3
Jinyoung tắt đèn, đi dép lẹt xẹt ngang cậu em đang chăm chăm gỡ miếng mặt nạ ra mà đáp xuống đống chăn gối của mình. Daehwi lườm anh, khó chịu đứng dậy bật cây đèn bàn lên, nó đủ sáng để cậu tiếp tục công việc lột mặt nạ dở dang của mình
Người lớn tuổi hơn ngủ ngay sau đó, bằng chứng là tiếng ngáy nhè nhẹ đã phát lên khi cậu dán mặt nạ lên mặt và bắt đầu thư giãn. Anh hôm nay mệt lắm, cậu biết nhưng chả biết nói gì để an ủi, thôi vậy, để giấc ngủ ôm lấy anh đi, để miền kí ức trong tâm hồn anh được vỗ về một cách tự nhiên nhất
Daehwi nằm xuống giường và có lẽ vù quá thoải mái nên cậu ngủ quên luôn. Tối hôm đó cậu mơ thấy mình trở về cái thời mới debut, Energetic vang lên khắp mỗi ngóc ngách của phố phường Seoul nhộn nhịp. Jisung hyung hôm ấy mặc áo sơ mi màu hồng trông đáng yêu lắm, anh cứ đi lung tung chọc phá mọi người cho đến khi anh quản lý ré lên la ảnh mới thôi, Daniel hyung bị rách ống tay áo trước khi lên sân khấu mấy giây nên cứ thế mang cái vết rách ấy cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy, Minhyun hyung thì nghẹn ngào khi họ giành được chiến thắng đầu tiên trên show âm nhạc, Guanlin rụt rè gọi thẳng tên họ của Sungwoon hyung hay Jihoon té oạch khi Energetic vang lên lần cuối cùng của đợt quảng bá
Cậu choàng tỉnh và nhận ra xung quanh tối om, mảnh mặt nạ đã khô quắp dính vào da mặt. Daehwi thở dài gỡ nó ra quăng vào thùng rác. Tự nhiên cậu muốn nghe Energetic vô cùng, đó là bài hát đầu tiên cũng là bài hát cậu thích nhất, thích outfit, thích cái hân hoan mỗi khi nhắc đến Wanna One Energetic sẽ vang lên. Thích nhiều như thế đấy nên sẽ không phiền nếu bây giờ cậu bật nó lên giữa đêm khuya đâu nhỉ?
Đeo tay nghe vào và nối nó với điện thoại, tiếng piano dạo đầu kéo cả một khoảng trời kí ức theo về. Và bằng một cách kì lạ nào đó, trong đêm tối yên tĩnh, Jinyoung hyung đã thức giấc và thều thào hỏi cậu sao chưa ngủ
"Em làm anh tỉnh hả?"
Jinyoung hyung trở mình và lắc đầu
"Anh mơ thấy một giấc mơ, mơ anh đang diễn Energetic mà quên đeo mic, mở mắt ra thì nhạc nó vang lên thật làm anh giật mình"
Daehwi cười, kéo tai nghe ra khỏi tai mình, quả nhiên mình bật nhạc có hơi to, trong đêm tối nó càng to hơn nữa. Thế nhưng cậu thích cảm giác này, cứ như thời gian thực sự quay lại trước đây, khi tất cả chỉ mới bắy đầu, ngày mai sẽ là một ngày quảng bá tiếp theo, không có tương lai được định trước cũng chẳng có hương vị kết thúc cận kề
"Ngủ đi Daehwi, việc suy nghĩ lúc này chả tốt cho chúng ta đâu, em biết mà..."
Daehwi nghiêng người nhìn anh, gật đầu
"Hiong, anh ngủ ngon"
Giấc mộng nào rồi cũng sẽ tan, chong chóng sẽ thôi quay trên bầu trời lộng gió và nơi đó chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa... Cậu hứa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top