Chương 33

Xe lướt nhanh trên đường, mấy lần Biên Bá Hiền muốn mở miệng, nói cho Phác Xán Liệt tính nghiêm trọng của việc đột ngột rời tiệc, đều bị vẻ mặt nghiêm túc của hắn cắt đứt. Biên Bá Hiền không mở miệng được đành phải ngồi ghế phó lái nhìn Phác Xán Liệt lái xe về hướng ngược lại với nhà trọ.

"Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Mặc dù biết "nhà" trong miệng hắn chẳng có ý gì khác, thế nhưng cái chữ đó vẫn khiến trong lòng Biên Bá Hiền kinh sợ.

"Nhà trọ không phải hướng này."

"Về chỗ của tôi."

Đánh tay lái, xe rẽ vào một khu vườn, giữa vườn là một tòa biệt thự kiểu xưa được che kín dưới bóng cây dày đặc.

Luôn là Phác Xán Liệt tới nhà trọ của mình, vẫn là lần đầu tiên thấy được nơi ở sau năm năm của anh ấy.

Phác Xán Liệt đậu xe trước biệt thự, mở cửa là quản gia Lương.

Một khắc thấy quản gia Lương, từ trong lòng Biên Bá Hiền sinh ra cảm giác trốn tránh. Năm đó đáp ứng ông ta rời khỏi Phác Xán Liệt, bây giờ lại không giữ lời mà xuất hiện...

"Lãnh đạo Biên, đã lâu không gặp."

Biên Bá Hiền cúi đầu, đang không biết nên tiếp lời quản gia Lương như thế nào, đột nhiên cánh tay bị Phác Xán Liệt kéo lấy, đi qua chỗ quản gia Lương.

"Chú Lưỡng trễ thế này rồi còn chưa ngủ à." Rõ ràng là câu thăm hỏi, nhưng từ trong giọng điệu của Phác Xán Liệt không hề nghe ra sự quan tâm.

"Ngài chưa về sao tôi có thể ngủ." Quản gia Lương nhìn bóng lưng Phác Xán Liệt đang đi vào nhà, tiếp tục mở miệng nói, "Hợp tác vẫn thuận lợi chứ?"

Phác Xán Liệt dừng bước, Biên Bá Hiền liếc nhìn sắc mặt hắn, so với dọc đường còn u ám hơn.

"Diệp An chơi ma túy?"

"Có nghe nói hắn đang làm loại buôn bán đó, có điều bản thân hắn hẳn không phải là tên nghiện thuốc." Quản gia Lương thấy Phác Xán Liệt đứng lại, đi qua để giải thích.

"Tôi không quan tâm hắn có phải hay không, Đường Khẩu sẽ không hợp tác với tập đoàn Diệp thị."

"Đường chủ, ngài như vậy ———"

"Đường Khẩu sẽ thiệt hại!"

Quản gia Lương còn chưa dứt lời, bị Biên Bá Hiền đoạt trước. Kiềm nén cả một đường rồi, quả thực Biên Bá Hiền không hiểu rốt cuộc Phác Xán Liệt có thấy rõ mặt lợi và hại trong chuyện này hay không.

"Bây giờ không phải là anh có muốn hợp tác hay không, chỉ có Diệp An mới giúp được anh, anh phải hợp tác với hắn, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề."

"Vậy thì sao? Vì để hắn vui vẻ hợp tác với tôi, cậu phải đi bồi hắn hít ma túy? Cậu nghĩ tôi là cái gì? !" Phác Xán Liệt đề cao âm lượng chứng tỏ sự phiền não của hắn, quản gia Lương một bên dùng nửa con ngươi nhìn chằm chằm hai người...

Lại là vì Biên Bá Hiền...

"Loại người như Diệp An chỉ ham muốn khoái chí nhất thời, anh để hắn vui vẻ thì có gì mà không thể giải quyết? !"

Phác Xán Liệt không có cách nào hiểu đối với Biên Bá Hiền đang tranh cãi hắn.

"Cậu đúng là có bệnh."

"Tôi có bệnh? Phác Xán Liệt, vì tôi nên anh mới thiếu hụt một khoản tiền lớn, bây giờ lại vì tôi mà làm hỏng đợt hợp tác, anh muốn tôi phải làm sao hả? !"

