Ác mộng #3

Chúng tôi tìm thấy một nơi để tá túc sau một ngày lạc trong rừng, bây giờ trông có vẻ là xế chiều, đây là một nơi trông rất giống nhà ngoại của "tôi lúc không mơ", "tôi trong mơ" đối với nơi này có cảm giác quen thuộc nhưng rõ ràng nó khác hẳn nhà ngoại của "tôi lúc không mơ". Quả thật cái cách những hàng rào bằng bụi cây bố trí giống hệt như nhà ngoại "tôi lúc không mơ" ngày trước, chỗ cái dốc dẫn lên nơi đó cũng giống như cái thời nhà ngoại "tôi lúc không mơ" chưa được xây lại. Khi mà "tôi trong mơ" còn đang tưởng chừng là đang mơ về nhà ngoại thời xưa thì cảnh vật mà "tôi trong mơ" nhìn thấy lúc bấy giờ lại không phải như vậy. Tọa lạc trên nền đất cao đó là một cái nhà sàn rất to và rộng, khiến cho người ta cảm thấy chủ của nó rất có giàu có và quyền lực, loại gỗ làm nhà sàn có màu xám tro. Và mặc dù căn nhà trông như không có ai ở từ rất nhiều năm bởi sự trống trải bên trong căn nhà cùng với sự cũ kỹ và những vết hằn thời gian trên những cột gỗ và tấm gỗ làm nên nó nhưng kỳ lạ thay chúng giường như không bị xâm hại bởi thực vật xung quanh, cỏ dưới chân nhà sàn không mọc, cũng không có những dây leo bám vào căn nhà hay vết rêu bám. Cách bố trí mảnh đất này giống hệt nhà ngoại "tôi lúc không mơ", ngoài phần căn nhà ra cũng có một mảnh vườn rộng và một cái giếng, có một thứ mới xuất hiện ở đây là căn chòi nhỏ bên cạnh cái giếng không xa. Và đằng sau nó là vách núi, nơi đó có một cái lỗ nhỏ chỉ đủ cho một người chui vào. Lại về phần chúng tôi, đoàn chúng tôi gồm 5 người, 3 nữ 2 nam, nhưng 1 người nữ đã mất tích giờ chỉ còn 4. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và cảm thấy nơi này thật đáng sợ nên đã chọn ở chung trong căn chòi nhỏ, trong căn chòi có một chiếc sạp trúc nhỏ và một chỗ để nhóm lửa nấu ăn bằng đất, miễn cưỡng có thể gọi là bếp. Chúng tôi lê thân mình vào, sắp xếp đồ đạc và nhóm lửa nấu ăn. Trời đã tối, chúng tôi ngồi quanh đống lửa và bàn bạc về việc sẽ làm vào ngày hôm sau rằng sẽ xuống núi như thế nào và có nên tiếp tục tự tìm kiếm người mất tích hay không, tôi không ý kiến gì nhiều, chỉ ngồi nghe họ cãi nhau, một người nam (tạm gọi người này là A) nhất quyết đi tìm người kia vì anh ta cho rằng cô kia đang bày ra trò đùa mà thôi vì cô ta vốn dĩ rất giỏi leo núi, và có lẽ cô ấy gặp một bất trắc nào đó mà chỉ cần chúng tôi tìm thấy cô ấy là được, "tôi trong mơ" tự dưng cảm thấy rất khó chịu, nếu như không muốn nói là đau lòng. Buổi tối cứ thế trôi qua, chúng tôi ăn uống bằng những thứ tìm được vào sáng nay trong rừng hoặc trong căn chòi rồi phân chia chỗ ngủ, 2 người nam nữ (vốn là 1 cặp) ngủ trên cái sạp trúc, tôi và người nam A chia ra 2 bên lối đi vào căn chòi mà trải bạt ngủ, nằm hướng mặt ra cửa. "Tôi trong mơ" suy nghĩ về chuyện đã qua, nhìn mọi người một lượt, có vẻ như đã khuya lắm vì mắt của "tôi trong mơ" đã mở không nổi rồi.
