Chương 34

Kể từ trận tranh cãi kia với Phác Xán Liệt, đối phương thật sự tuân thủ lời thề không chạm vào mình nữa.

Chẳng những vậy, thậm chí ngay cả tiếp xúc cơ thể đơn thuần dưới một mái hiên cũng không có nữa.

Buổi sáng thức dậy, đối mặt với gian phòng trống rỗng, Biên Bá Hiền có một loại tịch mịch không nói nên lời. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rực rỡ chói mắt, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh.

Trở người xuống giường, chân trần đi trên sàn nhà, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi, vô thần đi tới đi lui giữa ánh mặt trời. Người bị nắng chiếu không mở mắt nổi, cậu lại cố chấp nhìn chằm chằm hạt bụi mờ ảo giữa ánh sáng kia.

Chẳng biết nhìn chằm chằm những hạt bụi đó bao lâu, tiếng gõ cửa của người làm kéo mạch suy nghĩ của cậu về.

"Điểm tâm đã chuẩn bị xong, mời tới tầng trệt dùng cơm."

Biên Bá Hiền không để ý thanh âm ngoài cửa, cầm quần áo đi tới trước gương mặc đồ.

Nắng ấm trải khắp phòng, gương bị ánh sáng chiếu lấp loáng. Biên Bá Hiền nhìn mình qua gương, toàn bộ đường nét đều được chiếu sáng.

Cậu cẩn thận nhìn dáng vẻ của mình trong gương.

Từ trước đến nay, hình như đây là lần đầu tiên ngắm bản thân kỹ như thế.

Rốt cuộc tại sao cậu lại tới thế giới này nhỉ?

Biên Bá Hiền đưa tay chạm lên gương.

Nếu là mình trước kia, trong một cuộc tình không có kết quả, cậu nhất định sẽ quả quyết chọn từ bỏ. Vì sinh tồn, vì vui sướng, cậu có thể liều mạng, thậm chí cẩu thả đến mức làm gì cũng được, nhưng lần này tại sao lại không thể chứ?

Cậu và Phác Xán Liệt sẽ không có kết quả tốt, tại sao không thể dứt khoát từ bỏ đây?

Biên Bá Hiền cởi nút áo sơ mi, hình xăm ngực bồi cậu cùng an tĩnh trong ánh mặt trời...

Từ trước tới nay, Biên Bá Hiền đều cảm thấy rất hiểu bản thân. Cậu tự phụ, thậm chí kiêu ngạo, vì để sống mà có thể quỳ gối, còn cúi đầu, thế nhưng trên tâm nguyện của mình, sâu trong nội tâm, sẽ không dễ dàng khuất phục bất kỳ ai...

Nhưng bây giờ, dưới tình huống thấy rõ kết cục... biết rành rành Phác Xán Liệt hận mình...

Cậu vẫn không muốn đi.

Biên Bá Hiền cầm quần áo mặc từng món, hình xăm đẹp đẽ bị che đậy. Chỉnh sửa gọn gàng, mở cửa phòng, đi theo người làm xuống lầu dùng cơm.

Bên bàn ăn tầng trệt, Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện an tĩnh uống cà phê, chưa phát hiện người vừa xuống lầu.

Biên Bá Hiền vịn cầu thang dừng chân, ngắm gương mặt Phác Xán Liệt, cao ngạo tự phụ dưới đáy lòng, toàn bộ đều bại trận.

Cúi đầu cười nhạo...

Quá nhiều người vì gương mặt này của mình mà muốn chinh phục cậu, vì để đạt được mục đích, kim tiền, lợi ích, tất cả đều biến thành thẻ đánh bạc uy hiếp lợi dụng, nhưng càng quyền lực, phẩm chất của cậu lại càng trở nên miễn cưỡng hơn...

Chẳng thà...

"Ngây ra ở đó làm gì? Qua dùng cơm."

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền đứng ở đầu cầu thang ngẩn người, tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ra.

Nhìn xem...

Lại là như vậy...

Khuôn mặt Biên Bá Hiền treo nụ cười, không phải uy hiếp dụ dỗ, cũng không phải phạt roi tra hỏi...

Mà là một câu nói, một lần dịu dàng vô ý của Phác Xán Liệt...

Khiến cho cậu vì yêu mà nguyện trung thành.

Biên Bá Hiền giả vờ trấn an nội tâm, tiến tới ngồi xuống cái ghế Phác Xán Liệt vừa kéo ra.

Lia một vòng bàn ăn, chủng loại bữa sáng rất phong phú.

Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, thấy cậu cầm một miếng bánh mì bỏ vào miệng, mới đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ăn xong rồi?"

Biên Bá Hiền ngắt miếng bánh mì nhỏ, mình vừa mới ngồi xuống anh ấy đã muốn đi, là không muốn ở chung một chỗ với cậu đến mức nào?

"Tôi có việc."

"Anh ——"

"Đường chủ đã sớm ăn xong rồi, nãy giờ vẫn luôn đợi Biên tiên sinh xuống." Người làm bên cạnh thay Biên Bá Hiền rót đầy một ly sữa bò, nói.

"Đợi tôi?" Biên Bá Hiền nhìn chỗ ngồi của Phác Xán Liệt, đĩa thức ăn đã sớm sạch sẽ, cạnh bên là mấy ly cà phê rỗng.

Lẽ nào anh ấy vẫn luôn đợi mình xuống dùng cơm? Ngực bỗng run lên.

Phác Xán Liệt đứng ở cửa, cầm âu phục lên, cà vạt kẹp bên trong rơi xuống đất.

Cà vạt trên đất, Phác Xán Liệt nhìn chòng chọc rất lâu, cuối cùng chọn không đếm xỉa.

Người làm đẩy cổng ra, vừa định đi, Biên Bá Hiền từ bên bàn ăn đi tới, nhặt cà vạt trên đất.

"Tôi giúp anh." Cầm cà vạt tiến lên, mới vừa chạm vào cánh tay Phác Xán Liệt, đối phương liền hất ra.

"Đừng đụng vào tôi."

Phác Xán Liệt rút tay về, không nhìn về phía Biên Bá Hiền lấy một cái.

"Ngay cả đụng chạm mức này cũng không được?" Biên Bá Hiền buông thõng tay, tâm trạng nặng nề.

"Loại chuyện này còn phải phân mức độ sao? Bất kể là lên giường với cậu, hay bị cậu đụng nhẹ, đối với tôi đều giống nhau."

Phác Xán Liệt dứt lời, vừa định nhấc chân ra cửa, đúng lúc cửa bị đẩy ra ————

A Sinh ngoài cửa thở ồ ồ, run rẩy đi vào.

"Đường... Đường chủ..."

"Sao giờ mới về? Ngô Thế Huân không đi đón cậu à?"

"Không... không có, tôi không thấy lãnh đạo Ngô, tôi... tự tôi về." A Sinh nắm ống quần, thuốc lá Diệp An đưa cho y ở ngay trong túi, vừa về đã đối mặt với hai người họ, tim căng thẳng không ngừng nảy.

"Ừ. Đi ăn cơm đi." Phác Xán Liệt cũng chẳng nghi ngờ, hất hất đầu, tỏ ý A Sinh đi ăn cơm.

A Sinh liếc về phía sau lưng Phác Xán Liệt, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Biên Bá Hiền, y run một cái, khẩn trương đến độ màu môi nhợt nhạt.

"Ổn chứ, Diệp An có làm khó cậu không?" Biên Bá Hiền tiến tới trước mặt A Sinh, đi ngang qua Phác Xán Liệt, cẩn thận tránh bả vai để phòng hai người đụng chạm. Chi tiết này bị Phác Xán Liệt đặt vào mắt, đau đớn bén nhọn đâm vào tim.

"Không có! Anh ta không có làm khó tôi!"

Biên Bá Hiền đến gần khiến y phát run, giơ tay đánh rơi bàn tay còn chưa chạm lên bả vai mình.

Không ngờ phản ứng của A Sinh lớn như vậy, mu bàn tay Biên Bá Hiền bị A Sinh đánh đỏ bừng.

Vừa mới bị Phác Xán Liệt cự tuyệt, ngay tức khắc lại thêm một đợt double kill, Biên Bá Hiền lúng túng sờ sờ mu bàn tay ửng đỏ.

"Có chuyện gì? Sao lại run đến mức đấy?" Thấy bàn tay trắng nõn của Biên Bá Hiền đỏ một mảng lớn, Phác Xán Liệt nhíu mày chất vấn A Sinh mặt đầy hoang mang.

"Tôi... tôi..." Sợ bị Phác Xán Liệt khiển trách, A Sinh ngay một câu hoàn chỉnh cũng nói không trôi.

Cặp mắt cụp xuống phủ đầy kinh hoàng của y, cái dáng vẻ dè đặt, run lẩy bẩy kia, làm cho Biên Bá Hiền nhớ lại thời niên thiếu của mình.

Không nơi nương tựa, không nhà để về, sau đó bị Hồng Tề Dã nhặt về... hình như cũng vào cái tuổi này.

"Chúng ta bỏ quên một đứa trẻ ở tiệc rượu, nhất định cậu ấy rất sợ." Biên Bá Hiền nắm cổ tay tránh người ra, cười với A Sinh, "Nhóc thúi, vừa khéo ăn một bữa cơm với tôi, đã về rồi thì không sao nữa."

A Sinh sợ hãi nhìn về phía Phác Xán Liệt, thấy Đường chủ gật đầu cho phép, A Sinh đổi giầy hoảng hốt vọt vào phòng khách.

Biên Bá Hiền xoa xoa cổ tay, cũng chuẩn bị quay lại tiếp tục ăn điểm tâm.

"Biết chăm sóc người khác từ lúc nào vậy?" Phác Xán Liệt liếc nhìn Biên Bá Hiền, rất hiếm khi thấy cậu an ủi người khác.

"Chăm sóc gì, đồng cảm thôi."

"Đồng cảm?"

"Mỗi lúc nhìn đứa trẻ kia đều sẽ luôn nghĩ đến bản thân tôi, nếu như khi đó bên cạnh có thể có một người bảo vệ tôi, phỏng chừng lớn lên cũng không đến nỗi như bây giờ." Biên Bá Hiền tay đút túi, một điếu thuốc cũng không tìm thấy, chỉ có giấy gói kẹo đã ăn hết.

"Lại nghiện thuốc?"

"Anh đi nhanh đi." Biên Bá Hiền liếm môi khoát khoát tay, mặc dù cậu muốn hút, nhưng thuốc lá ở đâu ra chứ? Mẹ nó chẳng biết bị Phác Xán Liệt đổi thành kẹo từ lúc nào rồi.

"Nếu thực sự khó chịu thì kêu người làm lấy chút kẹo bạc hà cho cậu, tóm lại ——— "

"Đừng nói nữa được không?" Ngữ khí của Biên Bá Hiền chợt âm trầm, "Đã nói không chạm vào tôi rồi."

Phác Xán Liệt sững sờ tại chỗ.

"Tôi có chạm vào cậu à?"

"Không phải cơ thể, mà là đừng chạm vào lòng tôi." Biên Bá Hiền xoay người đi về hướng bàn ăn:

"Coi như tôi xin anh."

———————————

Lời của Biên Bá Hiền, giống như một bản hợp đồng không có hiệu quả pháp luật nhưng lực hạn chế lại cực mạnh, giới hạn quyền trò chuyện giữa Phác Xán Liệt và cậu.

Mấy hôm nay, bọn họ ngày ngày gặp mặt, nhưng một câu cũng không nói.

Hai người ở chung một chỗ, lại chẳng hề trao đổi...

Trong cơn tức giận nói mình sẽ không chạm vào em ấy nữa, em ấy lại nói mình đừng chạm vào lòng em ấy.

Hắn vĩnh viễn sẽ không thắng nổi Biên Bá Hiền.

Bất luận là nhẫn tâm hay quyết đoán, Biên Bá Hiền sẽ mãi lợi hại hơn hắn.

Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sa lon trong văn phòng, buồn bực nhắm mắt.

Hắn ngày càng không hiểu Biên Bá Hiền rồi... Không đúng, phải nói là hắn chưa từng hiểu cậu.

Thời điểm lần đầu gặp nhau, thời điểm đi theo cạnh em ấy, thời điểm bị em ấy vứt bỏ, còn có hiện tại...

Em có từng yêu anh chưa?

Đây là thắc mắc lớn nhất của Phác Xán Liệt, cũng là sự hèn mọn không tự tin nhất của hắn.

Đang đau đầu, cửa phòng làm việc bị người đẩy ra ————

"Hiếm khi thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu đó nha."

Phác Xán Liệt ngồi thẳng người, Ngô Thế Huân cầm một chồng tài liệu ngồi xuống ghế sa lon đối diện.

"Chuyện Diệp An xử lý thế nào rồi?"

"Tôi đang định hỏi cậu, lần trước cậu đã phái quản gia Lương tới, tại sao còn phải gửi tin làm khổ tôi đi giúp cậu giải quyết hậu quả?"

"Cái gì?" Phác Xán Liệt vê vê huyệt thái dương, "Tôi không hề kêu ông ta đi mà?"

"Cậu không kêu?" Ngô Thế Huân ngửi được một tia kỳ quái, "Ông ta vào trước tôi một bước, nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng tôi thấy ông ta trò chuyện với Diệp An rất hòa hợp, cuối cùng còn nói thêm câu hợp tác vui vẻ."

"Hợp tác vui vẻ? Cậu có nghe nhầm không, tôi đã sớm ra lệnh hủy bỏ toàn bộ việc hợp tác với tập đoàn Diệp thị rồi."

"Đệt, sao bố có thể nghe nhầm, hai người họ bắt tay ngay trước mặt tôi, đôi mắt này nhìn thấy hết nhé!"

Thấy Ngô Thế Huân chắc chắn như đinh đóng cột, Phác Xán Liệt lấy di động ra gọi cho quản gia Lương.

"Khoan đã! Trước tiên đừng gọi ông ta, tôi cảm thấy chuyện này có bẫy." Ngô Thế Huân đè tay Phác Xán xuống, "Lỡ có chuyện gì thật, giờ cậu mà gọi cho ông ta rất dễ rút dây động rừng."

Ngô Thế Huân nói có lý, Phác Xán Liệt bỏ di động xuống, từ lần quản gia Lương không báo cáo tin tức của Biên Bá Hiền, hắn vẫn đang nghi ngờ vị quản gia này của mình. Thế nhưng chú Lương tuy làm việc có chút lộng quyền, nhưng những năm qua luôn trung thành giúp mình quản lý Đường Khẩu, sắp xếp công việc cũng tận tâm tận lực, khiến người ta không tìm được chút động cơ ông ta muốn phản bội...

"Mặc dù không nói rõ được, nhưng tôi luôn cảm thấy người quản gia đó của cậu có vấn đề." Ngô Thế Huân quăng tài liệu trong tay lên bàn, tựa vào ghế sa lon.

"Nói chuyện phải dựa vào bằng chứng, chú Lương là ông lão đức cao vọng trọng của Đường Khẩu, cậu tùy tiện nghi ngờ ông ấy như thế là không phù hợp lắm."

"Thế nên tôi mới tới tìm cậu."

Phác Xán Liệt giương mắt nhìn về phía Ngô Thế Huân.

"Bá Hiền ở chỗ cậu đúng chứ, tôi muốn gặp cậu ấy."

Chẳng biết tại sao, nhớ tới hai người dính chung một chỗ trong tiệc rượu, Phác Xán Liệt không chút suy nghĩ, trực tiếp mở miệng từ chối:

"Không được."

"Tại sao? !"

"Tôi nói không được là không được."

"Mẹ kiếp, cậu ấy không phải là vật sở hữu của cậu, nhốt cậu ấy ở nhà đã rất quá đáng rồi, bây giờ còn hạn chế người khác đi thăm sao?" Ngô Thế Huân tức giận đập bàn.

"Cậu gặp em ấy làm gì?"

"Bạn cũ ôn chuyện cũ thôi, khó khăn lắm mới tìm được cậu ấy, cậu không muốn biết mấy năm qua cậu ấy sống thế nào à?"

Câu hỏi của Ngô Thế Huân đánh trực diện vào Phác Xán Liệt, kể từ lúc gặp lại Bá Hiền, hình như hắn chưa từng có ngày nào nói chuyện đàng hoàng với cậu.

Nhìn biểu tình u ám cứng đờ của Phác Xán Liệt, mặt Ngô Thế Huân xoắn thành một cục.

"Đừng nói với tôi bây giờ tìm được người rồi, cậu vẫn chưa ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy nhé."

Vừa thấy mặt đã cãi vả, hoặc là điên cuồng mơ hồ, dường như hai người họ không ai có thể tĩnh tâm để trò chuyện.

"Phác Xán Liệt ơi là Phác Xán Liệt, ai ai cũng nói năm năm qua cậu thay đổi vô cùng lớn, quả quyết máu lạnh gì đó, âm hiểm xảo trá gì đó, đều là đánh rắm hết, tôi phải nói cái tính tình do dự chần chừ đó của cậu chẳng thay đổi chút nào, nhất là ở trước mặt Bá Hiền."

"Giờ là lúc quở trách tôi sao?"

Phác Xán Liệt chắp hai tay, dù mình quyết định nói chuyện đàng hoàng với Biên Bá Hiền cũng thực hiện không được, giữa bọn họ, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng vất vả.

"Được rồi, thấy dù các cậu có thể bình tĩnh hòa nhã ngồi xuống, cũng không có cách nào bình tĩnh hòa nhã trò chuyện, việc này vẫn nên để tôi làm thôi." Ngô Thế Huân đứng dậy, lại bị Phác Xán Liệt kéo lại.

"Gì, vẫn cản tôi? Sợ tôi cướp cậu ấy đi hay sao?" Rõ ràng Ngô Thế Huân thấy được tia hoảng hốt trên mặt Phác Xán Liệt, thú vị ghê, Phác Xán Liệt mà cũng hoảng hốt, "Yên tâm đi, tôi chỉ đi tán gẫu với bạn bè thôi, tôi không nhúng tay vào cái loại chuyện thọc gậy bánh xe đâu."

Ngô Thế Huân đẩy tay Phác Xán Liệt ra.

"Có điều câu kia của tôi là nghiêm túc."

"Cái gì..."

"Nếu cậu ấy bị thương ở chỗ cậu nữa, tôi tuyệt đối sẽ đưa cậu ấy đi, không thương lượng."

Ngô Thế Huân bỏ lại một câu cuối, đi ra khỏi văn phòng.

Sau khi Ngô Thế Huân rời đi, Phác Xán Liệt lần nữa ngã lên ghế sa lon, đầu đau hơn rồi.

Bước ra từ phòng làm việc của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân đụng trúng A Sinh đối diện đang đưa cà phê vào.

"Ê! Cậu dừng lại cho tôi!"

"Lãnh... lãnh đạo Ngô..."

"Cậu là A Sinh nhỉ." Ngô Thế Huân nheo mắt, dáng dấp quả là giống Bá Hiền.

"V... vâng."

"Hôm đó Đường chủ các người nhờ tôi đón cậu, cậu chạy gì hả?"

"Tôi... tôi đau bụng."

"Láo." Ngô Thế Huân đảo mắt khinh bỉ, thằng này bao nhiêu tuổi đầu rồi còn nói dối vụng về như vậy.

"Thật... thật mà, tôi đau bụng thật."

Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ cuống cuồng của y, rất thảm thương.

"Hôm đó cậu cũng ở phòng VIP đứng chứ, tôi đã nhìn thấy, còn có quản gia Lương và Diệp An."

Xoảng! Rào rào ————

Lời của Ngô Thế Huân dọa A Sinh đổ nhào cà phê trên tay xuống đất.

"Tôi... tôi..." A Sinh ngồi xổm xuống, gom bột cà phê để lại trên khay.

"Trông cậu sợ đến thế kia..." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn A Sinh đang thu dọn sàn nhà, ánh mắt kéo căng ngồi xổm xuống theo, "Vậy hai người thật sự đã nói gì đó nhỉ."

"Hai... hai người nào."

"Cậu đừng ở đây giả ngu với tôi, lão già Lương bên cạnh Phác Xán Liệt đó rốt cuộc đã thực hiện giao dịch gì với Diệp An? !"

Bị Ngô Thế Huân ép sát từng bước, A Sinh bắt đầu hít thở không thông, đốt ngón tay trắng bệch siết chặt ly cà phê.

"Nói mau! —"

"Tôi..."

"Con mẹ nó nếu không nói có tin bố bắn chết cậu không!"

Ngô Thế Huân rút súng ra, kỳ thực chỉ định dọa cậu ta chút tôi, cho nên ngay cả chốt an toàn cũng chưa kéo, A Sinh lại sợ sệt ôm đầu lớn tiếng khóc.

"Mẹ kiếp, cậu khóc cái gì! Tôi ——"

Nghe tiếng vang, Phác Xán Liệt vừa ra khỏi văn phòng đã nhìn thấy Ngô Thế Huân cầm súng kề lên đầu A Sinh, A Sinh sợ nửa phần hồn vía cũng không còn, khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, cộng thêm cặp mắt kia, khiến cho Phác Xán Liệt nhớ lại mấy ngày trước Biên Bá Hiền có nói bản thân cậu và A Sinh rất giống nhau, Phác Xán Liệt không nhịn được nắm chặt quyền... chẳng lẽ trước đây em ấy cũng lo lắng sợ hãi đến rơi lệ như vậy?

"Ở khu của tôi rút súng với người của tôi, cậu muốn gì hả? A Sinh, qua đây."

Thấy Phác Xán Liệt xuất hiện, A Sinh loạng choạng bò dậy từ dưới đất trốn sau lưng Phác Xán Liệt.

"Đêm đó thằng nhóc này cũng có mặt, tôi hỏi cậu ta biết được gì, mẹ nó cậu ta lại kín miệng như vịt chết."

"A Sinh, cậu có nghe được gì không?"

"Không có... tôi không nghe thấy gì hết."

"Cậu ở bên trong, sao có thể không nghe gì? !" Ngô Thế Huân phát cáu tay cầm súng lắc tới lắc lui.

"Tôi không nghe thấy gì hết..." A Sinh bịt tai ôm đầu, gắng sức ngụy biện. Y sợ súng trong tay Ngô Thế Huân, càng thêm sợ Phác Xán Liệt biết thuốc lá ma túy giấu trong túi y.

"Thằng nhãi này, mẹ nó vẫn không nói!" Ngô Thế Huân không thể nhịn được nữa, giơ súng nhắm ngay đầu A Sinh, A Sinh sợ túm áo phục của Phác Xán Liệt liên tục thụt lùi.

"Đủ rồi!" Phác Xán Liệt bắt lấy họng súng của Ngô Thế Huân, "Cậu ta còn nhỏ, cậu đừng lấy súng ra dọa."

"Phác Xán Liệt, đầu óc cậu bị rút gân à! Còn nhỏ? ! Lúc tôi và Biên Bá Hiền bằng tuổi cậu ta mẹ nó cũng bị người cầm súng đè xuống đất chuẩn bị đi chết đấy!"

... nếu như khi đó bên cạnh có thể có một người bảo vệ tôi, phỏng chừng lớn lên cũng không đến nỗi như bây giờ...

Lời của Biên Bá Hiền lượn bên tai, A Sinh sau lưng nắm chặt áo mình, làm cho hắn hoảng hốt cho rằng đây chính là Biên Bá Hiền thuở niên thiếu.

Phải có một người bảo vệ em ấy.

Phác Xán Liệt cầm súng của Ngô Thế Huân, cưỡng ép đè xuống.

"Chuyện này để tôi xử lý."

Thấy Phác Xán Liệt che chở A Sinh như vậy, Ngô Thế Huân không hiểu cắn chặc răng.

"Con mẹ nó... Được, Phác Xán Liệt, tốt nhất cậu nên xử lý ổn thỏa cho tôi."

Ngô Thế Huân cất súng, phẫn uất rời khỏi Đường Khẩu.

Đợi Ngô Thế Huân đi xa, Phác Xán Liệt chậm rãi xoay người.

"Không sao rồi."

Phác Xán Liệt cởi áo khoác, khoác lên người A Sinh. Được Đường chủ chiếu cố, A Sinh nâng cặp mắt dẫn theo lệ.

Giống thật.

Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm ánh mắt A Sinh, trong lòng lại nghĩ về một người khác.

Biên Bá Hiền thật rất ít khi tỏ ra yếu thế trước mặt mình, thậm chí vì tính khí quá kiên cường của em ấy, ngay cả rơi nước mắt cũng thấy qua chưa được vài lần.

Xuyên qua A Sinh, Phác Xán Liệt như đang nhìn thấy Biên Bá Hiền năm mười bảy tuổi. Không nơi nương tựa, hoảng hốt lo sợ... ở nơi không ai thấy được, len lén chảy nước mắt.

"Đừng khóc..."

Trong mắt chỉ có dáng vẻ của Bá Hiền, Phác Xán Liệt đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt A Sinh.

"Đường chủ..."

Thanh âm của A Sinh gọi lý trí hắn về, thu tay, rời khỏi chỗ y tiến đến bên cửa sổ.

Những ngày qua hắn và Biên Bá Hiền không có nổi một câu, cũng không có chút tiếp xúc, điều này vậy mà lại dẫn đến việc hắn ra tay với một đứa trẻ giống cậu, đầu óc rõ là hồ đồ rồi...

A Sinh sau lưng mất mát nhìn Phác Xán Liệt, rõ ràng tận đến trước khi mình lên tiếng, ánh mắt của Đường chủ vẫn ôn nhu rơi lên người mình... hơn nữa ban nãy, ngài ấy không ngại lên giọng với lãnh đạo Ngô để bảo vệ mình...

Này lẽ nào vẫn chưa đủ chứng minh, y đang có cơ hội sao?

"Đường chủ, tôi sẽ đi theo ngài mãi mãi."

Phác Xán Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc, dường như nghe được thanh âm của năm năm trước, hắn đứng sau lưng Biên Bá Hiền, lời nói ra như khẩn cầu:

... Lãnh đạo, tôi sẽ mãi theo ngài...

"Không ai có thể đi theo ai cả đời đâu." Phác Xán Liệt gạt bỏ hồi tưởng xoay người, "Vả lại muốn ở bên cạnh tôi, thì không được nói dối."

"Đường... Đường chủ..."

"Ở phòng VIP, rốt cuộc cậu có nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ không?" Phác Xán Liệt túi tay vào túi đi tới trước mặt A Sinh.

Thanh tỉnh phân rõ người trước mắt không phải Biên Bá Hiền sau, Phác Xán Liệt đích ánh mắt lại khôi phục lạnh như băng.

"Vậy... ngài... mới vừa rồi xem tôi thành lãnh đạo Biên sao?"

"Trả lời câu hỏi của tôi."

A Sinh cúi đầu, ngón tay khẩy vào lòng bàn tay, cảm thấy vừa chua xót vừa đau lòng.

Ấm ức trong lòng chợt thiêu đốt thành một cục, lòng bàn tay A Sinh sắp bị mình khẩy chảy máu, cắn răng, lớn tiếng kêu lên một câu:

"Cho... cho tôi hôn ngài, tôi sẽ nói."

Có lẽ là bị bức bách đến đường cùng, A Sinh không cất nhắc hậu quả mà ra điều kiện với Phác Xán Liệt.

"Cậu nói gì?"

Giọng điệu u ám, A Sinh lui về sau một bước, nắm chặt ống quần ngẩng đầu:

"Cho tôi hôn ngài, tôi sẽ nói ra hết."

"Cậu đang ra điều kiện với tôi?"

"Nếu... nếu không... lãnh đạo Biên sẽ gặp nguy hiểm cũng nên..."

Khuôn mặt Phác Xán Liệt con rúm, xem ra con thỏ thường ngày run run rẩy rẩy, lúc cắn người cũng có thể đứt miếng thịt.

Cậu ta nói Bá Hiền sẽ gặp nguy hiểm? Quản gia Lương có vấn đề thật sao? Phác Xán Liệt căm thù nhất là bị lừa dối, tiến tới A Sinh trước mặt, rũ tròng mắt.

"Cho cậu một phút."

A Sinh được cho phép, trong mắt lóe lên tia sáng, y đến gần Phác Xán Liệt, hai tay đặt trước ngực hắn, hướng tới môi hắn.

Chạm được cánh môi mơ ước, thỉnh cầu xa xỉ trước kia biến thành sự thật, A Sinh bất chấp mọi thứ hấp thu nhiệt độ trên cánh môi lạnh giá.

Toàn bộ quá trình, Phác Xán Liệt không hề nhúc nhích, duy trì động tác tay đút túi, mặc cho A Sinh đòi hỏi trên môi mình.

Không quan trọng, chỉ là một nụ hôn không cảm xúc.

Sự khẩn thiết điên cuồng của A Sinh không nhận được một tia đáp lại, khiến y cảm thấy có một loại chua xót mất mát cực lớn nào đó, bên trong còn kèm theo tức giận lẫn không cam lòng. Dốc hết toàn lực cũng không được đáp lại, A Sinh rời khỏi môi Phác Xán Liệt, dưới ánh mắt oán hận, hôn lên chỗ dễ thấy nhất trên cổ hắn.

Hành động của A Sinh làm Phác Xán Liệt lấy làm kinh hãi, nhưng chưa tới thời gian quy định, hắn không có lý do cự tuyệt.

Cả quá trình không có nhịp tim tăng nhanh, không có nhiệt độ cơ thể lên cao,

Mọi thứ của Phác Xán Liệt đều không có một chút biến hóa nào...

Bi ai đau xót cùng cực, khiến A Sinh để lại một vết đỏ rất đậm trên cổ hắn.

"Hết giờ."

Phác Xán Liệt đẩy A Sinh ra, ánh mắt lạnh lùng. Cổ áo bị đứa trẻ này kéo có chút xốc xếch, bên phải cổ, vị trí rõ ràng nhất, lưu lại một vết hôn đỏ.

Nhìn Đường chủ không ai bì nổi tùy ý mình lưu lại dấu vết xấu hổ ở vị trí nổi bật, so với việc hắn không có bất kỳ sự đáp lại nào, thỏa hiệp của hắn càng làm cho người ta căm hận...

"Rốt cuộc bọn họ nói những gì?"

Vì lãnh đạo Biên, Đường chủ ngài còn có thể trở nên hèn mọn đến đâu nữa?

A Sinh cắn môi, ghen tị lẫn không cam lòng xông lên não.

"Quản gia Lương, ông ấy muốn hại lãnh đạo." A Sinh chùi nước mắt, làm như quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt.

"Nói cụ thể."

"Ông ấy không ưa lãnh đạo Biên ở bên cạnh ngài làm hỏng chuyện, bắt tay với Diệp An muốn hại lãnh đạo."

"Tôi kêu cậu nói cụ thể!" Phác Xán Liệt nắm cổ áo A Sinh, "Thời điểm nào, làm những gì, kế hoạch của bọn chúng là gì? !"

Bị Phác Xán Liệt chất vấn, A Sinh đỏ mắt.

Dựa vào cái gì? Một tên phản bội có thể đạt được nhiều sự quan tâm của ngài như vậy?

Dựa vào cái gì? Tôi chỉ có thể làm cái bóng của anh ta?

A Sinh nghểnh cổ, lòng ghen ghét đối với Biên Bá Hiền đã sớm vượt quá sự chiếm hữu đối với Phác Xán Liệt...

"Không biết, bọn họ không nói, tôi chỉ nghe được nhiêu đó."

Này nói với không nói có khác gì nhau chứ! Phác Xán Liệt đẩy A Sinh ra, ngồi lại ghế sa lon, bất quá hiện tại có thể khẳng định, quản gia Lương chắc chắn có vấn đề!

Không để ý tới nhiều như vậy, Phác Xán Liệt đẩy cửa lập tức gọi cho Ngô Thế Huân.

A Sinh bị bỏ lại một mình lau nước mắt, từ trong túi móc ra thuốc lá Diệp An đưa cho mình.

Không được yêu không có gì đáng sợ, cái thế giới này vốn có quy tắc, muốn lấy được thì phải dựa vào sự tranh thủ của chính bản thân.

Vì đạt được thứ mình muốn, sẽ không chừa thủ đoạn nào... y không hề sai.

——————————————

Nhận được điện thoại của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân lập tức chuyển hướng xe đang lái đến chỗ Bá Hiền, chạy đi điều tra quản gia Lương.

"Sao cậu làm thằng kia mở miệng được vậy?"

"Không cần cậu quan tâm, nhanh đi điều tra rốt cuộc bọn chúng định làm gì!"

"Tôi biết, đang đi!" Ngô Thế Huân tăng tốc, đánh tay lái, "Cậu đang ở đâu?"

"Về biệt thự."

"Ừ, sau khi về cậu khoan hãy rút dây động rừng, để nguyên mọi thứ, đừng để lão già kia nghi!"

"Biết rồi."

"Cậu về một mình sao?" Thông qua điện thoại, Ngô Thế Huân cảm giác như có người đang ở cạnh Phác Xán Liệt.

"Còn có A Sinh."

Ngô Thế Huân do dự mấy giây, vẫn là nói ra.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng quá lưu tâm thằng nhóc đó."

Phác Xán Liệt liếc nhìn A Sinh ngồi ghế phó lại, trái lại hắn không hề muốn lưu tâm, nhưng Biên Bá Hiền luôn để ý cậu ta, để cậu ta một mình cũng không tốt.

Phác Xán Liệt yên lặng mấy giây...

"Biết rồi, cúp đây."

Bị cúp máy, Ngô Thế Huân nghiêng đầu, cứ cảm thấy y đã chộp được đầu dây sáng tỏ mọi thứ, chẳng qua là còn thiếu một kích vén lên chân tướng cuối cùng...

A Sinh đó...

Y luôn không có cách nào tín nhiệm hoàn toàn, luôn cảm thấy cậu ta còn thứ gì đó chưa nói ra.

——————————

Xe đậu ở biệt thự, Phác Xán Liệt tắt động cơ, cả căn biệt thự tĩnh lặng, không có gì khác với trước kia.

Nếu quản gia Lương thật sự muốn hại Bá Hiền, vậy không biết trong ngôi biệt thự này còn có bao nhiêu người có thể làm tai mắt của ông ta. Hắn không thể manh động, chỉ có cư xử như thường lệ mới có thể bắt được đuôi hồ ly.

Phác Xán Liệt bước vào biệt thự, Biên Bá Hiền đang làm ổ trên ghế sa lon chơi di động.

Biên Bá Hiền thực sự.

Không phải một người tương tự, mà là Biên Bá Hiền thật.

Biên Bá Hiền trên ghế sa lon chăm chú xem điện thoại, không chú ý người đã trở về, có lẽ do thời gian chơi quá lâu, mắt có hơi rát. Biên Bá Hiền dùng tay dụi dụi mắt...

"Mệt thì vào phòng ngủ, đừng nghịch điện thoại nữa."

Di động bị người rút đi, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, chẳng biết Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt mình từ lúc nào.

Qua nhiều ngày như thế, đây là câu nói đầu tiên giữa bọn họ.

Một mình ở trong biệt thự, không có chỗ để đi, Phác Xán Liệt cũng không nói chuyện với cậu, cứ như vậy trôi qua gần một tuần lễ, bây giờ lần nữa nghe thấy thanh âm của hắn, lỗ tai lại dùng có chút không ổn.

Lần trước chỉ là câu nói lẫy, vậy mà Phác Xán Liệt lại tưởng thật không thèm nói một lời với cậu nữa...

Cuối cùng bây giờ cũng chịu nói chuyện với cậu?

Biên Bá Hiền có chút bứt rứt nhanh chóng đứng dậy từ ghế sa lon, vừa định mở miệng, dấu vết màu đỏ sờ sờ trên cổ Phác Xán Liệt khiến cậu quên mất lời mình muốn nói...

Vết hôn... ư?

Nụ cười Biên Bá Hiền cứng đờ trên mặt, tiếp đó thấy A Sinh tiến vào theo. Không còn dáng vẻ run rẩy, cảm giác như qua một đêm đã thành thục không ít......

"Về phòng nghỉ ngơi đi." Thấy mắt Bá Hiền có hơi chuyển hồng, cho rằng do cậu chơi điện thoại, Phác Xán Liệt kéo kéo cánh tay cậu.

"... Tôi tự đi..." Biên Bá Hiền nhẹ nhàng rút cánh tay ra xa Phác Xán Liệt, hắn bỗng cảm thấy nhịp tim mình như mất đi âm thanh.

Tưởng Biên Bá Hiền vẫn còn để ý lời hắn nói không cho phép chạm vào mình, vừa định mở miệng giải thích, lại bị đối phương đoạt trước

"Cổ... ít nhất cũng nên che một chút đi." Biên Bá Hiền cay đắng cười nói.

Nghe thấy lời Biên Bá Hiền, toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, yết hầu không tự chủ lăn lên xuống...

A Sinh sau lưng thấy Biên Bá Hiền phát hiện ra vết hôn, cũng im lặng ngồi lên ghế sa lon bên cạnh.

Chung quy Đường chủ sẽ không giải thích.

Vì để tránh tai mắt của quản gia Lương, ngài ấy chỉ có thể bị hiểu lầm.

Trong góc nhà, A Sinh không nụ cười, trong biệt thự rộng lớn, y nếm được khoái cảm đắc thắng.

"Không liên quan tới cậu, đi nghỉ ngơi đi." Phác Xán Liệt chớp hàng mi, xoay người đi vào phòng dành cho khách.

Đóng cửa lại, vịn bồn rửa tay, Phác Xán Liệt bịt kín cổ mình.

"Mẹ kiếp..."

Biên Bá Hiền trong phòng khách đứng tại chỗ, năm chữ 'không liên quan tới cậu', khiến cho đầu óc trống rỗng.

Cậu đảo mắt nhìn A Sinh ngồi trong góc, nhìn đôi mắt giống hệt mình, tưởng tượng chuyện cậu ta và Phác Xán Liệt đã làm...

Cơn nóng nảy trèo lên cơ thể, Biên Bá Hiền gãi cổ họng, che miệng ngồi lên ghế sa lon...

Tâm trạng phiền não đem khơi gợi cơn nghiện thuốc lá, Biên Bá Hiền móc kẹo bạc hà đủ màu sắc trong túi...

... Không cho phép hút thuốc...

Ha ha... Biên Bá Hiền cười thành tiếng, rào rào đổ kẹo trong tay xuống đất.

"Tâm trạng của lãnh đạo Biên không tốt lắm nhỉ."

Thanh âm của A Sinh truyền tới từ đỉnh đầu, ngược chiều ánh sáng, nhìn không rõ biểu tình của y.

"Tôi muốn ngồi một mình."

Biên Bá Hiền cụp lông mi, không muốn nói nữa.

A Sinh nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền lâm vào mất mát, móc bao thuốc lá bắt mắt kia ra khỏi túi...

"Lãnh đạo Biên, hút thuốc không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic