Chương 28

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt hôn liên tục đến mất sức, phương thức chẳng dịu dàng khiến môi cậu ăn đau.

Động tác của đối phương điên cuồng thô lỗ, lại có độ ấm quen thuộc.

Biên Bá Hiền ôm lấy hắn, nhớ nhung năm năm qua đối với hắn, giờ phút này bốc cháy lợi hại, thậm chí không ngại sự thô bạo của hắn đối với mình, chỉ cần có thể đến gần hắn hơn...

Cơ thể có phản ứng, Biên Bá Hiền âm thầm hạ quyết tâm: Chỉ cần anh ấy muốn, mình có thể cùng anh ấy làm đến cuối cùng.

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại đẩy cậu ra.

"Cứng rồi?"

Một nụ cười khẩy.

Thân thể dưới nụ cười của hắn đang run rẩy, Biên Bá Hiền thở hổn hển... Bị hắn giày vò như vậy, quả thật cơ thể rất muốn...

"Tự giải quyết đi."

"Cái gì..."

"Tôi nói còn dư lại, cậu tự giải quyết đi."

Phác Xán Liệt thở gấp, đẩy Biên Bá Hiền ra dựa bên cạnh, ánh trăng lạnh giá rọi lên gò má hắn.

Thân thể vẫn đang run rẩy, vị trí nào đó dưới thân nóng hổi làm người ta khó mà chịu đựng, mất đi sự chống đỡ của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền trượt ngồi dưới đất, cặp mắt phủ một lớp sương mù.

"Làm xem nào."

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Phác Xán Liệt cứ như thế nhìn cậu.

Người đã từng chăm sóc cậu bất kể việc lớn việc nhỏ, bây giờ sau khi khiêu khích cậu thành ra cái bộ dạng này, lại ngoảnh mặt làm thinh...

Biên Bá Hiền cắn chặt môi, hận không thể cắn bật máu.

Phía dưới nóng ran khó chịu, cậu lại thủy chung không chịu động tay.

Nếu như làm ở trước mặt hắn, vậy thì thật sự quá hèn mọn rồi.

"Cậu không làm, chúng ta cứ việc kéo dài như thế." Phác Xán Liệt khoanh tay tựa lên bàn bếp, "Cũng không ai cần ngủ..."

"Anh nên giết tôi đi."

"Giết cậu? Dùng cái gì?"

Phác Xán Liệt cúi xuống, đưa tay mô phỏng hình khẩu súng, nhắm ngay ngực Biên Bá Hiền.

"Cái này sao?"

Ngón tay nóng bỏng chống trước ngực, trong đầu Biên Bá Hiền vang tiếng súng, máu đỏ tươi của Tiểu Vũ bắn tung tóe trên mặt cậu...

Hoảng sợ nhắm mắt, lại bắt đầu hít thở không thông.

"Xem ra cậu chưa quên mình đã làm gì."

Thấy cậu không thoải mái, Phác Xán Liệt thả tay xuống.

"Mau làm đi, sớm kết thúc để tôi nghỉ ngơi."

Biên Bá Hiền chống người, yên lặng hồi lâu.

Cuối cùng,

Áy náy trong lòng khiến cậu thỏa hiệp, cởi quần ra cầm thứ của mình...

Ở trước mặt Phác Xán Liệt.

Trên thế giới này quả nhiên chỉ có hắn hiểu rõ mình.

Hiểu rõ lấy sự tự phụ giết mình, còn hữu dụng hơn kết thúc sinh mạng của cậu.

Anh hiểu rõ em như vậy, em nên vui mừng hay khổ sở đây?

Biên Bá Hiền bắt đầu vuốt lên xuống, tiếng rên rỉ trong miệng không bị khống chế. Cậu tận lực cúi cằm hạ thấp giọng. Biết có cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, toàn bộ quá trình chưa hề ngẩng đầu.

"Ưm... a..." Tốc độ tăng nhanh, Biên Bá Hiền cong người rụt chân, sắp đạt tới cao trào, đột nhiên Phác Xán Liệt bắt lấy hai tay cậu, ấn phần đỉnh.

"Chưa được, nhịn đi."

Mồ hôi trán chảy xuống từng giọt, thân thể gần bắn ra lại không được bắn, Biên Bá Hiền không cầm được run rẩy...

Thật sự là quá khó chịu...

"Từ giờ trở đi, ngay cả phản ứng cơ thể của cậu cũng chỉ có thể nghe theo tôi."

Không có sức lực dư thừa, Biên Bá Hiền cưỡng ép bản thân nở nụ cười, đè tiếng thở gấp khó khống chế, gật đầu với Phác Xán Liệt.

"Được thôi, tôi nghe anh."

Câu trả lời không chút do dự khiến trong mắt Phác Xán Liệt thoáng qua một tia mất mát.

"...... Đúng là không biết xấu hổ." Phác Xán Liệt nắm cổ tay Biên Bá Hiền, không hiểu tại sao em ấy còn có thể cười được.

"Cậu cứ sung sướng một mình đi."

Vứt lại câu này, Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền, ra khỏi phòng bếp nhỏ hẹp, cạch một tiếng đóng cửa phòng.

Thoáng chốc không gian liền yên tĩnh, Biên Bá Hiền kéo cơ thể run rẩy đến tránh sau bàn bếp.

Cậu không muốn giải quyết ở đây, nhưng chân như nhũn ra không đi được một bước.

Cả khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối, dùng tay phóng thích dục vọng vừa mới không được cho phép ra.

Liên tục tăng tốc độ, rùng mình, rên thành tiếng.

Cơ thể co rút không ngừng run rẩy, chất lỏng màu trắng ngà xuôi theo ngón tay xinh đẹp tí tách rơi trên mặt đất...

Nghe nói con người sau cao trào, không hiểu sao sẽ luôn cảm thấy trơ trọi. Trước đây vào loại thời điểm này, đều là hắn ôm cơ thể mềm nhũn của mình, hôn má mình, mười ngón tay đan nhau kéo mình kề sát...

Hiện tại, hệt như chọc ra một cái hốc đen ngòm, trống rỗng đáng sợ.

Ban đêm an tĩnh, phòng bếp nhỏ hẹp...

Lén lén lút lút vang lên tiếng nghẹn ngào.

Em khổ sở, không phải vì mất đi anh...

Mà là đã từng... có anh.

—————————————

Tỉnh dậy, ánh mặt trời vô cùng nhức mắt.

Biên Bá Hiền ngồi dậy trên sàn nhà, một cái chăn tuột xuống từ trên người.

Cầm cái chăn, quay đầu nhìn A Sinh, đứa trẻ kia đã thức dậy, đứng trước gương sửa sang lại kiểu tóc.

"Còn tốt bụng đắp chăn cho tôi à?"

"Anh nói gì?"

"Chăn, cậu đắp cho tôi?"

A Sinh từ trước gương đi qua, đảo mắt sang cái chăn trong tay Biên Bá Hiền.

"Anh và tôi là gì, chẳng phải đây là nhà anh à?"

Rõ ràng hỏi một đằng đáp một nẻo, Biên Bá Hiền rụt tay về, lẽ nào không phải cậu ta? Dù sao cũng sẽ không phải là Phác Xán Liệt đi... Biên Bá Hiền liếc nhìn phòng ngủ không có động tĩnh, sao có thể.

"Đường chủ, ngài đã tỉnh chưa?"

A Sinh gõ cửa phòng mấy cái, Phác Xán Liệt từ bên trong mở ra, vừa đeo đồng hồ vừa bước ra ngoài.

Biên Bá Hiền đứng dậy, hai tầm mắt đụng nhau.

Chuyện phát sinh tối qua rõ mồn một ngay trước mắt, Biên Bá Hiền cắt đứt đường nhìn trước, ôm lấy chăn nệm trên ghế sa lon về phòng.

Hai người lướt vai, Phác Xán Liệt liếc cậu một cái:

"Đi chuẩn bị điểm tâm."

Biên Bá Hiền dừng bước, dùng sức xốc xốc chăn.

"Anh muốn ăn gì?"

"Cậu nấu." Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi lên.

"Anh quên tôi không biết nấu cơm sao."

Ngày trước được hắn săn sóc nên đâm lười mở mang kỹ năng này, bây giờ không có sự chăm sóc của hắn, bản thân càng không có tâm tình đi học...

"Biết hay không là chuyện của cậu, tôi chỉ cho cậu ba mươi phút." Mặc xong áo sơ mi, Phác Xán Liệt lại chỉnh cổ áo, mắt cũng không thèm nhìn người bên cạnh.

Biên Bá Hiền ném chăn lên giường, quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang tiến tới chỗ A Sinh.

A Sinh nhanh chóng ôm âu phục cà vạt của hắn đến.

"Tay cậu sao vậy?"

"À cái này..." Hiếm khi được Đường chủ tỉ mỉ phát hiện vết thương trên tay mình, A Sinh chớp chớp mắt, mượn cơ hội này, không bằng đạt lấy sự chú ý nhiều hơn của Đường chủ.

A Sinh che vết thương, dùng biểu tình đáng thương giận mà không dám nói nhìn về phía Biên Bá Hiền.

Đứa nhỏ này quả là gian xảo nhỉ.

Biên Bá Hiền nhìn thấu ý đồ của cậu ta, thầm cười lạnh một tiếng.

"Tối qua cậu ta muốn vào phòng anh, tôi không cho, tranh chấp mấy cái thì vô tình quẹt trúng."

Biên Bá Hiền đi lên trước, bắt lấy tay A Sinh thẳng thắn thừa nhận.

"Khỏi đau lòng, chút vết thương nhỏ này không chết người được đâu."

"Khách khí với cậu ấy một chút, cậu ấy là người của tôi." Phác Xán Liệt kéo A Sinh từ trong tay Biên Bá Hiền che sau lưng.

A Sinh núp sau lưng Đường chủ có phần hả hê, Biên Bá Hiền đè thấp con ngươi, mẹ, một thằng nhãi mà dám giở trò với cậu.

"Chẳng phải bây giờ tôi cũng là người của anh sao? Không đáng khách khí với cậu ta." Biên Bá Hiền liếc hai người, xoay người bước vào bếp.

Bị lời của Biên Bá Hiền làm cho sửng sốt, Phác Xán Liệt nhìn về phía bóng lưng đang lục tủ lạnh, miệng của em ấy đúng là vẫn độc như trước đây...

"Đường chủ..."

Thấy Biên Bá Hiền thái độ tồi tệ, A Sinh nhỏ giọng kéo kéo vạt áo của Phác Xán Liệt.

"Được rồi, cũng không phải chuyện lớn gì, sau này nhớ cẩn thận hơn." Phác Xán Liệt nhận lấy quần áo trong tay A Sinh, rút cà vạt bên trong ra.

Đến giờ hắn vẫn chưa học được cách thắt thứ này.

Giằng co một lúc lâu... Phác Xán Liệt quăng nó lên ghế sa lon, trực tiếp khoác áo vest lên, kéo ghế ra ngồi vào bàn cơm.

Trong phòng bếp, Biên Bá Hiền mặt đầy xoắn xuýt.

Làm gì nhỉ? Cậu biết làm gì nhỉ?

Nhìn tủ lạnh trống trơn... không thì dứt khoát nấu hai gói mì cho hắn đi.

Biên Bá Hiền nghiêng đầu định nấu nước.

Hay là, cơm rang trứng?

Kéo một hộp trứng gà ra, đây là món duy nhất cậu học từ Tiểu Vũ...

Thôi.

Biên Bá Hiền đẩy trứng gà về, tiếp tục nhấn công tắc đun nước. Nước nóng dần sôi ùng ục, Biên Bá Hiền đổ gói gia vị vào mì, nhớ lại lần trước, cũng là lần duy nhất mình nấu cơm cho Phác Xán Liệt.