Thanh âm của Biên Bá Hiền vang vọng trong phòng khách rộng lớn.

"Tôi... đáng giá gì để anh phải đánh đổi cả Đường Khẩu?"

Thanh âm kéo dài trong bầu không khí yên tĩnh, Phác Xán Liệt nhìn khuôn ngực phập phồng của Biên Bá Hiền, nghe âm cuối của cậu chút run rẩy...

"Nói là trả thù tôi, cuối cùng lại làm mình thê thảm..."

Lông mi Phác Xán Liệt run run, từng chữ từng chữ của Biên Bá Hiền gõ vào tim:

"Phác Xán Liệt, anh... lúc nào cũng là một tên ngốc."

Sau cùng Biên Bá Hiền liếc nhìn Phác Xán Liệt, xoay người hồi phục tâm trạng kích động của bản thân.

Một hồi trầm mặc, Phác Xán Liệt tiến tới cạnh Biên Bá Hiền.

"Về phòng trước đã."

Bị Phác Xán Liệt kéo lên cầu thang, Biên Bá Hiền cũng không giãy ra, đi theo hắn cùng lên lầu hai.

"Đường chủ, có cần tôi đi giải quyết chuyện tiệc rượu không?"

Phác Xán Liệt đứng ở đầu cầu thang, nghĩ ngợi chốc lát:

"Không cần, ông nghỉ ngơi đi."

Quản gia Lương đan tay đáp vâng, biểu tình thuận theo trong lòng lại hiểu rõ, chẳng biết từ lúc nào Phác Xán Liệt đã không tín nhiệm ông như trước đây.

"Không phái người đi nhìn một chút có ổn không? Cứ gạt Diệp An đi như vậy sao? A Sinh vẫn đang ở đó mà." Biên Bá Hiền không an tâm mở miệng.

"Phía đó có Ngô Thế Huân rồi, cậu ấy đủ thông minh." Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền tới một căn phòng ở tận cùng tầng hai, "Tối nay cậu ngủ ở đây."

Đẩy cửa phòng trước mắt ra, mùi hương quen thuộc phả vào mặt. Biên Bá Hiền vội vàng xoay đầu, Phác Xán Liệt đã cởi áo khoác bước vào.

"Này là phòng anh?" Biên Bá Hiền nhìn cái giường lớn mềm mại, cả căn phòng đều là mùi hương của Phác Xán Liệt.

"Ừ."

"Nhà anh lớn vậy, đâu cần phải chen chúc một chỗ, tìm đại cho tôi phòng khách nào đó là được." Biên Bá Hiền đẩy cửa muốn đi, lại bị Phác Xán Liệt dùng người cản lối ra. Áo sơ mi của đối phương cởi đến phân nửa, bắp thịt rắn chắc như ẩn như hiện.

"Không được đi."

Phác Xán Liệt chặn kín cửa, Biên Bá Hiền không có cơ hội rời đi, thu tay về, nhìn chòng chọc vào mắt hồi lâu...

Quan hệ hiện tại giữa cậu và Phác Xán Liệt, giống như một cán cân lắc lư, hai đầu cán cân, là yêu và hận. Bọn họ dè dặt đứng ở giữa, không biết sẽ đột ngột ngã về bên nào.

"Muốn làm à?"

Biên Bá Hiền bỗng chốc mở miệng, chẳng rõ tại sao mình lại hỏi một câu như vậy.

Đêm đó là lần đầu tiên cậu làm sau năm năm, cho nên hắn giữ mình lại chỉ có thể là vì lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí...

"Không làm thì không thể giữ cậu lại sao?"

Lông mi Biên Bá Hiền phát run, nhất thời không biết nên trả lời cái gì.

Thấy cậu không nói lời nào, ánh mắt Phác Xán Liệt dần ảm đạm.

"Đã vậy thì đi tắm đi." Phác Xán Liệt cởi xuống áo sơ mi, đuôi mắt liếc về phía Biên Bá Hiền đứng đờ ở cửa, "Chẳng phải nói muốn làm à."

