Chương 3

"Anh Thái Hanh"

Tiếng Chính Quốc cắt ngang dòng suy nghĩ của Thái Hanh, anh quay đầu lại nhìn cậu, thở một hơi: "Sao thế em?"

"Chung ta nên ra khỏi đây, còn phải mua đồ cho anh nữa" Đôi mắt Chính Quốc long lanh, dường như khiến Thái Hanh chẳng thể rời mắt. Anh gật đầu.

Cả hai cùng nhau ra khỏi nơi ngõ hẹp hoang vu kia, cùng nhau tới của hàng tiện lợi gần đó, Chính Quốc đã giúp anh chọn đồ từ loại bàn chải nào thì phù hợp, khăn lau mặt chất liệu thế nào mới tốt.. mua xong rồi còn rủ nhau mua thêm 4 hộp mì tường đen nóng hỏi đem về ký túc xá như là một bữa trưa cho cả bốn người cùng ăn.

Về tới nơi, có lẽ Mình Tuế đã chị chửi đủ rồi nên giờ cả căn phòng im ắng hẳn. Khi cả hai anh em cùng vào phòng thì tiếng Lưu Vĩ đang nằm trên giường đấu game cất lên: "Chính Quốc, Minh Tuế hắn biết lỗi rồi, em đừng trách hắn nữa nhé.." rồi xoay đầu hướng về mấy tui đồ mà Thái Hanh và Chính Quốc mang về "Có vẻ nặng đấy, còn có cả đồ ăn nữa cơ à?"

Thái Hanh híp mắt lại cười, anh vui vẻ đặt túi đồ ăn lên bàn nấu của nhóm, hiền lành: "Tôi và Chính Quốc đi qua một tiệm bán mì tương đen, ngẩm mùi có vẻ ngon lắm. Bữa trưa của chúng ta hôm nay, tôi khao đó", Lưu Vĩ vui vẻ bước xuống giường, không quên gọi cho Minh Tuế, người đang hậm hực bị Lưu Vĩ sai đi mua gia vị.
___
Bữa trưa của cả đám đúng thật vui vẻ, vừa vặn thay Minh Tuế còn sẵn tiện mua thêm vài chai bia, một đồ nhắm hoàn hảo.

Thái Hanh trong lòng cảm thấy vui vẻ, bởi lẽ cuộc sống sinh viên sắp tới của anh cung không quá nhàm chán.

Nhấp nhấp vài ngụm bia, Thái liếc nhìn sang Chính Quốc đang vừa ăn vừa nhìn vào điện thoại nhắn cái gì đó. Chính Quốc ngay từ ban đầu đã khiến anh có một ấn tượng khá tốt, nhưng đôi khi hành động có đôi chút kỳ lạ, dẫu sao người ta có như nào cũng không liên can tới mình, nghĩ thế Thái Hanh cũng mau chóng dừng suy nghĩ về cậu em cùng giường của mình.

"Điền Chính Quốc, em mau ra đây"

Cả đám đang trong bữa ăn thì tiếng gọi của một người đàn ông nào đó, không chỉ thế còn liên tục đập vào cửa. Minh Tuế cục tính mà chạy ra ngoài cửa, vừa đi vừa chửi lầm bầm: "Có biết trời đánh tránh bữa ăn không trời, ồn ào muốn chết" . Vừa mở cửa phòng, người bên ngoài lập tức chạy vào, liên tục gọi: "Chính Quốc, Chính Quốc của tôi đâu rồi!??"

Chính Quốc trong lòng thầm phỉ nhổ khinh thường, khôg nói gì nhìn chằm chằm vào người đang hớt hải gọi tên mình. Minh Tuế, Lưu Vĩ, Thái Hanh trong trạng thái chìm trong khó hiểu, hết nhìn người đang đứng kia lại nhìn sang Chung Quốc. Có lẽ nào? Chính Quốc là gay?

Chẳng để ai hỏi một câu, người kia liền chạy lại bế Chính Quốc như bế công chúa mà phi ra ngoài. Khiến ba người trong phòng kia lại chìm tiếp vào hoang mang, khó hiểu. Cái quái gì vừa xảy ra vậy??
__

Nhìn người vừa bế mình, vừa chạy tới hổn hển, Chính Quốc cau mày: "Anh Chung Nghiên, anh vừa làm em mất mặt đấy"

Điền Chung Nghiên ngồi tạm xuống một ghế đá, còn cẩn thận thả Chính Quốc ngồi bên cạnh mình, khóc không ra nước mắt: "Tiểu Quốc, em hết nhớ anh trai của em rồi à? Sáng hôm nay em không đến thăm anh.."