Vì một bữa điểm tâm, cậu đã dậy thật sớm, dù có bị dầu bắn trúng, chỉ cần nghĩ đến hắn ăn đồ mình làm là sẽ cười rộ, là sẽ bất chấp tất cả.

Tiếng nước ù ù kết thúc hồi tưởng, Biên Bá Hiền đổ nước vào mì. Ấm nước trong nhà đã lâu không dùng nên có chút lão hóa, nắp bình nhổng lên, nước nóng hổi xuôi theo miệng nắp bắn lên tay!

Một tay Biên Bá Hiền bị phỏng quăng ngã ấm nước, lộp bộp thất thanh kêu một tiếng.

Phác Xán Liệt ngồi bên ngoài đứng dậy theo bản năng, xông vào phòng bếp: Sàn nhà bừa bộn bốc hơi nóng, Biên Bá Hiền xắn tay áo, ngón tay trắng nõn bị phỏng đỏ bừng.

"Làm một bữa sáng cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy! Cậu tàn phế à? !"

Phác Xán Liệt đá văng ấm nước trên đất, kéo cánh tay Biên Bá Hiền vào bồn nước, rào rào dùng nước lạnh rửa, lớn tiếng khiển trách.

"Đã nói tôi không biết nấu rồi."

"Im miệng cho tôi!" Phác Xán Liệt hất nước lên mặt Biên Bá Hiền, thật là nói cái gì em ấy cũng cãi được.

Ngón tay chạm qua nước lạnh rất thoải mái, nhưng vẫn sưng tấy một mảng.

"Nhà có thuốc không?"

"Không."

"Đá cục?"

"Không."

"Băng cá nhân phải có đi!"

"Tối qua cho tình nhân nhỏ của anh dùng rồi, không có."

"Còn lắm điều nữa tôi sẽ đánh cậu, có tin không? !"

Tay Phác Xán Liệt vung đến bên gò má Biên Bá Hiền, chợt dừng kịp ———

...

"Sao không né?"

Biên Bá Hiền thu hồi vẻ cợt nhả.

"Vốn đã thiếu đánh, né làm gì."

Lời của cậu thoáng chốc khiến Phác Xán Liệt rơi vào tức giận.

Né làm gì?... Con mẹ nó em né anh suốt năm năm, bây giờ lại không biết xấu hổ nói... né làm gì? !

"Biên Bá Hiền, cậu sinh ra để chọc người ta ghét sao?"

"Đúng vậy, tôi luôn chọc người ta ghét."

Biên Bá Hiền miễn cưỡng tươi cười, rút cánh tay mình ra khỏi tay Phác Xán Liệt.

"Coi như cũng tự biết thân phận, hạng người như cậu, không ai chịu được."

"Đúng vậy..." Biên Bá Hiền cúi đầu cười rộ, "Nhưng đã từng có một tên ngốc chịu được..."

Nửa câu sau nói rất nhỏ.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt cau mày, cho rằng tên ngốc trong miệng cậu là người khác.

"Bữa sáng không ăn được rồi, tôi chỉ có hai gói mì, bị đổ hết rồi."

Phác Xán Liệt nhìn mì gói lăn lóc trên đất, mấy năm nay đúng là em ấy chẳng có tiến bộ, một mình... chỉ biết ăn những thứ này.

"Vừa rồi cậu định làm món này cho tôi?"

"Tôi chỉ biết món này."

"Vô dụng!" Phác Xán Liệt lấy khăn lông dùng nước lạnh thấm ướt, đắp lên tay Biên Bá Hiền đẩy cậu ra khỏi bếp.

Không ai ở bên cạnh, người này sống như một phế vật. Phác Xán Liệt nhặt ấm nước trên đất lên, thu dọn sàn nhà lộn xộn, nghiêng đầu thấy trứng gà và jambon xếp cạnh bếp...

Chẳng phải có đồ sao? Há mồm lừa hắn đã thành thói quen rồi?

Phác Xán Liệt tháo đồng hồ cao cấp trên cổ tay xuống, xắn tay áo lên. Phòng bếp nhỏ vắng vẻ năm năm, truyền tới tiếng thức ăn chín xèo xèo.

