Chương 8

Hằng lúc này đàng dẫn người đàn ông lên xe cảnh sát, người đàn ông đi chậm chạp mà cau mày, trông ông ta khó chịu vô cùng

Hằng nhìn người đàn ông và nói " Đi đàng hoàng, chân bị tật hay gì mà đi như bị què vậy" Hằng nắm cổ áo ông ta và lôi ông ta vào xe.

Sau đó cô đóng cửa xe và nói với 2 cảnh sát ngồi ở ghế trước thông qua cửa sổ xe "Giam tên đó vào phòng thẩm vấn và nói với cảnh sát trưởng, tầm trưa tôi sẽ qua đó thẩm vấn anh ta, canh chừng anh ta cẩn thận"

Hai người cảnh sát ngồi trên xe gật đầu, chiếc xe cảnh sát rời đi, Hằng quay lại với 3 người còn đang ở trong công viên, khi quay lại Hằng thấy Hen đang đứng ở chỗ phía cột đèn và nói "Xem ra có người muốn sát hại Vy, chúng ta cần phải bảo vệ cô bé đó"

Hen gật đầu đồng tình nhưng trong đáy mắt của Hen lại xuất hiện vài tia đáng ngờ, có vẻ là đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy xảy ra

Cả hai quay lại chỗ Tiên và Vy, thì thấy cả hai đang ngồi chỗ ghế gỗ và trò chuyện với nhau, cô thấy Hằng và Hen quay lại, liền vẫy tay chào họ. Vy nhìn họ với sự dò xét

" Xem ra họ hành động rồi phải không? Các người nghĩ có thể bảo vệ được tôi không? "
Vy nhướn mày lên nhìn họ

Cô xoay mặt nhìn về Vy và nói " Vy à...đừng nói như vậy, chúng ta sẽ bảo vệ con " cô xoa đầu Vy nhẹ nhàng và nở nụ cười nhẹ,

Mặt Vy hơi đỏ ửng lên, cô bé lấy tay cô ra và nói " đừng xem tôi là trẻ con, đồ người lớn chết tiệt "

Cô cười khúc khích nhưng sau đó, cô lại nhìn Vy bằng đôi mắt buồn bã xen lẫn sự bất lực không tả nỗi

Hen phá vỡ cuộc trò chuyện của hai người họ, Hen hắng giọng nói " hôm nay không vui rồi, chúng ta dời lại ngày khác đi, ngày khác sẽ vui hơn "

Vy trừng mắt nhìn Hen và cau mày nói " ngày khác cái gì, hôm nay đã vậy thì chắc chắn sẽ có thêm lần nữa "

Ngay lúc này trán Hằng nổi gân lên, Hằng gần như lao đến chỗ Vy, nhưng Hen đã khóa chặt Hằng bằng cách là kẹp cổ, Hằng tức giận hét lên " cái con bé chết tiệt, đã có ý tốt giúp mà còn nói năng vậy được sao, đừng nghĩ những gì mà nhóc trải qua là lời biện minh hành động bây giờ "

Vy đột nhiên đứng dậy, cô và Hen nhận ra sự việc dần chuyển biến xấu, Hen đẩy Hằng ra sau lưng, Hen di chuyển đứng trước Hằng

Cô nắm lấy tay Vy và nói " Vy khoan...đợi đã "

Vy hét lên và nói bằng giọng nghêng ngang " cô thì biết gì, đừng nghĩ lớn hơn tôi thì có thể nói những gì mình muốn, từ khi nào tôi cần các người giúp, tôi có nói không? Là do lòng tốt của mấy người thôi, cha mẹ tôi chét rồi, họ chết rồi thì sao? Là do tôi sao? Chỉ vì họ chết là hành động tôi bây giờ sao, ừ đúng đó, vậy thì sao chứ "

Cô đặt tay vào hai má của Vy và nói " đừng nói như vậy, con không sai, đúng là do lòng tốt của mọi người nên mới giúp con, nhưng Vy à, con có thể chia sẻ mọi người không, mọi người đều lo cho con "

Cô cau mày nhìn Vy, đuôi mắt cô hơi đỏ lên có vẻ như cô đã xúc động, cô gần như phát điên lên để cô gắng kìm chế bản thân, có vẻ là cô đã sai, cô đã nghĩ rằng cho Vy cuộc sống tốt, và bắt hung thủ thì cuộc đời con bé sẽ trở lại ổn định thôi, nhưng cô đã sai thật rồi, dù cuộc sống có trở lại như cũ thì thứ con bé không bao giờ nếm lại được chính là mùi vị của sự hạnh phúc gia đình khi có ba mẹ là nơi ấm êm, chút chiu cho từng nụ cười, từng hạnh phúc, từng hành động cử chỉ như một đứa trẻ con thực sự, và con bé sẽ không bao giờ nếm trải mùi vị đó lại nhưng thay vào đó là mùi vị rỉ sét, mùi vị tanh tưởi của máu trộn lẫn những nước mắt tuyệt vọng khi rơi vào vùng biển lạnh lẽo, bóp nghẹt con bé đến khi chìm xuống dưới đáy đại dương

Hoàn chương 8
15:39/13/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top