Chương 1 : Phần 2
Sáng.
Nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, xuyên qua lớp màn rèm màu trắng mà làm sáng cả căn phòng. Tĩnh lặng, nghe rõ cả từng hơi thở của người con trai đang ngủ.
Cạch.
Cửa phòng mở. An Thiên Trúc bước vào trên tay là bát cháo nóng mà cô vừa nấu xong. Cô đặt nó lên bàn và ngồi xuống gần giường anh, nhìn anh, ngắm anh đang say giấc. Mọi thứ đêm qua xảy ra như một giấc mơ. Một giấc mơ dài tưởng chừng không kết thúc. Cô im lặng một lúc, hình như cô đang nhớ lại chuyện đêm qua, nhớ lại từng hành động, lời nói của anh khi ấy.
- Tư Lam à, anh dậy đi. Sáng rồi đó.
Cô gọi anh, gọi tới mấy lần mà anh cứ lăn qua lăn lại, không chịu dậy. Cuối cùng anh cũng ngồi dậy, khẽ vươn vai, hai mắt còn nhíu lại vì nắng. Nếu thường ngày là một con người điềm tĩnh thì chả ai nghĩ khi ở một mình lại đáng yêu đến vậy. Nhìn anh chẳng khác gì một chú mèo con bị bắt ép dậy.
Cô nhìn những hành động của anh rồi khẽ cười mỉm. Vậy ra người con trai cô thầm yêu bao lâu nay cũng có lúc trông ngốc nghếch đến vậy.
Anh tỉnh ngủ, nhìn cô, bất giác đưa tay lên trán. An Thiên Trúc thấy vậy thì chạm tay vào trán anh. Trán anh nóng rực. Chắc anh bị sốt rồi, do hôm qua ở ngoài mưa quá lâu.
- Để em đi lấy thuốc với khăn. Lát ăn xong thì uống thuốc, rồi còn nghỉ ngơi vì anh bị ốm rồi.
Cái cách mà cô quan tâm anh, làm cho len lỏi trong anh hình ảnh của một người. Một người đã từng rất thân thiết với anh, thậm trí là người anh yêu nhất, và cũng là người bỏ anh ra đi. Cảm giác đau đớn tận cùng lại trỗi dậy. Nhưng trước mặt cô, Vĩ Tư Lam vẫn cố gắng gạt đi tất cả vì không muốn nhìn thấy con người đang đau đớn này.
- Em không cần lo lắng vậy đâu. Anh vẫn ổn mà.
Cô quay ra, định đi ra ngoài lấy khăn thì anh kéo tay lại. Giọng anh có phần khàn khàn vì ốm. Và khi anh cười, nụ cười ấy vẫn không thay đổi. Nó là nguồn động lực sống của cô, có thể đánh đổi tất cả để đổi lại nụ cười nơi anh. Cho dù nó có là giả dối.
- Em không phải đi học sao?
Anh cố tình đánh lạc hướng cô. Vĩ Tư Lam không muốn An Thiên Trúc phải lo lắng cho anh. Anh càng không muốn cô nhìn thấy bản chất yếu đuối trong mình.
- À phải rồi.
Cô nhìn đồng hồ. Chỉ còn mấy phút nữa vào học rồi mà cô vẫn còn ở đây. An Thiên Trúc lấy chiếc cặp ở trên ghế, vội vã chạy ra phía cửa. Nếu đi học muộn thì chắc cô phải chạy 10 vòng sân mất.
- Em đi đây. Hẹn gặp lại anh sau.
- Ừ, hẹn gặp lại.
Anh ngồi trên giường, khẽ cười lại với cô. Nhưng hình như trong nụ cười ấy chứa trong một nỗi buồn thầm lặng. Và cô cũng nhận ra điều đó.
Có lẽ con tim sau khi bị phản bội đã quá tan nát, tổn thương. Có lẽ anh vẫn còn rất yêu Mạn Thiên Trúc sâu đậm. Nếu mối tình chưa dứt thì kí ức ấy sẽ không phai. Nỗi đau đang cắt xé cả thân thể ra từng mảnh tuyệt nhiên lại chẳng thể nói nên lời. Cất giấu trong lòng, rồi vẫn cứ dần dần dày lên cho đến khi không còn sự lựa chọn nào khác, đành phải chấp nhận suy nghĩ, hành động sai lầm. Giá như lúc này An Thiên Trúc có thể giúp được cho anh. Dù có phải nhìn anh cạnh người khác hay hạnh phúc hơn một chút là được ở cạnh chỉ trong một khoảng thời gian. Và có phải căm chịu cả lừa dối, đau đớn, tổn thương.
"Tại sao... em lại giống cô ấy đến thế."
"Có những điều cho dù chúng ta giấu trong lòng không nói ra,nhưng người thực sự yêu mình nhất lại có thể nhìn thấy mà không cần đặt câu hỏi. Và cũng có những điều ta bắt buộc phải nói dối, kể cả bản thân mình."
----------------------
Nắng chiều ngả vàng trên những chiếc lá cây phong đỏ. Gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương se lạnh. Cơn mưa ngày hôm qua đến như để kết thúc đi chuỗi ngày tháng oi bức, đón sang một mùa đông lạnh giá nhưng ấm áp với ai đó.
An Thiên Trúc chỉnh lại tóc, đội mũ vào rồi đi ra ngoài cổng. Một bàn tay đập vào vai cô, An Thiên Trúc giật mình quay lại. Nhược Lại Vy - cô bạn cùng lớp đã ở đằng sau từ lúc nào.
- Thiên Trúc đi ăn ở chỗ hôm trước mình đi không.
- Chắc hôm nay tớ không đi, tớ có việc. Xin lỗi nha, Vy Vy.
An Thiên Trúc trả lời. Cô khẽ véo hai má Vy Vy, cười tít mắt. Chỉ muốn về nhanh nhanh để còn về xem anh đỡ hơn chưa. Trong lòng có sự lo lắng và cảm giác mong muốn được gặp anh.
- Gì chứ cậu lại đi gặp anh Tư Lam hả? Đúng không? Nói nghe coi.
Vy Vy cười nói, véo lại hai bên má Thiên Trúc. Hình như có gì đó lạ lạ, tim như ngừng đập. Và có một mũi tên xuyên trúng tim đen. Lại Vy nói đúng, cô đang rất muốn gặp anh. Nhưng cô không dám nói cho Vy biết. Ngoài mặt, cô vẫn thẳng thừng nói không phải như vậy, chỉ là cô thực sự có việc cần đi.
- Thật không vậy? Nghi lắm. _ Nhược Lại Vy mặt như tra hỏi tội phạm.
- Thật. Thật mà.
- Ơ...
An Thiên Trúc vừa nói vừa chạy đi để lại Vy Vy còn chưa nói hết câu.
Cô giữ chặt cặp trên vai, chạy vội vàng về nhà chỉ để gặp anh. Ai ai cũng có đôi có cặp, lắm khi cũng cảm thấy hơi cô đơn. Nhưng người ta không chấp nhận tình cảm của mình thì biết làm sao được. An Thiên Trúc ước rằng sẽ có một ngày anh đứng trước cổng đợi cô, cùng cô trên đường về nhà. Chỉ vậy cũng đủ để cô hạnh phúc.
Nhưng đâu phải mong là có.
Mưa. Trời lại đổ mưa bất chợt. Và tất nhiên cô lại quên không bỏ ô vào cặp. An Thiên Trúc phải đứng đợi ở chỗ mái hiên ven đường.
Haiz....
Vậy là cô lại không thể về sớm để gặp anh.
Giống như quá khứ được lặp lại, trời vẫn mưa, cô cũng chỉ biết đứng đợi. Thời gian cứ thế trôi đi nhanh chóng, An Thiên Trúc cảm thấy vậy. Giá như khi này có ai đó mang đến ...
Có tiếng bước chân. Một bóng hình quen thuộc, trên tay là chiếc ô đang bước đến. Chầm chậm và nhẹ nhàng trong cơn mưa xối xả.
Thời gian như ngừng lại, để kéo dài giây phút ấy, làm trái tim đập nhanh hơn trong nỗi mong chờ.
"Và khi hai ánh mắt chạm nhau em biết mình đã rơi vào lưới tình của anh."
-------------------------
Vậy là bọn mình cũng đã viết xong chương 1 rồi.
Mặc dù mọi người vẫn chưa biết đến W.Y nhưng bọn mình vẫn sẽ hoàn thành thật tốt tác phẩm đầu tay của bọn mình.
Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ bọn mình. Hãy comment để góp ý cho bọn mình. Follow W.Y
Cảm ơn!!
Tuệ Y - Mẫn Di
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top