau đó thì cười khì khì, mặt thì úp vào mớ tóc bù xù của tôi bị em quậy phá, cánh tay trái vẫn cứ khư khư đặt trên eo tôi. Thôi được rồi, tôi nghĩ ảo tưởng một chút cũng chẳng hại đến ai.
Tôi nhắm mắt, đôi tay tôi đặt trước ngực em, níu lấy tấm vải sơ mi đen mỏng mà điều chỉnh lại hơi thở của mình. Cơn mệt mỏi lại đến, tôi dường như đã muốn ngủ rồi lại bị một cuộc hội thoại lén lút làm cho đánh thức.
"Jaehwanie, anh nghĩ chúng ta nên sang phòng khác."
"Tại sao? Em thấy phòng đang mát mà."
"Còn anh thì lạnh muốn chết rồi bé cưng ạ. Với lại nhìn hai người bọn họ, anh thấy chúng ta chẳng khác gì mấy cái bóng đèn trong phòng. Thậm chí là cả cái máy lạnh đang phà phà kia."
"Anh nói chuyện nghe buồn cười thật đấy Seongwu. Giờ trong nhóm đâu phải một mình chúng ta hẹn hò đâu!"
"Chúng ta không phải hẹn hò!" Ong Seongwu rít lên một tiếng thật lớn, sau đó lập tức giảm âm lượng "Anh là đang chờ đợi thời cơ kết hôn cùng em, Jaehwanie à."
Tôi không biết Kim Jaehwan đã làm gì sau câu nói sến súa đó, tôi chỉ giật mình một cái khi nghe tiếng động của một vật thể rơi xuống, tiếng đóng cửa và cuối cùng là tiếng kêu í ới của Ong Seongwu. Đúng rồi đấy Jaehwan, em phải làm như vậy để cái tên Seongwu chừa cái tật phát ngôn bừa bãi không đúng lúc như thế. Anh Jisung không trị nổi thì chỉ có một mình em thôi Kim Jaehwan.
Tưởng tượng đến cảnh Kim Jaehwan đạp Ong Seongwu một phát xuống sàn làm tôi phì cười một tiếng. Tôi phản xạ quay lưng với Kang Daniel, nhưng chỉ vừa mới xoay nửa người lại bị em xoay ngược lại đối diện với em. Đôi mắt cún con nhìn tôi, như muốn nuốt chửng tôi vậy. Bàn tay em từ khi nào đã vịnh lấy eo tôi và siết chặt. Tôi cảm nhận được từng dòng chảy trong cơ thể đang ngày càng nóng lên, tôi nghĩ chắc lúc này tai tôi đã đỏ ửng như thói quen. Kang Daniel nhìn tôi không nói một lời, hơi thở em chạm nhẹ vào gò má tôi. Tôi lắp bắp, nhanh chóng buông đôi tay của mình đang níu áo em.
"Seongwu và Jaehwan đi rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh qua giường bên kia ngủ." Thấy em ngày càng nghiêm trọng, tôi vội bồi đắp thêm lý do có vẻ chính đáng - "Anh không dám làm phiền em."
Em im lặng, tôi tưởng chừng em đồng ý. Thế là tôi vén tóc mái của em và đặt một nụ hôn lên trán, xem như một lời chúc ngủ ngon hay một món quà nho nhỏ trả lại ba cái hôn từ em ban nãy. Tôi từ tốn nhấc người dậy, xoay lưng về phía em và định bước xuống giường.
Vừa mới giữ thăng bằng được cơ thể, tôi lại chợt thấy cả bầu trời bị đảo lộn một vòng thật nhanh.
----------
[kang daniel]
Tôi níu lấy cánh tay gầy gò của anh và kéo thật mạnh. Anh ngã nhào vào người tôi. Cơ thể anh gầy thật đấy nhưng đè lên tôi đau thật. Nhưng tôi sẽ cắn răng chịu đựng, tôi không muốn thấy anh cuống quýt xin lỗi tôi những chuyện nhỏ nhặt. Chắc anh cũng choáng váng lắm, một tay đỡ lấy đầu bản thân mà ngước nhìn tôi đầy căm phẫn. Tôi bật cười, hóa ra Minhyun anh có rất nhiều biểu cảm thú vị mà tôi chưa từng thấy. Chẳng hạn như lúc này, má anh phồng ra như hai cái bánh bao trắng mềm, đôi mày anh nhíu lại tại một điểm và đôi mắt cáo anh híp lại. Hai cánh môi hồng hồng của anh bặm lại.
Anh ấy đang tỏ vẻ bực bội.
Nhưng tôi có cách xoa dịu cơn bực bội ấy của anh, theo cách nghĩ của mình.
Tôi xoay người, cẩn thận đè anh dưới thân mình và bắt đầu hôn lên đôi mắt của anh. Sau đó di chuyển xuống sóng mũi thẳng tắp và đẹp đẽ của anh, cuối cùng là hôn lên đôi môi đầy ngọt ngào mà tôi kiềm nén bản thân mình không được làm bậy. Đôi môi anh chưa bao giờ khiến tôi thất vọng, mềm dẻo như miếng jelly tôi hay ăn, ngọt ngọt như viên kẹo tôi hay ngậm cho đỡ thèm. Thừa lúc anh đang kêu lên những tiếng ư ử, tôi sẽ nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi anh, mút lấy những vị ngọt trong khoang miệng anh. Trong lúc tôi hôn anh, tôi sẽ được nghe những âm thanh nhỏ nhặt từ chính đôi môi này, như một lời khích lệ vậy.
Bản thân mình cũng chẳng rõ, khi nào mình lại cuồng hôn lên môi anh thế này? Từ khi nào mà bản thân tự động chấp nhận mối quan hệ chẳng ra đâu giữa tôi và anh, yêu chẳng ra yêu mà không yêu cũng chẳng ra không yêu. Tôi có yêu anh không? Tôi đang mơ hồ vô cùng. Anh có yêu tôi không? Tôi không biết, những ngày trước, khi nhìn thấy tôi là anh ấy lập tức tránh né.
Khi nhìn thấy anh tránh né, tôi thấy trong lòng mình có chút nhộn nhạo khó chịu. Tôi sẽ nghĩ đến một vài chuyện điên rồ nhất tôi chưa từng nghĩ đối với Kim Jaehwan: Anh đang tránh né tôi bởi không muốn để người mình thương nhìn thấy anh thân mật với tôi? Anh đang tránh né tôi bởi anh không muốn làm cho tôi đau lòng? Hay anh đang giận tôi?! Cái quái gì đang xảy ra vậy! Tôi những ngày trước trốn ở một góc mà vò đầu bức tóc. Đến khi cái đầu tôi như một cái tổ quạ cũng là lúc tôi quyết định:
Gạt bỏ chúng đi, mọi chuyện sẽ tự động đi theo hướng đi của nó!
Thật ra, tôi không có ý định vào phòng này nhưng vì Ong Seongwu rủ chơi bài nên tôi mới vào. Ban đầu cả đám không nghĩ sẽ có sự xuất hiện của anh. Nhưng khi bước vào thấy anh mệt mỏi nằm trên giường, xoay lưng về phía cửa, cũng là lúc quyết định chơi bài bị cả đám dời vào ngày khác. Ba người chẳng muốn đánh thức người đang ngủ say giấc làm gì, thế là Ong Seongwu liền kéo Kim Jaehwan nhảy tọt lên giường nằm chơi điện thoại. Còn tôi, bản thân định kiếm một cái ghế ngồi nhưng nhìn thấy hai con người kia gai mắt quá nên muốn trả thù một chút.
Tôi nằm xuống kề anh và cẩn thận ôm anh vào lòng. Nhìn người trong lòng dụi dụi con mắt rồi ngước đôi mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn mình, lòng tôi như bị ai đó cào vậy. Tôi nhìn anh thấy giống mấy con mèo nhà tôi: chuyên gia chui vào lòng rồi dụi dụi mắt mình. Tôi cũng bất ngờ khi anh phát hiện ra tôi đang mặc áo của anh. Thôi sao cũng được, dù gì mấy chị stylist sẽ bảo tôi mặc đồ anh sao? Nghĩ lại việc cùng một size áo thật tiện lợi.
Tôi ngừng hôn anh. Đôi mắt anh đã phủ một tầng nước trong suốt, đôi môi mấp máy không nên lời và thở ra từng đợt hơi cực nhọc. Đôi tai ửng đỏ đáng yêu không thể tôi không để ý. Thôi rồi, tôi lại khiến đôi môi anh sưng đỏ mất rồi. Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, dù gì mấy anh chị trang điểm cũng sẽ nhắm mắt cho qua chuyện thôi. Anh bỗng đưa tay đánh vào vai tôi một cái thật nhẹ, dường như đánh yêu vậy. Tôi cười híp con mắt, đưa trán mình cụng vào trán anh, yêu chiều nói lời xin lỗi anh. Tôi nhìn thẳng vào con mắt anh, và tôi thấy hình ảnh của chính mình.