Phác Xán Liệt đi vào phòng thay đồ, gian phòng trống rỗng bên ngoài chỉ còn lại mình Biên Bá Hiền. Cửa phòng mở rộng ở ngay trong tầm tay, chỉ cần nhấc chân một cái là có thể rời đi...

Biên Bá Hiền đứng tại chỗ xuất thần hồi lâu...

Trong phòng thay đồ, Phác Xán Liệt cũng đờ ra, để em ấy ở bên ngoài một mình, có lẽ em ấy sẽ rời đi...

Cạch ———

Thanh âm đóng cửa vang lên, Phác Xán Liệt thở dài cúi đầu, kết quả trong dự liệu.

Ném áo sơ mi trên tay, tâm trạng phiền muộn đi ra phòng thay đồ, căn phòng trống rỗng lặng yên không một tiếng động.

Phác Xán Liệt cắm đầu lên ghế sa lon, giấu cặp mắt dưới khuỷu tay... nhất định là muốn đi...

Bởi vì sự rời đi của Biên Bá Hiền mà tâm tình càng khô héo, Phác Xán Liệt nhắm mắt định dựa vào giấc ngủ để chạy trốn nỗi lo âu này.

Rào rào... rào rào rào rào... rào rào rào rào rào rào......

Bên tai bỗng vang lên tiếng nước chảy, Phác Xán Liệt sửng sốt ngồi dậy từ trên ghế sa lon, nhìn về phía phòng tắm truyền tới tiếng sau lưng.

Người chưa đi?

Xuống ghế sa lon sải bước, đi tới cửa phòng tắm, xuyên qua tấm kính mờ có thể thấy bóng người mảnh khảnh bên trong.

Hơi nước nóng hổi đóng đầy gạch men của phòng tắm, Biên Bá Hiền cảm thụ tia nước nóng giội từ đầu xuống chân, thầm nghĩ ngợi tại sao mình lại chọn ở lại.

Cốc cốc ——

Ngoài cửa kính bị gõ hai tiếng.

"Nước nóng... ổn chứ?" Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa, suy nghĩ hồi lâu mới hỏi một câu.

"Hơi nóng."

"Đừng tắm lâu quá... quần áo cho cậu để ở cửa."

Nhìn bóng người ngoài cửa rời đi, Biên Bá Hiền ở trong nước vén tóc lên. Lông mi vướng giọt nước, mơ hồ không nhìn rõ.

Kỳ thực tắm chút là có thể ra, nhưng mình trì trệ không ra khỏi làn nước nóng, bởi vì cậu vẫn chưa nghĩ xong... chưa nghĩ xong tại sao mình muốn ở lại, cũng chưa nghĩ xong ra khỏi đây thì phải đối mặt với Phác Xán Liệt như thế nào.

Không khí ngày càng loãng, hô hấp của mình cũng trở nên ngày càng chậm chạp, nâng tay lên nhấn tắt vòi sen, Biên Bá Hiền chống gạch men hòa hoãn đầu óc có phần choáng váng.

Thay quần áo xong đi ra khỏi phòng tắm, không khí trong lành xông tới khiến Biên Bá Hiền cảm thấy mát mẻ thoải mái.

Vừa ra đã thấy Phác Xán Liệt ngồi bên mép giường, từ lúc đi ra tầm mắt của hắn đã rơi lên người mình. Bầu không khí như vậy làm người ta có chút lúng túng, Biên Bá Hiền giả vờ lau tóc, đi qua trước cửa sổ sát đất.

Ngoài cửa sổ hoàn toàn đen nhánh, vừa vặn phản chiếu mình và căn phòng sau lưng.

Biên Bá Hiền mượn cái bóng ngược lau mái tóc còn ướt, ánh mắt lại nhìn về phía Phác Xán Liệt ngồi ở mép giường sau lưng.

Anh ấy vẫn đang nhìn mình...

Biên Bá Hiền siết khăn lông cắt đứt tầm mắt, qua loa lau tóc.

"Cậu định lau đến khi nào?"

Khăn lông trong tay bị người cướp đi, Biên Bá Hiền xoay người lại với lấy, đáng tiếc chiều cao không thuận lợi, Phác Xán Liệt áp lên trước một bước, mình hết đường lui trực tiếp đụng cửa sổ sau lưng.