Biên Bá Hiền nắm bàn tay đắp khăn, nhìn người bận rộn trong bếp tới xuất thần.

Thậm chí cậu có thể thuộc lòng từng bước nấu cơm của Phác Xán Liệt. Ánh mắt dõi theo hắn, mỗi một động tác, đều là hình ảnh đã từng ngày nhớ đêm mong, thuộc răm rắp trong lòng.

Một khắc mùi thơm bay tới, Biên Bá Hiền đã biết cậu thua rồi.

Thua bởi sự ôn nhu Phác Xán Liệt từng dành cho cậu.

"A Sinh, tới ăn cơm." Phác Xán Liệt tắt lửa, bưng cơm rang nóng hổi đặt lên bàn.

A Sinh chạy tới, mặt không dám tin. Đường chủ ấy vậy mà lại đích thân xuống bếp.

"Đây là ngài làm?"

"Ăn nhanh đi." Phác Xán Liệt lãnh đạm kéo ghế ra, đưa cơm rang cho A Sinh. Cầm muỗng lên ăn một hớp lớn, mùi vị đặc biệt ngon, A Sinh không nhịn được ý cười bên khóe miệng.

Cơm rang trứng của Phác Xán Liệt vẫn mê người như xưa, chỉ nhìn cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Chẳng bất ngờ với vẻ mặt đầy hạnh phúc hiện tại của A Sinh. Biên Bá Hiền bỏ khăn lông xuống xoay người rời đi, không muốn quấy rầy khoảng thời gian ăn sáng vui vẻ giữa hai người họ———

"Lại muốn đi đâu? Ngồi xuống cho tôi!"

Cổ tay bị người dùng lực kéo một cái, Biên Bá Hiền ngã lên ghế.

"Vô tình làm nhiều, cậu giải quyết một chén đi."

Phác Xán Liệt đặt một chén cơm đầy và đôi đũa xuống trước mặt Biên Bá Hiền, lại chùi sạch một cái thìa để bên tay cậu.

Hóa ra cậu cũng có phần, mặc dù là phần làm dư.

Biên Bá Hiền cầm muỗng lên, múc đầy nhét vào miệng.

Ngón tay Phác Xán Liệt gõ lên mặt bàn, làm bộ như không thèm để ý liếc Biên Bá Hiền, cho đến khi thấy cậu ngoan ngoãn nuốt xuống, mới cầm đũa mình lên.

"Mùi vị thế nào?" Phác Xán Liệt cúi đầu khẩy khẩy cơm trong chén, dư quang lại liếc liếc người bên cạnh.

"Quá ngon! Không ngờ tài nấu nướng của Đường chủ đỉnh như vậy!" Vừa định đáp, bị A Sinh giành trước, Biên Bá Hiền nuốt trở vào lời đã đến bên miệng.

Ngon... cậu thầm trả lời.

Múc thêm một muỗng, Biên Bá Hiền nhét đầy miệng, một muỗng nối một muỗng không gián đoạn. Cậu sợ chỉ cần dừng động tác, nước mắt sẽ rơi xuống.

"Ngon thì ăn nhiều một chút, cậu gầy quá." Phác Xán Liệt bỏ đũa xuống, ánh mắt vô thần nhìn chằm chằm A Sinh, giọng điệu tịch mịch...

Biên Bá Hiền cứng đũa, trong mắt Phác Xán Liệt chỉ có A Sinh. Cũng không biết tại sao, cậu cứ có ảo giác, cảm thấy anh ấy đang đối thoại với mình.

Phát hiện Biên Bá Hiền đang nhìn mình, trái tim Phác Xán Liệt mãi xao động bất an.

"Cậu đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút."

Sợ nội tâm bất an bị bại lộ, Phác Xán Liệt đẩy phần cơm của mình cho A Sinh.

Động tác này che giấu rất thành công. Biên Bá Hiền mím chặt môi, cho rằng đây chỉ là ảo giác của cậu, trong lòng Phác Xán Liệt sao có thể còn vị trí của cậu.

