Chương 6
Người đàn ông kia nhìn thấy Chung Quốc liền đi lại và gọi tên cậu. Đôi mắt hắn sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm vào Chính Quốc. Thực sự là vậy, hắn hoàn toàn bỏ qua hai người còn đang đi bên cạnh cậu, chỉ nhìn Chính Quốc thôi..
"Chính Quốc, lại đây với ta.."
Chí Mẫn nhìn sang Chính Quốc tỏ vẻ sợ hãi trước người đàn ông này liền hướng tới hắn hỏi: "Ông là ai?"
Tiếng Chí Mẫn vừa dứt, người đàn ông kia liền quay ngoắt sang phía hắn gằn giọng: "Câm mồm đi thằng nhãi, mày xen vào tao sẽ bẻ cổ mày", nói rồi liền giật tay Chính Quốc ra khỏi Thái Hanh. Chưa kịp kéo đi thì Thái Hanh đã kéo lại. Anh cảm thấy người đàn ông này không bình thường.
"Chính Quốc, em biết người này sao?"
Quốc nhìn Thái Hanh rồi lại nhìn người đàn ông đối diện, khẽ nuốt nước miếng...
Đừng để tôi phải chờ, tiểu Quốc.
"E.. em biết chú ấy.." Chính Quốc hướng Thái Hanh trả lời rồi giật tay khỏi Thái Hanh, mau chóng theo hắn rẽ vào một con đường không dẫn tới KTX. Dường như hai người kia không an tâm, Chính Quốc quay đầu nói to: "Đừng lo, em sẽ về sớm" rồi cùng người đàn ông lạ mặt kia biến mất dọc theo con đường chập chờn ánh đèn.
"Nhìn khuôn mặt, tôi đoán chắc ông ta là chú hoặc cậu của em ấy, nhưng tại sao Quốc lại sợ hãi nhỉ?" Chí Mẫn vò mái tóc hỏi Thái Hanh, và nhận lại chỉ là tiếng gió thổi hiu hắt.
Thái Hanh đã đi mất rồi.
------------
Thái Hanh bước theo Chính Quốc và người đàn ông kia, anh nhìn theo bóng lưng Chính Quốc trong cái áo khoác cửa mình rồi lại nhìn tới người đàn ông kia. Chẳng biết thế nào, do đèn đường hay do mắt anh đã mỏi, Thái Hanh cảm thấy rằng người đàn ông kia trông thật mơ hồ, và càng ngày trở nên nhòe đi. Cứ vậy, Thái Hanh lén lút đi theo sau hai người.
Người đàn ông dẫn Chính Quốc tới một khu nhà hoang u tối, và hình như nói với cậu điều gì đó rồi đi thẳng vào khu nhà hoang kia. Thái Hanh trốn sau gốc cây phía xa, nhìn Chính Quốc cô độc bị màn đêm gần như che khuất đi. Chờ mãi, chờ mãi, Thái Hanh vì chờ đợi mà mắt dần híp lại, anh nhìn giờ qua chiếc điện thoại của mình, dĩ nhiên anh đã phải để nó ở độ sáng thấp nhất.
Yeah, đã gần mười một giờ đêm rồi.
Cất điện thoại vào trong túi quần, Thái Hanh ngước đầu nhìn hướng tới Chính Quốc... nhưng Quốc đã biến mất rồi.
Thái Hanh có hơi hoảng loạn, trong đầu thầm nghĩ có lẽ Chính Quốc đã vào khu nhà kia với người đàn ông lạ mặt rồi. Tinh thần lo lắng của một người "anh trai", Thai Hanh định nhấc gót bước vào khu nhà hoang thì lại bị ai đó giật lại, đẩy vào trong một góc tối.
Hanh hoảng loạn, quơ quơ vài cái, thì bị bàn tay của ai đó giữ lại, miệng cũng bị bịt. Khi chuẩn bị dùng chân đạp người trước mặt, thì giọng nói của người kia vang lên: "Cậu làm gì ở đây thế?"
Thấy người trước vẫn còn trong trạng thái hoảng loạn, người này liền kéo Thái Hanh ra khỏi khu nhà hoang tới một cửa tiệm gần đấy. Ánh đèn rọi vào người thanh niên kia, một chàng trai tầm tuổi Thái Hanh.
"Cậu.." Thái Hanh ngập ngừng
"Gì nữa, cậu biết đêm khuya ở đấy rất nguy hiểm không, phải biết quý trọng mạng sống chứ?" Người thanh niên kia nghe Thái Hanh lên tiếng liền xoay người lại, khoanh hai tay lại, mặt nhếch về phía khu nhà hoang.
"Nguy hiểm cái gì cơ, chỉ là khu nhà hoang thôi mà"
"Gì, ma mới hả? Tôi tưởng chuyện này cả khu này ai cũng biết rồi chứ?"
