Chương 2

        Trong một khoảng thời gian, giây phút cuộc đời này, anh đã phạm phải sai lầm, khiến cô sống trong thứ tình cảm giả tạo. Quá khờ dại và đem lòng tin tưởng. Bất chấp, hi sinh vì thứ không hề tồn tại. An Thiên Trúc chỉ biết khi được yêu là một điều hạnh phúc với cô. Không quan tâm nó có là thật lòng tận trong sâu thẳm anh nói ra, hay chỉ là để thay thế tình cảm đang trống rỗng bên trong anh, cô vẫn yêu bằng cả con tim mình.

        Vĩ Tư Lam - anh sẽ ở bên cạnh cô, dù chả biết kéo dài đến chừng nào. Và chỉ khi nào ở bên anh, cô không thể thoát khỏi thứ tình cảm mạnh mẽ đang dàng buộc. Không, có thể chẳng phải là dàng buộc, mà thực sự, thực sự là do An Thiên Trúc đã tự chọn như vậy. Cô chọn ở bên anh khi này, để về sau có rời xa cũng không hối hận vì ít nhất cả mùa đông này có anh ở đây.

        Có người chờ đợi mỗi khi tan học, có người nấu ăn mỗi khi về, được quan tâm, chăm sóc, hay thậm chí chỉ đơn giản là được yêu một cách thật sự thay vì thầm nhớ mỗi đêm, đơn phương ai đó bằng cả cuộc đời mình. Và tất cả đã khiến cô không còn lý trí nhận ra "Yêu là như thế nào? ".

"Trong câu nói yêu thật lòng, là cả một tình cảm giả dối."

--------------------

Mùa đông đến khi nào không hay. Khi mọi thứ cứ trôi qua một cách thầm lặng, không để lại một chút vương vấn ngoài một con tim đầy hoài nghi nhưng bị đánh mất chỉ vì lời nói.

Tuyết rơi. Vĩ Tư Lam đang ngồi trên ghế chăm chú đọc quyển sách trên tay, cũng phải ngước mặt lên nhìn bừng bông tuyết trắng xóa rơi lên mái hiên. Có lẽ chưa bao giờ anh thấy tuyết rơi lại đẹp đến vậy, dù nó có chút man mác buồn, u sầu. Và cũng có gì đó chỉ thầm lặng, âm thầm nên chẳng có ai chú ý đến nó, trừ một con người sống nội tâm, với những cảm xúc hỗn độn.

- Tư Lam.

Anh giật mình quay lại. Là An Thiên Trúc. Cô đến khi nào anh cũng không biết. Chắc cô đến lúc anh đang mải ngắm nhưng bông tuyết kia rơi.

- Quà anh này!

An Thiên Trúc lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ có nơ ruy băng ở trên, đưa cho anh.

- Quà anh sao ?

- Ừm. Quà Giáng sinh cho anh.

Vĩ Tư Lam cầm hộp quà trên tay. Đôi mắt đăm chiêu nhìn hộp quà ấy, khóe môi khẽ cong lên. Anh từ từ mở hộp ra.

Đó là một chiếc đồng hồ, với sợi dây đeo bằng thạch kim, mang phong thái giản dị, mà tinh tế, nó thật sự rất hợp với anh. Và có điều gì đó đặc biệt khiến cô chọn nó.

An Thiên Trúc - cô đã lục tung rất nhiều cửa hàng trên cái thành phố này, chỉ để mua được một món quà thật ý nghĩa tặng anh trong ngày Noel, bằng tất cả số tiền cô tiết kiệm được.

- Cảm ơn. Nhưng em không phải mua nó tặng anh đâu. À, mà quà này.

Vừa nói, anh vừa đưa cho An Thiên Trúc cũng là một chiếc hộp với sợi dây ruy băng ở trên hệt như món quà mà cô tặng anh. Cứ như hai con người này có cùng một suy nghĩ.

- Em biết kiểu gì cũng vậy mà, nên mới mua quà tặng anh.

- Vậy nếu anh không có, thì em cũng không ....

- Tất nhiên là không. _ Cô cười. Một nụ cười ngốc nghếch.

Vậy nếu anh không tặng quà thì cô cũng không tặng anh sao. 

Đó là điều không thể bởi vì một người con gái yêu ai thật lòng sẽ luôn là người tặng quà trước, dù có thể chẳng nhận được gì ...

Anh luôn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh cô. Và cô cũng vậy. Cả hai đều không biết cảm giác ấy còn kéo dài đến khi nào. Cho dù nó có kết thúc, mỗi người một ngã thì có lẽ, ai đó cũng có thể giữ lại, trân trọng cho mình kỉ niệm. 

Họ sẽ nắm tay nhau đi trên con đường, đi đến nơi họ muốn đến, hoặc cũng có thể không có kết thúc, hoặc không còn ai bước tiếp ...

"Liệu giữa chúng ta có tồn tại ... hay ... chỉ là hai ta thấy vậy."

Trong hơi men cay của rượu, cùng với sự ngu ngốc của anh, chính nó đã chấm dứt sự mù quáng của cô.

          Cũng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ biết là hôm ấy có một người bạn, đã hỏi Vĩ Tư Lam rằng: "Tình cảm của cậu với An Thiên Trúc là gì vậy? ". Và tất nhiên nó chỉ là một câu nói đùa nhưng sự thật cũng đến lúc bại lộ ...

__________

Tiếng chuông cửa vang lên, Vĩ Tư Lam ở trong phòng, thất thần đi ra. Mấy hôm nay có lẽ đã quá đủ rồi. Anh không muốn nhớ lại kí ức ấy nữa, nhưng chẳng phải nếu vậy anh quá ích kỷ sao. Làm điều có lỗi và chẳng đủ can đảm để đứng trước mặt người ấy nói câu xin lỗi. Bởi vì anh sợ ...

Lỡ như An Thiên Trúc không tha thứ, có thể cô sẽ hận anh đến hết quãng đời còn lại ... 

Hoặc nếu cô nói lời tha thứ.

Nghĩ tới lúc cô sẽ tha thứ cho anh, lòng anh như trĩu nặng xuống. Con tim ngẫm lại suy nghĩ khi nãy. Bao nhiêu tổn thương như vậy, sao cho qua dễ dàng. Và anh còn sợ một điều: đó là khi gặp cô. Anh sẽ nói xin lỗi chứ. Thật đáng ghét. Tại sao hôm ấy anh lại nói như vậy.

Vĩ Tư Lam cứ từng bước từng bước nặng nề đi mở cửa. 

- Của cậu. 

Người ta đưa một chiếc hộp cho anh, một chiếc hộp cỡ vừa. Nó không có gì đặc biệt và có một điều người gửi đến không hề ghi địa chỉ hay ngày tháng.

Anh sững lại mấy giây, nhìn kĩ chiếc hộp trên tay, tim bỗng như thắt lại. Có điều gì đó thật đáng sợ. Nếu anh mở chiếc hộp này ra sẽ có một điều gì đấy thật đau đớn, đau đến nỗi không thể nói ra, càng không thể giải thoát, ...

Đôi tay anh mở chiếc hộp ra.

"Gửi tới anh - người con trai em đã từng yêu ... "

Một. Hai. Ba. Những giọt nước mắt thấm lên giấy, lên từng nét chữ thư tay. Những giọt nước mắt ấy là thật lòng, thật đến nỗi cứ tự tuôn ra mà không hề suy nghĩ.

Trong chiếc hộp ấy là một bức thư An Thiên Trúc viêt cho anh, mấy quyển sách mà anh cho cô mượn và chiếc khăn anh đã tặng cô. 

Nhưng tất cả, hình như vẫn chưa kết thúc. 

__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top