"Nói vấn đề chính đi"

Chung Nghiên đỏ hai tai, gãi gãi đầu được vuốt tóc lên gọn gàng: "Cái đó... tiểu Quốc, em biết chị Tố Tâm chứ?"

"Em biết, chuyện gì?"

"Hồi nãy cô ấy tới phòng trọ của anh để lấy sách, thấy bức tranh của em đặt trong phòng liền hỏi có phải anh vẽ không..."

"Và sau đó anh đã bốc phét bảo là mình vẽ đúng không?"

"... ph..phải.. cô ấy còn bảo muốn anh vẽ và anh đã bảo sẽ vẽ cho cô ấy, chiều nay sẽ mang cho cô ấy.. nên.."

Chính Quốc vỗ lên đầu anh trai mình, trách móc: "Anh trai, đó là lý do anh tới vội vàng và bê em đi trong lúc em đang ăn đấy hả??"

Uất ức tới đỏ cả mặt, Chung Nghiên biết đứa em bảo bối của mình tức tức giận, liền ôm ôm mà nài nỉ: "Tiểu Quốc bé bỏng của anh ơi, em vẽ giúp anh đi, đó là crush của anh đó, là chị dâu tương lai của emm đó... anh hứa sẽ mua cho em bất kỳ thứ gì em muốn"

Chính Quốc thầm phỉ nhổ anh mình lần nữa, vì lấy le với gái mà làm khổ em trai của mình thế đây. Dù sao cũng coi như ban phước, Chung Nghiên cũng biết đầu tạ tội với cậu nên cậu cũng tạm chấp nhận, vỗ đầu anh mình một cái: "Còn không mau mang em về phòng trọ của anh, vì anh mà em trai bé bóng của anh còn chưa kịp ăn, đi dép đàng hoàng đây này"

Tuấn Chung Nghiên vui vẻ vì đã vui vẻ mua chuộc được em trai liền mặc sức nặng từ cơ thể Chính Quốc mà mau chóng đưa cậu về phòng trọ của mình.

Ô la la Tố Tâm của tôi, ô la la tiểu Tâm đáng yêu của Chung Nghiên. Yêu Chính Quốc bé bỏng quá đi!
__
Chính Quốc trở về cũng là chập chiều, vì Chung Nghiên mà cậu đã quần quật vẽ vời để anh ta lấy le với người yêu. Tới độ khi đã hoàn thành, Chung Nghiên còn ôm Chính Quốc bay nhảy khắp phòng, rồi lại cõng cậu tới KTX và phi đi tìm người trong mộng của mình.

Thái Hanh đang đọc sách trên giường, thấy Chung Quốc trở về với dáng vẻ mệt mỏi, mặt anh hơi đỏ lên khó hiểu. Quốc đây cũng chẳng muốn để ý tới liền phi tới bên cạnh Thái Hanh mà ngủ khò.

"Ah... đau lưng"

Nhìn Quốc rên nhẹ, Thái Hanh lại còn đỏ mặt hơn, anh ho nhẹ vài cái, cố gắng để không nghĩ bậy cái gì. Mà chẳng qua mắt được Chính Quốc, cậu thắc mắc: "Anh nhìn gì?"

Thái Hanh nói thẳng nói thật trả lời: "em"

"Biết em vừa làm gì không?"

"Làm tì.."

Chưa nói hết câu, chân Chính Quốc cho một bụp lên mặt Thái Hanh, Chính Quốc phỉ nhổ tâm hồn đen tối của Thái Hanh: "Tên biến thái nhà anh, chúng tôi là anh em"

Thái Hanh ôm mặt rưng rức, Chính Quốc chính là phi vào trúng sống mũi của anh. Đau quá đi!

"Vậy... vậy em.."

"Không phải cái loại đó đâu"

Chính Quốc bực bội, xoay người quyết định sẽ giận tên cùng giường này. Vừa nhắm mắt, tiếng Lưu Vĩ và Minh Tuế đã lọt vào tai thính của Chính Quốc:

"Tiểu Quốc bé nhỏ, bị làm có đau không?"

