Oneshot

Lưu Lực Phi cầm bức ảnh đứng ngắm nhìn nó khi mặt trời đang lặn xuống. Nhận thấy các từ trên ảnh trùng khớp với các ký tự, cô ấy là "Sunset" và cô gái kia là "Whale".

Lưu Lực Phi đã nhìn thấy hoàng hôn xanh.

Nhưng Lưu Lực Phi vẫn chưa biết ý nghĩa của cá voi.

Giọt sương lăn dài trên những bông hoa bên ngoài cửa sổ, chiếc lá chầm chậm rơi xuống mặt đất.

Ở phía xa tầm mắt, mặt trời với cái nắng êm dịu của buổi sáng dần hiện ra. Nó không làm cho mọi người cảm thấy nóng mà nó sửi ấm bầu không khí se lạnh vào sáng sớm.

Lưu Lực Phi theo sách đi vào thư viện, bên trong không có ai cả.

“Chờ đã, hình như có một cô gái đã ngồi ở đó. Mà thôi kệ sao cũng được”- Cô thầm nghĩ.

Cô ngồi vào vị trí của mình thường ngồi rồi mở cửa sổ ra, không khí mát mẻ bên ngoài cửa sổ tràn vào trong căn phòng.

“Hắt xì ~”- Cô gái đó bỗng hắt hơi.

Lưu Lực Phi, người đang ngồi chéo phía sau, cảm thấy hơi xấu hổ. Sau đó chậm rãi đưa khăn giấy rồi xin lỗi. Lúc đưa khăn giấy cho nàng, Lưu Lực Phi vô tình thấy nàng đang viết thư pháp. Lưu Lực Phi không đủ vốn từ vựng để có thể hiểu hết nàng đang viết gì, nhưng vô tình cô bắt gặp một từ “hoàng hôn xanh”. Cô nghĩ nó khá thú vị.

“Không sao đâu.”- Lưu Thiến Thiến nhận lấy tờ khăn giấy. Nàng hơi xấu hổ khi thấy Lưu Lực Phi đang nhìn chằm chằm vào những câu mà nàng viết.

“Cái này mình chỉ tùy tiện viết một chút”- Nàng vội vàng nói.

Nàng không ngờ rằng nói xong Lưu Lực Phi không còn nhìn những chữ đó nữa mà lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt nàng một cách chăm chú.

Lúc này thậm chí còn làm Lưu Thiến Thiến xấu hổ hơn, bên má như bị phấn hồng bao phủ, cả tai cũng dần đỏ lên. Nàng có chút bối rối.

Lưu Lực Phi dời ánh mắt sang đôi tai của nàng.

“Rất dễ thương”- Đây là từ thứ ba được nghĩ ra bởi Lưu Lực Phi, một người có vốn từ vựng kém. Sau đó cô nhận ra rằng mình hơi bất lịch sự.

"Chuyện đó, cậu có ổn không?"

“Không, tớ không sao.”- Lưu Thiên Thiến vội quay đầu lại và nói một cách ngượng ngùng. Ánh nắng ban mai mát rượi chiếu vào khuôn mặt nàng. Nhưng giờ nàng không thể làm dịu sự ửng hồng trên khuôn mặt mình.

“Hắt xì ~”- Lại thêm một cái hắt hơi nhỏ đến từ nàng. Lưu Thiến Thiến ngượng ngùng cười.

Lưu Lực Phi cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy bởi sự đáng yêu của nàng.

"Mình xin lỗi! Vì mình vừa chạy xong nên cảm thấy hơi nóng."

Trên mặt Lưu Lực Phi không chút mồ hôi cũng không đỏ bừng, nói dối làm tim cô đập mạnh hơn bình thường. Cô giả vờ thở mạnh.

"Bạn học, thật sự không sao mà. Cậu uống chút nước đi."- Lưu Thiến Thiến đưa cô một chai nước.
---------

"Hoàng hôn xanh, hoàng hôn xanh, làm sao có hoàng hôn xanh?"

Lưu Lực Phi mãi suy nghĩ về nó, suýt nữa thì đâm vào một cái cây. Có một cánh tay đẩy nhẹ đầu cô ra sau.

“Ah! Mình cám ơn”- Lưu Lực Phi có chút choáng váng nhìn lên.

|Người con gái xinh đẹp ban nãy?!

“Không sao.”- Đây là lần thứ tư hôm nay Lưu Thiến Thiến nói với Lưu Lực Phi rằng “không sao”.

“Cảm ơn cậu rất nhiều!”

“Thật sự không sao mà”

“Hay là mình đi mua đồ uống cho cậu xem như cám ơn nhé?”

“Tớ không cần đâu, không sao đâu”

“Vậy cám ơn cậu lần nữa! Nếu cậu có việc thì thì cậu cứ đi trước”

“Không sao,vậy tớ đi nhé. Tạm biệt!”

Sau khi Lưu Thiến Thiến nói "không sao" lần thứ sáu và thứ bảy, nàng quay lại và đi đến thư viện.

Lưu Lực Phi nhìn theo mái tóc đuôi ngựa đang lung lay của cô ấy, bất chợt cô nhìn thấy hình cá voi nhỏ ở sau gáy nàng.

Người đi cũng đã rất lâu, Lưu Lực Phi cũng đã quan sát rất lâu.

Gần đây Lưu Lực Phi cảm thấy bản thân rất lạ.

Lưu Lực Phi chưa bao giờ nhìn thấy hoàng hôn xanh, cũng chưa bao giờ nghe về nó. Cô chỉ nghe nói về Blue Moon.

Sáng hôm sau, Lưu Lực Phi dậy sớm hơn nửa tiếng, cô chạy ra sân với cuốn sách trên tay. Chuẩn bị chạy một vài vòng để che lấp lời nói dối của ngày hôm qua. Chạy chưa đến năm mươi mét cô đã dừng gấp.

|Tả Tịnh Viện? Sao cậu ấy lại ở đây?

