hôm ấy là một ngày chủ nhật đẹp trời, và trong lúc tôi đang tranh thủ giặt giũ quần áo thì tiếng chuông cửa vang lên. người đưa thư xuất hiện kèm với một bất ngờ, một phong thư mời dự đám cưới: hwang minhyun, bạn trai cũ của tôi, sắp kết hôn.
hừm, tôi chau mày mất một lúc khi đọc nội dung trong đó, đại loại là bữa tiệc sẽ diễn ra ở trung tâm hội nghị ngay gần công sở của tôi, và cô dâu thì lại là một cái tên lạ hoắc. rồi tôi lại ngẫm nghĩ mất một lúc nữa, cố gắng hình dung ra hình ảnh của minhyun đã sớm phai nhòa trong bộ nhớ của mình. tính ra cũng đã phải năm năm kể từ khi chúng tôi chia tay, ngoài một vài cuộc trò chuyện hỏi thăm thi thoảng đó đây ở trên mạng, tôi và minhyun cũng chưa gặp lại nhau lần nào. tính ra, mối quan hệ của chúng tôi sau khi chia tay còn tốt đến độ vẫn trò chuyện được, vẫn đủ để anh coi tôi là một người bạn và mời đi ăn cưới thế này, tôi thật sự thấy biết ơn.
đó không phải là điều duy nhất tôi biết ơn với minhyun. thực lòng mà nói, tôi biết ơn anh vì nhiều thứ.
thời gian tôi vừa lên thành phố lập nghiệp, tôi đã được nhận thực tập ở một công ti đồ họa tầm trung. lúc ấy tôi chỉ mới là cô gái đôi mươi gặp gỡ thế giới lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ khi được làm chân chạy việc vặt trong công ti, may mắn thay tôi lại gặp một người tốt tính như minhyun làm trưởng phòng của mình. anh đã luôn tận tình chỉ bảo tôi với sự nhiệt huyết và chân thành nhất của mình.
rồi dần dà, chúng tôi trở thành người yêu sau những buổi làm việc ngoài giờ đến khuya. thời gian bên nhau, anh chỉ dạy cho tôi nhiều thứ, truyền đạt cho tôi kinh nghiệm sống, sinh tồn trong ngành và cả những mẹo vặt đối với công việc đồ họa. anh quan tâm lo lắng đến sức khỏe của tôi còn hơn cả chính bản thân anh.
có thể bây giờ, sau từng ấy năm đằng đẵng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ rõ khuôn mặt của người đàn ông mà tôi từng khen là nam thần đẹp trai không tì vết ấy nữa, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ một đặc điểm của anh: chính là sự sạch sẽ vô cùng. ngày đó tôi cùng vài người bạn đồng hương thuê một căn phòng trọ nhỏ mà ở ghép với nhau, khỏi nói cũng đủ hiểu năm con người ở cùng một căn phòng suốt như thế thì bừa bộn đến độ nào. lại phải kể thêm một việc khiến tôi trân trọng đến độ bây giờ còn nhớ, đó là cuối tuần nào minhyun ghé thăm tôi, anh cũng sẽ chu đáo mà dọn dẹp nhà cửa sạch bóng cho bọn tôi. vì thương anh cực khổ dọn dẹp nhà cửa, dần dần, tôi tự rèn cho bản thân sự ngăn nắp để anh đỡ khổ, bây giờ lại có nhiều ích lợi cho chính bản thân tôi thế này, thực muốn nói lời cảm ơn anh lắm.
nếu không có minhyun, chắc cũng sẽ chẳng có một tôi thành đạt của ngày hôm nay.
thật tiếc là cũng như bao mối tình chớm nở vào thời non trẻ, rồi chúng tôi cũng đến lúc phải chia xa. trong khi công việc của minhyun đang cất cánh thuận lợi, tôi cũng được lời mời của một công ti lớn hơn ở tận bên kia thành phố. rồi vì bận rộn, vì cách trở về không gian lẫn thời gian, vì ở tuổi đôi mươi con người ta thường đặt sự nghiệp lên hàng đầu, chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp. tôi nhớ minhyun còn từng nói với tôi, nếu em đến tuổi ba mươi mà chưa tìm được ai, hãy gọi cho anh một cuộc nhé. vậy mà giờ anh lại kết hôn trước cả tôi.
dù là thế nào chăng nữa, tôi thực sự mừng cho minhyun. một người đàn ông tốt như anh, tôi mong anh cũng tìm được người con gái tốt ngang ngửa mình và sống thật hạnh phúc. đám cưới này chắc chắn tôi sẽ dự, người đàn ông đó, chắc chắn tôi sẽ chúc phúc bằng tất cả sự tôn trọng và biết ơn của mình.
cảm ơn anh, đến lúc bước tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top