Chương 1

Kim Thái Hanh năm nay tròn 18 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh. Vừa rồi, sau kỳ thi tuyển Đại Học, cuối cùng anh cũng đã vào được trường đại học mà mình hằng mong ước - Bắc Điện*. Ngày hôm nay chính là ngày mà Thái Hanh tới Bắc Kinh để nhận lớp. Đã cùng sống với gia đình từ suốt những ngày còn nhỏ, tính ra anh cũng có chút nhớ nhung. Nhưng anh là ai? Kim Thái Hanh không phải là người dễ dàng bị cái nhớ nhung làm lung lay đâu.

Nhìn đứa con mà mình chăm bẵm bấy lâu bây giờ đã phải xa ra đình tới Bắc Kinh. Vương Nghiên xoa xoa mái tóc con trai mình, vừa xoa lại vừa mắng yêu: "Con ấy, đã thành sinh viên đại học rồi mà có cái tính gọn gàng cũng vẫn không sửa. Con mà cứ như vậy thì chẳng bạn học nào chịu ở cùng với con đâu!"

Thái Hanh nở nụ cười hình chữ nhật, anh híp mắt lại: "Kìa mẹ, con trai mẹ rất ngăn nắp mà!"

"Nếu vậy thì vào dọn lại cái phòng anh bày ra rồi hãy đi" Vương Nghiên lườm lườm thằng con bừa bộn của mình. Tính ra, là một người mẹ, Vương Nghiên không khỏi lo lắng cho Thái Hanh dù cho con mình vốn đã có tính tự lập từ nhỏ, nhưng là vốn tính Thái Hanh lại ham vui, đâu nhỡ khi lên Bắc Kinh thì lại bị bạn bè dụ dỗ thì khổ. Biết mẹ mình còn băn khoăn, Thái Hanh ôm lấy mẹ mình, hứa chắc nịch: "Mẹ à, con đã cố sức mình để vào được trường mà con mong ước thì con sẽ không để lỡ phí nó đâu."

Vương Nghiên rơm rớm nước mắt, đôi bàn tay chai sạn của bà áp lên má Thái Hanh mà nói: "Mẹ hiểu mà, tiểu Hanh ngoan của mẹ, con đi mạnh giỏi. Cần tiền thì gọi cho ba mẹ nhé!"

Nhìn hai mẹ con ôm ấp nhau ở bến tàu, Kim Hạo Hiên chau mày: "Hai mẹ con ôm ấp thì đợi tết về mà ôm, Thái Hanh, đến giờ tàu đi rồi". Thái Hanh bật cười thành tiếng, anh lại bên bố và ôm ông: "Bố, bố cùng mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe"

Hạo Hiên cười khà khà: "Được rồi tiểu tử, lên tàu đi, đi mạnh giỏi"

"Thưa bố mẹ con đi!"
***
Từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh cũng là khoảng cách rất là xa, khi tàu cập bến cũng đã là 7 giờ tối, Thái Hanh xách trên mình một ba lô to ụ, từ đây tới KTX của học viện cũng quá là xa đi. Ôi chao! Mệt quá rồi!

Không hổ danh là học viện hàng đầu Bắc Kinh, không chỉ có bộ giáo sư hạng S* mà cơ sở hạ tầng ở đây vô cùng cao. KTX của học viện như thể là một nhà nghỉ dưỡng, màu của KTX cũng rất bắt mắt và hài hòa. Thái Hanh hoàn toàn há hốc mồm miệng, thật hạnh phúc khi mình ở đây!

Hí hửng mang đồ tới phòng ký túc mà trước đó ở phòng quản lý anh đã nhận được chìa khóa và tên bạn cùng phòng của mình. Gì nhỉ, Lưu Vĩ, Vương Minh Tuế...và Điền Chính Quốc.

Khi thang máy tới tầng 7, Thái Hanh tìm tới phòng Ký Túc của mình - 241. Khi tay anh vừa chạm tới tay nắm cửa thì một giọng nói từ đằng sau cất lên: "Cậu là Kim Thái Hanh?"

"Cậu là..."

Thái Hanh nhíu mày nhìn chàng thanh niên trước mặt. Cậu ta có dáng cao, hơi mảnh, mặt chữ điền, da nâu nâu, mặc một áo bông màu đen và quần jeans màu xám đang gãi gãi cái đầu. Chẳng để Thái Hanh chờ lâu, cậu thanh niên kia liền cười khì và đưa tay ra trước mặt tỏ ý bắt tay: "Tôi là Vương Minh Tuế, cùng phòng với cậu."

Thái Hanh dãn mày, anh đưa tay ra bắt tay cùng người kia, vui vẻ trả lời: "Vâng, rất vui được gặp cậu"

Mắt thấy người kia có vẻ không lạnh lùng, Minh Tuế lanh lảnh cái miệng: "Nào nào, đồ nặng phết, để tôi giúp cậu một chút nào"

"Ơ thôi, tôi ổn mà"

"Bạn cùng phòng mà, giúp đỡ nhau một chút có chết đâu"

Nhìn Minh Tuế đang vật vã bê túi đồ hộ mình mà Thái Hanh bất giác cười khổ.

Người thì gầy nhom, bê thế liệu có gãy xương không biết
__
Sau khi giúp Thái Hanh đưa đồ vào trong, Minh Tuế chỉ tay vào phòng ngủ, cậu ta đang là giới thiệu căn hộ cho cả nhóm đấy:
"Bên phải là phòng ngủ, phòng chúng ta tổng có bốn người. Cậu là người đến cuối cùng đó. Giường bên trái là của cậu với thằng nhóc 'khó ưa', tôi ngủ cùng với bạn học Lưu Vĩ"

"Thằng nhóc khó ưa nào cơ?"

"Cậu không đọc tờ danh sách à? Nó là Điền Chính Quốc, bé hơn tụi mình hai tuổi lận, nghe bảo là nó nhảy lớp để học cùng anh trai." Minh Tuế vừa kể lể vừa giúp Thái Hanh dọn đồ vào tủ đã có sẵn ở góc phòng.

"Thằng nhóc Chính Quốc này khó ưa lắm, hôm nay tôi đến lúc sáng rồi, thấy nó cũng đang loay hoay mở cửa. Tôi định lại giúp mà nó thấy nó lại đẩy tôi ra, nói một câu mà tôi tức đến bay màu luôn"

Nhìn mặt Minh Tuế biến đổi theo lời kể mà Thái Hanh hơi nhếch miệng: "Nói cái gì cơ?"

" 'Tránh ra, em tự làm'. Đấy, cậu coi có tức không chứ? Nó vào nó không chào hỏi ai một câu. Một mạch leo lên giường ngủ một giấc. Cậu thấy cái vali to tướng trên giường cậu không? Của nó đó! Không biết dậy rồi đi đâu, không thèm gấp lại cái chăn. Chắc tôi ức chết đây"

Thái Hanh nhìn về phía giường của mình, cái vali màu xám to tướng như lời kể của Minh Tuế đang nằm chềnh hễnh lên đó. Vì trên vali có gắn cả bánh xe nên trên chăn còn có vệt vệt vết bẩn nữa. Anh ngẫm nghĩ, chắc hẳn mình sẽ phải sống chung với một cậu nhóc kỳ dị tròn suốt thời gian này với những cơn ức chế như Minh Tuế vậy. Anh tưởng mình sẽ sống cùng một người bạn cùng giường hòa đồng mà sống sạch sẽ chứ.

Khi đã xếp đồ đâu vào đấy, Minh Tuế bảo Thái Hanh hãy đi tắm vì phòng ký túc có luật sẽ cấm sinh viên tắm đêm vì cũng đã 8,9 giờ tối rồi.
___
Trời lạnh, tắm nước nóng cũng cảm thấy muốn rét run, Thái Hanh nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ thoải mái sau chuyến đi dài dằng dặc này.

Chơi chơi một lúc với Minh Tuế thì Lưu Vĩ cũng về, cậu ta cũng vui vẻ và hoạt bát như Minh Tuế. Chẳng bao lâu mà ba người đã trở nên rất thân thiết. Nhìn điểm giờ đã là 10 nhưng người còn lại trong phòng vẫn chưa thấy về, Minh Tuế thấy thế lại lẩm bẩm: "Con nít con nôi, đi đâu mà về đêm thế không biết, cứ để người ta phải đợi"

"Thôi nào, chắc có việc gì thôi" Lưu Vĩ mau chóng bao biện cho đứa nhỏ nhất phòng. Thái Hanh nghĩ ngẩn ngơ, tò mò về cậu nhóc Chính Quốc này.

Lâu sau đó vẫn chưa thấy Chính Quốc, cả ba quyết định khóa cửa đi ngủ. Dù giì mỗi người trong phòng đều có chìa khóa mà. Kệ đi. Thích làm gì thì làm.
____

Một đêm trôi qua, ánh sáng ban mai đã chiếu qua tấm cửa kính, qua cả tấm rèm nâu của căn phòng khiên Thái Hanh đang mơ ngủ cũng nhíu mày khó chịu. Anh cựa quậy, nhưng cảm thấy có gì đó đang nằm trên tay của mình liền giật mình quay sang. Một cái đầu tròn ủm đang gối lên nó, ai đây???

Sau một hồi giật mình trong im lặng, Thái Hanh mới ngờ ngợ ra đây chính là Điền Chính Quốc. Thằng nhóc này rúc hẳn vào trong nách Thái Hanh, thi thoảng còn cọ cái mũi vào vách nách khiến anh nhột muốn cười thật to. Ôi trời đất ơi, tôi phải làm gì.

Chính Quốc đang ngủ, lại thấy người nằm bên cạnh đang cựa quậy, cậu ngẩng đầu lườm Thái Hanh: "Yên cho em ngủ đi"

Mái tóc Chính Quốc đen như nhúm than vậy, lòa xòa trước tóc cậu, che đi đôi mắt nâu to tròn, da Chính Quốc trắng hồng hào, hai má và mũi vì lạnh mà hơi ửng đỏ vì nẻ. Mũi cao. Môi hồng hào. Theo cảm nhận của Thái Hanh thì đây chính là một thằng nhóc còn chưa tới tuổi dậy thì!

"Anh...."
——-
*Bắc Điện: Học viện điện ảnh Bắc Kinh

*Ký Túc Xá của Bắc Điện:

Note: Khác gì cái khách sạn 5 sao không chứ :'(

*Cổng chính của Bắc Điện:

*Giáo sư hạng S: Cái này là tự mình nghĩ ra thôi, nhưng Bắc Điện là nơi có bộ giáo sư ưu tú tốt nhất và hạng S tương đương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top