Tả Tịnh Viện bước đi loạng choạng, giống như đang đi tìm chỗ chết vậy. Lưu Lực Phi bước thẳng đến chỗ Tả Tịnh Viện, trên người người này vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

"Cậu đã chạy bao nhiêu vòng rồi!"

“Tớ không nhớ.”- Tả Tịnh Viện vén tóc lên để lộ đôi mắt đỏ ngầu.

Lưu Lực Phi giúp đưa cậu đến phòng y tế.

“Sao cậu không đi thi chạy marathon luôn đi?”

“Mình nghĩ cũng nên đi thi thử. Nhưng mà Phi Phi, cậu thật xinh đẹp. Cậu tỏ sáng như một bông hoa tráng lệ. Mình sẽ theo đuổi cậu!”

Uống rượu và lượng đường trong máu thấp, không ăn uống cộng với tập thể dục mạnh mẽ kéo dài. Sinh viên Tả Tịnh Viện nằm trên giường trong phòng y tế với kim truyền bổ sung lại một số dinh dưỡng.

“Không phải chỉ là thất tình thôi sao, nhìn cậu giống như sắp chết vậy”- Lưu Lực Phi thấp giọng mắng cậu.

Tả Tịnh Viện chỉ khẽ mỉm cười.

"Còn dám cười? Lo mà nghỉ ngơi thật tốt vào!"- Lưu Lực Phi ra lệnh.

Tả Tịnh Viện cười và nghĩ thầm.
|Là do cậu chưa gặp thôi, ai rơi vào tình trạng giống tớ lại không muốn đi tìm chỗ chết chứ?

Lưu Lực Phi nhìn Tả Tịnh Viện nằm xuống và quay trở lại phòng thư viện với cuốn sách của mình trên tay.

Vẫn chỉ có mỗi người con gái ấy.

Ngoài ra, các cửa sổ đã được mở.

Lưu Lực Phi cảm thấy ngượng ngùng.

“Đi chạy nữa à?” – Lưu Thiến Thiến nói trước, nhẹ nhàng hỏi cô.

"Không, không, tớ vừa mới đưa một người bạn đến phòng y tế."

“Người đó có bị làm sao không?”

“Ừm, cậu ấy chỉ bị thiếu dinh dưỡng rồi kiệt sức thôi.”

“Ồ!”

Chủ đề đã kết thúc.

Lưu Lực Phi lật giở cuốn sách một cách vô hồn. Đột nhiên, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại Lưu Thiến Thiến đập tan bầu không khí cứng nhắc giữa hai người, nàng vội bấm vào thông báo.

“Thiến Thiến, mình đang phải ghim kim truyền dinh dưỡng trong phòng y tế nè. Hãy mau đến an ủi tớ đi”

“Phụt ~”- Lưu Thiến Thiến lập tức bị chọc cười.

Lưu Lực Phi rất lo lắng, cô nhìn thấy Lưu Thiến Thiến cười khi đọc tin nhắn.

|Đó có phải từ bạn trai không?

Sau đó Lưu Thiến Thiến đứng dậy thu xếp đồ đạc và rời khỏi căn phòng. Lưu Lực Phi khẽ nhìn nàng, rồi cũng cầm cuốn sách lặng lẽ đi theo nàng.

Ở một góc, tóc của Lưu Thiến Thiến bị gió thổi bay. Lưu Lực Phi cảm thấy như thể cô đã bắt được hơi thở của nàng, hơi thở nhẹ nhàng và thuần khiết. Lưu Thiến Thiến bước vào bên trong phòng y tế còn Lưu Lực Phi thì trốn ở bên ngoài.

"!!! Làm sao mà Tả Tịnh Viện quen biết người con gái đó?!"

Dingdong ~ Dingdong ~ Dingdong ~

Lưu Thiến Thiến lại nhìn vào điện thoại, khẽ cười.

Lưu Lực Phi lại hồi hộp và không biết chuyện gì xảy ra bên trong. Bên ngoài hồi hợp không biết phải làm gì.

“Ừ, đó là cô gái khá cao, có nước da ngăm đen, rất dịu dàng và có một chút cười hở lợi khi cười. Ồ, cô ấy tên là Lưu Lực Phi. Chữ ‘Lưu’ của cậu, chữ ‘Lực’ của sức mạnh, chữ ‘Phi’ trong các chữ cái đầu của chữ thảo.”

Tả Tịnh Viện cố tình nhấn mạnh câu “Lưu của cậu”. Lưu Thiến Thiến chỉ cười.

Lưu Lực Phi bước đi vài giây trước khi Lưu Thiến Thiến bước ra. Lưu Thiến Thiến nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi. Nàng lại khẽ mỉm cười lần nữa.

Trong ký túc xá, Tả Tịnh Viện, người bị Lưu Lực Phi cấm uống rượu, đã lấy chiếc bật lửa do bạn gái cũ đưa và chuẩn bị hút thuốc. Còn Lưu Lực Phi chỉ đang ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời lặn, mặt trời lặn thì có màu vàng, cam, đỏ. Vậy màu xanh ở đâu?

Tả Tịnh Viện nhìn cô ấy và cười.

“Phi Phi, cậu muốn biết mỗi từ đó hả?”

Lưu Lực Phi có chút sửng sốt, quay đầu lại hỏi:

“Cái gì?”

“Nó giống như cầu vòng vậy, gặp rồi mới biết”

Lưu Lực Phi dường như không nghe thấy. Tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, thậm chí còn quên ngăn Tả Tịnh Viện hút thuốc.

“Ê, Tả Tả. Cho mình mượn cái bật lửa”

“À ừm, của cậu đây. Cẩn thận một chút”- Tả Tịnh Viện có chút do dự nhưng vẫn cho cô mượn.

