Quyết định của Jungler

- Đội hình hôm nay, đảm nhiệm vị trí Jungle ... -HLV trưởng lên tiếng.
- Sẽ là Watch. Nào, tất cả cùng cố lên nhé !
Peanut im lặng, nhưng cậu không còn hồi hộp, cũng không còn quá thất vọng như trước nữa. Mỉm cười với Watch, cậu nói :
-Hyung, chúc anh thi đấu tốt!
Watch bất ngờ, nhận lấy chai nước tăng lực từ tay Peanut. Anh cảm thấy cái buồn của cậu không còn quá thất vọng nữa, mà nó thật thanh thản, nhẹ nhàng. Đột nhiên Watch thấy lo lắng. Nhóc này, nhất định đang giấu điều gì đó. Anh nhìn cậu đầy do dự, muốn hỏi có chuyện gì đã xảy ra nhưng cuối cùng vẫn chỉ cảm ơn cậu và đến phòng thi đấu.
Trong phòng chờ, Peanut ngồi cùng một đồng đội khác, chăm chú quan sát trận đấu, đặc biệt là vị trí Jungle của cả hai bên. HLV đã nói học hỏi từ việc quan sát là vô cùng quan trọng, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm cho sau này. Từng phút trong trận đấu đầu tiên trôi qua, Peanut nhận ra, nó sắp kết thúc rồi. Người còn lại trong phòng chợt thốt lên đầy sùng bái :
- Jae-geol hyung (Watch) tuyệt quá đi. Phải không Peanut? Họ đã áp sát nhà chính của chúng ta, vậy mà hyung đã cướp 2 Baron và đảo ngược thế trận rồi !!!
- Phải rồi ... - Peanut lẩm bẩm.
Biết bao lần cậu ngước lên màn hình dõi theo trận đấu là bấy nhiêu lần cậu được chứng kiến những giây phút tỏa sáng của cả đội nói chung, của Watch nói riêng. Sao cậu có thể quên chứ? Cậu đang sống vì những giây phút như vậy mà! Cố gắng từng ngày để có thể có cơ hội thể hiện mình, để một ngày thành công xứng đáng với những gì cậu đã bỏ ra. Suốt bấy lâu nay, cậu đã làm gì vậy chứ? Lười biếng ư? Quên đi mục đích sống của mình ư? Ước mơ cậu bé 15 tuổi ngày nào còn ấp ủ nay đã phủ một lớp bụi thời gian, bị xếp vào một góc tối sâu trong tâm trí cậu chỉ vì thời gian qua cậu đợi chờ một cơ hội sao? Thật buồn cười. Con người Han Wang Ho này từ lúc nào lại nhu nhược, thụ động như vậy chứ?
Tâm trạng kích động khiến cậu chợt ngẩn ra ... Có lẽ cậu đã đưa ra quyết định của mình rồi. Có lẽ, đây không phải lúc thích hợp nhất, khi mà cậu chưa hoàn toàn bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn. Nhưng một điều gì đó khiến cậu cảm thấy vô cùng chắc chắn với quyết định này.
Wang Ho cậu không phải kẻ vô trách nhiệm với tương lai của chính mình.
Cậu đang đánh cược với nó.

Đúng vậy. Ván cược này, cậu cược hết những gì mình có.

Không hy sinh, tuyệt không thể có sự đổi thay !

~~~~~~~~~~



"Tút ... tút .... tút .."
Một bóng người thiếu niên nhỏ bé bước vội trên con phố vắng. Ánh đèn đường hắt lên khiến đôi mắt cậu thiếu niên ấy tỏa rạng một thần thái khác biệt. Rất nhanh sau đó đã có người nhấc máy trả lời cậu :
- Thế nào? Nói anh nghe quyết định của em. Dù thế nào thì a...
- Em đồng ý ! - Peanut chậm rãi nói, cố gắng đè nén tâm trạng của mình xuống. Có trời mới biết lòng bàn tay đang run của cậu đã đổ đầy mồ hôi cho dù thời tiết bây giờ là 2-3°C.
- ...
Bên kia Nofe im lặng một hồi. Anh khá bất ngờ vì sự quả quyết của nhóc con này, và cả vì anh thấy được sự trưởng thành trong lời nói của cậu. Những ngày qua, thật mừng vì đã có thứ trở thành động lực thúc đẩy cậu vững tin hơn.
Tuy nhiên :
- Có chuyện gì sao ạ ? Peanut lo lắng hỏi Nofe.
- À, không có gì đáng ngại hết. Một quyết định tuyệt vời ! Anh mừng là em đã lựa chọn tin tưởng bọn anh ! Vậy chúng ta sẽ gặp nhau bàn chuyện hợp đồng sau nhé. Hôm nay em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại !
- Vâng, cảm ơn anh. Hẹn gặp lại !
Peanut cúp máy, đoạn nhìn lên khoảng trời bao la, vô tận, giơ tay ra, bất chợt nắm lại. Bên trong là một vật bé nhỏ, trắng mịn.

Tuyết rơi rồi. Về thôi !

Con đường lại trở lại sự tĩnh lặng hiếm có của nó. Một bóng hình nhỏ bé biến mất dần sau những vòm lá đượm những bông tuyết trắng tinh đầu mùa. Không gian như còn thoảng tiếng hát ngâm nga từ miệng ai đó, nhưng rất lâu sau đó đã tan dần vào những con ngõ nhỏ.

Cảnh đẹp, rực rỡ, lãng mạn mà đượm buồn, khiến người ta yêu thích muốn ngắm không thôi. Nhưng càng ngắm, trong lòng lại càng vang lên một nỗi buồn da diết khôn nguôi.


Han Wang Ho, chúc em một đời bình an vui vẻ .
















Về đêm là lại deep :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top