"Đường chủ, hôm nay về nếu quản gia Lương hỏi, tôi phải nói thế nào ạ?"

Phác Xán Liệt đan hai tay, lại liếc trộm Biên Bá Hiền một cái. Nhớ tới lời lần trước Mặc Hướng Thiên nói, có vẻ khá có lý lẽ. Với thế lực của Hương Môn Đường Khẩu, trong năm năm sao có thể không tìm được chút tin tức của một người?

Lẽ nào thật sự có mờ ám?

Phác Xán Liệt nhíu mày, nếu như bây giờ mang Biên Bá Hiền về Đường Khẩu, để em ấy lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người...

Vừa nghĩ tới Biên Bá Hiền đã từng có danh tiếng ở Long Đỉnh Môn, em ấy trở lại nhất định sẽ trêu ong dụ bướm, hấp dẫn ánh mắt vô số người, chẳng thà giấu em ấy, chỉ có mình mình biết.

"Ông ấy hỏi cậu, cứ nói ngủ bên ngoài với tôi."

Lời của Phác Xán Liệt khiến A Sinh trợn to hai mắt, trong lòng chui ra mừng rỡ đắc ý.

"Còn cậu..." Phác Xán Liệt nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Nhà này từ đâu ra?"

"Thuê."

"Đưa số chủ nhà cho tôi."

"Anh định làm gì ?" Không biết hắn lại định làm gì, Biên Bá Hiền theo bản năng nắm chặt điện thoại.

Chỉ cần thấy cậu có chút bài xích mình, tâm trạng sẽ lập tức trở nên nóng nảy, Phác Xán Liệt đoạt lấy di động của Biên Bá Hiền, gọi vào số chủ nhà.

"Đm! Thằng nhóc cậu rốt cuộc cũng chủ động gọi điện! Tiền thuê tháng này đóng được rồi à?"

Thanh âm không khách khí của chủ nhà trong điện thoại làm Biên Bá Hiền cắn chặt răng, cậu không muốn để Phác Xán Liệt biết nhất, chính là hiện trạng túng quẫn khó khăn của mình.

"Cậu ấy thiếu ông bao nhiêu?"

Giọng nói lạnh như tiền khiến đầu bên kia sợ hết hồn.

"Ờm... hai ngàn."

"Tôi đưa ông hai triệu, mang hợp đồng qua, tôi muốn mua nhà của ông."

"Ông chủ này, tôi báo trước với ngài, trước đây căn nhà đó từng có người chết, ngài mua rồi sẽ không trả không đổi được đâu."

Phác Xán Liệt nhìn trên mặt Biên Bá Hiền không nén được giận, em ấy ngốc thật hay thần kinh vậy? Sao có thể thuê nhà từng có người chết.

"Chuẩn bị hợp đồng đi."

Phác Xán Liệt cúp máy, ném di động lên bàn.

"Nhà này từng có người chết, cậu không biết?"

"Biết, tôi còn phải cảm ơn cái vị đã chết kia, giúp tôi tiết kiệm được nửa tiền nhà."

"Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

"Nghĩ cách sống qua ngày thôi." Biên Bá Hiền cười kéo ghế ra, "Cho tôi thêm hai ngày đi, để tôi dọn dẹp chút, sắp xếp xong sẽ dọn ra ngoài ngay."

"Ai bảo cậu đi?"

"Anh mua lại nhà, không phải là muốn đuổi tôi đi sao?" Biên Bá Hiền nhìn quanh gian nhà lộn xộn, cậu có vali để cất đồ không nhỉ?

Thấy Biên Bá Hiền luôn muốn trốn mình theo tiềm thức, Phác Xán Liệt nắm cổ áo cậu, kéo đến gần.

"Tình huống này cậu không thấy quen sao? Lãnh đạo Biên, tôi đang bao nuôi cậu mà." Phác Xán Liệt cười lạnh đẩy Biên Bá Hiền ra, mở ví, móc một cái thẻ đen, "Chẳng phải đây là cách bao nuôi tình nhân cậu dạy tôi à? Tôi cho cậu một căn nhà, cậu bán thân cho tôi."