Bật lửa tạo ra ngọn lửa màu xanh lam. Lưu Lực Phi hướng nó về phía mặt trời lặn, hoàng hôn màu xanh. Liệu đây có đúng là nó không?

“Tả Tả, cô ấy có hút thuốc không?”

Tả Tịnh Viện cẩn thận cất chiếc bật lửa của mình.

“Ừm, cô ấy có thể có hút thuốc. Nếu không thì làm sao cô ấy có thể đưa tớ một chiếc bật lửa.”- Tả Tả mãi nhìn vào chiếc bật lửa rồi suy nghĩ.

Cả ký túc xá chìm trong im lặng.

Lưu Lực Phi bỗng đứng dậy.

“Mình đi dạo một lát”

Câu trả lời cho cô là sự im lặng.

Trời vừa bước sang thu, tiết trời chợt se lạnh. Lưu Lực Phi nghe thấy tiếng hắt xì và quay lại thì thấy Lưu Thiến Thiến đang cầm máy ảnh, lại hắt hơi.

”Hắt xì~”

Lưu Lực Phi thấy buồn cười, thấy người trước mặt chỉ mặc một chiếc áo len? Cô liền cởi áo khoác, đưa cho người ấy.

"Xin chào, cậu là Lưu Thiến Thiến à, mình đã nghe Tả Tả nói về cậu, nghe nói cậu là một người rất tốt."

“Cám ơn, cứ gọi mình là Thiến Thiến. Mình sẽ giặt sạch sẽ trả lại cho cậu.”- Lưu Thiến Thiến cầm lấy chiếc áo khoác mềm mại và sạch sẽ của cô.

“Thiến Thiến, cậu có thể chụp ảnh à?”

Lưu Thiến Thiến sẽ không bao giờ nói rằng nàng vừa chụp Lưu Lực Phi.

Nàng giả vờ vuốt mái tóc của mình.

“Ừm, hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhỉ?”

Nói xong, nàng lại quay ống kính về phía hoàng hôn.

Lưu Lực Phi đã thêm cho bản thân một thói quen đó là mỗi ngày sẽ đều ngắm hoàng hôn.

Tả Tịnh Viện trông vẫn như một kẻ ngốc. Ăn chơi, cũng rất lãng mạn, thể hiện lòng thương xót ở khắp mọi nơi.

Lưu Lực Phi vẫn im lặng như cũ, thu dọn nốt bài tập về nhà rồi lặng lẽ suy nghĩ, lặng lẽ đọc sách, lặng lẽ viết ra những dòng ghi chú, lặng lẽ ngắm hoàng hôn và lặng lẽ nghe tin tức về lớp học của Tả Tịnh Viện, cậu ấy nói rằng cậu ấy đã trêu chọc một vài cô gái trẻ đẹp. Ngay khi nghe được tin tức của Lưu Thiến Thiến, cô lặp tức nhẹ nhàng xoa người về phía trước.

Tả Tịnh Viện nhìn cô với ánh mắt đầy nghi ngờ.

“Hai người có gì với nhau à?”

Lưu Lực Phi thờ ơ nói:

“Giờ cậu có thích nói hay không?”

"Eh eh eh, tớ nói tớ nói. Chỉ là Lưu Thiến Thiến đã từ chối sáu chàng trai đuổi theo cô ấy, cộng với ngày hôm nay, là lần thứ bảy."

“Ồ.”- Lưu Lực Phi mím môi. Bàn tay viết ghi chú hơi khựng lại. Cây bút trên tay tạo ra một dấu chấm trên tờ giấy.

“Sao cậu phản ứng lạnh lùng vậy chứ. Không biết có ai sẵn sàng rủ mình đi ăn gà để biết thêm thông tin sở thích về Lưu Thiến Thiến không nhỉ?”

"Hứ, được thôi Tả TỊnh Viện vậy bây giờ cậu có thể cho tớ thông tin liên lạc của cô ấy được không?"

""Ơ, mất một thời gian dài, hai người thậm chí còn không có phương thức liên lạc?"- Tả Tả cảm thấy bất lực. Tả Tả cảm thấy họ ngốc như vậy sao dạy những đứa trẻ được chứ.

"Xin chào, mình là Lưu Lực Phi."

"Ừm, mình biết, Tả Tả đã nói với mình"

"Cậu ấy đã nói tất cả."

"Hahaha."

Sau những lần gặp gỡ trước đây, lúc này họ mới chính thức làm quen nhau.

"Câu lạc bộ ngày đầu năm mới của mình đã sắp xếp hai buổi biểu diễn. Cậu có muốn xem chúng không?"

“Mình vô cùng hạnh phúc luôn”

Lưu Lực Phi cảm thấy rằng cô đã tự đào hai cái hố lớn cho mình. Câu lạc bộ nhảy đã sắp xếp để cô ấy nhảy với bạn gái cũ của bạn thân.

Ngoài ra còn có cô gái đang thích cô nữa , người đã hiểu lầm Lưu Thiến Thiến vì cô ấy đã đặt bữa sáng trên bàn của mình trước đó.

Cứu giúp! Lưu Lực Phi bây giờ đã bế tắc. Mình không muốn đến đó, không bao giờ muốn đến.

《Chỉ thiếu một chút nữa》 《Đêm lạnh》, những bài hát quái quỷ gì vậy?

“Rất muốn nắm tay người, có lẽ vẫn còn thiếu một chút nữa”- Dù vậy, Lưu Lực Phi vẫn chăm chỉ hoàn thành sân khấu. Đây là trách nhiệm và những gì cô phải hoàn thành. Mình xin lỗi cậu, huynh đệ.

"Tả Tả? Cậu có sao không?"- Tống Hân Nhiễm hỏi khi cô đang đến gần Tả Tả.

“Không, không sao đâu.”- Tả Tịnh Viện có vẻ hơi khó chịu với cảnh này. Cậu nhìn bàn tay Đường Lỵ Giai bị người khác nắm, cậu chết lặng gần như sắp khóc đến nơi.

