10
Hwang Minhyun mới phát hiện ra, bây giờ mình đang ở trong phòng của bộ ba Yoon Jisung, Ong Seongwu và Kang Daniel. Anh đưa ngón tay chạm vào môi mình, rồi đưa mắt nhìn cái tên khiến môi anh vừa đau rát vừa sưng đỏ kia. Não anh như ngừng hoạt động, giờ nhìn anh ngơ ngác như một tên ngốc ở đâu mới lọt ra vậy. Hai mang tai vẫn còn đỏ rực, chứng tỏ anh đang xấu hổ. Tên tội phạm kia nhìn anh bật cười, rồi lại áp sát anh, buộc anh phải dựa lưng vào cánh cửa phòng. Não anh bắt đầu hoạt động lại một chút.
Để nhớ xem, hừm..Sau khi Kang Daniel nói cái gì đó thì kéo mình một mạch vào căn phòng này. Hình như tụi nhỏ có thấy thì phải..Hwang Minhyun anh cũng chẳng nhớ lúc đó gương mặt bọn họ như thế nào: xanh mét? hay ngạc nhiên vô cùng?
Anh liếc nhìn xuống bàn tay đang được tên tội phạm kia sưởi ấm, bàn tay anh vốn rất lạnh được bao bọc trong lòng bàn tay ấm nóng dễ chịu. Anh cũng nhận ra hai người đan xen những ngón tay vào nhau, làn da chai sần ở những ngón tay của Daniel chà xát vào làn da mịn màng của anh. Hwang Minhyun sợ hãi trong lòng, lập tức muốn rút tay. Nhưng cậu nhóc kia đã kịp giữ lại và nắm bàn tay anh thật chặt. Cả một cơ thể cao lớn ngang anh che khuất tầm nhìn của anh tới ánh sáng vàng mập mờ từ bóng đèn phòng phát ra. Quần áo của cả hai dính đầy hơi sương, có cả vài bông gòn trắng nho nhỏ vương trên mái tóc màu xám bạc của đối phương, trên chiếc áo măng tô bị nhăn nhỏ bởi anh.
Từng cơn nóng hổi cứ liên tục nhảy múa trong cơ thể anh. Hwang Minhyun không thể chịu đựng được việc cậu nhóc này quá gần mình. Nó sẽ khiến trái tim anh đập bất chấp cả nhịp, má anh nóng phừng phừng, anh mà mở miệng nói chuyện thế nào chả khác gì một tên cà lăm nào đó. Hwang Minhyun để ý có khoảng trống nhanh chóng lách khỏi người Daniel. Thế nhưng xui xẻo là cậu nhóc này phản ứng nhanh hơn hẳn, lập tức chống một tay lên tường nhằm chặn anh lại, tay còn lại thì cứ nắm chặt tay anh. Hwang Minhyun hoảng loạn mà lắp bắp.
"Daniel..Em cho anh đi được không..Đừng có dựa sát như thế này.."
Anh cúi gầm mặt xuống, nhắm chặt hai con mắt lại, tiếng anh nhẹ nhàng, lí nhí như tiếng mèo con kêu đánh vào tâm lý vững chãi của Kang Daniel. Nhận ra bàn tay đang nắm lấy thả lỏng rồi không còn vết chai sần cọ xát vào ngón tay anh nữa, trong lòng Minhyun mừng rỡ vì tưởng chừng được thoát khỏi. Anh vội quay mặt và trốn bằng khoảng trống còn lại - do Kang Daniel không nắm tay anh nữa tạo ra. Thế nhưng chưa kịp ăn mừng bao lâu, tai anh lọt vô một tiếng thanh thúy
Cách, là tiếng khóa cửa.
Vậy, buông tay anh không nắm nữa là để luồng qua đóng chốt cửa phòng à? Để làm gì?
Trán của Hwang Minhyun bắt đầu lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh cảm thấy mình ngày càng muốn phát điên rồi.
Đôi tay khi nãy đóng chốt cửa, nay lại đáp trên một bên eo của anh, giữ cố định tại đó rồi bắt đầu xoa bóp. Lạy hồn, Hwang Minhyun muốn hộc máu tại chỗ lắm rồi, anh cảm thấy mình không giữ được cái khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày, cũng không thể kiềm chế lỗ tai mình ngày càng ửng đỏ, đến độ mà vắt ra máu cả một thao còn được. Anh hít thở thật sâu, rồi dùng hai tay đẩy người kia thật mạnh. Nói mạnh thì cũng không đúng, căn bản đối phương là người thương, cho nên anh chỉ dám đẩy cậu như đẩy mấy cái con thú nhồi bông của Park Jihoon chất đầy trên giường anh.
Trên đỉnh đầu anh vang lên giọng nói từ tốn.
"Minhyun-hyung.."
Anh mím môi mình, thỏ thẻ đáp lại tiếng gọi tên anh.
"Anh đây.."
Hwang Minhyun cảm nhận được một hơi nóng phả vào tai mình, khiến anh giật bắn, cả cơ thể như muốn tan chảy ra vậy. Âm thanh đó rất trầm, khi gọi tên anh chẳng khác gì mang theo cả sự mê hoặc vô cùng. Kang Daniel từ khi nào mà như vậy chứ. Anh nhớ cậu nhóc này thường hay la hét khi thấy mấy con bọ lại gần mình, thường xuyên chí chóe với Lai GuanLin vì dám ăn chocolate. Khi ấy giọng Daniel như con nít, nghe đáng yêu vô cùng. Cớ sao khi nói với anh, Daniel lại dùng một tông giọng khác?
"Anh có thể nhìn em được không? Em không thích khi nói chuyện với người khác mà phải khó chịu nhìn người ta cúi gầm mặt đâu anh. Ngoan nào."
"Anh nào phải con nít để em bảo ngoan chứ! Anh lớn hơn một tuổi đó!"
Hwang Minhyun-đanh-đá-mode on. Anh phụng phịu chậm rãi nhìn đối diện Kang Daniel. Từng đường nét, góc cạnh gần như hoàn hảo của Kang Daniel hiện diện qua đôi mắt anh. Thú thật, Hwang Minhyun rất thích Kang Daniel nhuộm tóc xám bạc rồi còn vuốt một bên lên, có thể nói vẻ đẹp trai của em ấy sẽ tăng lên gấp bội với quả đầu như vậy.
"Môi anh sưng hết rồi, em xin lỗi."
Tên tội đồ kia nhe hàm răng ra cười. Một lần nữa, gương mặt anh như bị ai nướng lên vậy. Anh nhớ đến hai cái hôn ban nãy, không những thế còn bị người khác phát hiện ra nữa. Anh chỉ muốn đâm đầu vô tường chết đi cho xong, chẳng muốn nhớ chút nào. Một tay chặn trên tường, một tay vịnh lấy eo anh, Minhyun cảm thấy chẳng khác gì trong mấy bộ phim Hàn Quốc hay Nhật Bản gì đó mà hai nhóc con xúc xích hường thường hay xem. Não bộ anh tự động tưởng tượng ra những câu chuyện hết sức buồn cười với cái tư thế này: Daniel là một chàng trai được anh yêu đơn phương, còn Minhyun là người yêu đơn phương bất ngờ được tỏ tình lại à? Vì không chịu lắng nghe mà Daniel tức giận đẩy anh vào tư thế này?
Riết rồi, anh thấy mình nên đi làm nhà văn như Park Woojin.
Chú cún bự tên Kang Daniel chôn mặt mình vào hõm vai của anh, cơ thể hai người dính sát vào nhau, nụ cười trên môi vẫn tiếp tục. Thế nhưng, Hwang Minhyun nghe đâu đó trong nụ cười của cậu chất chứa tâm sự, nỗi phiền lòng.
"Em xin lỗi vì đã tự ý hôn anh."
"Nó chẳng có gì đáng để cười đâu, Daniel. Dù sao.." Anh ngập ngừng "Đó là tai nạn thôi..."
Hwang-đanh-đá lại xuất hiện. Nụ cười này của Kang Daniel, anh cơ bản là không thích chút nào. Cơ thể anh được ôm lấy bởi Kang Daniel, hơi nhiệt từ cơ thể cậu từ chút truyền sang cho anh. Kang Daniel mặc kệ mái tóc mình dính tuyết, cũng mặc kệ anh sẽ la mắng cậu cái tội dám làm dơ bẩn quần áo. Cậu vẫn nhất quyết ôm anh thật chặt không dám buông lỏng. Hwang Minhyun mơ hồ, anh nghĩ rằng Daniel như muốn kìm nén mọi cảm xúc đang muốn tuôn trào trong lòng mình. Cơ thể cậu run rẩy lên từng đợt. Tiếng nói nghẹn ngào khiến đáy lòng anh chua xót. Từng lời nói của cậu, từng câu nói của cậu cơ hồ như trách móc chính bản thân mình.
"Tai nạn?..Anh xem đó là tai nạn sao..? Cũng đúng. Đối với anh đó sẽ là một tai nạn bất thường mà thôi. Nhưng đối với em, nó..nó thật sự quá sức với em. Hwang Minhyun, nếu anh là em khi đó anh sẽ làm gì?"
Anh hiểu, lúc đó em rất đau.
Một nỗi sợ vô hình trong tim Hwang Minhyun đã ngăn anh mở miệng.
"Anh biết không, em yêu Jaehwan lắm. Không có bất kì ngôn từ nào có thể diễn tả được tình cảm này của em. Anh biết không, Minhyun, nhiều lúc em đã muốn từ bỏ tình cảm này lắm rồi. Em mệt lắm, em mệt khi trái tim mình phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, em mệt khi mình lúc nào cũng phải cẩn thận từng chút một trước mặt người khác, phải làm ra vẻ em không yêu thích ai, phải tỏ ra vẻ mạnh mẽ....."
"Mọi thứ thật đáng sợ. Anh biết đấy, có lúc em từng rất căm hận Kim Jaehwan, bởi vì cậu ấy mà cuộc sống của em đã đảo lộn. Đôi lúc phải lén lút nhìn cậu ấy vui đùa với người khác, đôi lúc phải giả vờ đứng cạnh cậu ấy, dù chỉ một lát. Em thật xấu hổ về chính mình. Ban nãy, em như một con người khác, một ai đó đã lẻn vào cơ thể này và điều khiển em. Em đã buộc chứng kiến những điều mình không thích, và em đã làm điều tội lỗi với anh. Em thực xin lỗi anh."
Kang Daniel đang trút hết mọi tâm sự của cậu cho anh biết. Kang Daniel trước mặt anh đang phơi bày ra những điểm yếu lòng nhất của cậu. Cánh tay dần siết chặt vào eo anh, nhưng điều đó chẳng làm anh chán ghét một chút nào.
"Có phải vì em không tỏ tình với cậu ta nên mới như vậy đúng không?..."
Kang Daniel không còn chôn mặt mình vào vai anh nữa, mà giờ đây đối diện với anh. Đôi mắt ầng ậng nước nhìn thẳng vào anh. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu nỗi khổ của cậu đều được bộc lộ qua đôi mắt này, qua giọng nói của Daniel. Cũng phải, con người chẳng phải là một điều gì đó to tát và mạnh mẽ, suy cho cùng vẫn có yếu đuối mà thôi. Bao nhiêu tâm tư phiền muộn nếu cứ chấp chứa trong lòng, không chừng có ngày sẽ lâm vào tình trạng gần hóa điên. Phát điên với chính mình, phát điên vì tình yêu một phía.
Như anh đối với Kang Daniel. Như Daniel đối với Kim Jaehwan.
Việc Kang Daniel muốn buông bỏ hình ảnh của Kim Jaehwan nhưng không thể. Anh cũng vậy. Mỗi khi muốn từ bỏ thì lại có một sợi dây vô hình trói chặt anh vào tình cảm ấy, dù anh có cố gắng vùng vẫy hay gắng sức gỡ bỏ sợi dây ấy. Anh buộc mình phải quên đi Kang Daniel, nhưng anh không thể quên đi chuyện mình phải nhớ đến cậu. Anh vẫn không thể từ bỏ hình ảnh của Kang Daniel, anh lại càng tha thiết nhìn ngắm cậu, tha thiết được ở gần cậu dù cho anh trở thành người vô hình. Từng câu nói của Daniel ghim vào trái tim anh, ghim vào lồng ngực anh.
Mặt nạ thủy tinh của anh, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Vì Kang Daniel, do Kang Daniel.
"Sao anh lại khóc vậy chứ. Người muốn khóc là em mới đúng. Em còn chưa khóc nữa mà."
Kang Daniel buồn cười, nhìn gương mặt anh rơi lệ từng hàng, cậu ôn nhu lấy ngón tay cái của mình quệt đi những giọt nước mắt ấy. Bàn tay anh run rẩy đặt lên bàn tay đang lau đi những giọt nước mắt của bản thân, áp má mình vào lòng bàn tay ấm áp mà anh hằng mong muốn. Từng giọt nước mắt nóng hổi đã bị bàn tay cậu làm cho biến mất. Hwang Minhyun thách thức chính mình, mạnh dạn nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Kang Daniel.