Chợp mắt không rõ khoảng thời gian bao lâu thì "tôi trong mơ" cảm thấy nhói ở đùi, mở mắt thì trong bóng tối thấy một cái bóng trông rất dị hợm đang dẫm một chân lên đùi tôi, tôi la lên thì nhận ra mọi người đã thức và đang cố nhóm lửa. Khi có ánh sáng, tôi càng hãi hùng hơn khi nhìn thấy "người" đang dẫm lên đùi tôi lúc đó, da hắn nhăn nheo và đỏ quạch, trông hắn giống như là một người được bỏ vào chảo dầu mà chiên lên vậy, và chỗ đùi nơi mà tôi "tiếp xúc" với hắn cũng có cảm giác như đang được chiên lên vậy, thật bỏng rát. Rồi một người nữa bước vào trong căn chòi, đó chính là cái cô bị mất tích kia, nét mặt giả tạo của cô ta đang biểu lộ một sự hãi hùng không biết thật hay giả. Không hiểu cái logic nào mà "tôi trong mơ" cho rằng đây là trò đùa của cô ta nữa, lúc đó "tôi trong mơ" vùng dậy, chẳng biết do "tôi trong mơ" quá khỏe hay vì cơn giận dữ làm con người ta phi thường mà "tôi trong mơ" cảm thấy "người lạp xưởng" rất nhẹ, thậm chí có thể nói là nhẹ như giấy, "tôi trong mơ" chỉ cần vùng lên một cái hắn đã bị nhấc bổng cái chân đó lên, "tôi trong mơ" chặt đứt chân của "người lạp xưởng chiên" rồi gỡ cái chân đó ra khỏi đùi của mình mà cầm dí vào người cô gái kia. Người A thấy thế liền cản tôi lại và nói mọi người chạy, "tôi trong mơ" theo phản xạ chạy ra ngoài, đồng thời cảm thấy tay cầm cái chân của "người lạp xưởng" nóng hổi nên bỏ xuống. Lúc chạy ra ngoài càng hãi hùng hơn khi thấy cái con dốc dẫn ra khỏi đây đã bị bịt kín bởi hàng rào bụi cây mà giờ đây gai ở đâu đã mọc ra tua tủa, và thật là một sự kinh hoàng khi nhìn thấy trên nhà sàn sáng hoắc một ánh sáng vàng nhưng không phải là vàng của lửa mà là như mở đèn vàng, điều mà không thể khi bạn ở một nơi khỉ ho cò gáy như này. Tôi sợ hãi lùi về sau, tôi nghe cặp đôi bảo tôi "cái hang", họ đang chui qua cái lỗ nhỏ trên vách núi đá, tôi chui vào nhưng không vừa, mông của "tôi trong mơ" hơi quá khổ so với cái lỗ, lúc tôi đang cố chui vào thì nhận ra cái hang rất quen thuộc, đây là cái hang tôi đã khám phá cùng với đoàn phường trong chuyến đi tham quan Ngũ Hành Sơn, và một điều tôi chắc chắn chính là đây là lối thoát an toàn. Nhưng tôi không chui qua được, 2 người A và B đang chờ tôi, tôi đành phải tụt ra lại cho họ vào trước, lúc này "tôi trong mơ" nhận ra A lo lắng cho B thế nào, anh ta trách tôi vì những vết bỏng trên người B mà tôi dùng cái chân "người lạp xưởng" gây ra lúc nãy. Nhắc đến "người lạp xưởng", hắn đã vặn vẹo cái cơ thể thiếu mất một chân của hắn đến bên cái chân mà ghép lại vào người, khi đủ hai chân hắn lại vặn vẹo đi đến chỗ chúng tôi, 2 người kia dìu nhau lần lượt chui vào trong, chỉ còn mỗi mình tôi. Tôi hốt hoảng chui vào, la lên bảo 2 người kia giúp tôi nhưng họ đã phớt lờ và để mặc tôi ở đó, tôi bất lực nhìn theo họ, không gào thét hay van xin, nước mắt lặng lẽ tuôn ra thấm ướt khuôn mặt vốn đã ướt sũng vì mồ hôi của tôi. Và rồi tôi cảm thấy phần thân dưới nóng rát, như đang được nhúng vào chảo dầu. Tôi choàng tỉnh giấc, tự hỏi có phải "tôi trong mơ" đã chết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top