Giấc mơ nửa mùa #3


Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một cánh đồng với những sinh vật nguyên thủy trông như khủng long ăn cỏ. Tôi không chắc cánh đồng này là gì bởi vì nó ngập nước khá cao nhưng vẫn có thứ giống như cỏ mọc lên, tôi chắc chắn thứ thực vật đó không phải là lúa nước mới gieo vì chúng san sát một cách lộn xộn chứ không được theo hàng lối như được gieo trồng. Những sinh vật kì lạ kia là sự kết hợp giữa khủng long và bạch tuộc, những xúc tu của nó còn vươn lên cả trên đường đất. Cách bố trí đường đất và cánh đồng trước mắt trông giống hệt đường về nhà ngoại của tôi ngoài hiện thực. Tôi trong mơ bồng một đứa nhỏ đang chạy lại một đứa lớn hơn để ngăn nó không chọc giận các sinh vật khổng lồ kia. Tôi nắm tay đứa con trai 3 tuổi của tôi, dặn nó đi năm tay mẹ đi thật nhanh qua cánh đồng. Tôi tay ẵm một đứa, tay dắt một đứa đi đến cuối đường, nơi đây đìu hiu, buồn tẻ, những căn nhà nhỏ san sát nhau đã tắt đèn từ lâu, duy chỉ có một quán cà phê nhỏ còn đang dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa còn sáng đèn. Tôi đi vào quán hòng xin vợ chồng chủ quán nơi tá túc qua đêm. Họ nhìn tôi cùng 2 đứa con của tôi với ánh mắt không được bình thường cho lắm, đứa con lớn của họ thậm chí còn tỏ ra khá khó chịu xen lẫn một chút e dè. Họ bảo tôi hãy đi đến cái khách sạn đầu thôn mà thuê phòng, đến đây tôi mới nhớ ra lúc nãy có đi qua cái khách sạn ấy, liền tạm biệt họ và bước ra khỏi quán.

Đi mấy bước là tôi đã đứng trước cổng khách sạn, không một ánh đèn, không một người gác cổng, trông không giống một nơi cho người ở cho lắm. Tuy nhiên khách sạn này rất to, tuy nó chỉ có tầm 5, 6 tầng nhưng bề ngang từng tầng có rất nhiều cửa sổ và ban công, nhiều đến nỗi làm tôi choáng ngợp, tưởng chừng như tòa nhà này sẽ mở miệng mà nuốt chửng tôi vậy. Tôi rất sợ nhưng bản năng làm mẹ khiến tôi phải tìm chỗ che mưa cho con qua đêm nên tôi vẫn bước lên bậc thang mà tiến tới sảnh đón khách. Khi cánh tay tôi chạm vào tay nắm của cửa lớn, có một luồng điện truyền qua cánh tay làm tôi rùng mình vì lạnh. Tôi đẩy cửa vào thì chớp mắt một cái mọi thứ khác hẳn như bề ngoài âm u lạnh lẽo, khách sạn này đèn sáng lung linh, các vị khách ngồi khắp sảnh tiếp khách, người đang đọc sách, người đang thưởng thức món ăn của mình, họ bình thường đến không thể nào bình thường hơn. Nhân viên khách sạn mỗi người một việc, họ bận rộn chạy qua chạy lại trong sảnh, tiếng nhộn nhịp của bánh xe đẩy hành lí và xe dịch vụ phòng khiến tôi choáng ngợp. Không biết tôi đứng thẫn thờ bao lâu thì bé con tôi ẵm trên tay bắt đầu cựa quậy làm tôi trở về thực tại trong mơ, tôi thấy đứa con tôi đang dắt nhìn vào một người đàn ông trong đó mà gọi một tiếng "Ba" rồi vùng vẫy khỏi cái nắm tay của tôi chạy về phía người đó, tôi cũng tiến về phía nó chạy trong vô thức và nhìn rõ hơn người "chồng" của mình. Anh ta dang tay đón lấy đứa con trai đang chạy tới mà ôm vào lòng, tôi không nhớ mặt anh ta nhưng tôi khá chắc anh ta trông khoảng 30 tuổi, điển trai và lịch lãm, trông như một quý ông điển hình của thập niên 60. Anh bế con đi về phía tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi tại sao lại đến đây vào giờ này, rồi đưa đứa nhỏ cho người đàn ông trung niên bên cạnh rồi bảo ông ấy sắp xếp phòng cho tôi rồi bảo tôi dẫn con đi ngủ vì cũng khuya lắm rồi. Tôi như một thói quen mà đi theo người đàn ông trung niên, trên đường đi tới căn phòng mà tôi cảm thấy rất quen thuộc thì gặp một cô nhân viên đang đẩy xe xuống cầu thang. Nhìn thấy tôi, cô ấy lại gần chào hỏi nhiệt tình, tôi và cô ấy nói chuyện suốt đường đi. Phòng tôi nằm cuối một dãy phòng, đối diện phòng là cửa kính nhìn ra mặt trước khách sạn, ánh sáng đèn của khách sạn sáng cả một vùng sân khách sạn, khác hẳn lúc tôi đứng phía ngoài. Đứa con trai của tôi đã ngủ gật trên vai người đàn ông trung niên từ khi nào, tôi nhờ ông ấy bế nó vào giường, tôi vừa bế đứa nhỏ trên tay ru cho nó ngủ vừa dặn cô nhân viên ban nãy lấy cho một bộ đồ ngủ. Sau khi thay đồ ngủ, tôi bế đứa con nhỏ của tôi lên giường rồi thiếp đi trong lúc vỗ về nó. Tôi thức giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top