Anh yêu đôi mắt ấy - đôi mắt mà khi anh nhìn vào liền thấu được mọi điều của Daniel.
Anh yêu mọi thứ của Kang Daniel, điều này khiến anh hạnh phúc rất nhiều.
Anh đã lấy nhầm ly rượu mất rồi. Một ly rượu khiến anh say đắm cả một cuộc đời.
Chỉ một chút thôi, hãy cho anh tận hưởng giây phút này một chút thôi..
"Anh đừng khóc nữa có được không?..."
"Em xót"
Những câu nói ấy, ùa về trong tâm trí của Hwang Minhyun.
Anh nhoẻn miệng cười. Đôi môi còn sưng đỏ khoác cho mình một nụ cười thật tươi mặc cho gương mặt anh toàn là nước mắt. Minhyun lấy hai cánh tay của mình vòng qua cổ đối phương, ghì thật chặt. Đồng thời, anh cố ý đẩy mặt người đó lại gần mình hơn. Hai lòng bàn tay to lớn của đối phương không còn đặt trên cặp má mềm của anh nữa, thay vào đó lần mò vào phía áo trong của anh, giữ yên vị trí tại vòng eo anh. Người này còn dịu dàng hôn lên mái tóc của anh nữa.
Bất chợt, anh nhớ nhung hai cái hôn ban nãy.
Hwang Minhyun nói.
"Hôn anh có được không?"
"Anh rất muốn được em hôn"
Nghe xong, đối phương không nói gì. Chỉ có lần lượt hôn lên đôi mắt cáo này, hôn lên chiếc sóng mũi tự hào này, hôn lên má anh với tất cả sự yêu chiều. Cuối cùng là cùng anh lao vào những cái hôn mãnh liệt, nóng bỏng nhất. Anh nhắm mắt lại, mặc cho đối phương tham lam chiếm lấy sự ngọt ngào từ anh. Còn anh, anh nhỏ nhẹ phát ra những tiếng nỉ non êm tai như an ủi người kia.
Anh yêu em, Daniel của anh.
Cậu với anh, giữ nguyên tư thế ấy, mà cho nhau những nụ hôn say đắm. Cả căn phòng đều chìm vào những tiếng hôn, tiếng rên nhỏ nhặt.
.
[ Ngày x, tháng y năm 2017, nhật kí của Hwang Minhyun
Daniel, em đã từng hỏi anh "Nếu anh là em, anh sẽ làm gì?". Lúc ấy, anh không biết mình sẽ phải trả lời em như thế nào. Anh sợ em sẽ buồn vì câu trả lời của anh. Anh xin lỗi.
Anh hiểu, nỗi đau đớn mà em đang chịu đựng trong lòng em. Nó đau lắm, như hàng vạn gai nhọn dần dần đăm vào vậy. Thật chậm, nhưng lại đau hơn em tưởng. Anh cũng vậy Daniel của anh. Trái tim anh cũng toàn là những vết thương mà chính em đã gây ra, nhưng anh không trách em, anh cũng chẳng hề giận em. Vì anh biết, tình cảm không phải ngày một ngày hai mà thay đổi. Tình cảm là những gì tự nhiên nhất, và anh biết, người em chọn trao đi tình cảm của em không phải là anh, là một người khác.
Một con người tốt đẹp hơn anh rất nhiều thứ.
Nếu là em, anh chọn sẽ chấp nhận mối tình đơn phương này. Nếu là em, anh nguyện đem tình cảm này chôn vùi vào nơi sâu nhất của trái tim, rồi để nó hóa thành một ký ức đẹp đẽ. Hay là hóa thành một tòa lâu đài cũng được, một tòa lâu đài trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại mong manh dễ vỡ. Nếu là em, anh hy vọng đối phương sẽ tìm được hạnh phúc của chính người đó. Anh sẽ là cánh tay giúp đỡ người đó, khi đối phương gặp khó khăn. Nếu là em, anh tôn trọng quyết định của họ, anh chúc phúc cho họ.
Nói như vậy, nghe thật cao cả em nhỉ. Nhưng anh cũng không làm được.
