Giấc mơ cực dài: Cương thi #1

Đây là giấc mơ cực dài mà tớ mơ được, dài đến nỗi tớ có thể viết được thành một truyện ngắn nên tớ sẽ dành ra hẳn một chuyên mục giấc mơ mới để mà kể cho tiện. Những giấc mơ này thường có đầu và đuôi, giống như một bộ phim dàn dựng công phu bởi não bộ của tớ thế nên chúng rất hiếm. Mà giấc mơ của tớ hay có xu hướng ngược, bi, thảm cực kỳ thảm nên đừng mong chờ một câu chuyện tình yêu ngọt ngào mộng mơ gì hết nhé (;_;) Những giấc mơ này vì được chia ra để kể nên sẽ có nhiều phần và được đặt tên cụ thể để các bạn dễ tìm kiếm và theo dõi nhé ;)))))))


Chuyện kể rằng, hơn ngàn năm trước, con người khi đó đã bước vào thời hiện đại, đương nhiên không hiện đại giống chúng ta bây giờ, nhưng vẫn có máy bay, xe hơi, phi thuyền và thứ gọi là trí tuệ nhân tạo. Con người thời đó cũng đã biết nam nữ bình đẳng, tức là không phải thời kỳ phong kiến vua chúa tận tít xa xưa mà là thời kỳ bắt đầu phát triển, là tiền đề cho chúng ta ngày hôm nay. Tại sao các con cần phải biết đến điều này? Vì điều này sẽ cho các con biết câu chuyện này hoàn toàn không phải là hư cấu, cũng không phải là mê tín dị đoan, mà chính là điều các con cần phải tin vào - tâm linh. Các con nghĩ tại sao chúng ta đã phát triển ra ngoài cả hệ Mặt Trời, vươn đến các dải Ngân Hà khác rồi mà vẫn thờ cúng tổ tiên, vẫn có ngày tưởng niệm người chết và vẫn chưa chứng minh được trên đời này có cái được gọi là "thế giới của những linh hồn" hay người Nhật Bản vẫn giữ tín ngưỡng lớn nhất của họ là Thần giáo không? Bởi vì tổ tiên của ta trong quá khứ, cũng từng có tuổi trẻ như các con, cũng từng có suy nghĩ như các con, họ cũng không tin vào cái điều gọi là tâm linh ấy. Như thầy đã kể, bấy giờ không phải là thời kỳ lịch sử lạc hậu, tuy không bằng chúng ta bây giờ nhưng họ đều đã có những suy nghĩ logic giống chúng ta. Và câu mà ta sắp nói sau đây sẽ làm các con nghĩ rằng "Xời, lại một bài thuyết giảng nhảm nhí!" Nhưng mà, ta bắt buộc phải nói rằng những tổ tiên như các con, họ đã phải hối hận, đó là sự kiện đáng sợ hơn cả chiến tranh trong lịch sử loài người. Nói đúng hơn thì nó cũng là chiến tranh, nhưng là chiến tranh giữa "người" và "người đội lốt"
Chuyện bắt đầu từ khi, chính vì niềm tin vào "mọi thứ đều là khoa học", những con người trẻ tuổi bồng bột năm ấy dựa theo cách làm trong một bộ phim thời đó, cùng nhau góp một số tiền rất lớn để đi tìm cương thi (các con có thể tìm hiểu về nó sau) về để nghiên cứu hiện tượng xác chết không phân hủy trong thời gian rất lâu mà không có bất cứ thứ hoá chất bảo quản, còn có thể tỉnh dậy và hoạt động dựa theo sự điều khiển của pháp sư (đây cũng là một thứ khác các con cần tìm hiểu). Quay lại câu chuyện, đương nhiên khi bỏ ra số tiền lớn thì các con biết đấy, "Tất cả mọi thứ đều mua được bằng tiền", họ đã có được một con cương thi như ý muốn từ một pháp sư bí ẩn với lời quảng cáo rằng đây chính là xác của một viên quan thời Mãn Thanh, và thế là chuyện gì đến cũng đã đến, họ cũng giống như trong phim mà làm rồi chế nhạo phim láo toét này nọ. Và, thứ gọi là cương thi đó tuyệt vời thay lại giống y lời quảng cáo của kẻ bán và bộ phim kia, quả không uổng tiền, nó "thức dậy" và "xử lý" hết bọn họ, tạo ra nguyên một dàn giống zombie mà các con hay xem, chỉ khác là chúng mang hơi thở bóng tối cổ xưa, và như ta nói, có người thao túng chúng. Và chuyện sẽ chẳng có gì nếu người đó là người tốt, nhưng một kẻ dám bán thứ đáng sợ như vậy, thao túng chúng như vậy có thể là nhân vật chính diện hay sao? Đáp án luôn luôn là không. Hắn quả là mô típ nhân vật phản diện kinh điển trong mọi câu chuyện từ trước đến nay, nhân vật phản diện luôn tận tình với cái ác đẹp đẽ của hắn, luôn luôn khiến phải là các nhân vật chính diện lao đao nguyên câu chuyện, kéo theo mọi sự đau khổ tột cùng của họ và là yếu tố thiết yếu để bắt đầu và kết thúc mọi câu chuyện kinh điển.
Các con biết đây là gì không? Những ký tự này là những dòng chữ của Nữ Thần, người kết thúc mọi đau khổ - nhân vật chính của chúng ta, các con tưởng trường mình đổi tên thành Nữ Thần từ mấy ngàn năm trước là do trọng nữ khinh nam hay sao? Thực ra cô gái ấy tên thật là gì chẳng có ai biết cả, những người biết hoặc đã chết trong trận chiến năm ấy, hoặc vì quá đau buồn mà không muốn nhắc tới. Chung quy cũng qua ngần ấy năm, họ giờ này chắc đã đầu thai tám kiếp rồi, có thể trong các em có kiếp sau của họ đó. Ta nghe có ai đó đang phàn nàn về chuyện ta lan man quá, đừng tưởng ta già rồi mà tai kém nhé! Giờ ta mời một bạn học lên đọc, ta hết hơi rồi. Con, đúng rồi đấy con gái, lên đọc giúp ta đi, giọng con rất hợp.