"Ch..chuyện gì??" Thái Hanh lo lắng hỏi ngược lại, Chính Quốc vẫn còn đang ở đó.
"Khu này mới bỏ hoang vài năm gần đây thôi, vì công trình đang thi công thì chủ thầu vỡ nợ nên đình công luôn. Vì khu bỏ hoang này ít ai bén tới, một nơi lý tưởng cho các thanh niên chán sống và chán cuộc đời đấy. Từ lúc bỏ hoang tới giờ phải có tới vài trăm vụ tự sát ở trỏng đó. Mấy đứa nghiện hay vào đấy chích có đồn nhau là hay gặp mấy điều kỳ lạ nữa nên người ta lại càng ít tới đấy. Nãy tôi còn tưởng cậu tính tự tử ở trỏng đó"
Người kia vừa dứt lời, Thái Hanh lần nữa xoay gót chạy về phía khu nhà hoang, người thanh niên thấy thế liền chạy theo muốn giữ anh lại thì Thái Hanh vọng tới: "Em trai tôi vừa đi vào đó... với người lạ. Tôi không an tâm"
Nghe Thái Hanh nói thế, người thanh niên liền chạy theo, trả lời: "Sao không nói sớm, gọi tôi là Kiến Huỳnh, mau đi tới giải cứu em trai cậu thôi"
"Thái Hanh, tên tôi" Thái Hanh hướng tới Kiến Huỳnh nói.
Tiếng thở cùng tiếng cười khẩy của Kiến Huỳnh: "Tên hài thật đấy"
...
Cả hai mau chóng chạy vào trong khu nhà hoang, những lớp sơn đã bị tróc, rêu xanh bám trên những vết nứt, một mùi ẩm mốc bốc lên trong không gian lạnh lẽo. Cả Thái Hanh lẫn Kiến Huỳnh đều run cả người.
"Thái Hanh, cậu biết em cậu tới chỗ nào khu này không? Tôi thấy nó rộng lắm"
Lời vừa dứt, cả hai nghe thấy tiếng hét nho nhỏ vọng từ trên lầu. Nhìn nhau ra hiệu, cả hai mau chóng chạy lên tầng, tiếng thở dốc cùng tiếng giày va vào nhau khiến không gian trở nên lại nặng nề thêm phần nào.
-------
Thêm một lần nữa, cả hai lại nghe thấy tiếng hét, lần này Thái Hanh dám khẳng định đấy là của Chính Quốc. Bước tới hai ngã rẽ, Thái Hanh và Kiến Huỳnh chia nhau ra tìm, mồ hôi lạnh lấm tấm trên mai tóc và trán Thái Hanh, anh cảm nhận được Chính Quốc rất gần mình, rồi anh thấy áo khoác của mình đang bị treo mắt vẻo trên một tấm sắt, rẽ vào một ngã nữa, Thai Hanh thấy từ xa, phía cầu thang rẽ lên, một thanh niên trẻ trong áo phông trắng đang lơ lửng giữa không trung. Màn đêm che khuất gần hết, bao phủ khắp người nọ, Thái Hanh chắc chắn đấy chính là Chính Quốc, không nghĩ ngợi liền chạy tới và hét lên:
"Chính Quốc!"
Rồi anh thấy thân hình kia ngưng lại giữa không trung và đội ngột lao tới chỗ anh, không kịp phản ứng, Thái Hanh bị thân hình ấy va vào người khiến cả hai ngã xuống nền đất. Mau chóng định thần, anh ôm người kia đứng dậy, và quả thật, đây chính là Chính Quốc. Khuôn mặt lấm lem cùng những vết xước trên hai má. Đôi mắt Quốc có lấm tấm vài giọt nước, không để nghĩ ngợi lâu liền kéo người kia chạy đi.
"A..anh"
"Ra khỏi đây đã!'
---------
Chạy tới gần cầu thang thì bắt gặp Kiến Huỳnh đang chạy tới phía mình liền hét lên: "Chạy!"
Kiến Huỳnh từ xa thấy Thái Hanh đang nắm một người nào đó đang chạy hướng tới mình liền nghĩ đã tìm được người, vội vã chạy trước dẫn đường.
Cả ba vội vã ra khỏi khu nhà hoang, khi chạy gần ra khỏi, Thái Hanh kịp quay người lại, anh thấy người đàn ông lạ mặt, không còn trên người bộ vest lịch lãm nữa, mà là một bộ quần áo rách rưới thấm đầy máu, đằng sau hắn là một người nữa, những không thể thấy được hình dạng. Anh thấy được bàn tay người kia trong phút chốc bẻ gãy cổ người đàn ông lạ mặt rồi kéo hắn vào trong khu nhà...
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top