Lúc em hôn anh, anh đã rất vui, nhưng cũng rất sợ.
Anh không thể quên em được. Mỗi khi muốn quên em, anh phải giày vò chính bản thân mình. Những lúc anh quá mệt mỏi, thì sợi dây nào đó buộc anh vào tình cảm này. Nó bắt anh không được từ bỏ, nó bắt anh phải nhớ đến sự tồn tại của tình cảm này. Em biết không, chính nó đã khiến tình cảm anh méo mó thành một căn bệnh, rồi trở thành từng cánh hoa tím.
Yêu em, anh rất mệt.
Yêu em, anh rất vui.
Anh thực sự đã say đắm em rồi, không thể nào rời bỏ được.
Yêu em, Daniel. ]
.
.
.
Mặc cho hai người kia trong phòng đang quấn quýt làm chuyện gì đó, thì ở ngoài này, những người còn lại đang tụ tập ngồi trên gác ăn táo và nói chuyện với nhau.
"Ủa hai người kia đâu?" Ong Seongwu cầm một miếng táo bỏ vào miệng của mình
"Hai đứa nó nãy giờ làm cái quái gì trong phòng mà hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ chẳng chịu bước ra. Vậy mà còn khóa cửa nữa chứ, thật tình!" Yoon Jisung càu nhàu " Anh buồn ngủ muốn chết rồi. Nãy tự nhiên thấy thằng nhóc Daniel có vẻ tức giận lắm, nó kéo Minhyun vào phòng chẳng biết vụ gì."
"Em cũng thấy nè" Jihoon nhanh nhảu kêu thật nhỏ " Chắc anh Minhyun làm cái gì đó khiến anh Daniel tức rồi, mà em thấy hình như anh Minhyun không biết thì phải. Lúc bị kéo vô phòng, nhìn mặt ảnh ngơ ngác lắm luôn"
Ong Seongwu tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền chuyển sang cười phấn khích, còn có nhìn Kim Jaehwan - cục cưng của Ongcheongi này - đang muốn bịt miệng mình lại nữa. Seongwu nham hiểm nhếch lông mày bên trái của mình lên, ra vẻ biết chuyện lắm.
"Em có chuyện này hay lắm, mọi người có muốn nghe không?"
Ai nấy liền gật đầu, tất nhiên là trừ Kim Jaehwan đang cầm sẵn đôi dép phi vào mặt anh. Ong Seongwu chớp lấy thời cơ trước khi Jaehwan quăng liền nói.
"Thực ra, Minhyunie với Daniel đang quen nhau đó!"
Mọi người mở hai con mắt tròn xoe nhìn Ong Seongwu
"Hồi nãy, em với Jaehwanie thấy hai người đó hôn nhau sau kí túc xá đó! Nên chắc chắn hai người đó đang quen nhau, giống em với Jaehwanie nè ~"
Ha Sungwoon và Lai GuanLin quay mặt nhìn nhau trong sự bàng quàng.
Hai người họ không nghe lầm chứ?
Daniel và Minhyun quen nhau?
Ngoài này đang bắt đầu nháo nhào vì tin động trời này, còn hai người được nhắc đến thì vẫn còn đắm chìm hôn nhau.
TBC
-
Thiệt ra, tui định ngược thêm mấy chap nữa. Nhưng mà lúc tui viết ngược lại cứ nghĩ đến mấy fanfic OngHwan hài bữa giờ tui đang đọc nên cứ ngồi viết vừa cười mãi thôi :))) Nên phải nói viết chap này tui phải xóa đi xóa lại quá trời luôn.
Thực sự nghĩ lại thấy viết ngược nhiều quá cũng không tốt. Tui thiên về viết ngọt nhiều hơn, với lại văn phong của tui nó có hơi tệ, mà chủ yếu tui hay có những cái suy nghĩ khác người lắm =)))) Tui còn hay để người đọc tự ngẫm nghĩ về câu nói đó, kiểu như muốn họ hiểu thực sự vậy. Nhưng mà tui nghĩ tui phải rèn luyện thêm thôi =))
Tui nói là tui sẽ đu bộ này cho đến khi nó hoàn thành, dù thời gian đã trễ. Nhưng tình yêu đối với Nielhwang vẫn không bao giờ có điểm dừng lại nha. <3 :))))
Nhớ đón chờ mấy chap sau nhaaa :)))) hí hí :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top