“Mình muốn đi vệ sinh, Nhiễm Nhiễm, cậu quan sát đi”- Cậu nói với tông giọng trầm.

"Sắc mặt của cậu có chút khó chịu. Có muốn mình đi cùng không?"

"Không sao, không cần."

Liga trên sân khấu đã bị mất tập trung một chút vì khi cô quay lại thấy một ghế trống. Cô bỗng nhiên như người mất hồn. Nhưng lập tức đã bị Lưu Lực Phi gọi lại.

“Không cần biết cậu là gì, hãy hoàn thành tốt sân khấu.”- Lưu Lực Phi nghiêm túc.

"Cậu có quan tâm tôi xem tôi có mệt không?"
----------

Ngày đó cũng đã đến, lúc này Lưu Lực Phi có chút căng thẳng.

Chết tiệt. Cô không biết Lưu Thiến Thiến có ở dưới không. Sự hiểu lầm ngày hôm đó rõ ràng đã được giải quyết, tại sao chính mình lại căng thẳng như vậy?

Wa Hú Hú!!

Đã có sự cổ vũ của khán giả.

Sau màn biểu diễn đầu năm mới tại đây, diễn đàn trường và tường tỏ tình đã phát cuồng. Hội sinh viên thường trưng dụng "lưu lượng" của Lưu Lực Phi vì bây giờ Lưu Lực Phi quá hot.

Lưu Lực Phi muốn ở lại tốt trong câu lạc bộ của mình. Nhưng cô ấy nghe nói Lưu Thiến Thiến là hội trưởng ban nghệ thuật của hội sinh viên, nàng hay đi phục vụ đoàn sinh viên với khuôn mặt lạnh lùng. Trong một lúc, có một bầu không khí làm giảm đi cho sự ồn ào của hội buôn chuyện trong hội sinh viên.

Ngay lúc đó, những hơi thở này ngay lập tức bị áp đảo bởi sức nóng lớn hơn do Lưu Lực Phi mang lại.

Từ sau khi buổi biểu diễn đầu năm mới kết thúc, Lưu Lực Phi buộc phải khai phá thêm về kĩ năng ca hát của mình. Buộc phải trình diễn nhiều và phải đi trình diễn cùng người khác.

Trên diễn đàn trường, các cp vô cùng loạn.

“Giai Phi!!! Than Than!!! Đản Đằng ( Bạn cùng lớp chỉ đứng trong giây lát) !!! Nãi Đằng!!! SoPhi!!! Tả Phi (Huynh đệ cũng không sao)!!!”

Lưu Lực Phi nhanh chóng có rất nhiều cp và nhiệt độ cũng rất cao.

Biểu diễn trong các hoạt động câu lạc bộ hết lần này đến lần khác. Mức độ nổi tiếng của Lưu Lực Phi dường như ngày càng cao

Lưu Lực Phi đã hình thành được thói quen chạy hai vòng trước khi đi học.

Nhưng Lưu Thiến Thiến không còn ở trong phòng thư viện nữa.

Có rất nhiều người trong phòng nghiên cứu. Bàn và ngăn kéo của Lưu Lực Phi chứa đầy đồ ăn nhẹ và quà tặng. Một số người đã bí mật chụp ảnh quá trình tự học của Lưu Lực Phi, sau đó đưa lên diễn đàn để quảng bá.

“Lưu Lực Phi đã từ chối sáu chàng trai đuổi theo cô ấy và bảy cô gái đuổi theo cô ấy.”- Tả Tịnh Viện nói.\

“Ừ.”- Lưu Thiến Thiến vẫn cúi đầu điều chỉnh máy ảnh.

“Tại sao cậu không có phản ứng gì cả?”- Tả Tịnh Viện nghiến răng.

"Chính là cậu nên phản ứng mới phải. Bạn tốt của cậu và bạn gái cũ của cậu đã trở thành CP, và độ hot còn rất cao."- Lưu Thiến Thiến siết chặt tay máy quay phim, không ngờ lại nói điều đó. Đây không phải là phong cách của nàng.

Khuôn mặt của Tả Tịnh Viện trở nên méo mó hơn. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó và ngừng nói.

Lưu Thiến Thiến chụp ảnh về hoàng hôn, bóng cây, mặt hồ, và cả hình bóng của Tả Tịnh Viện đang nhìn lên bầu trời.

Đột nhiên, Tả Tịnh Viện thì thầm:

"Mình ước gì mình không bốc đồng như vậy."

Thời gian sẽ không bao giờ quay lại nữa, con người cũng như cầu vồng đã mất, khó gặp được người khác tốt như vậy. Mọi người luôn quen so sánh, nhưng cái trong quá khứ luôn được lọc theo thời gian, và nó đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

"Dự báo thời tiết cho biết trời sẽ có tuyết trong những ngày này."

"Thật sao? Vậy thì mình không thể bỏ lỡ được."

Lưu Lực Phi lắng nghe giọng nói của người ngồi sau ghế, cảm thấy có ai đó khều nhẹ vào vai, cô quay đầu lại thì thấy một cô gái đang thận trọng nói với mình:

"Xin chào bạn học, vào tuyết đầu mùa tôi có thể mời bạn ra ngoài chụp ảnh không? Tôi thuộc công ty nhiếp ảnh, có thể cho bạn xem những bức ảnh mà tôi đã chụp!"

Lưu Lực Phi thẫn thờ khi nghĩ đến cô gái với chiếc máy ảnh.

Cô gái viết tốt.

Cô gái với hình xăm cá voi sau gáy.

Cô gái viết bốn chữ khiến cô vướng bận bấy lâu nay.

Cô gái khiến cô lo lắng.

Cô gái mà cô đã lâu không gặp.

"ah, ngại quá tôi có hẹn rồi."

“À xin lỗi vì đã làm phiền cậu”- Người đó xấu hổ nói.

“Ừm”

Gần đến lúc tuyết đầu mùa rơi, Lưu Thiến Thiến đã nhấp vào cuộc đối thoại với Lưu Lực Phi. Nhận thấy rằng bên kia đang chỉnh sửa. Ừm, sửa, sửa, sửa, sửa rất lâu. Cuối cùng cũng gửi ra một từ.

|Cậu có ở đó không?

Lưu Thiến Thiến rất muốn cười.

|Hử, có chuyện gì vậy?

Bên này cũng đang chỉnh sửa, rồi viết rồi lại chỉnh sửa.

Còn Lưu Lực Phi thì đã viết và xóa, xóa và viết.

"Cậu chụp ảnh cho mình trong đợt tuyết đầu mùa này nhé! Mình sẽ không để cậu chụp ảnh vô ích đâu. Mình sẽ được trả tiền! À mà cậu có thời gian không?"

"Không sao, mình có thời gian. Mình cũng sắp đi chụp tuyết."

Tuyệt vời! Lúc đó Lưu Lực Phi đã nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Cô bắt đầu nghĩ, khi nào thì tuyết rơi?

------

Khi những bông tuyết trắng rơi từ trên bầu trời xuống, họ đã gặp lại nhau bên hồ.

Một lớp tuyết nhỏ đã tích tụ bên đường. Cách đó không xa, các sinh viên của khoa nhiếp ảnh đang chuẩn bị.

Đột nhiên họ phát hiện ra rằng hội trưởng cứ nói rằng không có thời gian để ra ngoài chụp ảnh. Trên thực tế lại đi chụp ảnh với nổi tiếng trong trường Lưu Lực Phi! ! ! Bí mật kiếm thêm tiền!

Một cô gái đột nhiên nói: "Hóa ra bổ nhiệm ban đầu mà Lưu Lực Phi nói thực ra là hội trưởng!"

"Chờ một chút, các đừng phỏng đoán nữa. Được rồi, bây giờ tới lượt tớ phỏng đoán. Có lẽ họ đang có chuyện gì đó? Mình nhớ rằng Lưu Lực Phi đã đến hội sinh viên khi nghe nói rằng hội trưởng cũng là người đứng đầu ban văn nghệ của hội sinh viên. "

Vì vậy, các thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh được chia thành hai làn sóng. Một làn sóng chụp ảnh phong cảnh để hoàn thành sứ mệnh của cộng đồng. Một làn sóng bí mật chú ý đến Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến.

Sau khi chụp một bộ ảnh cho Lưu Lực Phi. Lưu Thiến Thiến bắt đầu chụp tuyết.

Lưu Lực Phi lúc này vẫn tiếp tục ở lại.

"Này, còn chưa xong sao? Tại sao Lưu Lực Phi vẫn chưa rời đi?"

Các học sinh thấp giọng thảo luận.

Tuyết rơi trên tóc của Lưu Thiến Thiến.

Còn Lưu Thiến Thiến đã rơi vào trái tim của Lưu Lực Phi.

Lưu Lực Phi muốn gỡ tuyết trên tóc của Lưu Thiến Thiến, nhưng Lưu Thiến Thiến đột ngột quay lại để hỏi ý kiến ​​Lưu Lực Phi, vô tình hai khuôn mặt kề sát nhau. Môi của Lưu Lực Phi lướt qua mũi của Lưu Thiến Thiến. Đột nhiên cả hai người đều bất động. Lưu Lực Phi không dám di chuyển, Lưu Thiến Thiến cũng không biết làm thế nào để di chuyển.

"Mau, mau, chụp lại cảnh này, mình sẽ chụp, cậu đừng lo lắng. Để xem."

"Này, tại sao lại có những bông tuyết trong ống kính của cậu? Nó hoàn toàn bị chặn."

Khi nhìn lại thì cả hai đã tách ra.

“Ahhhh, mình muốn giết cậu!”

“Không sao, hơi mờ nhưng vẫn rất hot.”-  Bộ trưởng cố gắng bào chữa.

"À ừh, Thiến Thiến, cậu có thể dạy mình cách chụp ảnh được không?"- Lưu Lực Phi lúng túng.

Lưu Thiến Thiến cố kìm nén trái tim đang đập loạn xạ dưới chiếc áo khoác dày cộp, cúi đầu hướng dẫn cô cách cài đặt máy ảnh.

"Bây giờ nó được điều chỉnh, cậu chỉ cần nhấn nút chụp."

Trước khi Lưu Thiến Thiến có thể phản ứng thì Lưu Lực Phi đã chụp một bức ảnh của nàng.

“Lưu Lực Phi!”

“Thật đẹp! Nhớ gửi nó cho mình nha!”

Lưu Thiến Thiến không nói gì với Lưu Lực Phi nữa.

Lưu Lực Phi quay trái, quay phải. Lưu Thiến Thiến thì nhìn hồ nước, suy nghĩ.

Tách Tách ~

"Thiến Thiến, cậu thật xinh đẹp."

Khi Lưu Thiến Thiến lấy lại máy ảnh, chỉ có hai thẻ nhớ và cài đặt tốt nhất. Nàng muốn chụp ảnh Lưu Lực Phi đang nhìn tuyết. Sau đó nàng gọi Lưu Lực Phi:

"Hãy thường xuyên cùng mình đi chụp ảnh nhé."

“Eh eh eh! Yêu quý như vậy, ai dám đụng đến chức hội phó chụp ảnh? "

"Không dám."

"Không dám."

"Không dám."

Bộ trưởng: “Thôi để tôi đi”

Đồng thời, bọn họ cũng đang nghĩ, Lưu Thiến Thiến có thực sự là đang thích Lưu Lực Phi?

“Thiến Thiến, tiền công chụp ảnh là bao nhiêu vậy?”

