Nàng
Jung Eunbi nằm dài trên bàn, mắt lim dim nhìn ra cửa sổ, bản nhạc đồng quê vẫn đang phát ra từ cái tai nghe bật âm lượng vừa phải. Nắng nhảy múa trong đôi đồng tử màu hạt dẻ của em. Em chưa bao giờ nhận ra mùa xuân lại đẹp như vậy. Trong ký ức của em, xuân, hạ, thu hay đông thì cũng đều mang một màu xám xịt buồn chán. Nắng xuân có lẽ chưa bao giờ có thể chạm đến em cho đến khi em đặt chân đến Seoul, hay nói đúng hơn là rời khỏi cái làng quê hẻo lánh đó.
Khép mắt lại, em bắt đầu nghĩ về ngày mưa tầm tã hôm ấy. Chiếc váy trắng dài đến mắt cá, giọng nói nhẹ nhàng, hương gỗ thoang thoảng. Em vuốt ve chiếc khăn tay vẫn luôn giữ ở bên mình, thở dài. Kể từ sau ngày hôm đó, em chưa một lần gặp lại nàng. Bất kể là nắng hay mưa, em đều đến đợi trước cổng nhà chị đến tận khi mặt trời lặn, vậy nhưng cánh cổng lại vẫn im lìm, bụi tường vi cũng dần héo úa. Ít lâu sau, người ta mới cho em biết chị dọn đi mất rồi.
Em vẫn còn nhớ ngày hôm đó, em thẫn thờ ngồi trước nhà chị đến tận tờ mờ sáng ngày hôm sau. Kết quả là bị bố đánh đến sưng tấy chân.
Nhưng mà, em chưa từng hối hận vì điều đó. Điều duy nhất khiến em hối hận chính là không thể gặp nàng thêm một lần cuối.
Cái ấm áp của nắng sớm bao trọn lấy em. Trong khoảnh khắc, dường như em lại ngửi thấy hương vị mộc mạc dịu dàng trong ký ức kia.
"Xin chào. Tôi là Kim Sojung, giảng viên của các em. Tất cả các em ở đây đều là sinh viên năm nhất hết nhỉ? Hãy mau chóng làm quen với cuộc sống đại học nhé!"
"Em không sao chứ?"
Eunbi ngồi bật dậy. Tai nghe của em rơi xuống. Năm năm trôi qua, nhưng em vẫn nhận ra. Cái tên đó. Giọng nói đó. Hương gỗ thoang thoảng.
Em ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ với mái tóc nâu cánh gián được buộc gọn trong bộ âu phục đang đứng trên bục giảng, khóe miệng bất giác nhếch lên.
Mặt trời của em. Em thật sự đã tìm thấy mặt trời của em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top