Ác mộng #2

Những nỗi ám ảnh

Đôi khi giấc mơ lại chính là những nỗi sợ ẩn giấu sâu trong tiềm thức của bạn. Như những con vi rút, tuy nhỏ đến nỗi bạn không biết đến sự tồn tại nhưng lại luôn luôn khiến bạn khốn khổ khi chúng đủ lớn để bạn phát hiện ra. Chúng ám ảnh đầu óc bạn, khiến suy nghĩ của bạn chỉ trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát, đến khi thức giấc, bạn phải thở phào thật mạnh vì đó chỉ là mơ. Thậm chí bạn sẽ bị nó đeo bám những ngày tháng sau đó nếu không tìm điều tích cực nào để xua nó tan đi.
Tôi từng mơ một giấc mơ giống vậy, nó còn đáng sợ hơn cả việc mơ thấy ma quỷ.
Tôi thấy tôi đang đi học, đang trong giờ phát bài kiểm tra. Và đương nhiên, kết quả bài kiểm tra của tôi rất kém. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi - điểm số. Thật tôi sẽ chẳng coi đó là một ám ảnh nếu khi tôi tỉnh giấc ở hiện thực không nhận ra rằng điểm số của mình thật sự rất thấp, chắc chắn bị khống chế thành học sinh yếu.
Tiếp tục giấc mơ là nỗi sợ thứ hai của tôi, nỗi sợ này không lớn lắm nhưng cũng là một trong những điều tôi lo lắng - nhân viên giao hàng online cho tôi không liên lạc được cho tôi. Và không hiểu logic nào lại khiến anh ta đến trường để giao hàng nữa. Tôi được giám thị thông báo về việc tôi phải xuống nhận hàng và tôi đi xuống. Tại đây là nỗi ám ảnh thứ ba - nhóm SGO48 đến biểu diễn tại cái trường đối diện trường tôi theo logic nào đó trong não tôi. Và nhân viên giao hàng đang đứng tại đó, ngay cạnh staff của SGO48, tôi phải đi qua đó để lấy bưu phẩm nhưng điều đó đồng nghĩa tôi phải chạm mặt những người đó. Họ tỏa sáng còn tôi chỉ là kẻ vô danh nào đó từng tham gia cuộc thi. Và những người biết tôi từng đi thi, bằng một cách nào đó lại có mặt ở đó, người an ủi có, người dè bỉu cũng có. Những âm thanh hỗn tạp vang lên ong ong bên tai, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn. Tôi cố gắng nhận nhanh bưu kiện rồi chạy lại vào trường. Và một tư duy nào đó trong não bộ lại biến đó trở thành một buổi cắm trại tại trường. Tôi chạy vào một góc tìm chút yên tĩnh thì bỗng có một con "bạn" nào đó chạy ra hỏi tôi có thấy điện thoại nó không và rồi nó bảo điện thoại tôi có khi nào là ăn cắp của nó không. Thế là tôi lại phải đau đầu chứng minh điện thoại đó là của tôi, nó đuối lý rồi bỏ đi. Tôi sống trên đời ghét nhất là bị người khác vu oan giá họa, càng ghét nhất cái thể loại đ*o biết gì còn to mồm. "Đến mơ còn đ*o tha cho tao hả con giời?" - Tôi thầm chửi thề trong đầu.
Tôi lại quay vào lớp, các bạn học đang thay phiên nhau đi vệ sinh cá nhân, xếp chăn gối ra ngủ (như tôi đã nói là cắm trại tại trường - đó chính là truyền thống trường tôi) còn tôi vẫn còn "xà quằng", chưa vô chỗ nằm. Và "cạch" một phát, tiếng gãy một thứ gì đó phát ra, vâng, đó chính là cái kính ưa thích của tôi, một cách nào đó lại nằm ngay trên chăn, nơi mà một bàn chân vừa đạp lên. Tôi tức ói máu. "Ngày l*n gì hãm thế cơ chứ! Tao chưa đủ xui hả?" - tôi hét lên. Và một cách nào đó lại có giáo viên nghe được, tôi bị chửi một tân rồi bị nói kháy. Thế là tôi chạy ra trường rồi lại gặp SGO48 và những thứ kia, tức mình lại chạy vào trường rồi lại gặp những chuyện nọ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến khi tôi tức đến thức cmnl. Tôi thức dậy phải mở miệng thở hắt mấy lần mới có lại được nhịp tim bình thường.
Thật đáng sợ!
21-22/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top