Tôi rất vui, hôm nay là ngày anh ấy về nước, ước gì thời gian trôi nhanh một chút nhỉ? Tôi ngồi mơ màng trong lớp, mấy phút tiết cuối trôi qua chậm chạp khiến tôi có cảm giác mỗi một giây trôi qua cứ như là cả tuổi thanh xuân vậy, thật sốt cả lòng. Bỗng một tiếng thét inh tai vang lên từ một phía nào đó, đánh tan cả bầu không khí yên tĩnh vốn có của một ngôi trường trong giờ học, tất cả thầy cô từ trong các lớp học chạy ra hành lang xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy một học sinh mặc đồ thể dục di chuyển một cách kỳ lạ từ trong nhà vệ sinh tầng một đi ra, bác bảo vệ chạy lại gần học sinh đó thì hoảng sợ hét lên một tiếng thống khổ, lúc này thì tất cả các học sinh đã chạy ra hành lang để hóng chuyện, cả tôi cũng vậy. Tôi chứng kiến rõ ràng "người" học sinh kia tấn công bác bảo vệ, thầy cô phát hoảng và chạy xuống can ngăn, không hiểu tại sao thầy cô chưa kịp xuống tới nơi thì bọn họ đã "làm hoà", đứng lên và "đi" giống như những người bạn chí cốt, giống nhau đến lạ lùng, lại còn bày đặt "cover" điệu nhảy cương thi. Một thầy thấy bực mình vì chuyện này, học sinh làm loạn thì không nói, ngay cả bác bảo vệ cũng hùa theo, thế là thầy lại chửi cho một tân. Mọi người mặc kệ để thầy chửi và quay vào lớp, có nhiều đứa thầm mặc niệm cho hai người kia, thầy nổi tiếng là khẩu nghiệp nặng mà lị. Nhưng tôi chưa kịp đặt mông xuống ghế ngồi cho ấm thì lại một tiếng thét nữa lại vang lên, mấy đứa hóng hớt lại chạy ra ngoài mặc kệ thầy cô vẫn còn trong lớp. Tôi và mấy đứa "con ngoan trò giỏi" khác thì chẳng thèm quan tâm nữa, mỗi đứa làm việc riêng giết thời gian. Sau một lúc lại thấy cô chủ nhiệm lùa chúng nó như lùa vịt vào lớp. Tôi nghe có đứa nói thầy bữa nay cũng muốn xả stress hay sao mà cũng nhập hội ma cà tưng với hai người kia rồi. Có đứa khác lại nhận xét cảnh vừa rồi giống như cảnh phim zombie chúng nó thường xem, nhưng khác cái là zombie thì lết, thầy với hai người kia thì nhảy tưng tưng giống cương thi, hay là trường tổ chức quảng cáo dự án phim? Mà trường mình được vinh dự chọn làm phim trường hồi nào thế?  Cô chủ nhiệm thì nói làm gì có, chắc thầy hôm nay vui tính đột xuất. Chúng tôi lại tiếp tục ngồi trong lớp cho đến khi nghe tiếng thét phát ra từ căn tin, từ tầng tưới của chúng tôi, rồi mấy đứa học sinh cùng một vài thầy cô "đánh nhau" ở tầng dưới, khung cảnh hệt như mấy con lính đánh nhau hỗn loạn trong các game chiến thuật, nhìn tạp nham vô cùng. Kỳ lạ là những người nhảy tưng tưng lại tấn công trước rồi những người kia hoảng sợ chống trả, cố gắng thoát khỏi và chạy xuống tầng dưới, ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top