#0

hạ phỉ cùng nhóm của trình tiểu thời, lục quang và kiều linh tụ tập lại tại một quán bar kín đáo, ít người lui tới vào lần tiếp theo nhóm bọn họ đến anh đô. mục đích của việc tụ tập này ban đầu rất đơn giản: "chào mừng đến với anh đô" và "tôi đang giận dỗi người yêu". 

đúng vậy, hạ phỉ đang giận dỗi người yêu của mình nên mới bỏ đi nhậu nhẹt bê tha thế này đây. trùng hợp thế nào lại đúng vào dịp bọn họ đến anh đô chơi, nên hạ phỉ một công đôi việc vừa chào mừng họ vừa xả cơn bực tức của mình. chỉ là cho đến khi hạ phỉ bắt đầu ngà ngà say, bắt đầu càm ràm, miệng mồm hay dáng vẻ đều có chút không giống như đang giận dỗi... ngược lại cảm giác như những gì mà hạ phỉ đang càm ràm giống hệt với lần đầu tiên cậu và trình tiểu thời, lục quang gặp nhau, giống đến mức hoang tưởng liệu bọn họ có đang rơi vào vòng lặp của thời gian hay cái gì đó tương tự như vậy không?

"và sau này anh ấy như là anh trai tôi vậy. anh ấy lợi hại lắm"

trình tiểu thời lúc này hướng về lục quang thì thầm, tránh để hạ phỉ nghe thấy: "lục quang, cậu có cảm giác giống anh không? deja vu gì gì đấy ấy" 

"anh ấy ấm áp lắm"

phải, những lời hạ phỉ nói cứ như được lập trình sẵn, biểu cảm và giọng điệu giống y đúc lần đầu tiên bọn họ cùng nhau trò chuyện. may thay, lần này không có bóng đá, và lục quang có thể chắc chắn rằng hạ phỉ sẽ không thể làm ra trò đùa vô nghĩa nào để vướng vào rắc rối như lần trước nữa. một lần là đã quá đủ rồi. 

"mà cậu có chắc là cậu trốn ra đây sẽ không bị hai người ác bá đó bắt về chứ?" - lời hỏi thăm của kiều linh về tình hình của hạ phỉ cắt ngang chuỗi lời ca tụng, vừa hay kéo hạ phỉ chuyển sang chủ đề khác.

"nhất định sẽ không bắt được đâu! nếu bắt thì tôi sẽ dùng mưu hèn kế bẩn khóc lóc, nhân cơ hội bọn họ khó xử chuồn đi! về nhà khóa cửa nhốt luôn bọn họ ở ngoài!" - hạ phỉ vừa nói vừa nở nụ cười đắc thắng, đơn thuần nghĩ rằng bọn họ chắc chắn sẽ không dám làm gì.

thế nhưng tránh quả dưa gặp quả dừa, cái lúc hạ phỉ tự mình rời khỏi quán bar để trở về nhà mặc kệ cho lời hỏi thăm và quan tâm của ba người kia về việc: "cậu có thể tự trở về không?", "tôi thấy cậu nên gọi cho ai đó đón về đi, đến cả đi cậu còn đi không vững đấy". quả nhiên, lo lắng không có dư thừa gì cả, hạ phỉ vừa đứng lên chuẩn bị rời ghế thì đã tự mình vấp chân mình ngã. tuy nhiên không có đau đớn, cũng không cảm thấy tay chân mình đang chạm vào nền đất lạnh, chỉ có cảm giác mềm mại ấm áp và giọng nói trầm thấp, mang theo cảm giác tức giận vô cùng.

"về nhà"

hạ phỉ không kịp nhìn người vừa thốt ra lời ban nãy đã bị ai đó vách lên vai, mặt chỉ thấy một màu đen của vải đang đung đưa theo cử động của người mặc. song còn là cảm giác bị đánh vào mông rất đau, nhưng dẫu có vùng vẫy tới mấy cũng chẳng thể thoát ra được ngược lại còn bị đánh vào mông đau hơn. hạ phỉ cũng chẳng nghe thấy lời nào của ba người kia, hoặc có lẽ vì quá say mà chẳng thể nghe thấy gì, tai còn ù ù khó chịu.

không lâu sau, người kia nhẹ nhàng chuyển từ việc vách trên vai sang bế hạ phỉ, hơi ấm từ cơ thể ấy mặc dù bị cách một lớp áo, thế mà vẫn dễ dàng len lỏi vào không gian xung quanh, tạo nên một cảm giác gần gũi. đôi vai người kia tựa như chiếc gối mềm mại cứ thế bị hạ phỉ nằm lên, cậu đương hồ cảm nhận bờ ngực ấm áp ấy, ấm áp như chiếc nệm êm ái ở nhà mỗi ngày đều đang chờ cậu trở về làm ấm nó, đến cả từng nhịp thở đều đặn biểu hiện nơi bờ ngực cũng bị chiếc nệm ấy bắt trọn từng nhịp một. khác biệt duy nhất là chiếc nệm này sao lại phát ra tiếng tim đập quen thuộc thế nhỉ? còn rất giống của vein nữa chứ. 

nhịp tim của anh ấy, âm thầm nhưng mạnh mẽ, lặp lại như một bản nhạc quen thuộc mà hạ phỉ đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi. tất cả chuyển động của đối anh ấy, từ những bước đi chắc chắn cho đến ánh mắt đầy dịu dàng, đều là những thứ mà hạ phỉ mãi mãi không quên được.

và rằng, hạ phỉ cảm thấy : người đang bế cậu hiện tại, những gì người kia làm đều gợi nhớ đến hình bóng của vein - người mà hạ phỉ lúc này đang rất giận. thực tế, nếu để dùng từ 'giận' có lẽ không đúng hoàn toàn, bởi trong lòng cậu là một mớ cảm xúc phức tạp với sự giận dữ đôi khi hiện lên, mà còn là nơi chất chứa những lời khen ngợi chân thành không bao giờ ngơi nghỉ. vein, người anh trai mà hạ phỉ tuyệt đối tin tưởng, cùng với lưu kiêu tạo nên một liên minh vững chắc trong tim cậu, không chỉ bởi sự thân thiết mà còn vì những điều họ đã chứng minh với hạ phỉ. khiến cậu cảm thấy an toàn và được bao bọc trong những giây phút khó khăn nhất, song là cảm thấy bản thân mình nợ họ rất nhiều.

hạ phỉ cứ thế ở trong vòng tay người kia, mơ về chuyện khiến cậu phải trốn đi nhậu cùng đám trình tiểu thời...

"mặc dù anh là ông chủ của em, nhưng không thể nhắm mắt làm ngơ cho em một chút được sao?"

hạ phỉ lầm bầm khó chịu, bày ra vẻ mặt ủy khuất nhưng lại sợ để vein nhìn thấy, cậu có niềm tin về việc nếu vein thấy thì bản thân chắc chắn sẽ bị giáo huấn một trận ra trò, nên chỉ có thể cam lòng nhìn chăm chăm vào dách tường, không dám quay mặt lại. 

"lưu kiêu, cậu cũng chẳng bênh tôi... lại hợp sức với anh ấy kìm kẹp tôi đủ chuyện"

 hạ phi lại tiếp tục lẩm bẩm, uất ức trách móc cả người đang thưởng thức ly trà nóng. tiếc là 'người bị mắng' nghe rõ mồn một không sót một chữ nào của cậu, còn chẳng cần dùng đến năng lực của bản thân, khó khăn lắm mới nuốt xuống ngụm trà vừa uống. lưu kiêu bất đắc dĩ nhìn qua hạ phỉ, dùng chất giọng dịu dàng nhất nói với đối phương:

"chuyện về nước không phải không được, còn chuyện ăn uống. hạ phỉ, nếu anh chăm tập cardio điều độ thì nhất định sẽ cho anh ăn thỏa thích. chúng tôi thật sự không có ý muốn bỏ đói anh đâu, đừng nghĩ thế chứ. thật sự là rất yêu anh, làm như vậy là quan tâm đến anh đó..."

"chẳng phải tối nào cũng 'làm' sao, mọi người đều nói 'chuyện ấy' đốt rất nhiều calo mà!" 

hạ phỉ không kiềm được nữa, chán ngáy việc mỗi lần như thế này thì lưu kiêu đều sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cậu, vein thẩm chí sẽ chỉ im lặng một chút, đến khi cậu nguôi đi thì lại tiếp tục hoặc cũng như lưu kiêu, nói những lời ngon ngọt để dỗ dành. hạ phỉ chỉ là muốn về nước một chuyến để thăm nhà, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra trong khoảng thời gian đó, cũng muốn được buông thả thưởng thức mỹ vị của đồ ăn ngon, chứ việc chụp ảnh với nó, nhìn nó rồi chẳng được xơi miếng nào thật sự rất khó chịu.

lưu kiêu đối với lời nói của hạ phỉ lập tức như bị medusa hóa đá tại chỗ, để ý kĩ còn thấy chút tức giận trên khuôn mặt. vein mặt mày tối xầm, đồng thời hiện rõ từng tia tức giận mà đem dán lên người hạ phỉ không chút thương tiếc. cả hai người bọn họ không hiểu ai đã nói với người này chuyện đồi trụy đấy, nhưng chắc chắn phải chỉnh đốn lại hạ phỉ một trận nên trò.

"chuyện đó hiện tại đừng nói đến, rất khó để-" - lưu kiêu chưa hết lời hạ phỉ đã bật dậy khỏi ghế. với ánh mắt ảm đạm nhất mà họ từng thấy, hạ phỉ nói với họ một cách nhẹ nhàng nhưng tràn ngập trong đó là cảm giác khó xử, sau đó rời đi nhanh chóng.

"chúng ta không phải người yêu, nói những chuyện đó thì không hay chút nào nhỉ? xin lỗi, xin lỗi, tôi sau này nhất định sẽ kiềm chế tính khí lại, không nói lung tung nữa."

hạ phỉ lầm bầm trong lòng vein, mặc dù hắn hiện tại vẫn chưa nguôi giận chuyện hạ phỉ lén lút ra ngoài ăn uống linh tinh, lại còn uống bia với người khác. tuy nhiên những lời nghe được từ trong máy ghi âm được lén lút cài đặt ở điện thoại của hạ phỉ lại phần nào xoa dịu được vein, đồng thời khiến hắn suy ngẫm về mối quan hệ của cả hai người.

lưu kiêu có cảm xúc đặc biệt với hạ phỉ, hắn biết, nhưng chính hắn cũng có cảm xúc tương tự với tên ngốc này. vein cũng không có hứng thú tranh giành đồ với ranh con kia, tuy nhiên bản thân hắn không thể phủ nhận việc hắn không mấy vui vẻ hay hài lòng gì những khi để hạ phỉ cho lưu kiêu kiểm soát, tùy ý ra lệnh cho hạ phỉ. cảm xúc phức tạp này đối với vein tương đối xa lạ, không dễ để gọi tên cụ thể là gì, càng không dễ dàng tìm được nguyên do tại sao hắn cảm thấy muốn bảo bộc đối phương vô điều kiện.

chỉ có thể nói, trái tim và tâm trí hắn hỏng rồi, đặc biệt chỉ hỏng với một mình người con trai này.

"nếu không phải cài sẵn gps vào điện thoại em thì em còn sẽ ngồi ở đây khen người cấm đoán mình bao nhiêu nữa nhỉ? người trẻ giờ đây thật chẳng có chút lễ độ gì cả"

vein dịu dàng nói khẽ vào tai hạ phỉ, tựa như thì thầm với người tình bé nhỏ, tuy nhiên người này coi hắn là anh trai tốt nhất trên đời dù chuyện xấu hổ nhất cũng đã cùng hắn làm qua hết rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top