Biên Bá Hiền tránh bàn tay Phác Xán Liệt lau tóc mình, cố nắm cổ tay hắn ——

"Tự tôi làm!"

"Cậu đừng lộn xộn!"

"Tôi nói tự tôi làm!"

Tính tình bướng bỉnh trỗi dậy, thấy Phác Xán Liệt không có ý định buông cậu ra, Biên Bá Hiền nhấc chân định đá lên, mới vừa nhấc đầu gối, Phác Xán Liệt đã giành trước một bước chống chân lên, từ giữa tách hai chân mình ra.

Nửa thân dưới bị kiềm hãm còn đỡ đi, thân trên cũng bị hắn nắm cổ tay đè lên cửa sổ sát đất sau lưng.

Đồ tắm mỏng dính dán lên kính, sau lưng nổi lên một trận lạnh ngắt.

"Này, thả tôi ra!"

"Nghe lời chút tôi sẽ thả."

Khăn lông trên đầu rơi xuống đất, Biên Bá Hiền cúi xuống, chân của Phác Xán Liệt chống ở giữa, tư thế này khiến khiến lòng người khẩn trương, làm không tốt là giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện xấu... Nghĩ tới đây, Biên Bá Hiền buộc phải từ bỏ lộn xộn, an tĩnh hơn nhiều.

"Mấy năm nay sức yếu quá, động một tí là bị anh bao vây... thật tình..." Biên Bá Hiền bất đắc dĩ nghiêng đầu than thở, mấy năm qua cũng vận động không ít mà, sao lúc nào cũng bị hắn kiềm chế hết vậy.

"Tôi chưa dùng sức đâu..." Thấy Biên Bá Hiền không đối nghịch với mình nữa, Phác Xán Liệt hơi thả lỏng lực, "Bản thân cậu hiểu rõ, bất kể là năm năm trước hay năm năm sau, tôi đều có thể ung dung đè cậu."

Lời của Phác Xán Liệt khiến ánh mắt Biên Bá Hiền run lên. Hắn nói đúng, từ trước tới nay, vô luận là thể trạng hay sức lực, Phác Xán Liệt cũng mạnh hơn mình rất nhiều...

Trước kia đối với mình hắn chỉ nói gì nghe nấy.

Hai người yên lặng hồi lâu, tiếp đó bị một cú hắt xì vang dội của Biên Bá Hiền phá vỡ ———

"Qua sấy tóc."

Phác Xán Liệt kéo nhẹ một cái, Biên Bá Hiền bị hắn ung dung quăng lên giường. Thật là trước khác nay khác, Phác Xán Liệt không làm một vệ sĩ nghe lời nữa, quăng mình tới lui đơn giản như ôm một con chó nhỏ.

"Không đúng, anh định làm gì đấy, tôi ———"

Vù ——————

Lời còn chưa dứt, một trận gió nóng đập vào mặt, thổi nửa câu còn dư trong miệng về bụng.

Một tay Phác Xán Liệt hong tóc cho Biên Bá Hiền, một tay khác tự nhiên mà luồn vào tóc cậu đảo tới đảo lui.

Tóc cậu rất mềm, bay mùi dầu gội đầu mới tắm... Phác Xán Liệt sờ tóc Biên Bá Hiền, ngón tay đảo càng ngày càng chậm...

Biên Bá Hiền ngồi xếp bằng trên giường, cậu vốn kháng cự, nhưng thời điểm gió nóng thổi vào mặt, tay của Phác Xán Liệt xoa trên tóc mình... do dễ chịu, Biên Bá Hiền không động đậy nữa.

Gió nóng thổi vù vù, mí mắt Biên Bá Hiền ngày càng nặng, không để ý, đầu cứ rũ rũ xuống.

"Buồn ngủ rồi à?"

Tóc được hong khô, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang gật gà gật gù liên tục.

"Có hơi... buồn ngủ..."

Xuôi theo thanh âm trả lời, Biên Bá Hiền quay đầu, Phác Xán Liệt đang kề bên tai mình...

Gần như thế, ngay cả có bao nhiêu cọng lông mi cũng có thể đếm rõ.

Tắm cũng tắm xong rồi, ngồi ở trên giường hết rồi, mọi thứ đều vừa vặn...

Thuận theo bầu không khí, Phác Xán Liệt vuốt ve gò má Biên Bá Hiền, dẫn dắt cậu hướng về phía mình...

Khoảng cách không ngừng thu hẹp, môi của hai người gần trong gang tấc.

Trong lòng Biên Bá Hiền chợt run lên ———— hiện tại, cán cân giữa bọn họ sẽ nghiêng về hướng nào đây?

Tối hôm nay, hắn vì mình mà xích mích ra mặt với Diệp An, không tính toán hậu quả mang cậu ra khỏi tiệc rượu. Chuyện như vậy đặt vào ngày trước, đặt vào thời điểm cậu còn làm lãnh đạo ở Hồng Anh, đều chưa từng xảy ra.

Uống rượu xã giao, lúc cần thiết thì cười theo giả ngu, nhưng cho đến nay mỗi lần tham dự tiệc cậu đều bị yêu cầu đóng vai như thế.

Khoảng thời gian lâu dài, thậm chí cậu còn cho rằng đó chính là nghĩa vụ tồn tại của mình.

Duy chỉ có hôm nay,

Lần đầu tiên có người đứng ra vì cậu.

Dùng cách làm không đếm xỉa đại cuộc trong mắt người ngoài, để bảo vệ cậu.

Môi cọ xát lúc gần lúc xa, tim đập thình thịch.

Anh ấy đã nói với mình tôi yêu cậu, cũng nói tôi hận cậu.

Trên cán cân kẽo kẹt, Biên Bá Hiền nâng chân lên...

Lần đầu tiên... cậu hy vọng Phác Xán Liệt tha thứ cho mình, hy vọng giữa bọn họ sẽ lại thuần túy như trước kia.

"Chuyện của Tiểu Vũ, tôi thật sự xin lỗi."

Nhiệt độ trên môi chợt biến mất.

"Cậu nhất định phải nói chuyện đó vào lúc này sao?" Dục vọng trên người bị một câu của Biên Bá Hiền tưới tắt, giọng nói của Phác Xán Liệt khàn khàn, nhìn cậu, "Nếu cậu không muốn làm, ban nãy đã nên đi."

Phác Xán Liệt đứng dậy, biểu tình trên mặt Biên Bá Hiền vừa lãnh đạm vừa đau thương, khiến hắn cho rằng là vì ở cùng mình, cậu mới lộ ra vẻ mặt như vậy.

Cán cân hoàn toàn xiêu vẹo.

Biên Bá Hiền chống giường, bầu không khí giữa hai người luôn xen lẫn một tia không được tự nhiên... giống như cài sai nút áo, chẳng biết là sai ở đâu.

"Vậy tôi đi..."

Biên Bá Hiền mới vừa kéo cửa phòng ra, sau lưng lại truyền tới tiếng vang lớn. Xoay người, bàn trà thủy tinh bị Phác Xán Liệt dùng nắm đấm đập vỡ tan tành.

Tay bị thủy tinh đâm chảy máu, tựa như Phác Xán Liệt không cảm giác được đau đớn, lật bàn trà bể nát tiến tới trước mặt Biên Bá Hiền.

"Biên Bá Hiền, tôi đã nói tôi yêu cậu, đồng thời cũng hận cậu! Cậu không biết vì cái gì sao? Lý do tôi hận cậu, cậu không biết sao? Tôi vì thuyết phục bản thân giữ cậu lại, ngay cả cái chết của em gái cũng nghĩ cách mở một mắt nhắm một mắt, đó là em gái của tôi, con bé chết rồi! Tôi lại vì cậu mà muốn xem nhẹ chuyện đó, nhưng cậu thì sao? Ngay cả cậu cũng muốn chạy tới nhắc nhở tôi... ở bên cậu là một sai lầm ư?"

Biên Bá Hiền quên mất, người bởi vì Tiểu Vũ mà cảm thấy thống khổ không chỉ có mình cậu.

Phác Xán Liệt... còn đau hơn cậu.

"Em gái chết, vậy mà tôi lại không muốn truy cứu... vì tìm được cậu mà con mẹ nó thà để mặc cho Đường Khẩu hao tổn. Thấy thằng oắt Diệp An kia ôm cậu sờ cậu, mẹ kiếp tôi chỉ muốn trực tiếp giết hắn, đổ một ly rượu đã là nể mặt hắn rồi!"

Một câu nói ra cũng không thu lại được, Phác Xán Liệt không quan tâm tay chảy máu, tiếp tục nói:

"Nhưng ở trong mắt cậu, những thứ sở tác sở vi (hành động đã thực hiện) kia cũng không đáng bằng một cái rắm, cậu nói không sai, con mẹ nó tôi đúng là một thằng ngu! Một thằng ngu mãi mãi bị cậu đùa bỡn!"

Biên Bá Hiền ngây ngẩn tại chỗ...

Xưa nay cậu chưa từng thấy qua, Phác Xán Liệt tức giận như vậy.

Hoặc là nói, Phác Xán Liệt mất đi khống chế.

"Tôi..."

"Sẽ không chạm vào cậu nữa..." Phác Xán Liệt xòe bàn tay ra, nhắm mắt, "Bất luận như thế nào... cũng sẽ không chạm vào cậu nữa."

Tiếng sập cửa đinh tai nhức óc, theo đó là một hồi yên tĩnh, Biên Bá Hiền thấy được...

Cán cân kia bởi vì yêu, mà ngã về hận rồi.

————————————

Phía tiệc rượu, Diệp An thay quần áo sạch sẽ ngồi trên ghế sa lon, dùng khăn tay lau mặt.

Lăn lộn lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải người như Phác Xán Liệt. Cộng thêm mọi thứ hắn làm với mình, e rằng món nợ này phải ghi nhớ cả đời.

Trong con ngươi âm lãnh của Diệp An kéo ra một trận cười khẩy.

Cả phòng VIP mở tiếng nhạc lớn, nhưng không ai dám nói chuyện.

Trong đại sảnh bên ngoài, mọi người đều đang bàn tán ầm ĩ chuyện mới xảy ra trong gian VIP. Ngô Thế Huân ngồi tại chỗ, toàn bộ câu chuyện đều được y nghe đại khái. Ban nãy ra ngoài hút thuốc, quả thật cũng không thấy xe của Phác Xán Liệt.

Người cứ đi như thế, cục diện rối rắm kia phải giải quyết làm sao?

Ngô Thế Huân khóa chặt chân mày, di động bỗng rung, là tin nhắn Phác Xán Liệt gửi tới:

... Giúp tôi giải quyết hậu quả, chăm sóc A Sinh...

Đảo mắt khinh bỉ, chửi một trận, má nó lại kêu y đi hốt cứt!

Vừa mắng vừa đứng lên, Ngô Thế Huân chuẩn bị đi gặp gỡ Diệp An bị Phác Xán Liệt chọc giận.

Đến hành lang thông tới bao gian, vừa định cắm đầu đi vào, lơ đãng ngẩng lên, đột nhiên Ngô Thế Huân thấy một bóng người đi trước mặt mình...

Quản gia Lương?

Ngô Thế Huân nghiêng đầu, lâu lắm không thấy ông ta, hình như bữa tiệc này ông ta cũng không đi theo Phác Xán Liệt. Sao giờ lại tới đây? Tới khắc phục hậu quả cho Phác Xán Liệt?

Ngô Thế Huân bước nhanh đuổi theo, quản gia Lương bước thẳng vào bao gian, y chọn núp sau cửa quan sát tình hình.

Quản gia Lương vào bao gian, đi thẳng tới trước mặt Diệp An, tầm mắt quét một vòng, phát hiện A Sinh bị Phác Xán Liệt bỏ quên ở đây đang ngồi run lẩy bẩy trong góc.

Thấy quản gia Lương tới, A Sinh nhất thời luốn cuống trong mắt thắp lên tia sáng.

"Diệp tiên sinh, chào ngài." Quản gia Lương lễ phép chào hỏi.

"Ông là ai?"

"Tôi là quản gia của Phác Đường chủ."

"Quản gia?" Diệp An ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm quản gia Lương.

"Vâng, tôi tới thay Đường chủ của chúng tôi xin lỗi ngài." Quản gia Lương vừa nói vừa cúi người.

"Ha ha, xin lỗi? Đường chủ của các người khá lắm, một ly rượu đổ xuống căn bản không có chút thành ý hợp tác rồi."

"Diệp tiên sinh, Phác Đường chủ không hề nhằm vào ngài, ngài cũng thấy rồi, cũng là vì cái người bên cạnh nên mới khiến ngài ấy thành ra như vậy, lấy tư cách là người chân chính của Đường Khẩu, chúng tôi rất muốn cùng ngài thực hiện khoản làm ăn này."

"Ý của ông, là tôi không nên hận Đường chủ các người?"

"Đường chủ bị người làm mê mẩn tâm trí, chuyện này quấy nhiễu tôi rất lâu rồi." Quản gia Lương cười cười, con ngươi bắn ra một tia u ám.

Ngô Thế Huân ngoài cửa không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, xông thẳng vào lại không tốt.

Diệp An đang đối thoại vài cậu với quản gia Lương, lộ ra nụ cười quỷ dị, khiến cho Ngô Thế Huân cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Mê mẩn tâm trí... ông khỏi nói, gương mặt kia của Biên Bá Hiền thật sự có bản lãnh đó." Diệp An móc một hộp thuốc lá từ trong túi, bao thuốc lá tinh xảo dị thường, mở ra, bên trong chỉnh tề xếp năm điếu thuốc. Diệp An lấy một cây trong đó ra, xoay tới xoay lui trên tay.

"Thế nên đối kháng với ngài không phải là Đường chủ của chúng tôi, mà là Biên Bá Hiền. Cậu ta ngay cả chủ của mình cũng dám giết, còn cái gì không dám làm chứ?"

Quản gia Lương lời vừa ra khỏi miệng, A Sinh núp một bên toàn thân run lên.

"Ông đang nói Hồng Tề Dã? Chẳng phải ông ta chết vì tai nạn xe sao?" Diệp An xoay điếu thuốc, ngã trên ghế sa lon.

"Là Biên Bá Hiền tông xe vào con lươn, đấy là con chó lòng dạ độc ác, không có lương tâm."

Diệp An nghiêng sang liếc nhìn quản gia Lương, trong đầu tìm kiếm ý tưởng của mình, quản gia Lương cũng rất kiên nhẫn đợi.

A Sinh lại run rẩy khủng khiếp, tuổi y quá nhỏ, lần đầu tiên đụng phải chuyện như vậy, lời của quản gia Lương khiến y không ngừng run cầm cập.

Hồng Tề Dã là do Biên Bá Hiền giết... chẳng phải anh ta là tên phản bội trung thành bên cạnh Hồng Tề Dã ư? Sao lại giết Hồng Tề Dã? Không đúng lắm...

Thế nhưng sợ hãi cực độ làm A Sinh từ bỏ suy nghĩ thấu đáo chuyện này, cúi đầu vốn muốn né quản gia Lương, nhưng vẫn vô tình giao tầm mắt với ông.

"Đứa nhỏ này cũng rất đáng thương, bị làm thế thân bỏ rơi ở đây."

Diệp An theo tầm mắt của quản gia Lương nhìn về phía A Sinh, lúc này mới phát hiện ánh mắt cậu ta có chút tương tự Biên Bá Hiền.

"Ông đến tìm tôi giải tội giúp Phác Xán Liệt, hắt nước bẩn cho Biên Bá Hiền, muốn mượn tay tôi hại chết cậu ta?" Diệp An xảo quyệt nhìn về phía quản gia Lương, biết ông đang tính toán cái gì.

"Không sai."

"Chính ông không động thủ, dựa vào cái gì tôi phải giúp ông chọc người khác chứ?"

"Vì thú vị." Con ngươi của quản gia Lương siết lại, "Công tử Diệp An tập đoàn Diệp thị, thích nhất tìm niềm vui trong sự đau khổ của kẻ khác, không phải sao?"

"Ha ha ha ha ha ha!" Diệp An bỗng vỗ bàn không ngừng cười ha hả, ánh mắt trở nên quỷ dị như một kẻ điên, "Quản gia Lương nhìn người rất chuẩn đấy! Liếc mắt là nhìn ra được sở thích của tôi."

"Thế nào?"

"Chơi rất vui, trò này tôi tham gia!" Diệp An đứng lên, âm trầm tiến về phía A Sinh, A Sinh run rẩy lui về sau, lại bị Diệp An bắt lấy kéo về bên cạnh.

Diệp An dùng điếu thuốc vẫn luôn xoay giữa ngón tay lướt qua mắt A Sinh.

"Giống ghê, nhưng cũng chỉ là giống thôi." Diệp An cười vỗ vỗ đầu A Sinh, "Cậu là thế thân đấy biết không? Thế thân của Biên Bá Hiền! Đường chủ của cậu bỏ quên cậu ở đây, ngay cả một người tới hỏi thăm cũng không có!"

A Sinh bị mấy câu của Diệp An nhanh chóng rơi nước mắt.

"Khóc gì? Tôi cho cậu một cơ hội nhé." Diệp An nhét thuốc lá nghịch trong tay vào tay A Sinh, "Cái này, chính là cơ hội để cậu độc chiếm Phác Xán Liệt."

Tay A Sinh run không chịu nổi, thứ bị nhét vào trong tay, thoạt nhìn chỉ như thuốc lá bình thường.

"Chỉ cần cậu lén bỏ cái này vào túi áo của Biên Bá Hiền, chưa tới một tuần, Phác Xán Liệt sẽ thuộc về cậu."

A Sinh kinh hãi ngẩng đầu lên, sợ sệt nhìn Diệp An đang cười.

"Thuốc độc sao? Anh... anh anh muốn tôi giết người?"

"Chao ôi ~ sao tôi có thể để một đứa trẻ đi giết người chứ. Vả lại chết rồi sẽ chơi không vui nữa." Diệp An bóp mặt A Sinh kề sát bên tai cậu, "Cái này á hả... không phải thuốc độc, là ma túy. Tổng cộng năm điếu, lượng thuốc đã được tính toán tốt, chỉ cần năm ngày, mọi việc đều suôn sẻ."

"Tôi... tôi tôi... tôi không dám!"

"A Sinh..."

Quản gia Lương tiến tới vỗ vai A Sinh.

"Cậu nên chứng minh mình không chỉ là vật thay thế."

Lời của quản gia Lương chui vào đầu A Sinh, y rất sợ hãi, nhưng đồng thời cũng kỳ vọng ước muốn độc chiếm Đường chủ...

"Cứ lặng lẽ đưa cho cậu ta, đấy không tính là giết người."

Nội tâm đấu tranh kịch liệt, lắc lư trái phải, A Sinh siết chặt bao thuốc lá, đưa ra lựa chọn.

"Tôi... tôi biết rồi."

"Đúng là một đứa trẻ ngoan."

Ôm gói thuốc lá, A Sinh xoay người chạy ra khỏi gian VIP, quá mức hốt hoảng không nhìn thấy Ngô Thế Huân ngoài cửa, triệt để đụng một cái ————

"Xin... xin lỗi!" Thiếu chút đánh mất bao thuốc lá, A Sinh lật đật đứng lên, nhấc chân chạy.

"Aishh! Thằng nhóc thúi! Chạy cái gì, Phác Xán Liệt kêu tôi đưa cậu..."

Lời còn chưa nói xong, A Sinh đã chạy khỏi hành lang. Ngô Thế Huân cau mày, vội vội vàng vàng, đã xảy ra chuyện gì?

Thấy người bên trong sắp đi ra, Ngô Thế Huân gấp rút trốn sau khúc quanh hành lang.

Quản gia Lương sóng vai cùng Diệp An đi ra bao gian, lúc tạm biệt hai người bắt tay một cái.

"Vậy chúng ta hợp tác..."

"Dĩ nhiên là vui vẻ."

Sau khúc quanh hành lang, Ngô Thế Huân nghe được rõ mồn một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic