Chương 36

Long Đỉnh Môn 30 năm trước, dưới sự chủ trì của lão Đường chủ Tây Nguyên mà sanh long hoạt hổ. Trong đó công lao lớn nhất không thể không có, dĩ nhiên là quản gia Lương Vinh Thiên được Tây Nguyên Đường chủ tin tưởng nhất.

Lương Vinh Thiên mới ngoài 30 luôn trung thành tuyệt đối với lão Đường chủ, tích cách thiên về đối nhân xử thế cùng với những lão đại khác cũng coi như là hòa hợp.

Tận đến khi ông yêu một người phụ nữ, có con với bà.

Con còn chưa sinh ra, vợ đã chạy theo người khác, mà thằng khốn mang vợ ông đi, chính là lão đại Hồng Tề Dã của tổ chức Hồng Anh, lúc ấy cơ hồ thế lực đã ngang vai ngang vế với Hương Môn Đường Khẩu.

Sau khi công khai chưa tới một tháng, Hồng Tề Dã tuyên bố họ có con.

Lương Vinh Thiên biết, đó là con của ông, không phải của Hồng Tề Dã, thế nhưng vì người phụ nữ dấu yêu, ông lựa chọn im lặng, đồng thời dồn toàn bộ oán hận lên người Hồng Tề Dã.

Nội chiến giữa các tổ chức ngày càng gay gắt, tận đến khi Hồng Tề Dã lập kế sát hại cả nhà Tây Nguyên, nỗi hận của Lương Vinh Thiên đối với Hồng Tề Dã càng sâu đến tận xương tủy.

Ẩn nhẫn trong ba mươi năm, ông không ngừng tìm cơ hội báo thù rửa hận, rốt cuộc, từ trên người Phác Xán Liệt cũng thấy được hy vọng của Đường Khẩu, từng vòng tiếp cận, từng bước hành động, cuối cùng ông cũng mượn được tay Biên Bá Hiền khiến Hồng Tề Dã chết do tai nạn xe.

Một năm nọ, con gái của ông đã trổ mã đến tuổi duyên dáng yêu kiều.

Chỉ tiếc, con gái không nhận mình.

Từ khi Hồng Tề Dã qua đời, Lương Vinh Thiên liên tục dùng tài khoản cá nhân chuyển tiền tiếp tế cho Cherry, thế nhưng Cherry từ nhỏ đến lớn đi theo Hồng Tề Dã, nhận định Hồng Tề Dã là cha ruột mình, luôn xem Lương Vinh Thiên vây hãm cô ở Đức thành kẻ thù giết cha.

Một người phụ nữ không nhận ông là cha.

Một người phụ nữ duy nhất ông không xuống tay giết chết được.

Nắm giữ toàn bộ bí mật giữa ông và Hồng Tề Dã.

Mãi đến gần đây, phát hiện Cherry vì chạy trốn khỏi Đức mà nghĩ đủ mọi cách tiếp cận bên ngoài, Lương Vinh Thiên quyết định buông tha đứa con gái chưa bao giờ nhận ông này.

Ở Đức liên tục bị Lương Vinh Thiên giám sát, Cherry không có biện pháp liên lạc được với bên ngoài, tận đến khi có một cơ hội, cô dựa vào internet hướng về phía Ngô Thế Huân tiết lộ IP ngân hàng hằng năm Lương Vinh Thiên chuyển tiền cho mình.

"Tôi không thể nói nhiều, nếu không cuộc gọi này sẽ bị ông ta phát hiện!" Cherry cầm điện thoại cấp tốc cầu cứu Phác Xán Liệt, nói rõ đầu đuôi gốc ngọn kế hoạch năm đó Lương Vinh Thiên hãm hại Bá Hiền.

"Sao tôi xác định được những việc này không phải do cô bịa đặt để tôi cứu cô? !" Phác Xán Liệt lần nữa khởi động xe, tay siết chặc vô-lăng vẫn đang run rẩy.

"Một bàn cờ lớn như vậy, nếu tôi nói láo thì có thể kể không lọt một giọt nước cho anh sao?" Cherry đi tới đi lui trong căn hộ ở Đức, thỉnh thoảng còn hồi hộp sẽ có người đột ngột đi vào.

"Phác Xán Liệt, anh và Biên Bá Hiền đều là người tôi hận thấu xương, một kẻ thái độ tồi tệ với tôi, một kẻ lái xe hại chết ba tôi, tôi vốn định cả đời không nói chân tướng cho rồi! Để hai người cứ sống với lão già Lương xúi quẩy kia! Bây giờ tự anh suy nghĩ đi! Tôi cho anh sống một cách minh mẫn, xem có đáng đánh đổi một lần để cứu tôi không!"

Xe bay như tên bắn, trọng lượng của chân tướng khiến Phác Xán Liệt khó khăn nuốt một cái.

"Được, tôi sẽ lập tức phái người đến Đức đón cô."

Cúp máy, Phác Xán Liệt lại tăng tốc, kim công-tơ-mét ngã sang mốc đỏ, xe đã sớm vượt quá tốc độ quy định.

Rẽ gấp, Phác Xán Liệt lái vào căn hộ của Ngô Thế Huân. Nhảy xuống xe, cửa cũng chưa đóng đã chạy thẳng lên lầu.

Từng bước chạy lên bậc thang, đầu óc Phác Xán Liệt như đoạn phim lập lòe những phân cảnh trước và sau năm năm. Sai trái, sự thật, chắp vá trái phải, chớp tắt trước sau... từng màn từng màn, giống như bàn tay lạnh buốt tát lên mặt hắn.

Hiểu lầm giữa bọn họ, hệt như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, ngay khi rốt cuộc cũng phát hiện, giữa hắn và Bá Hiền đã sớm chất thành một ngọn núi tuyết không thể đuổi kịp.

Trong năm năm, sự hiểu lầm của hắn, sự thừa nhận của đối phương...

Khiến cho trái tim Phác Xán Liệt đau đớn như bị cào xé.

Trong căn hộ, từ lúc bế Biên Bá Hiền về, cơn nghiện của cậu lại càng lợi hại.

Từ phòng khách đến nhà bếp, nhà của Ngô Thế Huân bị Biên Bá Hiền phá rối tung rối mù. Nội thất thủy tinh rơi bể đếm không xuể, cả căn nhà đều là tiếng gào thét của Biên Bá Hiền:

"Bá Hiền! Biên Bá Hiền! Tỉnh táo lại!" Ngô Thế Huân nắm vai Biên Bá Hiền, thử đánh thức chút lý trí của cậu.

"Cậu... đưa thuốc lá cho tôi..." Đôi mắt Biên Bá Hiền tan rã, dưới chân mềm nhũn, hai tay kéo quần áo Ngô Thế Huân lại không có tí lực.

"Mẹ kiếp đó là ma túy!"

"Vậy... vậy thì đưa ma túy cho tôi..." Đầu óc Biên Bá Hiền đã không còn biết đúng sai, mỗi một tế bào toàn thân cậu đều như bị kiến cắn... Hành hạ tinh thần, làm cho cậu mở miệng đòi Ngô Thế Huân ma túy.

Biên Bá Hiền chưa từng sợ đau đớn, cũng tuyệt không phải là một người ý chí kém, nhưng đối mặt với cơn nghiện chưa bao giờ trải qua, tất cả ý chí thoáng chốc đầu hàng, chịu đựng cả người run rẩy, Biên Bá Hiền đẩy Ngô Thế Huân ra, lảo đảo chạy về phía thuốc lá trên bàn, dáng vẻ đỏ mắt, tựa như một con quỷ bụng đói vơ quàng.

"Không được!" Ngô Thế Huân đè Biên Bá Hiền lại, gắt gao ôm chặt cậu từ sau. Cảm nhận được người trước ngực bắt đầu run rẩy, Ngô Thế Huân cắn răng, "Đừng để tôi khinh bỉ cậu! Mẹ nó chút ý chí cũng không có à? ! !"

"Buông tôi ra... buông ra..."

Tóc mái của Biên Bá Hiền rối loạn dính trên trán, cậu nghe không lọt một chữ của Ngô Thế Huân, toàn thân nóng ran đau nhức, đầy đầu đầy mắt chỉ có ma túy.

Ngô Thế Huân cưỡng ép đè người Biên Bá Hiền, cố gắng khống chế cậu trên ghế, thế nhưng thuận theo cơn nghiện phát tác, Biên Bá Hiền trở nên càng ngày càng nóng nảy mất kiểm soát.

Như trong đầu có tỉ tỉ cây búa sắt nện lên dây thần kinh, Biên Bá Hiền không khống chế được cảm xúc của chính mình, bi thương, vui mừng, tức giận... trong lúc nhất thời rối loạn toàn bộ, điên cuồng bày ra trên mặt...

Rầm! Rầm! Rầm! —————

"Ngô Thế Huân! Mẹ kiếp mở cửa cho tôi!"

Phác Xán Liệt biết được chân tướng chạy tới, điên loạn đập cửa nhà, bên ngoài nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của Bá Hiền, Phác Xán Liệt thả tay dùng chân đạp cửa. Ngô Thế Huân đang hỗn loạn nghe được tiếng đập cửa của Phác Xán Liệt bên ngoài, đè Biên Bá Hiền đang sụp đổ, trong miệng mắng:

"Cút! Phác Xán Liệt cậu cút cho tôi!"

"Khốn kiếp mau mở cửa!" Trong phòng liên tục không ngừng truyền tới tiếng Biên Bá Hiền ném đồ, Phác Xán Liệt không thấy được tình hình cảm xúc liền trở nên gay gắt, dốc lực lớn hơn đạp cửa.

Người bên ngoài đang bất chấp sắp xông vào rồi! Ngô Thế Huân quả thực hết cách, đảo một vòng, kéo dây dùng để cuộn màn cửa, buộc chặt hai tay Biên Bá Hiền lên ghế.

Kiềm chế được Biên Bá Hiền, Ngô Thế Huân lau mồ hôi trán, đẩy cửa nhà ————

Thấy cửa mở, Phác Xán Liệt lách người xông vào trong, lại bị Ngô Thế Huân xô lên vách tường bên ngoài.

Kịch!

Ngô Thế Huân vòng tay ra sau khóa cửa.

"Cậu còn tới làm gì? !"

"Em ấy sao rồi? Để tôi vào!"

"Cậu còn quan tâm vấn đề này à?" Ngô Thế Huân lần nữa đẩy Phác Xán Liệt ra, "Một người khỏe mạnh ở chỗ cậu liến biến thành bộ dạng đó, cậu không có tư cách đến gần cậu ấy! !"

"Để tôi vào!" Vừa mới biết được toàn bộ chân tướng, cộng thêm bên tai đều là tiếng la đau đớn của Bá Hiền trong nhà, tinh thần Phác Xán Liệt gần như tan vỡ, đỏ mắt nắm cổ áo Ngô Thế Huân lớn tiếng gào thét.

"Không được." Ngô Thế Huân mặc cho Phác Xán Liệt kéo, lạnh lùng thốt ra từng chữ, "Cậu, cút, cho, tôi."

Lời của Ngô Thế Huân không chừa chút đường thương lượng, Phác Xán Liệt buông thõng hai tay, chậm rãi lui vài bước...

Bịch ——

Hai đầu gối thẳng tắp quỳ xuống, ánh mắt Phác Xán Liệt mất hết cao ngạo lạnh lùng trước kia, chỉ còn lại khẩn cầu hèn mọn...

"Tôi xin cậu, cho tôi vào gặp em ấy đi."

Ngô Thế Huân nhìn Phác Xán Liệt quỳ xuống trước mặt mình, hạ mắt:

"Lần trước cậu quỳ trước mặt tôi, là khi Bá Hiền trúng đạn ở Nhật." Ánh mắt Ngô Thế Huân rét lạnh, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, "Lúc đó cậu cam đoan với tôi sẽ không xảy ra lần thứ hai."

Phác Xán Liệt trả lời không được...

Hắn luôn... bảo vệ Biên Bá Hiền không tốt.

Hổ thẹn lẫn tự trách như đại dương vô tận, dập dờn chảy trong mắt Phác Xán Liệt.

"Tôi sai rồi. Xin cậu... mở cửa đi."

"Cậu không cần nhận lỗi với tôi, tôi biết cậu cũng bị tên quản gia đó lừa. Nhưng mà Phác Xán Liệt, sự thật chứng minh, Biên Bá Hiền đi theo cậu chỉ tổn thương thôi..." Ngô Thế Huân tiến tới chỗ Phác Xán Liệt, rũ mắt nhìn chằm chằm người thất thần quỳ dưới đất...

"Không phải cậu xin tôi, mà là tôi nhờ cậu, buông tha cậu ấy đi."

Rầm! ————

Trong phòng bỗng truyền tới tiếng vang kịch liệt, tiếp đó là âm thanh Biên Bá Hiền gào thét, nghe động tĩnh hình như là người ngã từ trên ghế xuống!

Ngô Thế Huân không quan tâm người quỳ bên chân, tông cửa chạy về phòng.

Biên Bá Hiền giãy giụa trên ghế, Ngô Thế Huân trói cậu rất chặt, thậm chí ngay cả sức di chuyển cũng không có, nhưng vẫn từng chút từng chút, tuyệt vọng dùng sức, ghế tựa bị động tác dữ dội của cậu làm cho vang lịch kịch, Ngô Thế Huân nhào qua, gắt gao đè cậu.

Biên Bá Hiền thống khổ ngưỡng cổ, phát ra tiếng kêu khàn khàn, khóc la: "Sắp chết rồi ——— đưa đồ cho tôi! —— mau đưa tôi! ——"

Ngô Thế Huân quỳ xuống đất, nửa thân trên gắng sức giữ Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền bị kìm hãm trên sàn nhà đau đớn giãy giụa, tuyệt vọng nâng mắt, vừa vặn đối mặt với Phác Xán Liệt đang quỳ trước cửa nhìn cậu...

Dù cho thần kinh co giật, chức năng toàn thân đau nhức rối loạn, Biên Bá Hiền vẫn nhận ra rõ ánh mắt của Phác Xán Liệt giữa trận hỗn độn.

Tựa như nhìn thấy rơm rạ quen thuộc trong cơn nguy cấp, Biên Bá Hiền từ sự áp chế của Ngô Thế Huân đưa tay phải ra, cầu cứu hệt như trẻ con thấy cha mẹ:

"Xán Liệt... mau cứu em... khó chịu lắm... mau cứu em..."

Quần áo rất nhanh đã đổ một tầng nước dính lên người, ngay cả tóc cũng dính ướt nhẹp, trên gương mặt gầy gò phờ phạc đều đầm đìa nước, vốn là mồ hôi bên tóc mai, tiếp đó lại là nước mắt trên cánh mũi, sau cùng cũng không phân rõ được gì nữa...

"Bá Hiền!" Phác Xán Liệt loạng choạng đứng lên, vừa định xông vào, Ngô Thế Huân ôm chặt lấy Biên Bá Hiền xoay người.

"Không được đến gần thêm một bước nào nữa! Cậu ấy biến thành như vậy chẳng phải là vì cậu à!"

Bị Ngô Thế Huân ôm, cả người vô lực như mất cạn nước, Biên Bá Hiền đành phải dựa lên vai y, tay phải vẫn với về phía Phác Xán Liệt...

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt..."

"Còn gọi cậu ta làm gì! Đều là do cậu ta khiến cậu thành thế này, con mẹ nó gọi cậu ta làm gì!" Ngô Thế Huân tức giận đè tay Biên Bá Hiền, ôm cậu lên giường trong phòng ngủ.

"Thả tôi ra! Đau lắm! Tôi muốn... thuốc... cho tôi thuốc!"

Tinh thần Biên Bá Hiền ngày càng hốt hoảng, sự lệ thuộc vào ma túy trong nháy mắt làm cậu sung sức vô cùng, xô Ngô Thế Huân, chạy như điên ra khỏi phòng, xông vào ngực Phác Xán Liệt ———

"Cứu em... anh sẽ cứu em đúng không... em đau lắm... Phác Xán Liệt... em đau muốn chết rồi..." Biên Bá Hiền ngã vào lồng ngực Phác Xán Liệt, nắm áo hắn phát ra tiếng gào thét đứt quãng từ cổ họng, kèm theo tiếng hít thở kiệt sức.

Phác Xán Liệt cúi đầu, trên cổ tay Biên Bá Hiền vẫn còn trói dây, sợi dây sần sùi mài rách cổ tay, siết cơ thể vốn chỉ còn lại xương của cậu.

"Bá Hiền, tỉnh táo lại đi! Em ———"

"Xán Liệt... Phác Xán Liệt... em van xin anh... mau cứu em... cho em thuốc..." Biên Bá Hiền khóc, la, dùng sức vùng vẫy khỏi trói buộc, mồ hôi đổ như mưa, khí thế cứng hơn đá thường ngày hóa thành hư không, cậu nắm cổ tay Phác Xán Liệt, quỳ gối, nước mắt luôn không dễ rơi, giờ phút này lại một giọt hai giọt... tuôn tí tách...

Phác Xán Liệt đỏ hốc mắt, nhìn Biên Bá Hiền quỳ xuống đất điên cuồng lục túi áo vest hắn, Phác Xán Liệt giữ hai tay Biên Bá Hiền cố gắng để cậu tỉnh táo lại từ cơn điên loạn.

Biên Bá Hiền không có được thuốc, trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác mơ hồ... cậu quỳ dưới đất, trên người bắt đầu lạnh dần, giữa lúc mờ mờ ảo ảo, bên tai như nghe thấy tiếng mưa to...

Giống như năm năm trước...

Thời điểm cậu mất đi mọi thứ...

Biên Bá Hiền dùng thanh âm khàn đến cơ hồ nghe không rõ cầu xin Phác Xán Liệt vẫn luôn gắt gao đè cậu:

"Xin anh, buông tôi ra... anh kêu tôi làm gì cũng được, muốn tôi không gặp anh nữa cũng được —— buông tôi ra, tôi thề, tôi —— thề—— thật sự, lần này tôi tuyệt đối sẽ không bám lấy anh nữa —— xin anh, anh muốn tôi làm gì cũng được, làm gì cũng được —— xin anh, xin anh."

Phác Xán Liệt nghe Biên Bá Hiền nói, nước mắt không thể kiểm soát rơi xuống, hắn đè thật chặt, gắt gao đè, vùi mặt Bá Hiền vào ngực mình.

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền mở to hai mắt, nước mắt tuôn như thác lũ.

Rốt cuộc năm năm trước em ấy cho rằng mình muốn em ấy làm cái gì? ! !

Phác Xán Liệt run rẩy, khớp xương trắng bệch biểu thị tâm trạng của hắn. Biên Bá Hiền ở trong ngực, xoay đầu nóng nảy không yên, lớp da bị dây trói trầy chảy máu, bất luận là Biên Bá Hiền khẩn cầu ra sao, van xin như thế nào, Phác Xán Liệt cũng không nghe, chỉ dốc sức vùi đầu cậu vào ngực, áp chế cậu, cắn răng, không nói, không nghe gì cả.

Biên Bá Hiền cầu xin rất lâu, đột nhiên hét lên mấy tiếng, lớn giọng mắng chửi như mất khống chế, khàn khàn gầm thét: "Anh là tên khốn nạn! Khốn nạn! ! Trước đây anh đã vậy —— tôi không phải một món đồ —— muốn tôi biến mất khỏi thế giới của anh —— tôi đã trốn rất tốt! Anh lại tìm ra tôi! —— tất cả là tại anh! Là tại anh! ! Anh dựa vào cái gì! ! Anh dựa vào cái gì! ! Thả tôi ra —— có nghe không —— là tôi giết Tiểu Vũ! Là tôi! —— nhưng tôi trở thành như vậy cũng là vì anh —— khốn nạn! Khốn nạn! ! !"

Biên Bá Hiền tức giận mắng, nghiến răng nghiến lợi mắng. Phác Xán Liệt ôm cậu kéo lên giường trong phòng. Ngô Thế Huân không để ý tới chuyện đuổi Phác Xán Liệt đi nữa, lập tức đẩy đồ thừa thãi trên giường.

Phác Xán Liệt quỳ xuống trước giường, dùng sức thân trên đè cậu, liều mạng đè, toàn thân hơi run rẩy, Phác Xán Liệt cắn môi mình, không nói gì, lòng đau như thế nào cũng không nói. Chết cũng không buông, người khác mắng như thế nào cũng không buông.

Biên Bá Hiền vùng vẫy lặp lại những câu kia, sau đó ngay cả sức mắng cũng hết, chỉ gắng sức hít thở, trong không gian có hạn, khóc, giãy giụa, dù đã kiệt sức vẫn van xin Phác Xán Liệt cho cậu thuốc.

Ngô Thế Huân quả thực không nhìn nổi, xoay người ngẩng đầu lên, y rất hiếm khi sẽ vì người nào đó mà rơi nước mắt, thế nhưng trưởng thành cùng Biên Bá Hiền, dáng vẻ gì của cậu ấy mình cũng rõ ràng nhất. Người đàn ông thường ngày kiêu ngạo đến tự phụ, hiện tại dáng vẻ bại bởi dục vọng thấp kém khiến y đau lòng không thôi, mà đầu sỏ gây ra những thứ kia, lại là người cậu ấy cần nhất vào giờ phút này...

Ngô Thế Huân quẹt khóe mắt, quay người nhìn Phác Xán Liệt quỳ bên giường ôm chặt lấy Biên Bá Hiền...

Hai cái tên đáng thương chật vật này, y có thể oán trách ai đây.

Trước lúc Phác Xán Liệt chưa tới, Biên Bá Hiền lên cơn cũng không hề nguyện ý núp trong ngực ai như bây giờ.

Y muốn bảo vệ Biên Bá Hiền không bị thương tổn, thế nhưng nếu như toàn bộ những thứ này đều là do cậu ấy cam tâm tình nguyện thì sao?

"Cậu ấy mới hút ba điếu, vẫn còn cơ hội cai, thời kỳ phát tác hãy giúp cậu ấy dời sự chú ý. Đây là thuốc an thần, mỗi ngày một viên."

Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân đang dặn dò mình.

"Tôi chỉ cho phép cậu ở đến lúc Bá Hiền hết bệnh, chờ cậu ấy khỏe rồi thì cút ngay." Ngô Thế Huân để thuốc an thần xuống, lấy một điếu từ gói thuốc lá, "Bây giờ tôi đi tìm người phân tích thành phần một chút."

Ngô Thế Huân vừa rời đi, mới an tĩnh được chốc lát, người bên dưới lại bắt đầu giãy giụa cơ thể kịch liệt, Phác Xán Liệt kéo lấy Biên Bá Hiền ôm chặt cậu vào ngực.

"Không chịu nổi nữa —— sắp chết rồi —— tôi đau lắm —!" Thân thể lẫn tinh thần đồng thời hành hạ khiến Biên Bá Hiền vùng vẫy trái phải trong ngực Phác Xán Liệt, thực sự không kiểm soát được, Phác Xán Liệt dùng thân đè Biên Bá Hiền xuống giường, dốc toàn lực vùi cậu vào chăn. Cơ thể không có được chút lối thoát, đầu óc Biên Bá Hiền bắt đầu hỗn loạn, trước mắt mơ hồ xuất hiện ảo giác.

"Tôi không muốn... không muốn... ! ! !"

Biên Bá Hiền vùi cả khuôn mặt trong chăn điên cuồng trốn tránh.

"Tôi không muốn cô độc, tôi không có giết người, đừng bắt tôi giết người! !"

Biên Bá Hiền chợt dùng hai tay bị trói đánh vào đầu mình như phát điên, Phác Xán Liệt nắm cổ tay buộc cậu dừng lại.

Cổ tay bị siết, giống như năm năm trước bị người ép cầm súng, ký ức kinh khủng làm Biên Bá Hiền nổi điên hô to:

"Tôi không muốn! —— buông tôi ra —— buông tôi ra! Tôi không muốn giết người! ! ——"

Biên Bá Hiền gào khóc khiến Phác Xán Liệt đau lòng ôm chặt cậu,

Nếu sớm biết...

Nếu sớm biết đêm đó là Hồng Tề Dã ép em ấy cầm súng...

"Xin ông, tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn giết người..." Ở dưới thân Phác Xán Liệt không thể động đậy, Biên Bá Hiền nện vào lưng hắn, "Khó khăn lắm mới có người chịu cho tôi một cái nhà, ông đừng phá hủy nó, tôi xin ông, tôi xin ông!..."

Nghe người dưới thân thỉnh cầu khóc lóc, Phác Xán Liệt chôn mặt vào cái gối bên gáy đối phương khóc không thành tiếng.

Ảo giác gây rối loạn đại não của Biên Bá Hiền, cơn nghiện lần nữa tỏa khắp thân thể, Biên Bá Hiền bị giày vò lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

"Giết người cũng được, rời khỏi Phác Xán Liệt cũng được, cho tôi thuốc là được, cho tôi thuốc —————— "

"Bá Hiền! Thả lỏng, nhìn anh này! Nhìn vào mắt anh này!" Phác Xán Liệt ngẩng đầu, hai tay nâng gò má không ngừng vặn vẹo của Biên Bá Hiền, giữ cậu nhìn về phía mình.

Đối diện với đôi con ngươi, tóc mái thấm mồ hôi của Biên Bá Hiền xốc xếch vô cùng, cặp mắt đỏ bừng chảy lệ.

"... Xin anh, cho tôi thuốc đi... chỉ một chút thôi... tôi xin anh..."

Biên Bá Hiền hèn mọn thỉnh cầu khiến nước mắt hắn rơi từng giọt lên gương mặt trắng bệch của cậu, tim như bị dao cắt, trên mặt vẫn gắng nặn ra nụ cười ôn nhu.

"... Lãnh đạo Biên của anh kiên cường nhất, chưa bao giờ tùy tiện cúi đầu, có đúng không nào..." Không để ý tới mình đang rơi lệ, Phác Xán Liệt xoa gò má Biên Bá Hiền, lau sạch từng giọt bên khóe mắt cậu.

Ma túy xâm nhiễm làm lý trí mất sạch, Biên Bá Hiền như con nhím bị cưỡng ép rút đi vỏ ngoài cứng chắc, chỉ còn lại da thịt mềm mại, yếu ớt, nhếch nhác, buông bỏ mọi thứ bắt đầu gào khóc.

"Vậy anh và em tán gẫu một chút, em xem từ khi chúng ta gặp lại cũng chưa nói chuyện đàng hoàng mà nhỉ..." Phác Xán Liệt cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Biên Bá Hiền, nhẹ giọng dỗ dành cậu. Người bên dưới như có hơi mệt, dần dà bình tĩnh lại...

"Khá hơn chút nào chưa?"

Thấy Biên Bá Hiền không lăn lộn nữa, Phác Xán Liệt nhỏ giọng hỏi, cậu mệt lử chớp chớp mắt:

"Đỡ nhiều rồi... anh buông tôi ra đi..."

Thấy đối phương tỉnh táo không ít, lúc này Phác Xán Liệt thả lỏng sức, thấy cậu thật sự không phản kháng nữa, vội vàng cởi sợi dây trên cổ tay bị mài chảy máu của cậu.

Dây vẫn chưa cởi ra hết, Phác Xán Liệt đang cụp mắt, Biên Bá Hiền bỗng hướng hắn cười một tiếng, trên mặt buông bỏ sạch dáng vẻ mệt mỏi, hệt như động vật nóng lòng chạy trốn, thừa dịp mình không chút phòng bị, bắt lấy dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, dùng sức đâm vào bụng Phác Xán Liệt.

Đau đớn kịch liệt, máu tươi nhỏ xuống, Phác Xán Liệt thả tay ra, Biên Bá Hiền trốn xuống giường, chạy về phía bao thuốc lá trên bàn như người điên.

Phác Xán Liệt ôm bụng, lúc này mới biết mình bị cậu lừa, đau nhức làm hắn đuổi không kịp Biên Bá Hiền đã đánh mất lý trí.

"Bá Hiền! Quay lại!"

Biên Bá Hiền nhào tới bàn hoàn toàn không nghe lọt, tay run run mở gói thuốc lá, lấy điếu thuốc ra mở bật lửa.

Liên tục quẹt mấy lần vẫn không có lửa, Biên Bá Hiền nóng nảy nắm tóc, nghiêng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang ôm bụng.

"... Bá Hiền... ngoan... qua đây...."

Thanh âm của Phác Xán Liệt chợt khiến Biên Bá Hiền giật mình, đối phương lệ đầy mắt, tay ôm bụng tràn máu tươi.

Máu, máu đỏ...

Cho rằng Biên Bá Hiền bị mình thuyết phục, Phác Xán Liệt lảo đảo đứng thẳng người, còn chưa đi được một bước lại thấy Biên Bá Hiền đánh bật lửa trong tay. Châm điếu thuốc ma túy bỏ vào miệng ————

Bộp!

Phác Xán Liệt nhịn đau xông lên, hất rơi điếu thuốc trên đất, dùng chân giẫm tắt. Biên Bá Hiền "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống, như điên mà kéo ống quần Phác Xán Liệt.

"Lấy chân ra! Lấy ra!"

Thấy Biên Bá Hiền cuồng loạn nằm bò bên chân mình, vô luận gọi thế nào cũng không thể gọi lý trí em ấy về. Kéo Biên Bá Hiền từ dưới đất lên, đối phương mãnh liệt giãy giụa như con quái vật mất trí. Mặc kệ có phải là mình hay không, Biên Bá Hiền cũng tùy tiện cắn, vết máu rơi trên da, lưu lại dấu tích đáng sợ.

Thực sự hết cách, để phòng ngừa Biên Bá Hiền tiếp tục tự hủy hoại, Phác Xán Liệt không thể không cầm sợi dây lên lần nữa.

Thế nhưng Biên Bá Hiền không ngừng lăn lộn, không có cách trói lấy cậu. Sau mấy phen giày vò, Phác Xán Liệt lấy thuốc an thần Ngô Thế Huân để lại ngậm trong miệng, nâng mặt Biên Bá Hiền, dùng sức hôn lên.

Mùi vị thuốc an thần tan ra có chút tương tự ma túy, Biên Bá Hiền ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, dùng sức tìm kiếm điểm thoải mái này trong khoang miệng hắn.

Thừa dịp Biên Bá Hiền tập trung sự chú ý, Phác Xán Liệt chậm rãi cầm hai tay cậu dùng dây quấn quanh.

Phát giác mùi vị chẳng phải là vị ngọt ngào của ma túy, Biên Bá Hiền ngẩng mạnh đầu, lại vùng vẫy hai tay đã bị trói.

"Thả ra! ! Thả tôi ra! !"

"Bình tĩnh! Nhìn anh đi! Biên Bá Hiền em nhìn anh đi!"

Hai tay Phác Xán Liệt nâng gò má Bá Hiền.

"Em có thể làm được, nhìn anh, đừng nghĩ đến thứ khác!"

"Không làm được... tôi thật sự không làm được..." Biên Bá Hiền cắn rách môi, ánh mắt hốt hoảng.

"Làm được! Bắt đầu từ bây giờ cứ đặt toàn bộ sự chú ý vào anh!"

Phác Xán Liệt nhíu chặt mày hôn lên trán Biên Bá Hiền, tiếp đó là mắt, cuối cùng hạ lên môi.

"Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em."

Nụ hôn dịu dàng rơi xuống, đẩy Biên Bá Hiền ngã lên giường. Phác Xán Liệt dùng nụ hôn sâu triền miên thử giành lấy lực chú ý của Biên Bá Hiền, không ngừng trăn trở, không cho cậu thời gian thở dốc.

Hôn dọc xuống, Phác Xán Liệt mặc kệ phần bụng đau đớn kịch liệt, từng chút cởi quần áo Biên Bá Hiền, dùng bàn tay lạnh như băng vuốt ve cơ thể nóng ran của cậu.

"A..." Dưới sự kích thích của Phác Xán Liệt, thân thể có phản ứng theo bản năng, Biên Bá Hiền thất thanh kêu lên.

Cơn nghiện vẫn còn, Biên Bá Hiền không chịu được đá loạn hai chân, Phác Xán Liệt nắm chặt tách hai chân cậu ra, bất chấp mọi thứ ngậm lấy thứ ấm áp dưới thân.

Thuốc an thần từ từ phát huy tác dụng, cảm giác cháy khô do cơn nghiện mang tới phai dần, Biên Bá Hiền càng trực tiếp cảm thụ kích thích sinh lý!

Cảm nhận được người bên dưới không đá đạp lung tung nữa, Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy hôn ngón tay Biên Bá Hiền, trút bỏ áo sơ mi của cậu, hôn xuống từng chút một, cho tới khi chạm đến hình xăm ngực.

Tên của hắn, vẫn luôn được cậu ghi dấu trên ngực.

Em ấy chưa từng lừa dối mình.

Em ấy vẫn luôn...

Rất yêu mình.

Vừa hôn vừa vuốt dục vọng của Biên Bá Hiền lên xuống, tận đến khi chất lỏng sền sệt bắn ra, cả người Biên Bá Hiền mồ hôi nhễ nhại kêu thành tiếng. Trong nháy mắt cảm giác đạt cao trào hệt như vừa hít ma túy, Biên Bá Hiền ngã xuống giường toàn thân run run.

Lý trí dần tụ lại, Biên Bá Hiền thở hổn hển, thấy rõ Phác Xán Liệt trước mặt đỏ hốc mắt.

"Anh... về rồi... à..."

Nghe được câu này, Phác Xán Liệt mới tin cậu đã thật sự thanh tỉnh lại.

"Khá hơn chút nào không?"

Sợi dây được tháo ra, dấu vết đáng sợ trên cổ tay khiến Biên Bá Hiền ý thức được Phác Xán Liệt đã thấy toàn bộ quá trình mình lên cơn nghiện, đã thấy cậu điên loạn, thấy cậu làm trò hề, lòng tự ái khôi phục theo lý trí, làm cậu không tiếp thụ nổi cái bản thân chật vật này, qua loa nghiêng đầu.

"Đừng trốn nữa..."

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng xoay mặt Biên Bá Hiền về.

"Quản gia Lương nói với em, nói anh muốn em biến mất, nên năm năm qua mới trốn tránh anh sao?"

Hiểu lầm qua năm tháng giữa hai người trong lúc nhất thời không biết nên tháo gỡ từ đâu.

"Là em... có lỗi với anh..." Được bàn tay ấm áp của Phác Xán Liệt bao lấy gò má, cơ thể qua cơn nghiện của Biên Bá Hiền trở nên ngày càng nhũn, mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu...

"Ngốc, em chưa từng có lỗi với bất kỳ ai cả, đồ ngốc..." Thanh âm của Phác Xán Liệt nghẹn ngào nơi yết hầu, chân tướng Cherry cho hay khiến hắn đau lòng hết lần này đến lần khác, tự trách hết lần này đến lần khác, "Từ nay về sau, anh sẽ mãi đi theo em..."

Biên Bá Hiền nghe thấy giọng nói trầm thấp làm người ta yên tâm của Phác Xán Liệt, chậm chạp đóng mở cặp mắt, dần dà tiến vào giấc ngủ an ổn...

Phác Xán Liệt cảm thấy thân thể có chút nặng nề, đôi môi run rẩy, chống người nắm tay Biên Bá Hiền, mười ngón tay đan nhau, hạ một nụ hôn lên trán cậu.

Đắp kín chăn cho cậu, cài cửa sổ phòng xong, Phác Xán Liệt mới kéo bước chân nặng nề, ôm bụng đi ra khỏi phòng.

Giữa ngón tay nhỏ máu tươi, đóng chặt cửa phòng, Phác Xán Liệt xuôi theo vách tường trượt xuống đất. Vết thương tuy sâu nhưng không đâm trúng chỗ hiểm, đau đớn mãnh liệt làm hắn không nhúc nhích được bước nào nữa.

Phác Xán Liệt cắn chặt răng, lấy điện thoại ra nhưng chậm chạp chưa kêu người tới.

Vừa rồi nhất định Biên Bá Hiền còn đau hơn hắn...

Đau đến mức khiến người kiên cường như vậy phải rơi nước mắt...

Mà hắn lại không làm được gì.

Phác Xán Liệt ôm cái bụng không ngừng chảy máu, lệ tuôn ra khỏi hốc mắt.

Mẹ nó... hóa ra trước nay hắn luôn bị người thân cận nhất bên cạnh đùa bỡn xoay vòng vòng, dùng từng cái bẫy bẩn thỉu đổi trắng thay đen, dùng lời hắn chưa từng nói, chuyện chưa từng làm để tổn thương Bá Hiền...

Nghĩ tới đây, Phác Xán Liệt lắc lư đứng lên, đi ra khỏi nhà xuống lầu.

Đối diện đụng phải Ngô Thế Huân làm xong việc vừa trở về, thấy bụng Phác Xán Liệt trúng dao, mặc dù còn đang bực bội, Ngô Thế Huân vẫn ngăn hắn lại kiểm tra vết thương.

"Làm sao vậy? ! Bá Hiền đâm? !"

"Đưa súng của cậu cho tôi."

"Cần súng làm gì?" Ngô Thế Huân theo bản năng sờ súng sau lưng, "Cậu băng bó vết thương trước đã."

"Đưa súng cho tôi!"

Phác Xán Liệt lớn tiếng rống giận, đột nhiên Ngô Thế Huân ý thức được hắn muốn làm gì, thu hồi thắc mắc, sải bước chạy về phòng lấy băng vải, không nói hai lời băng bó vết thương cho Phác Xán Liệt, cuối cùng ném khẩu súng lục nạp đầy đạn của mình vào ngực hắn.

"Tốt nhất giết sạch cho tôi."

Phác Xán Liệt nhận lấy súng, lưu loát lên nòng.

"Yên tâm, một tên cũng không sống qua ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic