1.nhóc con
"À nhon xê ô cả nhà ới,con đem bánh qua cho cô chú nè"
_Cạch_
"Tỷ tỷ xinh đẹp ơi,cha mẹ em hổng có nhà"
"Vậy em ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận,tôi về nhà đây"-chị đưa hộp bánh vô tay nàng dặn dò một chút
Nói rồi chị quay lưng chuẩn bị đi về,Châu Thi Vũ mới một mạch lao thẳng lên người chị,bám dính cả người vào chị,hai chân bám quanh eo khiến chị không thể nào tách ra mà chạy thoát được
"Này,em làm gì vậy,chúng ta có quen biết sao"
"Tỷ tỷ à,em ở nhà một mình chán lắmmmm,tỷ tỷ ở lại chơi với em nhaaaaa"
Trước đôi mắt ngây thơ đó,chị không thể nào từ chối được,chả biết làm sao lại có thể cùng nhóc này lăn lộn một chỗ
Cuối cùng vẫn là đi vô nhà,cảm thấy như mình bị nhóc đó cho ăn một chén canh gà vậy
*canh gà : vì "gà" và "mưu kế" đồng âm 'ke' nên nói ăn canh gà giống như là bị dính mưu kế vậy
"Nhóc tên gì,bao tuổi"
"Chị mới tới thành phố này sao"
Thẩm Mộng Dao dùng ánh mắt phán xét nhìn nàng,Châu Thi Vũ thấy chị nhìn mình chằm chằm liền sinh ra suy nghĩ rằng Thẩm Mộng Dao ghét mình
Chị đáp lại một câu-"tôi hỏi em trước mà"
"Ồ"-nàng lúc này mới ngộ ra rằng chị không ghét mình,chính là mình chưa trả lời câu hỏi của chị ấy
"Trả lời đi đừng có ở đó mà ồ với ố"
"Em tên Chu Thi Vũ,12 tuổi"-hình như coá gì đó sai sai đúm hum
"Cải gí,nhóc có tí xíu như này mà 12 tuổi rồi á,tưởng đâu 7,8 tuổi không à"
"Xuỳ"-nàng uỷ khuất nhiều chút
"Chu Thi Vũ à"-chị vừa đọc tên nàng vừa nhìn nàng phán xét từ đầu tới chân
"Ủa hong,Chu...Chau....Châu à là Châu Thi Vũ mới đúng á tỷ tỷ"
"Aizz,gặp chúng cô bé ngốc nghếch rồi"-chị có một thói quen chính là chọc con nít,chọc đến nỗi nó khóc thì thôi
"Hông phải mà,em chỉ là quên một chút,người ta nói em thông minh chứ không có ngốc nha"
"Hơ hơ,thông minh cái nỗi gì nhóc,từ giờ nhóc sẽ có biệt danh là Châu Tiểu thư ngốc nghếch"
Đắc ý một chút,chị mới quay qua nhìn nàng,một đôi mắt đỏ hoe,những giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống gò má
Những tiếng nấc vang vọng kháp toà nhà to lớn,hoảng quá rồi,Thẩm Mộng Dao mới ôm nàng vào lòng,dỗ dành từng chút một
Sau 30 phút dụ dỗ từ đồ ăn đến đồ chơi thì nàng mới chịu nín,thế mà bảo không ngốc,lão nương ta không tin
"Tỷ tỷ ơi đói"
"Ta là hàng xóm của nhóc,không phải osin hay quản gia mà kêu đói với ta"
"Hức...tỷ..tỷ.....hức...chị."
"Thôi,em có nín ngay cho tôi không"
Chưa kịp để nàng nói hết câu,cô đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại bằng một câu nói đanh thép
Đúng là có kết quả,nếu trẻ con nghe lời,thì chỉ cần nạt một chút chúng liền im a
"Tỷ tỷ ơi,Châu Châu đói"
"Vậy giờ ta nấu đồ ăn cho ngươi,ngươi trả lại cho ta cái gì"
Đợi chị nói xong,nàng liền nhào tới ấn vào môi chị một nụ hôn,không ngờ trẻ con bây giờ thật ranh ma
"Này sao nhóc hôn tôi,tôi với nhóc cũng chả thân thiết gì"-nói thế thôi,chứ trong lòng bốc hoả tới nơi rồi,môi nhóc đó quá ngọt rồi
"Ưm...em thấy cha mẹ hay làm dậy với nhau,nên em nghĩ là được làm với tỷ tỷ"-ngây ther
"Vậy ai em cũng làm sao"-chị thắc mắc hỏi
"Hông phải,tại em thích tỷ tỷ, nên em muốn làm với tỷ tỷ a"-nàng ngây ther trả lời
Chị thật sự nghĩ mình đã bị ăn một chén canh gà to bằng toà nhà a,canh gà này có chút bất ngờ cộng một chút đắng và ngọt nữa
"Tên nhóc đáng ghét"-chị đưa mắt liếc nàng
"Tỷ tỷ hông thích em sao"
Nàng lại rưng rưng muốn khóc rồi,nàng thích tỷ tỷ,nhưng tỷ tỷ lại không thích nàng một chút nào
"Chời ơi mất nụ hôn đầu cất giữ 20 năm,còn bị con nhóc này xoay như chong chóng,còn phải lăn lộn với nhóc bao lâu đây"
Chị vừa chán nản vừa nhìn nàng,Thẩm Mộng Dao chị chỉ mong cha mẹ nàng mau chóng về nhà,để chị có thể sớm chạy khỏi đây a
Thẩm nữ sĩ ta không muốn ăn canh gà nữa đâuuuuuuuuuuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top