#1
vein ân cần đặt hạ phỉ vào ghế phụ lái, tuy nhiên đối phương không biết là cố tình hay vô ý mà túm lấy cổ áo hắn, chủ động kéo hắn lại gần nói với giọng tức giận:
"anh là ai? bắt cóc?"
hắn bị đối phương hiểu lầm còn bị quên mất mặt, đúng là người sai thì chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. nhưng hạ phỉ kéo hắn gần như vậy mà không có nhận ra hắn là ai, còn nghĩ là bắt cóc, theo lý thuyết với khoảng cách gần như vậy thì người thiệt là cậu ta, chưa kể hạ phỉ còn chẳng giỏi giang gì trong chuyện đánh đấm chứ đừng nói là đang ngồi trong xe sẽ an toàn. song, chiều cao của xe roll-royce dù có đứng hay ngồi thì vẫn thấp hơn vein, nên đối với hắn, hạ phỉ chỉ đang say quá làm chuyện ngu ngốc.
chỉ là, cơn bực của vein chưa hoàn toàn nguôi, nhân cơ hội này giáo huấn hạ phỉ một trận cũng không phải chuyện tệ hại gì. hạ phỉ tội đầy mình, thứ nhất là lén lút bỏ ra ngoài ăn uống bậy bạ không có điều độ, thứ hai là kể xấu về hắn - cụ thể là coi vein như "anh trai tốt", hắn không thích bị hạ phỉ nhìn nhận như vậy nên mặc nhiên đây là tội lớn, thứ ba là say xỉn quên mất mặt mũi 'ông chủ', còn vu khống cấp trên của mình là bắt cóc. chỉ mỗi một cái đầu tiên đã đủ để giáo huấn hạ phỉ, đằng này còn tận ba cái một lúc.
đồng thời, hiếm khi hạ phỉ say đến mức nhận không ra người quen, vậy để "đại ác bá" theo lời bạn bè của tên ngốc này trêu chọc một chút thì chắc chắn không có thiệt hơn, dù gì lúc tỉnh rượu chưa chắc hạ phỉ sẽ nhớ ra chuyện gì.
"bắt cóc? 'ông chủ' của cậu bắt cóc cậu? hạ phỉ cũng giỏi làm trò cười quá đấy, nhưng tôi không thấy buồn cười"
vein đẩy hạ phỉ vào bên trong, tuy nhiên không quên hạ tựa ghế xuống cho hạ phỉ sau đó bước vào trong đóng sầm cửa lại. vein rất nhanh đã vứt cái quần của hạ phỉ sang ghế lái, phớt lờ âm thanh ồn ào đang cố chống cự của hạ phỉ, cứ thế để đối phương dồn dập hỏi đến cả tổ tiên mình còn hắn giả điếc giả ngơ cứ hung bạo làm việc của bản thân.
"con mẹ nó, anh làm gì vậy?"
"buông ra, đồ điên, tổ sư nhà anh! buông ra mau"
"đã nói là chỗ đó không được, anh có tai không hả?"
hạ phỉ lúc này một chân đặt trên vai vein, một chân khác đặt ở khớp cánh tay hắn tùy ý nâng hạ. chưa kể một tay lúc nãy giãy dụa nắm phải cánh cửa xe, xém chút nữa đã mở được cửa để bỏ chạy lại bị vein nắm lại, đến tận giờ hắn chính xác là vai đỡ, tay nắm, tay còn lại vừa vách vừa không yên vị cứ lần mò cái gì ở bên trong chỗ phía dưới. hạ phỉ cũng chẳng làm được gì, đầu óc choáng váng nhìn một ra hai, nhìn trái thành phải, nhìn phải thành trái, chỉ có thể miễn cưỡng dùng cảm giác lần mò. cùng lắm thì cái tay không bị giữ chặt kia còn túm lấy áo đen cố gắng kéo xuống để che đi vị trí nhạy cảm đang vì kích thích mờ nhạt vẫn có thể ngoan cường đứng thẳng ấy.
cái tính huống này quả thật đối với hạ phỉ là vô cùng khó nói, còn đối với vein là một trò đùa ác ý rõ ràng. nhưng hắn vẫn bị hạ phỉ giở ra chất giọng uất ức như sắp khóc, làm bộ làm tịch dùng mắt cáo của mình cố nặn ra mấy giọt nước mắt để tỉnh cầu:
"anh làm gì vậy? sao lại làm vậy với tôi..." - hạ phỉ còn cố gắng giả thêm tiếng nấc khi khóc - "tôi bán sắc chứ không bán thân đâu...anh đừng có làm vậy mà"
vein bị lời của hạ phỉ chọc cho không nhịn được cười, rõ ràng hắn vẫn luôn hung bạo với đối phương mỗi khi làm loại chuyện xấu hổ này, vậy mà hạ phỉ nghiễm nhiên không có nhận ra hắn là vein, là ông chủ, là người anh trai mà cậu hết lời khen ngợi kia. nực cười thật chứ chẳng đùa. nhưng điểm này hắn rất thích.
"tôi biết cậu bán sắc, còn việc tôi đang làm là dạy cậu cách làm sao để kể một câu chuyện cười. cứ ngoan ngoãn mà nằm yên đi, nếu không thì người bị đau là hạ phỉ đáng yêu đấy"
hạ phỉ nghe tới hai chữ 'đáng yêu' thì liền giãy nãy lên, vừa hay rất đúng ý với chủ đích của vein. mục đích hắn dùng từ vốn chỉ dành cho trẻ nhỏ và thiếu nữ kèm theo tên của hạ phỉ một phần vừa để khen cậu đáng yêu, tựa như em nhỏ đơn thuần và ngây ngô, phần khác là trêu chọc cậu giống với con gái, cứ thẹn thùng, ương bướng lại khó dỗ dành. đặc biệt mỗi lần dỗ đều phải nói ngọt như nước đường, nếu không thì buộc phải đánh đòn tâm lý thì may ra mới thành công, chẳng dễ dàng gì. thế mà điểm này vein vẫn rất thích.
song, miệng mồm hắn ở trên châm chọc, trêu tức hạ phỉ đến đỏ cả mặt, tựa hồ nhìn giống với trái cà chua đỏ chín đều. đồng thời ở dưới bị ngón tay hắn liên tục kích thích tuyến tiền liệt, làm cho chân và vách thịt đối phương mềm nhũn, nơi tư mật cũng vì thế mà dễ dàng mở rộng. có điều, vein chỉ làm qua loa, không phải hắn không sợ hạ phỉ đau hay bên dưới bị rách, hắn có sợ. nhưng... phải kể lại lần đầu tiên vein cùng hạ phỉ làm đáng xấu hổ này, vein còn đặc biệt chăm sóc hạ phỉ rất tử tế, bước dư thừa nhất cũng chịu dành thời gian ra làm cho cậu nhưng kết quả thì sao chứ? là hạ phỉ liên tục thúc ép hắn làm nhanh hơn, mạnh hơn, những thứ nguy hiểm hơn đều đã làm qua cả rồi. thế nên hắn cũng chẳng buồn làm mấy chuyện tử tế ấy nữa, cứ thả xích mở lồng cho thú dữ nhảy bổ ra cắn xé là được.
hạ phỉ bị kích thích bên dưới một cách mạnh bạo, hung hãn còn thêm cơn say chưa vơi đi chút nào, nhanh chóng đạt đến cao trào. chất dịch tuy không hoàn toàn có màu trắng đục nhưng dính nháp vào áo, để lại một mảng khác màu với phần còn lại. nhưng thứ đáng xấu hổ nhất là bạn nhỏ của hạ phỉ vừa nãy đạt đến đỉnh điểm vậy mà rất nhanh đã lại phất cờ khởi nghĩa, giơ cao mặc kệ chủ nhân can ngăn.
vein cũng theo đà kích thích của hạ phỉ, không để cơn cực khoái sụt giảm mà trực tiếp đem toàn bộ gậy thịt đặt ở vị trí hiểm ác, trong một lần duy nhất đâm toàn bộ vào bên trong để nó lút cán. hắn có thể cảm nhận được vách thịt của hạ phỉ đang ôm trọn toàn bộ cây gậy to lớn của hắn, bên trong còn co thắt liên tục không ngừng. vein không để lại bất kỳ khoảng nghỉ nào cho hạ phỉ, lập tức bắt đầu hoạt động đâm rút với tốc độ nhanh ngay từ đầu. mỗi cú thúc đều như có búa bổ, mạnh mẽ và dứt khoát đâm qua điểm nhạy cảm nhất, chạm tới vị trí nhìn bỏng mắt nhất. nhìn bên ngoài cũng có thể thấy phần dưới bụng đang nhấp nhô lên xuống, có hơi ửng đỏ một chút. giống như dùng phấn má phủ lên một lớp mỏng ở vị trí ấy. vừa đáng yêu lại vừa kích thích ham muốn dục vọng của người nhìn. chưa kể đến gương mặt của hạ phỉ những lúc làm cùng vein, luôn luôn sẽ vì bị hắn kích thích mãnh liệt mà khóe mắt lã chã những hạt trân châu trong suốt, mặn chát, sau đó bị vein dùng ngón tay thon dài của mình lau đi. phiến má đỏ bừng kéo dài đến tận vành tai cũng bị vein hôn lên, gặm nhấm nơi vành tai đỏ chói mắt để kích thích, cuối cùng tỏa ra nhiệt độ ngỡ như đang sốt mà để hắn buông tha, chỉ tiếc phản ứng ấy chỉ càng thêm kích thích con thú hoang dã trong người vein. chưa từng có lần nào thành công. miệng hạ phỉ lúc này sẽ vừa nức nở cầu xin hắn: "nhanh hơn nữa", "mạnh hơn nữa", "sâu hơn nữa". đồng thời kèm theo tiếng nấc có chút buồn cười mà tuyệt đối đáng yêu, không thể cự tuyệt liền hôn cậu, thơm cậu. song, còn là đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy dục vọng, thúc giục hắn tiếp tục dẫu bản thân còn chẳng biết rõ mình liệu có gục ngay vào cú thúc tiếp theo hay không. những điểm này của hạ phỉ, vein đặc biệt rất thích.
hiện tại cũng thế, những cử chỉ và dáng vẻ ấy cứ kích thích hắn liên tục, giết chết phần người và chỉ để lại phần con. hòa quyện với men say, hạ phỉ càng táo bạo hơn bao giờ hết.
mãi đến khi hạ phỉ thật sự không chịu được nỗi thì liền ngất luôn trong vòng tay vein, hắn mới luyến tiếc làm cho xong chuyện đang dở dang. sau đó chỉnh tề lại rồi phóng xe đưa cái tên ngốc bợm rượu này về nhà.
mặc nhiên lúc vein trở về, trên tay bế hạ phỉ vừa nhếch nhác vừa lôi thôi, lại nồng nặc mùi rượu lẫn mùi tinh dịch đến chỗ lưu kiêu thì nhận lại cái nhìn không mấy vui vẻ của đối phương. ranh con ấy không nói gì, chỉ chủ động thay hắn đưa hạ phỉ đi tắm rửa...
tại hạ vẫn đang cook phần sau, xin hãy đợi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top