Mặt trời
"Em không sao chứ?"
Em ngước lên. Trời mưa tầm tã. Nàng cúi người giúp em che dù, không ngại người em dính đầy trứng gà sống, cũng chẳng ngại chân váy trắng của mình lấm lem bùn đất. Nàng mỉm cười, đôi mắt trong veo hơi nheo lại. GIữa một ngày âm u như thế, nàng xuất hiện như một tia nắng le lói, xuyên qua bầu trời đen kịt kia, chiếu sáng cả thế giới của em. Mái tóc vàng óng bồng bềnh được thả một bên vai. Chiếc váy trễ vai chấm mắt cá trắng tinh khôi. Hương gỗ thoang thoảng. Mặt trời của em. Từ khoảnh khắc đó, em đã biết, nàng chính là mặt trời của em.
"Này, em ổn không? Sao em không trả lời tôi?"
"... không sao..."
Em ngượng ngùng cúi đầu, né tránh cái chạm của nàng. Em không muốn bàn tay của nàng bị lấm bẩn. Mặt trời của em đẹp đẽ như thế cơ mà.
"Vậy em tự đứng dậy được chứ? Hay để tôi giúp em nhé?"
"Không sao. Để mặc tôi đi"
Em đẩy tay nàng ra, tự đứng dậy, vội vàng lượm lấy tập sách bị bọn chúng vứt tứ tung rồi bỏ vào chiếc ba lô đã ướt đẫm nước mưa.
"Tôi đi đây. Cảm ơn chị"
"Khoan đã"
Nàng nắm lấy tay em, dúi vào tay em chiếc khăn tay nhỏ. Em hoảng hốt nhìn bàn tay nàng bị trứng gà sền sệt vấy bẩn, vội vàng rút tay lại.
"Tôi... tôi không cần nó đâu...". Em chìa khăn tay về phía nàng, lắp bắp. Mái tóc bết lại che đi khuôn mặt đang cúi gằm xuống của em. Em khẽ thở dài. Em đã làm bẩn chiếc khăn tay của nàng mất rồi.
"Em cần nó mà". Nàng cười nhẹ, lại đặt vào tay em cây dù. "Bố mẹ em sẽ lo lắng nếu thấy em trở về nhà trong tình trạng người đầy trứng và ướt như chuột lột đấy"
"Còn chị..."
"Tôi ở ngay đây thôi. Chạy ù một cái là về nhà ấy mà". Nàng chỉ về phía căn hộ hai tầng với dàn hoa tường vi đang nở rộ. "Lần sau hãy nói với thầy cô hay bố mẹ về tình trạng của em, đừng để bị ăn hiếp nữa nhé"
Chẳng kịp để em nói lại câu nào, nàng đã bỏ đi mất. Em nắm chặt lấy chiếc khăn tay, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia khuất xa dần.
Quả thực là mặt trời. Đẹp đẽ và xa vời vô cùng.
Em nhìn xuống chiếc khăn tay. Nó cũng mang theo hương vị thảo mộc giống như nàng. Ở góc khăn, một dòng chữ đen được thêu rất cẩn thận.
Kim Sojung.
Em nhìn theo cánh cổng vừa mới đóng lại. Ngẩn ngơ lẩm nhẩm cái tên ấy.
Kim Sojung.
Cả đời em cũng sẽ không bao giờ quên cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top