Bước ngoặt lớn
Trở về từ công ty (?), cậu rải bước trên con đường phồn hoa đô hộ của Seoul. Những ánh đèn lung linh, những biển hiệu quảng cáo đủ sắc màu được treo khắp nơi. Trong không khí còn thoáng mùi đồ ăn từ những quán hàng nướng ven đường. Người người tấp nập đi lại trong những tấm áo dày ấm áp. Cậu lại chìm vào dòng người đông đúc. Ánh sáng từ đâu hắt lên gương mặt thanh tú thấm đẫm nét buồn và sự cô đơn. Cô đơn, có lẽ không phải là chỉ còn một mình, mà là cái cảm giác lẻ loi ngay giữa chốn đông người như vậy. Cho dù tìm ra sao cũng không thể cảm nhận được chỉ một hơi ấm quen thuộc để chìm đắm vào sau mệt mỏi mỗi ngày.
Trở về nhà trọ, cậu mệt nhoài ngã lên chiếc giường trong góc phòng. Thầm nghĩ, cũng giờ này năm ngoái, một mùa đông lạnh giá, cậu một mình lặn lội lên Seoul, đối với cậu là một nơi xa lạ để theo đuổi đam mê, để rồi đằng sau là biết bao khoảng khuất, tổn thương. Gia đình cậu, những người thân thiết, cậu yêu thương nhất không hề ủng hộ cậu chơi game. Cậu luyện tập ở quán net, chơi cả Dungeon và bán đồ trong đó để kiếm tiền. Cậu phải tự mình làm mọi thứ. Mọi người ở nhà đã vứt đi dàn máy tính của cậu, phản đối bằng mọi cách. Nhưng cậu vẫn kiên trì với giấc mơ của mình, và kì diệu thay, cậu được chọn vào team Najin eM fire. Những tưởng ước mơ sắp thành hiện thực, nhưng giờ cậu lại rơi vào hiện thực bế tắc như vậy. Phải chăng cậu đã sai ngay từ đầu? Dòng suy nghĩ kéo cậu vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Nhưng cái khiến cậu băn khoăn vẫn làm cho đôi chân mày khẽ nhíu lại, rất lâu sau đó mới giãn ra, chìm dần vào giấc ngủ say.
...
No i dont wanna go to fast
'Cause nothing really last...
Tiếng nhạc chuông chợt cất lên trong không gian yên tĩnh. Wang Ho trở mình, lười biếng úp gối lên mặt và hai tai, đôi chân nhỏ kéo kéo chiếc chăn lên, tay với chăn trùm quá đầu. Người ta đang buồn ngủ a -__- . Nhưng tiếng nhạc chuông vẫn kêu không dứt, điều này chứng tỏ người gọi rất kiên nhẫn.
I think i need some times
But i cant get you off my mind
Đây là bài hát của một nhóm nhạc nổi tiếng, giai điệu rất hay nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy khó chịu khi nghe nó. Cậu vùng dậy, tay đưa lên vò tóc, đôi mắt vẫn nhắm tịt, người nhoài ra khỏi chiếc chăn ấm áp để với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường. Và một vài đồ vật theo đó đã rơi vỡ :
- Yeoboseyo?
Sắp có biến nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top