Giấc mơ nửa mùa #1
Nhắc nhở: có yếu tố 18+ (chắc vậy)
Tôi đã chết bởi một vụ tai nạn. Thế quái nào mà tôi lại trọng cmn sinh vào cái bà chị đã đâm tôi cơ chứ. Còn phải sống dưới thân phận của chị ta.
Đã 2 ngày kể từ khi tôi chết, tôi phải trốn chạy cả những kẻ muốn đuổi theo cái thân thể này. Tôi đã đến đám tang của chính mình, gặp những người mình yêu thương. Gặp anh ấy... Tôi đau đớn quá, tựa như trái tim tôi bị thắt lại bởi những sợi dây thép gai vậy. Tôi muốn sống, không phải dưới thân phận này mà là chính tôi, tôi có lúc muốn chết nhưng mà giờ lại cảm thấy tiếc nuối như thế này. Anh ấy đang rất đau khổ, tôi muốn chạy đến ôm anh ấy và nói rằng người anh ấy yêu, chính tôi đây đang đứng trước mặt anh ấy. Nhưng... liệu anh ấy có tin? Vả lại cái thân thể này đang bị truy sát, có thể tôi sẽ khiến anh bị liên lụy. Tốt nhất buông bỏ cuộc sống cũ thôi...
Anh ta là ai cơ chứ? Trông anh ta cũng không nguy hiểm (chắc vì anh ta đẹp trai?), trong cái tình huống này tôi còn mê trai được -.-) Anh ta vác tôi thế này thiệt là thô lỗ, dù sao cũng khiến người xung quanh chú ý, chắc không phải là cùng một bọn với những kẻ truy sát kia. Nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là suy đoán, nhân lúc còn nhiều người chú ý, mau ăn vạ.
- Anh bắt nhầm người rồi, tôi không phải là cô ta
- Đừng sợ. Ngoan! Đừng gây chú ý, nếu em mà rời anh nửa bước sẽ bị bọn chúng giết chết. Bọn chúng đã chuẩn bị một nhóm bắn tỉa xung quanh em rồi. Chúng ta về chung cư trước rồi tính.
- Anh là ai?- tôi nhỏ tiếng
- Anh là Thiên, chồng chưa cưới của em
- Cái gì?
- Ừ
- Nếu tôi nói tôi bây giờ không phải là tôi lúc trước thì sao?
- Bọn chúng vẫn sẽ truy sát em
- Ý tôi không phải là như vậy... Ý tôi là vợ của anh đã tai nạn chết cách đây 2 ngày rồi, tôi là linh hồn khác trong cơ thể của vợ anh. Với tôi đã có người tôi yêu rồi, tôi nợ anh ấy quá nhiều. Cả kiếp này chỉ muốn dành trọn tâm can cho anh ấy mà thôi. Nếu như vợ anh không gây ra tai nạn thì tôi đã có thể sống bên anh ấy rồi.
- Ừ...
- ...
Anh ta đưa tôi về một khu chung cư cao cấp và mở cái căn hộ mà anh ta bảo là của cái thân thể này. Đột ngột đầu tôi ong lên, mọi thứ quay cuồng rồi mắt mờ đi.
Tôi đã tỉnh lại trên dường trong căn hộ "của tôi", tôi đã nhớ ra một vài chuyện của cái thân thể này. Thiên ngồi bên cạnh, lo lắng nhìn tôi.
- Em không sao chứ?
- Không, không sao.
- Em có thể kể cho anh chuyện em đêm đó không?
- A...
- Không nhớ được thì cũng không sao, cần phải có thời gian thích nghi với cơ thể mới.
- Anh biết tôi không phải là tôi?
- Không phải em đã nói sao?
- Thế mà anh cũng tin? Anh yêu vợ mình kiểu gì vậy?
- Tôi ngay cả tên em còn không biết...
- Ủa chớ răng xưng là chồng chưa cưới hay rứa?
- Bởi vì chính là như rứa. Tôi và em đã đính hôn ngay từ trong bụng mẹ rồi.
- WTF? Thế đoé nào lại có chuyện như vậy xảy ra ở cái thế kỷ này vậy? Chẳng lẽ mình không những trọng sinh mà còn xuyên cmn không vào cái trái đất song song nào khác?
- Có vẻ em đọc nhiều truyện ngôn lù quá rồi đấy -.-)
- Chớ tình huống của tôi bây giờ có thể giải thích một cách logic không?
- Rồi rồi, chuyện em trọng sinh tôi không biết nhưng xuyên không thì không phải đâu. Tôi và em là con của 2 gia đình tài phiệt, vì để "môn đăng hộ đối" và người nối dõi bảo vệ gia sản nên mới liên hôn.
- Mấy người già đầu óc cổ hủ thì không nói... Còn anh, anh là người trẻ chẳng lẽ không phản đối? Anh chưa có người yêu à?
- Ừ.
- Xạo lìn, hảo soái ca như anh mà chưa có người yêu -.-)
- Em nói ai hảo soái ca?
- Anh.
- Thiệt thú vị. Lúc đầu tôi cứ tưởng sẽ lấy một cô tiểu thư nhàm chán õng ẹo lắm.
- Anh đừng quên tôi không phải là tôi.
- Ừ.
- Anh không biết cả tên tôi chắc cũng không biết tại sao tôi bị truy sát đâu nhỉ?
- Cái đó thì tôi biết, chúng ta qua căn hộ của tôi đi. Tôi sẽ cho em biết tình hình của em.
- Đợi tôi ăn chút gì đã, đã 2 ngày chưa ăn rồi.
- Tôi đã kiểm tra rồi, trong tủ lạnh không có đồ. Đi xong rồi tôi dẫn em đi siêu thị mua đồ.
- Căn hộ của anh cách đây bao xa?
- Đối diện căn hộ này.
- Hả?
- Để tiện cho việc bảo vệ em nên tôi đã chuyển đến đây với em.
- Ồ. Thì ra là vậy.
- Đây là tài liệu về em.
- Không có tên?
- Ừ. Tên của những thành viên trong gia tộc tài phiệt sẽ được đặt sau khi người đó làm trở thành cổ đông trong tập đoàn. Tức là phải vào làm việc với tư cách chủ tịch tập đoàn hoặc sở hữu một phần cổ phiếu của tập đoàn.
- Ra đó là lý do anh không biết tên tôi.
- Ừ.
- Vậy tại sao lại có người ám sát tôi?
- Cái này có rất nhiều khả năng. Nhưng mục đích đều là muốn phá hôn sự của hai chúng ta.
- Ví dụ?
- Có thể là có những gia tộc tài phiệt khác cũng muốn liên hôn để gia tăng thế lực cho gia tộc của mình.
- Vậy tại sao họ không tự liên hôn với nhau đi -_-)
- Có lẽ do mấy tiểu thư đó chỉ thích tôi chăng :))))
- Tôi cứ tưởng anh nghiêm túc thế nào. Một tên tự luyến -_-)
- Vì tôi muốn biết nhiều hơn về em. Sau này chúng ta còn phải sống với nhau cả đời mà.
- Tôi đã nói rồi.
- Em không phải là em. Tôi biết chứ. Nhưng người tôi phải cưới chính là cái bộ thân thể này. Em nói xem tôi và em phải làm sao mới tốt đây?
- Tôi...
- Cho dù em là ai đi chăng nữa thì em vẫn là vợ của tôi, tôi vẫn phải bảo vệ em và làm tròn bổn phận một người chồng đối với em. Và em cũng phải chấp nhận buông bỏ quá khứ và ngoan ngoãn làm vợ tôi đi.
- Không còn cách nào khác à?
- Không.
- Chẳng lẽ tôi không có năng lực làm chủ tịch?
- Không. Anh trai em hiện đang là chủ tịch tập đoàn gia tộc em rồi. Cũng nhờ anh ấy mà em sống được đến bây giờ. Chẳng lẽ em muốn "soán ngôi"?
- Vậy sao anh có tên?
- Tôi là chủ tịch.
- Trẻ như vậy đã leo được lên chức đó? Đầu óc anh rất thâm hiểm nha.
- Thì sao nào? Cãi nhau vẫn thua em đấy thôi.
- Ý anh là sao?????
- Không có gì :))))
- -_-) Vậy anh nghĩ tại sao mục tiêu ám sát lại là tôi mà không phải là anh?
- Vì em chưa có tên.
- Tại sao kết hôn với anh lại an toàn?
- Vì của hồi môn của em là một nửa cổ phiếu tập đoàn gia tộc.
- Ồ. Thì ra là vậy. Vậy giờ tôi phải làm gì?
- Làm giấy cmnd và ra toà đăng ký kết hôn.
- Tôi đói €^€
- Làm xong rồi em mới có thể yên tâm ngồi ăn được có biết không.
- Biết
- Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi đi
Tôi đã đăng ký kết hôn với người tôi mới vừa gặp chưa được 1 ngày, thật điên rồ! Rốt cuộc cái định với cái mệnh của tôi sao nó chẳng lan cmn quyên gì với nhau hết thế này!!!!! Mà kể ra thì có tiền mua tiên cũng được, làm cmnd mất có 3 phút, mọi thủ tục đều là người của mình làm riêng. Không cần chờ đợi quái gì cả, vả lại đảm bảo an toàn không bị kẻ gian động tay chân vào, thiệt thoải cmn mái.
- Giờ em muốn đi ăn cái gì?
- Món Ý đi!
- Ừ.
- Tôi nhớ nơi này.
- Em từng tới? Nhớ là nhà trước đây của em đâu có khá giả lắm đâu nhỉ?
- Là anh ấy dẫn tôi tới. Đây là nhà hàng yêu thích của tôi.
- Khẩu vị của em không tồi, đây cũng là nơi tôi thích nhất.
- ...
- Nếu em cảm thấy không thoải mái thì chúng ta có thể đổi quán.
- Không, không sao. Vào thôi, tôi đói lắm rồi.
- Ừ...
Tôi và Thiên cùng sánh vai bước vào nhà hàng Ý, nơi đây vẫn vậy, vẫn mang cho người ta cảm giác ấm cúng nhưng nó vẫn không thể khiến tôi bớt cảm thấy buồn. Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi lại cùng một người đàn ông khác bước vào đây, nơi chỉ dành cho những cặp vợ chồng muốn hâm nóng tình cảm. Tôi nhớ anh ấy, nước mắt bất giác rơi.
- Này.
Thiên đưa khăn tay cho tôi.
- Nếu không cảm thấy thoải mái thì chúng ta có thể đổi quán.
- Nhưng chúng ta gọi món rồi mà.
- Thì coi như cho họ tiền. Bữa khác cảm thấy thoải mái hơn thì chúng ta lại đến đây.
- Như thế là không tôn trọng đầu bếp. Họ cất công nấu ra cho anh, anh lại bỏ đó một miếng cũng không đụng chẳng khác gì bảo họ nấu dở không ăn nổi!
- Thế thì chúng ta ăn một miếng rồi đổi quán.
- Sao anh lại có thể lãng phí thức ăn như vậy cơ chứ? Anh có biết có nhiều người còn không có mà ăn không?
- Biết...
- Tôi xin lỗi... Đáng lẽ tôi không nên gắt với anh như vậy.
- Không sao, buông bỏ cần có một thời gian...
- Tôi e rằng cả đời này tôi cũng sẽ chẳng buông được. Anh biết không. Trước đây tôi rất là nghèo, vì tôi không biết đi xe nên đi làm rất khó khăn, nhiều lúc tôi nản muốn bỏ cuộc. Tôi và anh ấy yêu xa, chỉ cần anh ấy vẫn còn cố gắng, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc, anh ấy là động lực và là lý do duy nhất khiến tôi muốn sống. Mỗi lúc tôi nản lòng hay muốn bỏ cuộc, chỉ cần nghĩ đến những kỳ nghỉ cùng nhau vui vẻ, cùng nhau lưu giữ kỷ niệm, tôi lại có lý do bước tiếp. Vậy mà giờ tôi bỏ anh ấy lại một mình. Anh nói xem tôi phải làm sao?
- Vậy thì em phải cố gắng tiếp tục sống tốt, cùng anh ấy tiếp tục sống tốt, để có thể giúp đỡ anh ấy nếu em cần. Nếu chỉ có một ngày sống tiếp vậy tại sao phải chọn sống buồn bã thay vì vui vẻ?
- Anh...
- Thôi ăn đi. Không phải em đói lắm sao. Ăn chút cháo hạnh nhân trước rồi anh gọi Spaghetti cho ăn. Món đó nhà hàng này nấu ngon lắm đấy, em đã thử qua chưa?
- Đó là món khiến tôi thích nhà hàng này mà. Tôi đã từng ăn qua Spaghetti ở rất nhiều nhà hàng nhưng đến thời điểm hiện tại thì đối với tôi, món này ở đây vẫn là tuyệt nhất.
- Vậy thì mau ăn cháo lót bụng trước đi.
- Ừ...
Vậy là tôi và Thiên ngồi ăn, cả buổi im lặng.
Trong lúc Thiên thanh toán và chọn một chai rượu mua về, tôi đưa mắt ngắm lại nơi này một lần nữa. Tôi đã từng ngồi đây với người mà tôi yêu nhất, từng vui vẻ mà ăn rất nhiều, từng được anh ấy nhường thức ăn vì mang thiếu tiền, rốt cuộc vẫn phải thanh toán bằng thẻ do tôi muốn ăn thêm. Bất giác nhìn qua nơi chúng tôi hay ngồi, nơi góc quán có cửa sổ ngắm bên ngoài thành phố. Tôi thấy anh ngồi đó, buồn rầu nhìn thức ăn trên bàn lần lượt bưng ra, đều là 2 phần, đều là những món tôi thích cùng với chai rượu vang nho đặc biệt nhà hàng tự ủ, cũng chính là loại rượu tôi thích. Anh ấy ngồi đó một mình, lặng lẽ hết nhìn thức ăn rồi lại quay ra ngoài cửa sổ. Người không biết nói anh ấy dở hơi, anh ấy không quan tâm, vẫn cứ ngồi đó làm điều mà có lẽ chính anh ấy cũng chẳng biết là mình đang làm gì. Tim tôi thắt cả lại, nước mắt dàn giụa chạy ra khỏi quán, đâm đầu mà chạy, đến lúc được Thiên kéo lại thì suýt nữa đã chạy xuống lòng đường. Anh ôm tôi vào lòng, tôi khóc mãi khóc mãi cho đến lúc ngất đi.
Hôm nay là một ngày mưa bão, gió thổi và tiếng mưa dữ dội đánh thức tôi dậy. Có một người nằm bên cạnh tôi, là Thiên.
- Mình kinh ngạc gì chứ? Anh ấy là chồng mình.
- Em dậy rồi?
- Ừ.
- Vậy em mau thay quần áo đi, em muốn ăn gì cứ bảo người giúp việc nấu. Muốn đi đâu kêu A Nhân đưa. Anh đi làm đây.
- Hôm nay bão mà anh đi làm cái gì? Nguy hiểm lắm!
- Em là đang lo lắng cho anh?
- Anh là chồng tôi cơ mà. Tôi không muốn làm bà goá phụ.
- Cũng chỉ là mưa to gió lớn thôi mà, có gì đáng sợ hơn là thương trường đâu. Mà thương trường anh vẫn đứng vững đấy thôi.
- Nhưng anh không sợ chết à? Chết là đáng sợ nhất.
- Thôi được rồi. Chiều ý em vậy. Xem ra vợ anh không thể rời xa anh rồi. Hôm nay chúng ta ở nhà làm chuyện vợ chồng nhé!
- Ơ không phải là ý đó. Ưm...
Và thế là BOOM, tớ thức giấc :)))))
Có phải các bạn thấy tớ giống con nghiện ngôn tình đúng không? Đúng vậy, trước lúc ngủ thì tớ đọc Ám Vệ Khuynh Quốc nhưng mà có đọc tổng tài quái đâu mà mơ. Đồng chí não của tớ nó sắp xếp dữ liệu bị lỗi kỹ thuật cmnr.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top