“Không cần đâu, cậu không cần trả tiền cho tớ”

“Vậy giờ tớ nên làm gì trả cho cậu?”

“Cậu không cần phải làm gì đâu”

“Thiến Thiến, cậu có lạnh không?”

“Hả? Cậu!”

Lưu Lực Phi ôm Lưu Thiến Thiến vào lòng.

Cô ôm lấy người con gái làm loạn tâm trí mình.

Cô ôm lấy cô gái khiến cô lo lắng.

Cô ôm lấy người con gái hàng đêm mình đều mơ về.

“Đừng chụp nữa.”- Bộ trưởng chặn máy quay.

"Bộ trưởng?"

"Chúng ta nên quay trở lại công việc chính"- Bộ trưởng nói một cách nghiêm túc.

“Thiến Thiến, năm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dự Dạ tiệc lễ hội mùa xuân chứ?”- Cằm của Lưu Lực Phi đặt lên vai Lưu Thiến Thiến.

"Cậu không tham gia?"

"Mình đã nói với câu lạc bộ rằng mình bị ốm không thể tham gia."

“Hahaha, mình không để cậu cô đơn đâu”- Lưu Thiến Thiến mỉm cười và vỗ nhẹ vào lưng Lưu Lực Phi.

Nhưng nàng cũng đang bị bệnh. Thương nhớ cũng là một căn bệnh.

"Thiến Thiến, hãy để mình xem tuyết mà cậu đã chụp bằng máy ảnh của cậu đi. Xem cái nào phù hợp với trang bìa của số báo mới của tụi mình sắp tới."

Khi cô nói điều này, Thiến Thiến liền kiểm tra lại những bức ảnh mới chụp trên máy tính, đưa toàn bộ ảnh đã chụp được vào thẻ nhớ cho Lưu Lực Phi, sau đó lưu các ảnh khác vào thư mục riêng. Nàng quay lại đưa thẻ nhớ cho Lưu Lực Phi.

“Của cậu đây”

“Cám ơn cậu”

Náo Náo* nhìn những bức ảnh hai người chụp chung với nhau. Người bạn tốt của mình thực sự đã có tình yêu.

*Náo Náo là Lô Tĩnh cho bạn nào chưa biết.

Kết quả là bìa tạp chí mới của câu lạc bộ nhiếp ảnh là một bức ảnh chụp khuôn mặt của hai người bị che khuất ở môi và mũi. Bìa trong là ảnh chụp chung của hai người.

Có một sự náo loạn không nhỏ trong diễn đàn của trường, W Lưu trở thành CP mới của Lưu Lực Phi. Tuy nhiên, cơn bão này đã được che phủ bởi bức ảnh cùng nhau đứng dưới ô của Tả Nhiễm ngày hôm sau.

Tả Tịnh Viên gần đây có vẻ rất hot, không chỉ là với vẻ đẹp vẻ đẹp. “Tả và tất cả nữ nhân” cũng làm cho các sinh viên cảm nhận được trọn vẹn niềm vui khi ăn đường.

Dưa được trồng vào cuối mùa hè và đầu mùa thu, trải qua một mùa thu và nảy mầm vào đầu mùa đông. Họ cũng không biết khi nào nó sẽ có kết quả.

Pháo hoa lần lượt bắn rộn ràng trên bầu trời.

Lưu Lực Phi gọi Lưu Thiến Thiến khi cô đang đi lên sân thượng.

"Pháo hoa rất đẹp. Bên cậu thì sao?"

Lưu Thiến Thiến nhìn nhiều người đốt pháo hoa trên bãi biển. Pháo hoa được phản chiếu xuống dưới mặt nước rất đẹp.

"Ừm, bên tớ cũng rất đẹp”

"Lần sau mình sẽ đưa cậu đi cùng."

“Lần sau cậu đưa mình đi cùng nhé!”- Hai giọng nói đồng thời vang lên.

"Hahahahaha ~"- Cả hai không nhịn được cười thành tiếng.

Tôi ước tôi có thể xem pháo hoa với nàng!

Trở lại trường học vào cuối kỳ nghỉ, Lưu Thiến Thiến vẫn không đến phòng thư viện.

Lưu Lực Phi cảm thấy hụt hẫng. Tại sao cậu không đến đây chứ?!

Cô hỏi Tả Tịnh Viện thì Tả Tịnh Viện nói:

“Cậu không thể đoán được con gái nghĩ gì đâu”

Hôm đó, Lưu Lực Phi cũng không chạy cũng không vào phòng thư viện.

-----------

Ngày nọ, đến thư viện để tra cứu thông tin về "cá voi". Cô tìm kiếm tài liệu từ thông tin sinh học, nhưng vô tình cô nhìn thấy khuôn mặt mơ màng trong khoảng cách giữa hai cuốn sách. Lưu Lực Phi vội vàng quay chỗ khác. Tại sao cô ấy cũng đang ở đây? Lưu Lực Phi lặng lẽ di chuyển đến bức tường. Lưu Lực Phi nghĩ rằng nàng không thể nhìn thấy cô ở trong góc. Quay lại thì thấy Lưu Thiến Thiến đã đi lại bàn và ngồi xuống.

Ánh nắng từ bên hông chiếu vào mặt nàng rồi lại chiếu vào cuốn sách. Ngoài ra còn có một chút tia sáng được hình thành bởi hiệu ứng Tyndall*. Tất cả chúng như được hòa lại với nhau.

*Tyndall: tán xạ ánh sáng

Vào thời điểm đó, Lưu Lực Phi cảm thấy rằng Lưu Thiến Thiến rất tỏa sáng.

Quay đầu lại, cô nhìn thấy có một cuốn sách nhỏ với tựa đề “Chú cá voi hiền lành”. Cô nghĩ ngay đến Lưu Thiến Thiến, hiền lành và tốt bụng. Vì thế cô liền lật ngay ra đọc. Đó là cuốn sách nói về cú ngã của cá voi.

Whale Fall đề cập đến hiện tượng một con cá voi chìm xuống đáy biển sau khi chết. Khi một con cá voi chết trong đại dương, xác của nó cuối cùng sẽ chìm xuống đáy biển, và các nhà sinh vật học cho rằng quá trình này là một cuộc hạ cánh của cá voi. Xác một con cá voi có thể hỗ trợ hệ thống tuần hoàn được thống trị bởi các sinh vật phân hủy trong một trăm năm.

Khi một con cá voi rơi xuống, mọi thứ mới đều được sinh ra.

Đây là câu chuyện lãng mạn cuối cùng mà chú cá voi mang đến cho thế giới.

Lưu Lực Phi nhìn cuốn sách.

“Tại sao con cá voi lại chết? Sự lãng mạn sau khi chết có ý nghĩa gì?”

Lưu Lục Phi tha cho cái đầu nhỏ của mình. Chợt thấy trên tường có một bóng người.

Ngay lập tức quay đầu và đứng ở sự chú ý. Người khách bị giật mình. Còn Lưu Thiến Thiến suýt ngã. Nàng đang cầm một cuốn sách trên tay và định trả nó, nhưng nàng phát hiện một bóng dáng quen thuộc thu nhỏ trong góc. Nàng chỉ muốn đi qua và xem cô ấy đang làm gì. Nhưng đột nhiên Lưu Lực Phi ngạc nhiên.

Khi nhìn thấy người khách, Lưu Lực Phi đã lo lắng đến nỗi cuốn sách rơi xuống. Chỉ biết rằng nàng đang thẫn thờ nhìn cô và người đàn ông đó.

Lưu Thiến Thiến đến gần cô, cầm sách lên.

"Cậu đang đọc loại sách này à?"

"Uh..ah… Mình cảm thấy tò mò nên xem một tí."- Lưu Lực Phi lắp bắp.

“Hôm nay nắng đẹp! Đúng không, Thiến Thiến.”- Lưu Lực Phi từ từ quay sang một bên, như thể muốn trốn thoát đi.

Lưu Thiến Thiến mỉm cười, nàng đẹp đến mức làm cho khuôn mặt của cô dần đỏ bừng.

Khoảng cách giữa các giá sách không lớn, Lưu Lực Phi muốn đi ra ngoài phải đi ngang nàng, nhưng càng ngày càng gần Lưu Thiến Thiến hơn, Lưu Lực Phi đột nhiên căng thẳng. Với tâm trí căng thẳng, cô đã hỏi câu hỏi mà cô luôn muốn hỏi.

Lưu Thiến Thiến đột nhiên ghét lệnh cấm tiếng ồn của thư viện.

"Thiến Thiến, cá voi có nghĩa là gì?”

"Qianqian, hoàng hôn xanh có nghĩa là gì?"

"Thiến Thiến, cái lắc đầu của cậu là gì?"

Thiến Thiến, tớ lỡ thích cậu mất rồi. Vậy đó gọi là gì?

Khi Lưu Thiến Thiến không thể chịu đựng được, nàng cúi xuống và chuẩn bị nhặt cuốn sách mà Lưu Lực Phi vừa đánh rơi. Lưu Lực Phi đã xóa sạch quá khứ của Lưu Thiến Thiến. Quay đầu nhìn cô, xem ra cô nhất định muốn biết được câu trả lời từ nàng.

Lưu Thiến Thiến cảm thấy có gì đó không ổn, ánh sáng mỗi lúc bị chắn bởi gì đó. Nhìn Lưu Lực Phi, người càng lúc càng gần. Lưu Thiến Thiến đã phải đầu hàng.

“Mình mời cậu đi uống nước.”- Cô lại thì thầm

Lưu Lực Phi: Sao giống tự đào hố cho bản thân vậy…

Mùa hè nóng quá!

Bóng cây lốm đốm, tiếng ve sầu, dưa hấu que, nước ngọt máy chơi game. Không khí buổi xế chiều thì nóng nực khiến cho người nào đó vừa khó chịu vừa lo lắng.

Tại sao Lưu Thiến Thiến vẫn chưa đến. Lưu Lực Phi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ do người chú của mình đặt trước căng tin, quạt cái quạt do cô tặng. Vừa trò chuyện với các cô chú vừa nhìn ra ngã tư.

Hơi nóng vào buổi xế chiều khiến Lưu Lực Phi có chút lo lắng.

“Chú ơi, cho con một chai soda cam.”- Lưu Lực Phi hét lên với người chú.

“Ực ực, Thiến Thiến cuối cùng thì cậu cũng đã đến, hãy đến đây mình sẽ mời cậu uống soda cam.”

Lưu Thiến Thiến lấy một nửa số soda mà Lưu Lực Phi đã uống trong tay, và uống cạn trong một ngụm.

“Ah cái này cái này cái này cái này cái này…”- Lưu Lực Phi bất lực.

“Ông chủ, cho cháu thêm hai chai soda cam nữa.”- Lưu Thiến Thiến hét lên.

“Chờ một chút, mình sẽ mua đồ uống cho cậu.”- Lưu Lực Phi ngăn Lưu Thiến Thiến lại.

“Không phải tớ vừa uống rồi sao?”- Lưu Thiến Thiến cười.

Lưu Lực Phi thậm chí lúc này còn câm lặng hơn.

“Cậu đỏ mặt rồi kìa”- Lưu Thiến Thiến nhẹ nhàng nói.

“Do trời nóng thôi!”- Lưu Lực Phi thấp giọng kêu lên.

"Lưu Lực Phi, cậu nghĩ xem hoàng hôn màu xanh là cái gì?"

"Nếu mình biết mình đã không hỏi cậu rồi ..."- Phi Phi uất ức khẽ kêu lên.

Lưu Lực Phi sờ vào túi và phát hiện ra một viên kẹo pha lê. Nó hiển thị phản chiếu màu xanh lam và màu da cam, nhìn rất giống hoàng hôn mà nàng nói đến. Mở viên kẹo ra xem, sau đó đưa giấy gói kẹo cho Lưu Thiến Thiến. Lưu Thiến Thiến vuốt giấy gói kẹo và nhìn sang.

“Oa, hơi ngạc nhiên. Làm sao mà cậu phát hiện ra được.” Đôi mắt của Lưu Thiến Thiến sáng lên.

Lưu Lực Phi nghĩ thầm, không thể nói với nàng rằng cô đã tìm thấy nó với sự trợ giúp của bật lửa.

Lưu Thiến Thiến thấy Lưu Lực Phi không nói gì. Đặt chai nước ngọt bằng thủy tinh trên bàn, nàng bước đi, không quên vẫy tay với Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi uống hai ngụm và chào ông chú trước khi chạy đi theo kịp nàng.

Bên hồ cạnh trường hóng gió mát, mặt trời sắp lặn. Đèn bên hồ vẫn chưa bật sáng.

Lưu Thiến Thiến đi về phía trước, và Lưu Lực Phi thì âm thầm đi theo sau.

"Lưu Lực Phi?"

"Tớ đây."

"Lưu Lực Phi?"

"Tớ đây."

"Lưu Lực Phi?"

"Tớ đây."

"Lưu Lực Phi, cậu đã nói cậu sẽ đưa tớ đi xem pháo hoa, đúng không?"

"Ừm."

"Vậy thì bây giờ, cậu có muốn cùng tớ ngắm hoàng hôn xanh không?"

Lưu Thiến Thiến quay lại và đưa tay ra.

Hình bóng mờ ảo này đã bị bắt bởi tiếng ồn khi đến chụp ảnh. Náo Náo tiếp tục bắt gặp hai người đối mặt với nhau, cậu nghĩ rằng sẽ có một trang bìa khác cho tạp chí hàng tháng của tháng này. Cậu muốn xem thử Lưu Lực Phi có đưa tay ra không.

Lưu Lực Phi do dự. Cô không biết tại sao bản thân cô lại do dự như vậy.

Lưu Thiến Thiến cũng ngập ngừng khi nhìn thấy cô gái trước mặt không biết cảm xúc trong mắt cậu ấy là gì, hay chỉ là do phải chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời lặn.

Lưu Thiến Thiến đột nhiên cảm thấy có chút tự ái.

Hóa ra mối quan hệ của họ không tốt đẹp như vậy.

Hóa ra Lưu Lực Phi cũng không quan tâm đến mình.

Hóa ra mọi thứ đều là do mình tự ảo tưởng ra.

Lưu Thiến Thiến mỉm cười và quay lại. Muốn trốn tránh sự ngượng ngùng này.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Lưu Lực Phi lao lên và ôm lấy Lưu Thiến Thiến từ phía sau.

“Được, hãy đưa mình đến đó đi”

Lại là cuối hè đầu thu.

Họ đang ở quê hương của Lưu Thiến Thiến, lúc này cả hai đang đi dạo ngoài bờ biển.

Thì ra hoàng hôn trên biển phản chiếu bầu trời xuống biển cả, ánh hoàng hôn lúc đó sẽ mang màu xanh lam.

Lưu Lực Phi nhìn ra biển và nói đùa với Lưu Thiến Thiến:

“Ngày hôm nay chúng ta ở đây để điều tra và vào ngày mai chúng ta sẽ mua tất cả khu đất này!"

Lưu Thiến Thiến trong lòng quanh quẩn một chữ. "CHÚNG TA."

Lưu Lực Phi nhìn biển xanh, trời xanh, hoàng hôn xanh. Suy nghĩ về việc khi nào cậu có thể cùng nàng nhìn thấy pháo hoa với nhau.

-------

Nhưng không lâu sau, Lưu Thiến Thiến đã chọn du học Anh và Lưu Lực Phi cũng không liên lạc được với Lưu Thiến Thiến nữa.

Sau đó, Lưu Lực Phi nhận được ảnh từ Vương quốc Anh.

Đó là một trong những mùa tuyết.

Bốn từ được viết ở mặt sau của bức ảnh.

"Hoàng hôn và cá voi."

Lưu Lực Phi lại ra biển vào lúc hoàng hôn. Lưu Lực Phi đã chụp bức ảnh và đối mặt với mặt trời lặn. Người ta thấy rằng dòng chữ trên bức ảnh trùng khớp với ý nghĩa, cô ấy là "Sunset" và Thiến Thiến là "Whale".

Lưu Lực Phi đã nhìn thấy hoàng hôn xanh.

Nhưng Lưu Lực Phi vẫn không biết ý nghĩa của cá voi.

Mặt trời lặn từ từ xuống biển, và con cá voi tuyệt vọng nhảy về phía tây.

----------

“Cậu như ánh dương chầm chậm tựa vào mặt biển

Mình như chú cá voi vội vã lao về phía trời Tây

Cậu cứ như thế mà lướt qua đời tớ

Đem ánh chiều tà chiếu rội khắp muôn nơi

Cậu luôn rời đi mà không một lời từ biệt

Chẳng có chút lưu luyến nào

Xuôi theo chiều gió từ từ rời xa

Cuối cùng lặn xuống biển sâu rồi biến mất

Cậu như ánh dương chầm chậm tựa vào mặt biển

Mình như chú cá voi vội vã lao về phía trời Tây

Trải qua mọi chuyện cứ xoay vòng

Chỉ muốn ngắm cậu thêm chút nữa

Câu hẹn thề cuối cùng cũng trở thành lời nói dối

Giấc mộng trôi dạt theo tháng năm

Rồi lại mắc cạn nơi nào đó

Lặng nhìn người tan biến vào mặt biển tĩnh lặng

Đi thật xa…”

------ 《Hoàng hôn và cá voi》

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top