Thuận theo tấm thẻ đen bị quăng lên bàn, tim Biên Bá Hiền đau rút một trận.

"Nhớ cho tôi, bây giờ chủ nhà của cậu là tôi, chủ nhân cũng là tôi. Bắt đầu từ hôm nay, sống ở đây không được phép bỏ đi!"

Phác Xán Liệt cầm áo khoác lên, vô tình quét đổ cái chén không trên bàn xuống sàn.

"A Sinh, chúng ta đi."

Phác Xán Liệt dẫn A Sinh rời đi, lưu lại mảnh vỡ đầy đất.

Biên Bá Hiền an tĩnh cầm chổi qua dọn dẹp mọi thứ, lại an tĩnh ngồi trở lại bàn cơm. Kéo cơm rang trứng còn dư lại trên bàn, nuốt từng ngụm từng ngụm như một cái máy.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống.

Cậu phát hiện mỗi lần mình rơi lệ, đều là lúc Phác Xán Liệt xoay người rời đi, bỏ lại cậu.

Biên Bá Hiền lau nước mắt, tận đến khi bản thân nghẹn không nuốt trôi nữa, ném muỗng cầm tấm thẻ Phác Xán Liệt để lại.

Ngây ngẩn nhìn chữ ký của Phác Xán Liệt trên mặt thẻ.

Đường nhìn lướt qua, rơi lên cái cà vạt của Phác Xán Liệt trên ghế sa lon. Biên Bá Hiền đi tới, nhặt nó lên tê liệt ngã xuống ghế.

Năm năm nay sẽ là ai giúp hắn thắt đây?

Quấn cà vạt lên cổ mình thắt chặt. Cách chất liệu tinh xảo, bên trên dường như vẫn còn sót lại hơi ấm của người nào đó.

Chút hơi ấm này khiến cậu tham luyến, Biên Bá Hiền kéo cà vạt rúc trên ghế.

Cậu nghĩ...

Có lẽ mình yêu hắn đến điên rồi.

————————————————

Hôm nay toàn bộ Hương Môn Đường Khẩu đều chìm trong áp suất thấp.

Bầu không khí đáng sợ bắt đầu từ lúc Đường chủ của họ trở về từ bên ngoài. Cả ngày, sắc mặt âm trầm của Phác Xán Liệt khiến thuộc hạ đều không dám tùy tiện nói năng, làm việc phá lệ cẩn thận.

Sợ dẫn lửa lên người, không ai dám đến gần, trừ A Sinh.

Y đi theo Đường chủ ra ngoài một ngày một đêm, vào thời điểm tất cả mọi người không dám tiếp lời, chỉ có hắn dám nói chuyện với Đường chủ.

Tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng dáng dấp thanh tú. Lanh mắt tâm tư tinh tế thì đoán chừng tám chín phần mười là tân sủng của Đường chủ.

"Cái này gọi là cá mặn vươn mình, hôm qua còn là một thằng sửa xe không mặt không mũi, nhìn bây giờ coi! Chắc là sau này không ai dám chọc rồi." Mấy tên thuộc hạ nhìn A Sinh đứng sau bàn làm việc của Phác Xán Liệt cách đó không xa, qua loa dọn dẹp một chút, thật đúng là một đứa trẻ dễ nhìn.

"Nè tôi nghe người ta nói á, Đường chủ vừa ý cậu ta là vì dáng vẻ giống người đó."

"Ai hả?"

"Lãnh đạo Biên..." Thuộc hạ đè thấp giọng, thật giống như lớn tiếng gọi cái tên này sẽ có bao nhiêu kiêng kỵ.

"Lãnh đạo Biên? Chưa từng nghe qua tổ chức nào có lãnh đạo họ Biên đó?"

"Đù cậu chưa từng nghe qua Biên Bá Hiền à?"

"Cậu ta vào tổ chức trễ vậy đâu ra mà nghe tới lãnh đạo Biên chứ."