Anh vòng tay qua sau gáy tôi, anh chủ động hôn lên môi tôi một cái, lướt thật nhanh. Sau đó anh rúc vào hõm vai của tôi. Nhưng tôi biết, đôi tai anh đã phản chủ. Chúng đỏ ửng và nóng bừng, cọ xát vào xương hàm của tôi. Anh đang ngượng ngùng và xấu hổ.
Tôi lật người mình lại cho đúng tư thể, để cả tôi và anh đều không bị đau nhức cơ thể. Hai người chúng tôi quay về tư thế ban đầu, anh nằm gọn trong vòng tay của tôi. Tôi lại chóc một cái vào mái tóc anh. Kết quả là anh vì quá xấu hổ nên đã xoay lưng về phía tôi. Anh còn nhúc nhích tránh xa người tôi nữa.
Nhưng đừng hòng, anh ấy không thể thoát khỏi vòng tay của tôi.
Tôi biết anh mệt mỏi và buồn ngủ đang ập vào người anh, bằng cách nhìn đôi mắt đang trĩu nặng kia. Tôi nhỏm người lên một chút, nhanh chóng vươn hai cánh tay dài bao trọn lấy anh vào người. Cơ thể anh run lên vì giật mình. Cái người này thật nhạy cảm mà. Tôi cũng không dám quấy rầy anh. Thôi thì anh thích xoay lưng với tôi thì anh cứ xoay. Còn tôi cứ việc ôm lấy anh mà thôi. Cả hai con người chúng tôi không phát ra bất kì tiếng động. Và đến khi tôi cảm nhận được anh đang thở thật đều, tức là anh đang chìm vào giấc ngủ. Tôi một lần nữa hôn lên mái tóc anh và nhắm mắt lại. Bàn tay tôi cũng tự động tìm đến bàn tay anh, mười ngón tay đan vào nhau thật chặt không nỡ rời xa.
Có những điều, chỉ cần như thế này cũng đủ để làm nên một hạnh phúc tuyệt vời.
Tôi và anh, cùng nhau chìm vào những mộng mơ riêng mình.
Nhưng bàn tay của chúng tôi không bao giờ buông xa.
.TBC.
=
Ngày hôm qua, mình không ghi những dòng này vì sợ bản thân mình cũng không kiềm nổi nước mắt. Thật ra, chap này là ngoài dự tính của mình, chứ ban đầu, diễn biến sẽ không xảy ra như thế này. Mình nghĩ một số bạn sẽ hiểu, chẳng ai muốn đọc một câu chuyện buồn trong khi trái tim đang chịu đựng một nỗi đau to tát hơn cả.
Chap này, mình vừa ghi vừa khóc rất nhiều. Khóc đến độ sưng mắt rồi.
Mọi người ai có sưng mắt thì mau chóng làm giảm sưng đi nha. Để như vậy không tốt đâu.
Mình hy vọng chap này sẽ xoa dịu một chút nỗi buồn trong tim các bạn. Bởi vì có những câu chuyện phải đi đến hồi chia ly. Mình nghĩ như vậy, cũng giống như một cặp vợ chồng chung sống với nhau cả cuộc đời nhưng cũng sẽ phải tạm biệt nhau vì cái chết. Hay là việc bạn học ở một ngôi trường suốt ba năm và xem đó như là nhà, cũng đến ngày bạn phải nói lời tạm biệt bởi bạn sẽ thay phải thay đổi một môi trường khác, gặp những kiến thức cao hơn và rèn luyện bản thân. Đồng thời, bạn sẽ tạo cơ hội cho thế hệ sau tiếp xúc với những kiến thức mà bạn có được từ nhà trường.
Tóm lại, mình mong đây sẽ là một chút bình yên cho một buổi tối đầy nước mắt. Là một liều thuốc giảm đau trái tim bạn.
Mình yêu mọi người, hãy thật hạnh phúc nhé.
Bởi tất cả mọi người đều đã có những ký ức tươi đẹp với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top