2
Tiếng mưa rơi nghe não nề đến lạ nhưng bằng một cách nào đó trong căn nhà gỗ chứa đầy những dụng cụ chụp ảnh thì không như vậy, nó bận rộn, tấp nập và ám đầy mùi của mỏi mệt, áp lực
Jihoon lướt mắt ra ngoài cửa sổ nhìn những giọt mưa cứ thể tan ra trong màn đêm lạnh lẽo, bên cạnh anh là Woojin đang cầm một cốc cà phê còn ánh mắt thì tập trung vào Guanlin, người đang hết sức thần thái tạo dáng trước ống kính. Có nhiều khi Jihoon ước rằng mình là những giọt nước, sống thật hạnh phúc trên những vầng mây, trôi đi khắp nơi bồng bềnh mà chẳng hề lo nghĩ. Dù cũng sẽ có lúc mây chẳng còn xanh, bầu trời tối màu và anh lại phải rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, nhưng có sao đâu, sự kết thúc ấy nhẹ nhàng và ít nhất anh cũng đã từng được sống thật vui vẻ và hạnh phúc
"Woojin này, cứ nghĩ sau này chúng ta ra mắt lần nữa nhưng chẳng phải cùng nhau..."
"Đừng nghĩ nữa Jihoon, mệt mỏi thêm thôi. Có những chuyện chúng ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đâu"
"Ừ, tớ hiểu"
Woojin còn định nói gì đó với anh những staff đã đột ngột cắt lời bảo đã tới phiên nó ra chụp ảnh. Nhìn bóng lưng bận rộn của tất cả mọi người, bao gồm có cả những gương mặt thầm lặng tạo nên sự thành công của họ, Jihoon thầm cảm ơn vì ít nhất mình còn có thể nhận được tình yêu từ những fan hâm mộ, ít nhất khi thốt lên mình là Park Jihoon của Wanna One, bản thân mình vẫn còn cảm thấy ngọt ngào và tự hào
Ừ. Rồi chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau... Anh hứa đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top