"Lãnh đạo Biên, Biên Bá Hiền, trước kia là người nổi tiếng nhất Hồng Anh, mẹ nó vốn là tình nhân nhỏ của lão đại kia, tiếp đó lại làm tình nhân của lão đại chúng ta, lăn giường của mấy lão đại rồi."

"Ngạo man thế à?"

"Mẹ kiếp, những lão già của tổ chức chúng ta, đến giờ vẫn có người lấy hình anh ta ra tuốt súng. Đều nói người từng tận mắt thấy rồi sẽ khó quên."

"Con mẹ nó quá siêu."

"Vậy mới có thể mê hoặc lão đại chứ. Cậu nhìn thằng nhóc A Sinh kia đi, da mềm thịt non đủ đẹp rồi, cũng chỉ là cá đồ thay thế thôi, bản gốc kia ———— "

"Làm gì đây? Tụ một chỗ?"

Mấy tên thuộc hạ bỗng đứng thẳng người, quản gia Lương mặt mày nghiêm túc nhìn bọn họ.

"Lão... lão Lương ngài tới rồi."

"Tụ ở đây làm gì? Hết chuyện làm rồi?"

"Không không không, các anh em đi làm việc ngay, đi ngay!"

Mấy tên thuộc hạ ồ lên một tiếng giải tán, quản gia Lương nâng tầm mắt, nhìn về phía Đường chủ xa xa đang ngây người đứng trong phòng làm việc.

Cả ngày hôm qua, không nắm rõ được hướng đi của Đường chủ, hôm nay vừa về mặt mày đã u ám, quản gia Lương luôn cảm thấy Phác Xán Liệt cố ý tránh ông.

Đây không phải là một hiện tượng tốt.

"Đường chủ, ngài về rồi."

Phác Xán Liệt nhìn về phía quản gia Lương, ông ta cầm cà phê nóng đặt lên bàn mình.

"Ừ."

"Hôm qua ngài đi đâu vậy? Bây giờ mới về."

Phác Xán Liệt ngồi vào ghế xoay, nhìn quản gia Lương thả từng viên đường tan vào cà phê của hắn.

"Tìm thú vui."

Tay của quản gia Lương khưng, liếc sang A Sinh sau lưng Phác Xán Liệt.

"Cùng đứa trẻ này?"

"Có vấn đề sao?"

"Không có, chỉ cảm thấy tướng mạo của cậu ta rất quen mắt."

Phác Xán Liệt nhận lấy cà phê của quản gia Lương, khuấy khuấy đường vẫn chưa tan hết.

"Thế à? Làm ông nhớ đến ai?"

Thái độ dửng dưng của Phác Xán Liệt khiến quản gia Lương nhíu nhíu mày.

"Chẳng phải giống lãnh đạo Biên sao?"

Môi của Phác Xán Liệt ngừng ở miệng ly, đột nhiên cười lên.

"Ông nói như vậy, đúng là có chút giống thật."

Phác Xán Liệt đặt ly cà phê xuống đút tay vào túi đứng lên, đi vòng qua bên cạnh quản gia Lương.

"Vậy điều tra thế nào rồi? Tìm được người chưa?"

Quản gia Lương ánh mắt thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, một năm trước đã có người bên dưới báo tìm ra được hành tung của Biên Bá Hiền rồi, nhưng ông vẫn không báo cáo tin tức cho Phác Xán Liệt.

"Vẫn chưa."

"Tiếp tục điều tra." Phác Xán Liệt khoác một tay lên vai quản gia Lương, "Điều tra kỹ, xem thử rốt cuộc cậu ta đang ở đâu."

Phác Xán Liệt cẩn thận quan sát phản ứng của quản gia Lương, đối phương nhiều năm sỏi đời, đã sớm luyện được toàn thân không gợn chút sợ hãi.

"Chú Lương, tôi từng nói, còn ai dám gạt tôi nữa, đừng quên kết cục là gì."

"Tôi sẽ không gạt ngài."

"Hy vọng là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic