Trước cơn bão
- "CẢ ĐỘI CHÚ Ý"
- Theo tin từ tình báo, thì có thể tối mai lô hàng cấm sẽ nhập cảnh ở cảng Ulsan. Lần này tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào.
Vẫn là cái chau mày quen thuộc, nhưng trong phòng họp số 3 này thì đấy chính là mệnh lệnh.
- Vì Ulsan là cảng quốc tế lớn, nên số lượng vào ra trong ngày rất lớn, bất kể ngày đêm. Hơn nữa, chúng ta phải triển khai hành động chặn cả đường lui của chúng. Ai có ý kiến gì không?
"Đầu tiên ta cần xác định chính xác mục tiêu, sau đó chốt hạ chúng từ lúc nhập cảnh. Mọi người thấy thế nào!!". Kim Jong In - cảnh sát mới gia nhập #jd21 lên tiếng.
"Chúng có thể bỏ hàng và tẩu thoát bằng đường biển, việc này ta quản không hết". Trầm ngâm một hồi, Sehun cũng nghiêm túc đưa ra ý kiến của mình.
- Đúng vậy, thời điểm chính là mấu chốt của vụ này. Tốt nhất ta sẽ tấn công khi bọn chúng đang giao dịch và bắt đầu dời hàng. Đội chủ lực sẽ tấn công từ phía trước và bao vây điểm chốt. Một phần nhỏ dưới cano sẽ hỗ trợ phía trên và đề phòng bọn chúng chạy trốn bằng đường thủy. Thấy thế nào hả!.
"NHẤT TRÍ" cả đội đồng thanh lên tiếng.
- Vậy các cậu chuẩn bị cho tốt vào. Sáng mai chúng ta bắt đầu bố trí lực lượng.
-"ĐƯỢC RỒI, TAN HỌP,,
"VÂNG, THƯA SẾPPP"
------------------------
*"Trích ngang lý lịch,,
KIM JONG IN
Cấp bậc: Cảnh sát mới gia nhập đội #Jd21 do Jongdae làm chỉ huy.
Chiều cao: 1m81 có lẻ
Là một kẻ có máu liều và đôi lúc hơi cố chấp. Có quan điểm và chính kiến riêng rất cao. Thẳng thắn gan dạ và có chí cầu tiến, là một lính mới có tố chất.
Mỗi tội hơi ngơ và lệch sóng một vài vấn đề ^_________^
Kim Jong In đôi lúc có chút hoài nghi về Boss của mình. Ừ thì lúc mới đến đây cậu có chút không phục thật. Ai mà tin được sếp của cậu là một kẻ trẻ như thế kia cơ chứ. Nghĩ bằng cọng lông cũng biết anh ta có được vị trí này chắc chắn là nhờ ô dù đi.
Nhưng diện kiến qua vài vụ án gần đây, cậu chính là được mở mang tầm mắt. Đúng ra nếu đã nhờ ô thì nên ngồi hóng mát ở mấy nơi yên lành, chứ điên hay sao mà đâm đầu vào mấy chỗ đã rắc rối lại còn nguy hiểm này cơ chứ. Dù khó tin thật nhưng phải công nhận, ngoài cái tội hơi hạn chế chiều cao ra thì sếp của cậu đúng là đỉnh thật.
...
"Chào Sếp, một chút cafe cho một đêm nóng bỏng thì thế nào". Lời mời chào ngả ngớn như thế này chỉ có thể là tên nhóc chán sống họ Oh mà thôi.
- Thế cậu có muốn biết thế nào gọi là đêm nóng bỏng không!!! NÓNG CẢ MẶT VÀ BỎNG TOÀN THÂN!!!. Thế nào hả!
Nghe có vẻ mời gọi đấy, nhưng người thốt ra chúng là Kim Jongdae lại khiến Sehun không rét mà run, vội vàng cười cầu tài ngay.
"Ấy ấy, sếp lại cứ gấp gáp quá. Chờ tới ngày kết vụ án này rồi mình pay lak sau nha. Thần nguyện dùng tấm thân trinh trắng này phục vụ ngài chu đáo". Thốt dứt lời, kẻ không thiết liêm sỉ nào đó vội chạy né ra khỏi tầm nhìn của Jongdae trước khi mọi thứ dần tồi tệ hơn.
...
Jongdae có chút nôn nao về ngày mai. Những vụ án như thế này đã quá quen với cậu. Hơn hết, vụ án ngày mai cũng chẳng phải là vụ nguy hiểm nhất mà cậu từng tham gia. Chả hiểu sao lần này trong lòng lại như bị một tảng đá nặng đè lên. Sống trong cái ngành này, dự cảm xấu như một cái gì đó quá xa xỉ với cậu. Vì cậu chính là không có lựa chọn rút lui hay từ chối, đáp án cuối cùng vẫn là nhận lệnh từ cấp trên và hoàn thành nó một cách tốt nhất, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến. Vì đấy chính là trách nhiệm.
"Hết đêm, tự sẽ thấy mặt trời thôi" Cậu trấn an mình, sắp xếp hồ sơ và ra xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top