"Bị đau cái jj, đó là anh của tôi, Điền Chung Nghiên!"

Chinh Quốc tức giận cầm nắm tất cả cái gì mình chạm tới phi thẳng tới hai người lại tiếp tục qua trình hoang mang.

Cả tối hôm đó, phòng KTX của bốn người ổn ào đầy tiếng nài nỉ tha lỗi: "Chính Quốc, tụi anh biết lỗi, đừng giận!!!"

"Điền Chung Nghiên, em sẽ không tha cho anh đâuuuu!!!"

Thật mất mặt.
____________

Cả đêm hôm đó phòng ký túc xá của Thái Hanh đều chìm trong sự âm u, tại sao ư? Họ đâu biết là Chính Quốc sẽ nổi điên tới mức này cơ chứ?

Trên giường, Kim Thái Hanh trằn trọc không thể ngủ, anh hết nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn nhìn Chính Quốc đang say ngủ bên cạnh. Hẳn là anh vẫn còn suy nghĩ về sáng hôm nay, nhớ tới Thái Hanh lại rùng cả mình, tay bất giác sờ lên vai, cảm giác ê ẩm vẫn còn, chắc chắn không phải là ảo giác của anh rồi.

Khi quyết định bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ trong đầu và đi ngủ, Thái Hanh chợt nghe "shhhh" của ai đó. Nó nhỏ thôi, đủ để anh nghe thấy, Thái Hanh nằm nghiêng đầu sang phía Chính Quốc, mắt he hé để đủ nhìn xem có gì bên đó hay không. Chính Quốc nằm bên ngoài còn Thái Hanh nằm bên trong, áp với cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào bên trong, chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của Chính Quốc, Thái Hanh nuốt nước bọt, Chính Quốc là đang mở to mắt nhìn anh...

Cảm giác lạnh lạnh dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dù cho bây giờ cả hai đang nằm trong chăn ấm, Thái Hanh vẫn nghe được tiếng "shh" dài của ai đó, anh muốn ngóc đầu dậy để xem nhưng tay Chính Quốc bên trong chăn đã ngăn lại bằng cách túm chặt lấy tay Thái Hanh. Anh hơi bất ngờ, nhưng dần bình tĩnh, nhìn khẩu hình miệng của Chính Quốc, anh nhận ra thứ mình nghe được đều không phải do anh tưởng tượng..

"Em cũng nghe thấy"

Thái Hanh mau chóng rợn người trở lại, anh thực sự rất nhát gan với mấy chuyện đang sợ thế này liền mau chóng sáp lại gần Chính Quốc mà ôm người nhỏ hơn vào lòng, trái tim anh đập liên hồi vì sợ. Người trong lòng có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng vòng tay qua eo Thái Hanh mà vỗ như kiểu: "yên tâm, có bổn thiếu gia ở đây, anh không phải sợ".

Rồi chợt tiếng cửa nhà tắm đóng sầm một cái khiến hai người đang ôm ấp lẫn hai người bên kia giường bật thẳng dậy. Lưu Vĩ vì tiếng cửa đập giật mình mà lăn xuống giường, anh mau chóng dò đèn ngủ bật lên, còn Minh Tuế thì giật chăn như định chạy đi đâu rồi nhìn sang phía Chính Quốc và Thái hanh cũng đang ngồi dậy nhìn mình sau đó nghiêng đầu nhìn nhà tắm, Minh Tuế run rẩy hết nhìn hai người kia rồi nhìn xuống Lưu Vĩ đang lòm còm bò dậy... Không phải chứ, ba người này là muốn mình ra đó xem ư?___
💁 Có thể bạn sắp biết: Điền Chung Nghiên là người anh trai của Chính Quốc mà Minh Tuế đã nhắc tới khi Thái Hanh chuyển tới KTX. Cũng là một người anh trai coi em trai của mình là bảo bối mà hết mực cưng chiều. Cầm Tố Tâm là người mà Tuấn Chung Nghiên thầm thích từ 2 năm nay, chính là một nữ thần khiến Chung Nghiên mê mẩn tới độ mua chuộc em trai bảo bối của mình để lấy le với nàng.

Chốt hạ: Vị ca ca vì gái mà bất chấp cả liêm sỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top