daniel taught me patience.
tôi vẫn nhớ có một câu nói khuyết danh rất nổi tiếng: "patience is a virtue- sự kiên nhẫn là một đức tính tốt."
suốt từng ấy cuộc đời trôi qua, tôi đã luôn nghĩ rằng sự kiên nhẫn là không cần thiết. tôi cho rằng kẻ nào đòi hỏi sự kiên nhẫn từ người khác đều là ích kỷ. không ai nên tốn thời gian và công sức để chờ đợi một người nào đó, điều đó thật là không xứng đáng.
ấy vậy mà tôi dành từng ấy năm chờ đợi một người. tôi chưa từng coi việc đó là chờ đợi, chỉ là một chút tia hi vọng mà thôi. thuở còn ở busan, tôi từng là hàng xóm với gia đình họ kang. họ là một gia đình nhỏ đầm ấm một lòng với ngành chài lưới. lúc đó, tôi rất thân với hai đứa con của ông bà kang, nhưng thân hơn cả vẫn là với cậu con trai, kang daniel. bạn biết người ta thường gọi mấy cặp đôi bên nhau từ thuở tấm bé là gì rồi đó- thanh mai trúc mã. lúc xưa tôi và kang daniel cũng là thanh mai trúc mã, làm gì cũng đều có nhau. từ hái hoa, bắt bướm, đèo nhau trên xe đạp vòng quanh xóm đến phụ bác kang bắt cá trên chiếc xuồng gỗ cũ kĩ, chúng tôi đều làm cùng nhau.
con bé em gái seulgi của daniel, cùng với đám trẻ trong xóm thường hay chọc bọn tôi lắm. mỗi lần chúng nó chơi trò gia đình thì đều ghép cặp tôi với daniel làm vợ chồng thôi. đầu óc trẻ thơ lúc ấy chỉ nghĩ được rằng như thế là sẽ bên nhau mãi mãi, trong khi thực tại thì khác rất nhiều.
năm chúng tôi vào cấp một, nhà họ kang quyết định bỏ cái nghề đánh cá họ đã một lòng bao đời nay, mà dọn lên seoul sống. ông bà kang cốt cũng chỉ là muốn tạo cho seulgi và daniel một cơ hội tốt hơn nơi thành phố lớn, cho hai anh em họ một cuộc sống sung túc hơn, chẳng phải giới hạn cuộc đời mình nơi phố biển đầy thiếu thốn này. trước bờ biển mà từ lúc chập chững biết đi tôi và daniel đã đến cùng nhau, chúng tôi nói lời tạm biệt. daniel nói rằng cậu sẽ không bao giờ quên busan, sẽ luôn để busan trong tim mình, cậu sẽ quay lại tìm tôi. còn tôi, thì hứa với daniel rằng tôi sẽ chờ cậu.
và tôi đã chờ cậu mãi từ lúc đó cho đến cái lúc tôi chuyển lên thành phố học đại học. chờ mòn mỏi một lời hứa mơ hồ chả biết người có còn nhớ hay không. tôi chán ghét sự chờ đợi và cho rằng sự kiên nhẫn là ngu xuẩn.
nhưng câu chuyện lại chưa kết thúc ở đó.
sau khi tôi không còn gặp gỡ với anh chàng sungwoon kia nữa, tôi đã rơi vào một trạng thái trống trải đầy khó hiểu. tôi biết, rằng những cảm xúc của tôi dành cho một người xa lạ lại có thể mãnh liệt đến như vậy thì thật là vô lý, nhưng những cảm xúc đó lại đủ để có thể khiến tôi nộp đơn xin nghỉ phép ở cơ quan mà về busan tìm chút thanh thản trong tâm hồn.
nơi bờ biển gió lộng kia, tôi trông ra mấy con thuyền xa, tự hỏi tại sao cuộc đời mình chỉ toàn là chờ đợi và huyễn hoặc. tôi không ngờ ngay lúc đó mình lại tìm được câu trả lời.
"để cậu đợi lâu rồi."
tôi quay người lại, nhìn phía sau lưng mình và nhìn thấy một anh chàng cao to, vạm vỡ với bờ vai rộng như bờ biển busan này vậy. nhưng đôi mắt đó, nụ cười ngây ngốc đó, và chính nốt ruồi dưới mắt đó, có bao nhiêu năm tôi cũng đều nhận ra.
"daniel?"
"tớ đã luôn muốn tìm cậu, t/b."
daniel nói, tiến lại gần tôi hơn. tôi vẫn đứng như trời trồng, khoanh tay trước ngực đầy vẻ phòng bị mà hỏi:
"vậy tại sao cậu lại không tìm tôi?"
"ở busan tớ chẳng còn gia đình nào khác, sau khi chuyển đi bố mẹ tớ lo làm việc quần quật nuôi tớ và seulgi, họ không nghĩ còn có lý do gì cho bọn tớ về chơi trong khi họ đang bận rộn như thế. đến lúc vào được đại học rồi, tớ quay lại tìm cậu thì mới hay cậu đã lên thành phố. seoul rộng lớn thế, lục tung mãi mà tớ chẳng tìm thấy cậu."
"cậu tồi lắm," tôi đấm vào ngực daniel, vờ trách móc, "để tôi chờ lâu đến như vậy."
không mất nhiều thời gian để chúng tôi nối lại tình cảm lúc xưa. cứ nghĩ rằng bao trông chờ như thế là đã qua, ấy vậy mà tôi đã lầm. đây chỉ mới là bắt đầu cho tháng ngày kiên nhẫn vì kang daniel của tôi thôi.
cậu luôn đến trễ khi hẹn hò. tôi hiểu rằng bây giờ cậu đã là chủ tịch của một công ti lớn, quỹ thời gian rất eo hẹp, nhưng cứ hẹn lần nào thì lần đấy đều đến trễ từ hai mươi đến ba mươi phút thì làm sao tôi chịu được? tôi cũng là con người, cũng có sức chịu đựng giới hạn thôi chứ?
thế rồi tôi lại bấm bụng cho qua. tôi nghĩ rằng nếu mình có duyên với daniel như vậy, thì cậu chắc chắn là nửa còn lại của mình. nếu tôi muốn bao mơ mộng về một đám cưới của thời trẻ con và "hạnh phúc mãi mãi" thành sự thực, tôi chỉ việc kiên nhẫn thôi. phải, chỉ cần kiên nhẫn thôi...
tôi chờ cậu mãi, hai năm đã trôi qua. bên nhau lâu như thế, chúng tôi hiểu hết về nhau đến độ tình yêu chẳng còn chút bí ẩn, chút nóng bỏng nào. năm tôi hai mươi hai tuổi, tôi biết mình còn quá trẻ để kết hôn, nhưng đến tận khi tôi hai mươi tư tuổi, còn một năm nữa là qua cái ngưỡng hai lăm của phụ nữ, tôi không thể cứ kiên nhẫn mà yêu cậu thế này được. bao lần tôi hỏi daniel về một đám cưới, cậu luôn từ chối và bảo rằng cho cậu thêm thời gian để đầu tư cho sự nghiệp. con mẹ nó, cậu đã làm giám đốc thì cậu còn muốn thăng tiến đến lúc nào nữa chứ? không phải là tôi không chờ được, tôi chờ đợi daniel đến mức miễn nhiễm, chai sạn với việc đó luôn rồi, nhưng tôi không muốn cứ sống, cứ yêu mà nguội lạnh như thế. tôi dần nhận ra có lẽ daniel mà tôi tha thiết đợi chờ năm đó và daniel đã khiến tôi chai sạn vì chờ đợi này không hề giống nhau. kết quả của việc chờ đợi đó chính là trạng thái của sự vật, sự việc đã thay đổi. có lẽ con người chúng tôi bây giờ chẳng còn là hai đứa trẻ ngây thơ chỉ biết có nhau của ngày xưa.
tôi chia tay daniel sau một buổi ăn tối sang trọng thường trực vào thứ sáu của chúng tôi, một thói quen mà tôi dường như đã phát ngấy. tôi tìm thấy sự kiên nhẫn, một đức tính tốt nhưng tôi lại đánh mất niềm vui. nhưng dù có thế nào, tôi cũng biết ơn daniel vì thời gian tuyệt vời đã qua, ít nhất tôi cũng đã từng có lúc rất hạnh phúc trước khi mọi thứ dần đổ bể.
bây giờ khi tôi xếp hàng đợi mua thức ăn hay khi ngồi ở bến xe bus chờ chuyến xe của mình, mặc kệ ai đó cáu kỉnh, tôi vẫn sẽ nở nụ cười, vì tôi đã đợi được kang daniel mười sáu năm để hội ngộ, rồi lại đợi cậu thêm hai năm nữa vì một đám cưới chẳng bao giờ diễn ra, thì vài phút này có bõ bèn gì đâu.
cảm ơn cậu, đến lúc bước tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top